NỢ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau đêm lễ hội ấy nàng mới biết đoàn người kia từ thành phố về đây và cô gái mà nhìn chằm chằm Freen chính là cô hai của gia đình họ Kulab, cô ta còn được phú hộ Tan - người mà Freen đang làm mướn nhận làm con gái.

Lễ hội đến nay cũng đã trải qua hơn một tuần, nàng cũng chả thấy có điều gì bất thường xảy ra trong mối quan hệ của hai người, nàng vẫn làm việc của nàng mỗi ngày còn Freen vẫn tất bật với công việc, tối về lại đem một bình nước sạch cho nàng rửa mặt vào ngày hôm sau, cho nên chuyện ngày hôm đó nàng cũng sớm cho qua, chỉ xem như vì cô gái đó ấn tượng với nhan sắc của cô nên muốn nhìn thêm một chút.

Trời vẫn còn chưa tối, nàng đang định đóng cửa lại để sang quán trà nói chuyện cùng bà thì đột nhiên gần đó có tiếng cây lá rung rinh bất thường, nàng dừng động tác muốn đóng cửa lại, nghiêm túc lắng nghe động tĩnh một lần nữa.

Rõ ràng là tiếng bước chân.

Lại là gì nữa đây?

Bọn nhóc nào đó lại đến phá nàng à?

Nhưng cha mẹ chúng chả bao giờ cho chúng ra ngoài vào lúc trời chuẩn bị tối như thế này cả.

Hay là đám có sở thích không bình thường hay trêu ghẹo nàng mỗi lúc nàng lên chợ?

Có lẽ..

Nàng hít sâu một hơi, sau đó dùng hết can đảm xoay mạnh người lại, đằng ấy có vẻ cũng bị giật mình bởi hành động đột ngột này của nàng, cả hai chạm mặt nhau rồi đồng thanh hét toáng lên.

"Bình tĩnh bình tĩnh!" Người trước mặt thấy nàng hoảng sợ đến nỗi tay chân mềm nhũn thì vội vã lên tiếng trấn an. "Là tôi, là tôi, người tàu mà cô hay bán tranh đây!"

Nghe được như thế cơ mặt của nàng mới dãn ra được đôi chút, nếu như không bám chặt vào cửa chắc chắn nàng đã ngã quỵ xuống tại đây rồi!

Nàng thở hổn hển, sau khi lấy lại nhịp thở ổn định mới lên tiếng.

"Chị làm gì mò đến đây vậy?"

Gọi là người tàu chẳng qua vì nàng vẫn thường nghe người dân gọi người nước ngoài như thế, người nước ngoài trông trưởng thành là vậy nhưng thật ra thường không đi cùng với tuổi.

Người trước mặt đây tuy am hiểu tất tần tật về nghệ thuật tranh vẽ, trải qua một thời gian dài để trau dồi nhiều kinh nghiệm nhưng thực ra chị ta cũng chỉ gần 28 tuổi, tức hơn nàng 10 tuổi, nàng vẫn thường gọi chị ta là 'chị' xưng 'tôi' mỗi khi nói chuyện với nhau.

Nita cầm theo tranh vẽ được giấu trong cái bọc màu đen, chị ta lấy nó ra rồi đưa cho nàng xem.

"Tôi thắc mắc sao lâu rồi cô không bán bức tiếp theo? Nghe này, mọi người rất yêu thích tác phẩm của cô, đặc biệt những người trong giới vẽ tranh rất coi trọng người giấu mặt đã vẽ lên những bức tranh đó."

"Tôi.. tôi bận lắm.. chị cũng không nên tìm tới nhà tôi chứ! Lại còn ngay giờ này.."

Nếu để ai nhìn thấy, họ chắc chắn sẽ hiểu lầm, dù nàng có nhảy xuống sông cũng không rửa hết mọi ô uế áp lên người nàng đâu!

"Hử? Làm sao vậy?"

"Không nói nhiều nữa, hôm khác nếu tôi có tranh tôi sẽ tự tìm chị để bán, đừng bao giờ đi tìm tôi."

"Này, khoan khoan!" Nita hớt hả đưa tranh lên, chỉ vào một chỗ trên bức tranh. "Tôi muốn hỏi thêm một câu, cô dùng màu nào để tô chỗ này? Tôi pha mãi không ra màu như vậy, nó càng để lâu càng vô cùng đẹp, nói cho tôi biết đi?"

"Cái gì cơ?" Nàng nhìn vào theo ngón tay chị ta chỉ, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. "Đây là bí mật của tôi, không thể chỉ."

"Vậy lần sau cô vẽ một bức với màu này được không? Tôi cảm thấy màu này dùng cho tranh trừu tượng rất đẹp."
"
Tôi.."

"50 đồng, thậm chí 100 đồng phía tôi vẫn có thể trả được nếu cô đồng ý."

"100 đồng?"

Số tiền quá lớn!

Nhưng hiện tại nàng không có thời gian để suy nghĩ, nàng bồn chồn đến mức tay chân xoắn cả lên, cho nên gật đầu qua loa nhằm muốn đuổi Nita đi ngay lập tức.

Nita cố gắng nán lại để hỏi thêm vài câu nữa để không lãng phí hành trình đi tìm nhà của mình, nhưng thấy nàng cứ lo lắng bất thường, chị ta tiếc nuối, khẽ nói.

"Hứa đấy nhé."

Trước khi rời đi Nita còn hỏi kỹ xem ngày nào thì nàng có thể bán tranh, nhưng đầu óc nàng rối bời, mốc thời gian nào chị ta đề ra nàng đều đồng ý mặc dù không rõ bản thân có thể hoàn thành được không.

Nàng chỉ biết ngay lúc này thật sự không thích hợp để trò chuyện với người lạ, đặc biệt là với một người phụ nữ lạ mặt ngay chính căn nhà của mình khi chồng vẫn chưa về.

Nàng xua xua tay, bởi vì sợ mà nói thật nhanh. "Mau đi mau đi."

Trông thấy bóng lưng của chị ta khuất dần, lúc này nàng mới thở phào, mong rằng thật sự chưa ai nhìn thấy.

Trời sập tối, nàng cũng bỏ ngay ý định sang quán trà ngồi trò chuyện một chút, nàng mở rộng cửa ra toan bước trở vào nhà thì phía sau đột nhiên lên tiếng, chẳng phải là tên người tàu quay lại tìm nữa, lần này là chất giọng trầm khàn, một người mà nàng vô cùng thân thuộc.

"Becky?"

Nàng không rõ thời gian tên người tàu rời đi và thời điểm lúc Freen lên tiếng là cách bao lâu nhưng nàng đảm bảo đó là khoảng thời gian ngắn ngủi, ngắn đến mức nàng chắc chắn cô đã nghe được cuộc trò chuyện này.

Trái tim nàng đập mạnh dữ dội, nàng siết lấy cửa, chầm chậm quay ra phía sau.
"Chị.. chị về rồi?"

"Nếu không kiềm chế được, có lẽ chị đã lao ra đánh tên kia một trận."

Ánh mắt cô không còn dịu dàng, cô lách người đi vào trong nhà, đặt bình nước mình treo ở thắt lưng để xuống đất.

"Em có lời nào để giải thích không?"

Nàng sợ đến mức run lẩy bẩy, từ trước đến giờ là như thế, chỉ cần cô thay đổi giọng điệu nàng liền không thể tỏ ra bình thường như mọi ngày được.

Cô vẫn luôn nhắc nhở nàng về những lúc như thế này, cô không muốn thấy sự yếu đuối nhưng mãi nàng vẫn không thay đổi, vẫn luôn dễ dàng bị tổn thương như thế.

Nàng ngồi bệt xuống nền đất, chất giọng cũng yếu đi. "Em và chị ta hoàn toàn không có gì.. chị ta chỉ là người đã mua tranh của em thôi.."

"Vậy thì đến tận nhà để làm gì? Lại gặp nhau vào lúc này, em không sợ sẽ bị người khác thấy sao?"

"Em.."

"Thật sự xem thường chị quá rồi? Chị lại phải nghe những lời châm biếm nào nữa đây?"

"Em thật sự không có gì với chị ta mà.. em thậm chí không biết chị ta sẽ tìm đến đây.."

Cô hít một hơi thật sâu nhưng dường như mọi cảm xúc vẫn không thể kiềm chế được, cô siết chặt tay, tiếp tục nói.

"Bán tranh? Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, em đừng bán tranh! Em vẫn không nghe, em xem thường tiền mà tôi làm ra không đủ hả?"

Nàng không dám ngẩng đầu nhìn cô, chỉ lủi thủi cúi đầu mãi, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy nhau đến mức lòng bàn tay đã đỏ ửng.

Freen đi làm thuê cả ngày trời, mệt mỏi đến độ đứng không vững. Tất cả những gì cô cố gắng chỉ để lo cho cuộc sống cả hai được êm ấm qua ngày, nhưng mỗi lần nghe đến việc bán tranh không khí trong nhà trở nên căng thẳng hơn, đặc biệt là cô, cô đã quá mệt rồi, lại còn nghe những lời hạ thấp bản thân cô, nói cô kiếm tiền không bằng người vợ, cô nghe nhiều thật sự không thể chịu được.

Những lúc như thế.. cảm thấy mọi cố gắng của mình vì gia đình đều trở nên vô nghĩa..

"Nhà chúng ta không đến mức quá thiếu tiền, chị lo cho em, đến nước sạch chị vẫn cố mặt dày xin mỗi ngày, chị tiếc vì bỏ tiền ra mua một cốc nước, uống một bát rượu cho chị, nhưng sẵn lòng mua tranh vẽ cho em, với mục đích để em không quá buồn khi ở nhà chờ chị đi làm về thôi! Đối với em vẫn chưa đủ sao? Em còn cần nhiều hơn thế nữa?"

Nàng thích vẽ tranh, cô cũng sẵn sàng dành dụm mua dụng cụ vẽ cho nàng, mỗi khi một vật nào đó không dùng được nữa, cô lại lập tức mua cái mới. Cô thật sự không tin tấm lòng của cô nàng chưa đón nhận được.

Thể diện của người chônhg trong xã hội này là cực kì quan trọng, cô tuy hơn người khác ở chỗ nuông chiều vợ nhưng điều đó không thể bỏ qua việc cô có cần lòng tự trọng hay không, mà còn chưa kể đến, nàng yếu ớt, nàng mang bệnh, cô không chấp nhận được việc để một phái yếu trong nhà như thế ra ngoài kiếm tiền.

Ngày hôm nay trông thấy nàng cãi lời cô, việc mà cô nhắc đi nhắc lại bao lần, cô cảm thấy vừa giận vừa đau lòng.

Lúc bấy giờ, nàng mới run rẩy lên tiếng. "Em muốn có khoản tiền nhỏ, em đều bỏ vào trong ống heo này, nếu thật sự chị cần cho việc gì chúng ta sẽ không chạy đôn chạy đáo.. em thật sự không có ý chê chị gì cả, thật sự chưa từng có ý đó.."

"Em cũng không nghĩ rằng em qua lại với tên đó thường xuyên như vậy, sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

"Em.."

Freen còn định nói nhưng chợt thấy nàng khóc, cô hạ người xuống, đưa tay nâng mặt nàng lên.

"Becky."

Nàng không trả lời, người run bần bật vì tiếng khóc ngày càng to.

Giọt nước mắt liên tục chảy xuống, cô lau nước mắt cho nàng, bàn tay cũng sớm ướt đẫm.

Freen thật sự không hề thích những lúc như này chút nào, nhưng thật sự bất mãn quá cô lại không thể kiềm chế được.

Cô nhíu chặt mày, hiện giờ đầu đau như búa bổ, cô nắm lấy hai vai nàng nhưng chỉ dám chạm nhè nhẹ. "Hình như em đã quên mất một điều, em khóc nhiều đôi mắt sẽ mù lòa."

Mù lòa.

Đây chính là nỗi sợ vẫn hằng đêm ám lấy nàng, nàng sợ không còn được nhìn Freen nữa, nàng sợ sẽ chẳng thể trông thấy ánh sáng của thế giới này, dẫu tia sáng dành cho cuộc đời nàng quá yếu đi chăng nữa, nàng vẫn muốn được nhìn thấy.

Cảm xúc trong nàng dần trở thành một mớ hỗn độn, nàng không được khóc nhưng vẫn không kiềm chế được.

Cuối cùng, vẫn là cô xuống nước với nàng, cô đi lấy nước sạch rồi lau mặt giúp nàng, sau đó lại ôm nàng vào lòng, dùng chất giọng dịu ngọt nhất mà cô có để dỗ dành nàng.

Đêm đó có vẻ như tĩnh lặng hơn những đêm trước đây, hai người rõ là vẫn chưa ngủ nhưng không nói với nhau câu nào.

Nàng thật sự không có ý khinh thường cô, tất cả những gì nàng làm chỉ vì lo cho sau này của hai đứa, nhưng hành động của nàng quả thật đã khiến cô không hài lòng, nghĩ đến đây, nàng quyết định không lên tiếng thêm nữa, cho cô không gian riêng để bình tĩnh hơn.

Đêm khuya vắng lặng, cô thật sự chả thể ngủ nỗi.

Nhìn trời vẫn còn tối đen một mảng, cô cố gắng không gây tiếng động tránh việc làm nàng thức giấc, cô rón rén, sau đó đi ra trước nhà, ngắm nhìn mảnh trăng hệt như bị vỡ đang lấp ló sau đám mây đen.

Hôm nay cô lên huyện làm mướn như thường ngày, có gặp một người con gái.
Theo như lời những tên trong kho nói, cô cũng biết sơ qua về lý lịch của cô gái này.

Điều cô thật sự không thể ngờ chính là, cô ấy chủ động bắt chuyện với cô, còn tự khai hết lý lịch của mình ra cho cô nghe.

"Tôi biết, nhưng cô muốn gì?"

Khi đó cô đã trả lời một câu xa cách như thế.

Cô đã là một người có vợ, việc tiếp xúc với những cô gái khác là điều cô luôn dè chừng.

Trước câu hỏi có phần không chút để ý ấy, cô gái kia vậy mà vẫn giữ nét bình tĩnh, dịu dàng của một tiểu thư.

"Tôi nghe bác Tan nói chị làm việc rất giỏi, muốn được thấy một chút thôi."

Cô ấy là Kulab Mona, tiểu thư của một gia đình giàu có nhất nhì làng, cô ấy đã ở lại kho thóc rất lâu chỉ để hỏi cô tất tần tật những gì cô biết về công việc của mình.

Cô thật sự không hiểu vì sao cô lại làm công việc đó là bình tĩnh ngồi ở đó giải thích cho cô ta nghe, nhưng vì có ông Tan ở đó, điều cô không muốn nhưng cô vẫn phải làm.

Nhưng khi ông Tan rời đi, cô ấy đã khe khẽ hỏi cô một câu. "Chị thật sự thấy yên tâm về công việc này không?"

Cô ấy ngỏ lời muốn cô sang chỗ của nhà cô ta để làm việc, và tất nhiên, cô đã từ chối.

"Cảm ơn cô vì đã quan tâm, nhưng tôi không có ý định chuyển nơi làm việc đâu. Còn nữa.." Cô ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt chả có chút động lòng nào đối với cô gái mà được mọi người tung hô là đẹp nhất làng này. "Tôi đã có vợ rồi, để giữ gìn thể diện của mình, cô đừng tiếp xúc với tôi nhiều quá, nhất là trong lúc chỉ có 2 người."

Khi nhớ lại thì cuộc trò chuyện ấy chỉ vỏn vẹn như thế, nhưng điều cô bận tâm chính là câu hỏi có yên tâm về công việc của mình hay không.

Ông Tan xem như cũng thân thiết với cô ta, việc gì cô ta phải đi tranh giành một tên làm mướn như vậy?

Cô biết, cô cũng không phải tài cán xuất thần gì, chỉ là biết chữ một chút mà thôi.

Bầu trời dần chuyển mình, phía sau núi mặt trời dần dần ngoi lên, vậy là cô đã ngồi trước nhà suy nghĩ thất thần đến khi trời sáng.

Trước khi lên phố huyện, cô cũng chỉ nói vài câu dặn dò với nàng, sau đó cũng vội vã rời đi.

Lần này cô giận lắm, thật sự không thể nguôi ngoai sau một đêm được.

Trên phố huyện gần xế chiều thì bỗng xôn xao đến lạ, hỏi ra mới biết vì màn nhảy múa của những cô tiểu thư vừa về làng, hình như đang tổ chức cuộc thi nào đó, những người ở nơi khác cũng đến đây tham gia. Tiếng ồn xuất phát từ đám làm thuê ở huyện vì được xem miễn phí, còn được phát tiền nếu cổ vũ tinh thần của mấy cô một cách nhiệt tình.

"Freen à, hiếm khi được ngắm người đẹp nhảy múa miễn phí, cùng xem đi."

Cô ôm sổ sách trong lòng, còn bao nhiêu việc cô cần phải làm nên không rảnh rỗi đến mức như vậy. Cô định ôm sổ sách đi vào trong kho thì tên vừa nói kéo mạnh cô, tiếp tục nói.

"Có con gái của ông phú hộ Kulab nữa, ông ta thấy ai cổ vũ nhiệt tình cho con gái ổng thì ổng sẽ phát 30 đồng, nếu bầu phiếu cho cô ấy thì thêm 20 đồng. Số tiền này biết bao lâu mình mới kiếm ra chứ? Cô cứ xin nghỉ một buổi đi, ông Tan thân với gia đình ông Kulab, chẳng nói gì mình đâu mà sợ."

Thấy Freen vẫn đứng im, tên đó lại tiếp tục nói. "Trời ơi mình là trụ cột, mình có nhiều vợ là điều đương nhiên huống chi chỉ đứng xem người ta nhảy như thế này. Cô sợ bị ai nói à? Ham mê sắc có gì sai, đi đi, đừng mất thời gian nữa."

Nghe tên kia lảm nhảm nhiều nhưng thứ cô quan tâm chính là trong một ngày, cô có thể kiếm được số tiền bằng với một bức tranh của Becky.

Nghĩ như vậy, cô chợt tự cười mình.

Có lẽ bản thân thật sự quá kém cỏi, không thể làm chỗ dựa vững chắc cho vợ của mình.

Trong lúc thất thần vì suy nghĩ, chợt ở phía trước bắt đầu có tiếng ẩu đả. Cô giật mình, nhíu mày ngẩng đầu lên.

Buổi trình diễn bị gián đoạn, bởi vì cô rất cao cho nên có thể dễ dàng nhìn thấy được, Mona đang ôm trong lòng một cô gái, lên tiếng trách mắng một tên công tử nào đó.

Có lẽ ham mê sắc không kiềm chế nổi, tên kia đã giở trò gì đây mà.

Điều cô đặc biệt chú ý chính là Mona dám đứng ra bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trước đám đông, điều mà chưa từng có người con gái nào dám làm cả.

Tên bị cô ấy tát cũng chả phải loại tầm thường, vậy mà cô ấy lại dám mặc tất cả để bảo vệ cô gái bị tên kia chú ý.

Freen nheo mắt, bất chợt nhớ đến Becky.

Em ấy nhu nhược, luôn phải chịu cảnh bị người người bắt nạt, kể cả trẻ con.

Có vẻ như tên công tử ấy đã uống khá say, lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ nên sinh giận rồi tiến đến gần hai người con gái hơn, Freen hiểu ý tên kia, cô lập tức len lỏi qua đám đông, xông vào sự đôi co giữa hai bên quyền lực mà chả có tên trai làng nào dám can ngăn.

Tên công tử thẳng thừng vung tay định cho Mona một cái tát nhưng đã bị cô ngăn lại, cô bực bội đẩy tên kia ra xa, lên tiếng nói. "Đừng bao giờ đánh phái yếu."

Vừa có người dám đứng ra cản, lúc này mới có người hùa theo chạy vào can, một vài kẻ hầu đi cùng tên công tử nhân lúc hỗn loạn, len lỏi cố gắng đưa tên ấy đi về.
Buổi trình diễn mất một lúc mới có thể bình ổn lại được, sau đó cũng được tiếp tục, mà khi ấy Freen đã sớm trở về kho. Khi đến gần trưa, Mona đem một phần cơm đến cho cô.

"Cảm ơn chị."

"Không cần phải như vậy đâu." Freen không ngẩng đầu, chỉ khẽ nói. "Điều nên làm thôi."

"Tôi thật sự ngưỡng mộ chị, chị thấy đó, lúc ẩu đả chả ai dám bước vào can cả, vì sợ bản thân đắc tội với người khác.. cho đến khi Freen tới."

Ngay lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn, cô gái trước mắt vẫn không ngại ngùng, vẫn dùng đôi mắt long lanh ấy đối diện với cô.

Cô nhíu mày, lặp lại câu hỏi mà cô đã từng nói với cô ta trước đó. "Cô muốn gì?"

"Tôi.."

Mona ngập ngừng một lúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói.
"Tôi thấy chị vất vả, muốn kết thân để giúp đỡ cuộc sống của chị. Tôi cũng có tìm hiểu về chị cặn kỹ rồi, từ lúc trông thấy chị ở đêm rằm phố huyện. Freen, thật sự mà nói thích người đã có vợ rất phiền phức, nhưng nếu chị cho tôi cơ hội, cuộc sống của chị và vợ chị cũng sẽ không còn cơ cực nữa. Hơn thế nữa, sau này.. người giúp được chị cũng chỉ có thể là nhà chúng tôi."

Người giúp được chị cũng chỉ có thể là nhà chúng tôi?

Cô thật sự nghe không hiểu nhưng không có thời gian bận tâm vì vế trước đã làm cô choáng váng.

Một cô gái chưa chồng lại còn giàu có đang đứng trước một người đã có vợ, mạnh dạn thốt ra một câu: Nếu chị cho tôi cơ hội?
____________________________
      
         " Chị ấy giờ đã phải lòng ai rồi phải không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro