NỢ (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ kể lại thật sự quá đáng thương, đứa nhỏ này vốn mồ côi, làm gì có chỗ nương tựa, rất nhiều năm về trước ta nhớ con bé đã xuống núi rồi, chẳng biết vì cớ gì lại quay trở lại đây, sau đó nhà cửa cũng không có nên muốn chuyển lên chùa."

Cụ chầm chậm kể theo những gì Mona muốn hỏi, sau đó thở dài. "Lúc trở về còn có một bà cụ đi cùng nó, nhưng hai người chuyển về đây được một thời gian thì bà cụ mất vì bệnh tật, nó ngày ngày loay hoay trong chùa, hầu như cả ngày đều ra trước thềm đá để tịnh tâm."

Nghe cụ nói, trong lòng Mona bỗng dâng lên một hi vọng, lập tức hỏi ngay. "Vậy bây giờ cháu chỉ cần lên chùa là được gặp Becky hả cụ?"

"À, cháu không thể gặp lại con bé nữa đâu."

Một giây trước Mona còn có hi vọng mãnh liệt nhưng một giây sau đã nhanh chóng lụi tàn, cô hít một hơi thật sâu, lắng nghe từng lời của cụ.

Từng lời này, đối với cô chính là khắc cốt ghi tâm.

Con đường lên chùa trước đây luôn khúc khuỷu, xung quanh cũng toàn đá to tướng cản đường, thật sự muốn lên chùa cũng cực kỳ khó, nhiêu đó còn chưa kể đến xung quanh biết bao con vật nguy hiểm luôn rình rập, nhưng sau này chùa có tiếng tăm hơn, mọi thứ kể cả đường đi cũng đã được cải thiện.

Người đi trên đường này trở nên nhiều hơn, vì thế lối mòn càng hình thành rõ, cả đoạn đường cũng không gọi là khó khăn mấy.

Sau khi nghe những lời của cụ, Mona lập tức đi lên chùa.

Cô không có kinh nghiệm đi đến những chỗ gồ ghề cho lắm mặc dù nó đã được sửa lại, dọc đường đi tốc độ của cô vẫn luôn rất chậm, nhìn thấy mái đình vàng lấp ló trên núi, cô nghĩ bụng phải quyết tâm leo lên cho bằng được.

Mona từ trước đến giờ vốn là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, cô yếu ớt, vì vậy đi con đường này suýt té lên té xuống. Đến một khúc cua có phần trơn trượt, vốn dĩ cô sẽ đi ngang chỗ này nhanh thôi nhưng khi vừa bước chân lên, tầm mắt lại chợt thấy một con rắn lục màu xanh đang bò tới.

Cô hoảng hồn mà lùi lại, vì thế cũng mất trớn mà ngã thụt lùi về sau.

"Cẩn thận." Một giọng nói đột ngột vang lên, còn cẩn thận đỡ lấy cô ấy. "Chị biết ngay em không thể đi được mà."

Nghe giọng nói này, Mona thật sự rất kinh ngạc. "Freen, chị theo dõi em?"

"Ừ." Chị bước lên xua đuổi con rắn, sau đó nắm tay cô cẩn thận kéo đi. "Chị cảm thấy em rất lạ đó, không phải chỉ mấy ngày nay, rất nhiều năm rồi, nhưng em lại không muốn nói. Nó thật sự là điều kinh khủng mà em không muốn cho ai biết sao?"

"Em.." Mona lủi thủi bước đi sau chị, cô thở dài một tiếng. "Em muốn lên chùa cầu nguyện."

"Chị biết không đơn giản như thế." Freen tiếp tục nói. "Có muốn chị cõng không? Đã mỏi chân chưa?"

Mona lắc đầu nguầy nguậy, cô chợt nhớ.. hôm cô gặp Freen đầu tiên, chính là vào đêm hội ở phố huyện.

Cả lễ hội hôm đó cô cũng chỉ chú ý mỗi chỗ chị, cho nên thấy được chị dịu dàng nắm lấy tay cô gái nhỏ, còn không ngại cõng cô ấy một lúc lâu.

Mona mím môi, trong lòng chợt trĩu nặng.

Người của sự việc năm xưa đều đã được giải thoát cả, cớ sao chỉ có một mình cô là mang biết bao nỗi niềm, mang biết bao xót xa vì chỉ bản thân mình biết và nhớ rõ chuyện xưa cũ.

Thấy cô vẫn cứ thất thần, chị nghĩ bụng chắc là chuyện to lớn lắm nên không hỏi nữa, cứ dịu dàng dắt tay nhau đi lên chùa.

Từng bước đi cô lại nhớ đến lời của cụ, cuối cùng.. cô thật sự đã hiểu thấu mọi chuyện.

Con bé này mắc bệnh lạ, mỗi lần nó khóc đôi mắt sẽ chảy ra máu, nói cách khác chính là giọt nước mắt có màu đỏ.

Giọt nước mắt màu đỏ.

Những bức tranh chỉ có cùng một màu đỏ.

Có lần khi còn nhỏ, con bé trượt ngã đã khóc rất nhiều, khuôn mặt nhướm đầy máu, ta vội vã lấy nước để con bé rửa mặt, nhưng không may càng rửa lại càng rát. Từ đó ta biết, mấy loại nước bẩn sẽ làm cho đôi mắt nó bị nhiễm trùng.

Những ngày đầu khi vương vấn Freen, cô đã tìm hiểu rất nhiều điều về chị, bao gồm việc mỗi ngày chị đều xin nước sạch từ nhà phú hộ Tan . Có một lần người ta bắt chị ở lại trên phố huyện ăn tối, hôm đó chị bị ép uống rượu, cảm thấy hơi chóng mặt nên trốn về nhanh, Mona định nhắc chị quên xin nước nhưng lại đuổi theo không kịp, ngày hôm sau lại thấy chị buồn cả ngày, có phải vì lo lắng cho đôi mắt của Becky hay không?

Nếu vậy thì, không chỉ người trong làng, cả Freen cũng biết căn bệnh hiếm gặp này.

Có lẽ vì điều đó.. chị trân quý, nâng niu cô gái nhỏ ấy lắm.

Bởi vì vài lần té ngã mà bật khóc rất nhiều, ngày hôm sau mắt con bé đau không chịu được, có lần nguy hiểm hơn còn chẳng thấy đường một lúc lâu. Ta đoán, nếu Becky khóc quá nhiều sẽ dẫn đến mù lòa.

Mona còn nhớ khi cụ kể đến đó, cụ bỗng dưng xúc động, hai tay già nua nắm chặt lại, ánh mắt nhìn đi xa xăm như có thể thấy được cảnh tượng trong hồi ức.

Chẳng biết gặp chuyện gì, khi quay trở về đây đôi mắt con bé đã không thể nhìn thấy được nữa. Ta tự hỏi người làng bên dưới đã tổn thương nó nhiều lắm hay sao chứ?

Phải, ý của cụ nói, thời điểm quay trở về, Becky đã mù lòa.

Bởi vì mù lòa mới không đến gặp Freen, bởi vì mù lòa mới đứng lấp ló ngoài bệnh viện không biết đường vào..

Và cũng vì mù lòa sinh ra tự ti, mới không muốn trực tiếp đến gặp cô, chính miệng mình nói những lời từ biệt thay vì một lá thư để lại trước khi rời khỏi căn nhà đó.

Kể cả lý do dẫn đến mù lòa, giờ đây trong lòng Mon đã sáng tỏ.

Những bức tranh mang cùng sắc đỏ được trưng bày ở triển lãm.. đều từ nước mắt của Becky mà ra.

Mona cảm thấy thật mơ hồ, cô ấy chắc hẳn đã chuẩn bị một đêm tĩnh lặng để khóc, sau đó dùng những giọt nước mắt mình tích được vẽ nên những bức tranh mà không ai có thể làm được, mong muốn có một giá tiền cực cao để cứu người chồng của mình.

Cứ vẽ như thế, cho đến khi đôi mắt tối sầm, đau rát không còn nhìn thấy được nữa.

Mona tự hỏi, khi biết mình mù lòa Becky đã có tâm trạng như thế nào? Và trong hoàn cảnh đó, có ai ở bên cạnh cô gái ấy hay không?

Ôi, màu mực mà Nita luôn ao ước xin được công thức, thì ra chính từ máu mà ra.

Là máu tươi, chỉ lấy từ một người.

Tấm lòng son của Becky phải lớn đến nhường nào khi dám đánh đổi đôi mắt của mình như thế kia?

Mona đã từng nghĩ nếu mình tìm ra được những bí mật của vụ việc năm xưa, bản thân sẽ vô cùng kinh ngạc, nhưng cô hoàn toàn không thể nghĩ đến, mọi thứ thật kinh khủng, còn vượt xa khỏi trí tưởng tượng của cô.

Có một người, vì yêu mà đánh đổi.

Nhưng thứ cô gái đó cần không phải là người mình thương ở bên cạnh mình, mà chính là người mình thương được hạnh phúc, ấm no.

Năm đó Becky rời đi, bỏ lại rất nhiều thứ, nhưng không chỉ bỏ lại tình yêu mà còn bỏ lại đôi mắt trong trẻo ngày nào, một đôi mắt mà đến Mona còn cảm thấy vô cùng ganh tỵ.

Chẳng ai có thể hiểu thấu được tất cả ngoại trừ Mona, một người dưng đã từng không vừa mắt Becky.

Lúc này cô cũng thừa biết, những lời Becky bôi nhoạ bản thân khi đến gặp cô đều là nói dối.

Tất cả những việc cô ấy làm cũng chỉ vì Sarocha Freen Chankimha mà thôi.




Họ đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng lên được chùa. Người trên đây khá tấp nập, họ yên lặng đi đến từng nơi, cúi người quỳ lạy bằng cả tấm lòng mình.

Mona đưa mắt nhìn, tìm kiếm một pho tượng theo lời của cụ.

Lúc người bà còn sống với con bé, nó chỉ ra ngoài thềm đá ngồi yên lặng vào ban ngày, nhưng khi bà ấy mất, cả ngày lẫn đêm nó đều ra đó ngồi.

Rồi đến một ngày, chẳng hiểu lý do gì nó mất đột ngột, ta đoán là do đôi mắt của con bé, bị mù rồi sẽ dẫn đến những ảnh hưởng khác, sau đó qua đời vào lúc không ai hay. Nghe người ta bảo, khi phát hiện con bé không còn hơi thở, nó đã nằm ở chỗ mà nó vẫn hay ngồi.

Và cũng vì thế câu chuyện về cô gái mù ngày đêm ngồi trước thềm đá cho đến mất được lan truyền, một phần vì lý do này nên chùa ngày càng được nhiều người nhắc đến.

Người trong chùa thấy thương quá, có khắc một pho tượng đặt ngay thềm đá. Kể từ ngày có pho tượng, tiếng tăm của chùa càng mở rộng, cho nên dù mơ hồ không rõ nhưng hầu như mọi người đều nói cô gái mù thật sự rất linh nghiệm.

Freen từng nhắc qua về câu chuyện mơ hồ này nhưng Mona không hề nghĩ nó lại liên quan trực tiếp đến Becky, khi cô lấy lại tinh thần, đã thấy chị kéo cô đến trước pho tượng.

"Chúng ta cầu nguyện đi."

Chị buông tay cô ra, sau đó quỳ xuống trước pho tượng.

Mona cũng làm theo, nhưng những lời ước cô gửi gắm, chỉ là những lời xin lỗi từ tận sâu đáy lòng mình.

Becky, tôi vẫn luôn cố gắng chăm sóc Freen thật tốt. Sau tất cả mọi chuyện, tôi thành thật xin lỗi cô rất nhiều.

"Freen." Thấy chị đã cầu nguyện xong, lúc này cô mới nói. "Thật ra em vẫn luôn đi tìm pho tượng này, chị còn nhớ em có kể qua năm đó chị bị chấn thương nặng là vì lý do gì rồi đúng không?"

"Chị nhớ, là do chị bị gán tội, sau đó vô tình trượt ngã trong tù."

"Người cứu chị ra tù thật ra không phải là em, đó chính là một người đã từng sống ở nơi này."

Nghe đến đây, chị nhíu mày, bất chợt ngẩng đầu lên pho tượng.

"Em chỉ được phép nói đến đây, những việc của khi trước dẫu sao chị cũng không thể nhớ được nữa, từ nay về sau chị đừng hỏi thêm gì nhé."

Freen gật đầu, sau đó chị cúi người, nhỏ giọng. "Chân thành cảm ơn."

Lời này, đến cả chị còn không rõ chị đang nói với ai.

Mona không biết mình nói mập mờ như thế thì Freen sẽ tự đúc kết câu chuyện như thế nào, nhưng cô cảm thấy cô không nên nói tiếp nữa, bởi vì trong lá thư, họ thật sự không muốn cô tiết lộ quá nhiều.

Mà chị cũng rất hiểu ý, nhìn ra vẻ nghiêm túc của cô, chị đã không hỏi thêm gì nữa.

Dù trong lòng mơ hồ hình dung được sự việc năm xưa cực kỳ nghiêm trọng nhưng chị thề với lòng mình, sẽ không cố chấp đi tìm lại những thứ đã qua.

Cho đến khi ra về, nhìn thấy tâm trạng khác thường của chị, Mona đã lên tiếng hỏi. "Có chuyện gì vậy chị?"

"Không có gì." Chị lắc đầu, chỉ cười nhẹ. "Đột nhiên không hiểu sao, chị cảm thấy hơi nhói lòng."

Bóng lưng hai người chầm chậm rời khỏi chùa, và rồi, người thì cũng rời đi, chấm dứt hoàn toàn những vấn vương, những thắc mắc, những hối tiếc của sự việc xưa cũ.

Chị về rồi!

Bé đã đợi lâu lắm rồi đúng không?

Sẽ chẳng bao giờ còn nghe thấy được.. những cuộc trò chuyện thường ngày của năm đó..

___________________________________

    " Tạm biệt người, tạm biệt tình, em đã về với               
              một miền mộng mơ của riêng em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro