Yêu Người Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân phân qua, những cơn mưa bụi của trời xuân đã hết, bầu trời trở nên quang đãng, sáng sủa. Hiện tại đang là tiết thanh minh, người người nhà nhà vui vẻ, sum họp. Hằng năm, cứ vào dịp này, những người đi làm ăn xa hay bận việc cũng sẽ cố gắng thu xếp một ngày về tảo mộ gia tiên và sum họp với gia đình.

Năm nay Freen có nhiều việc nên cô về nhà muộn hơn hằng năm một tuần. Sáng sớm khi gia đình Freen ra tảo mộ gia tiên đã không còn không khí tấp nập như mấy ngày trước nữa.

Những nấm mộ được dọn sạch cỏ, đắp thêm đất, khói từ những bó hương cắm trước các phần mộ bốc lên nghi ngút, hương thơm lan toả trong không khí, xa xa lác đác vài gia đình giống nhà cô đi tảo mộ hơi trễ.

Ba và anh trai cô mỗi người cầm một cái cuốc phát quang và kéo những đám cỏ dại mọc xung quanh mộ, còn hai mẹ con cô nhặt những đám cỏ dại mới mọc và dọn dẹp phía trước bia mộ.

Gia đình năm người chăm chỉ dọn dẹp, đến khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu thì cũng là lúc họ làm xong. Cả gia đình Freen đứng trước mộ gia tiên thành tâm cúng bái, cầu mong bình an, sức khoẻ, may mắn sẽ đến với gia đình. Riêng Freen, cô xin gia tiên cho năm nay gặp được người thương, sớm thoát khỏi cảnh FA.

Không biết các cụ ở bên dưới có biết FA là gì không nhỉ? - Cô nghĩ, miệng trộm cười.

Mẹ cô bên cạnh tinh ý, huých nhẹ vào tay cô, ánh mắt liếc nhìn cô ý nói cô nghiêm túc lại. Freen nghe lời lập tức ngậm miệng, khuôn mặt tỏ ra nghiêm túc.

"Freen con cầm bó hương này đi thắp cho các ngôi mộ xung quanh đi. "

Ba cô đưa cho cô một bó hương nghi ngút khói.

Freen nhận lấy bó hương từ tay ba, cô cầm bó hương đi quanh các ngôi mộ, trước mỗi ngôi mộ cắm xuống một nén hương. Cô dừng lại trước một ngôi mộ đơn giản, chỉ được đắp lên bằng đất chứ chưa xây như các ngôi mộ xung quanh, trước bia mộ những nén hương đã tàn.

Freen nhìn vào di ảnh trên bia mộ. Trên ảnh là hình một cô gái xinh đẹp, đường nét sắc sảo xen lẫn sự trong trẻo ngọt ngào.

Cô liền nhìn xuống dưới.

Becky Armstrong 2002.

Trẻ tuổi thật.

Xinh xắn như vậy mà đoản mệnh, thật đáng tiếc. - Freen hào phóng cắm trước bia mộ cô gái ba nén hương cô tiếc rẻ nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ.

Đến khi mẹ cô lên tiếng gọi cô mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ, theo chân ba mẹ trở về nhà. Cô không biết rằng sau khi cô quay lưng lại, nụ cười ai đó rạng rỡ nở trên môi.

_______________

Freen trở về Thái sau kì nghỉ phép, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường.

Đêm đó, Freen đang ngủ trong phòng, gió đêm lạnh lẽo thổi vào phòng làm rèm cửa tung bay. Cô choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, chuyện này rất hiếm khi xảy ra với một người dễ ngủ như Freen.

Cô hướng mắt ra phía cửa thông với ban công.

Quái lạ, mình nhớ trước khi đi ngủ đã đóng cửa lại rồi mà. - cô lò dò ngồi dậy ra ngoài đóng cửa.

Khi trở lại giường, Freen cảm thấy phía bên cạnh đệm bị lún xuống một khoảng, như thể là còn có một người nữa đang ở trên giường vậy. Cô xoay đầu nhìn sang bên cạnh rồi kinh hoảng bật khỏi giường.

" Cô, cô là ai, tại sao lại vào được phòng của tôi "

Đôi tay cô run rẩy chỉ vào người con gái đang ngồi trên giường nhìn mình. Làm cách nào mà cô ta lại vào được đây. Khu chung cư cô đang sống an ninh vô cùng tốt. Người ngoài muốn vào phải có thẻ từ hoặc đi cùng chủ nhà, mỗi căn hộ ngoài mật mã, còn phải có chìa khoá riêng. Căn hộ cô đang sống nằm ở tầng thứ chín của toà nhà. Tóm lại người lạ không thể vào toà nhà này chứ đừng nói là vào được căn hộ của cô. Vậy ai có thể cho cô biết, cô gái chân yếu tay mềm đang ngồi trên giường cô từ đâu chui ra?

Cô hoảng sợ định lấy điện thoại gọi cảnh sát. Nhưng rồi lại bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp kia. Mái tóc màu nâu xoăn dài, khuôn mặt trắng bệch xanh xao, sóng mũi cao, cô ấy mặc trên mình chiếc váy hồng mỏng, đơn giản nhưng thuần khiết.

Freen lờ mờ nhận ra mình đã gặp người này ở đâu đó, nhưng cô không tài nào nhớ ra được.

" Đừng sợ em sẽ không làm hại Freen đâu " cô gái nọ cất tiếng nói.

Chân tay Freen bủn rủn, tại sao cô ấy lại biết tên cô? Không lẽ cô ta là biến thái chuyên theo dõi các cô gái xinh đẹp và độc thân như cô?

Freen đang tự nói chuyện trong suy nghĩ.

" Em không phải là biến thái, và Freen thấy mình xinh đẹp sao. "

Cô ấy bật cười, Freen hoàn toàn bị chìm vào nụ cười đó, không thể thoát ra.

" Lại đây " cô gái nọ vẫy tay.

Chân Freen tự động tiến lại giường, cô hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình. Cô ngồi trên giường, đối mặt với cô gái lạ mặt nọ, nụ cười của cô gái vẫn hiện trên môi, và ngạc nhiên chưa hình như ánh mắt của cô ấy cũng biết cười nữa.

Freen ngây ngốc nhìn người trước mặt. Khuôn mặt cô đột nhiên vươn tới người con gái đó, đầu óc cô mụ mị, tất cả mọi hành động đêm nay của cô như có ai đó điều khiển, hoàn toàn mất tự chủ. Môi cô và môi cô ấy khẽ chạm nhẹ vào nhau.

Một cơn lạnh truyền từ cánh môi kia tới làm môi cô tê rần. Nhưng dường như là chất gây nghiện, một khi đã thử sẽ muốn làm lại một lần nữa.

Freen nghiêng đầu áp môi mình vào đôi môi kia, thấy người kia hé miệng cô trượt lưỡi mình vào bên trong. Hai đầu lưỡi trơn ướt dây dưa cuốn lấy nhau, nhịp thở của cô gấp gáp, cô gần như hết không khí để thở nhưng thật sự cô không muốn dứt ra khỏi nụ hôn này.

Reng...reng...reng....

Tiếng chuông đồng hồ phát ra từ chiếc Iphone màu đỏ đắt tiền. Freen nhíu mày vươn tay đến tắt báo thức. Ánh mặt trời chiếu vào làm cô chói mắt, cô đưa một tay lên che đi ánh sáng đó. Rồi cô nhớ điều gì đó cô chợt xoay đầu sang bên cạnh, nhưng bên cạnh cô chỉ là một khoảng trống.

Thì ra đó chỉ là một giấc mơ - cô thở phào nhẹ nhõm. Có thể gần đây công việc khá bận nên cô mệt mỏi mà sinh ra ảo giác. Cô rời khỏi giường nhanh chóng chuẩn bị đi làm.

Freen về nhà khá muộn, sau khi tan sở cô cùng với nhóm bạn của mình đi uống vài ly ở quán X. Tối nay Freen hơi quá chén đến nỗi cô không thể tự lái xe về mà phải gọi dịch vụ lái xe thuê. Khi cô về đến nhà đã là tầm 2 giờ sáng, cô không buồn thay quần áo nằm phịch xuống giường, mắt nhắm lại.

Bàn tay lành lạnh chạm vào đầu cô, xoa nhẹ hai bên thái dương. Gương mặt cô dãn ra, cơn đau đầu do trận rượu vừa rồi cũng đỡ hơn, đôi tay kia chạm nhẹ vào mặt cô.

" Sao lại uống say thế? " Người đó lên tiếng.

Freen mở mắt nhìn người vừa lên tiếng. Ánh mắt cô lại đờ đẫn trước khuôn mặt ấy. Cô vươn tay chạm vào khuôn mặt đang cúi xuống ngược lại với mình. Cô hơi ngửa đầu ra sau, bàn tay khẽ kéo khuôn mặt người nọ xuống.

Môi họ lại chạm nhau, bắt đầu bằng những cú chạm nhẹ nhàng rồi từ từ nụ hôn mãnh liệt hơn. Freen sẵn trong người men rượu, cô bạo dạng làm loạn trên thân thể người kia. Đêm đó họ ân ái, dây dưa với nhau triền miên. Trước khi thiếp đi, Freen loáng thoáng nghe được lời người kia nói.

" Em tên Becky Armstrong, nhớ kĩ, không được quên. "

Freen tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Đầu cô đau buốt, choáng váng. Một tay cô ôm lấy đầu, một tay chống xuống giường làm điểm tựa cố gắng ngồi dậy. Cô quay đầu nhìn qua bên cạnh, chẳng có ai hết.

Chỉ là giấc mơ sao mà chân thực đến lạ, cô nhìn xuống dưới lớp chăn là cơ thể trần chuồng của mình, đống quần áo vứt vương vãi dưới đất.

Có đúng là mơ thật không? - cô nghĩ nhưng rồi tự trấn an mình chắc có lẽ hôm qua say quá nên cởi ra vứt bừa. Freen đứng lên đi vào phòng tắm miệng mấp máy không tự chủ một cái tên " Becky Armstrong "

Đã một tuần liền trôi qua, đêm nào Freen cũng mơ thấy người con gái nọ. Cô ấy đến với cô họ hệt như một cặp tình nhân, họ âu yếm, rồi lại ân ái triền miên đến khi Freen thiếp đi, đến sáng hôm sau khi cô tỉnh lại người kia đã không còn bên cạnh nữa rồi.

Freen thở hắt ra, cô không biết mình bị gì nữa. Dạo này cô cứ thẫn thờ, luôn mong đến đêm để gặp người con gái ấy.

" Em đừng rời đi nữa được không? " Freen ôm Becky trong vòng tay sau cuộc ân ái vừa rồi. Cô cố gắng để mình thật tỉnh táo.

" Em đâu có rời đi đâu, em vẫn luôn ở cạnh Freen mà. " Becky nắm lấy bàn tay đang vòng trước ngực mình.

" Vậy tại sao khi tỉnh dậy, không bao giờ Freen thấy em? "

Cô xoay người Becky lại quay lại đối mặt với mình.

" Em, Freen. Em không phải là người. " Becky cúi đầu, một giọt nước mắt lăn xuống.

Freen sững sờ, không phải là người sao?

Vậy thì là gì?

Phần kí ức của Freen quay lại, cô nhớ lại tiết thanh minh trở về quê tảo mộ. Ngôi mộ của cô gái trẻ tên Becky Armstrong.

Chẳng lẽ...?

Người Freen cứng đờ, cô hơi lùi về sau.

" Cách đây ba năm, em bị bệnh mất. Tiết thanh minh năm nay, em cũng như bao linh hồn khác được trở về dương gian gặp người thân. Hôm đó em thấy Freen, Freen đứng trước mộ em, thắp nhang cho em, em không biết cảm giác đó là sao nữa, lúc còn sống em chưa từng yêu ai. Nhưng khi gặp Freen em thực sự rung động nên đã đi theo Freen. Em biết thế này là trái với tự nhiên, nhưng em thực sự yêu Freen. Đến bây giờ em không thể dứt ra được tình cảm sai trái này nữa. "

Đôi vai Becky run lên bần bật, nàng nức nở nói.

Freen đau lòng, cô ôm lấy người con gái trước mặt vào ngực. Hình như cô cũng đã yêu cô gái nhỏ này, yêu đến không còn thiên lý. Cô vỗ vỗ lưng Becky thì thầm : " Dù em là người hay là ma, Freen cũng yêu em. " Cô hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Becky.

Sau cái đêm biết được thân phận thật sự của Becky, họ tâm sự với nhau nhiều hơn. Về quá khứ trước khi Becky mất. Cô nhận ra cô gái này rất cuồng màu hồng, thích ồn ào, và có thẩm mĩ rất cao.

Cô cũng nói cho Becky nhiều điều về bản thân mình hơn, mặc dù Becky đã biết hết, nhưng cô thích tự mình nói ra.

Một đêm nọ, cô ôm Becky trong lòng " Có bao giờ em rời xa Freen không. "

Cô vuốt nhẹ mái tóc của Becky, thấy nàng khẽ ngẩng đầu nhìn cô.

" Sao chị lại hỏi thế? "

" Muốn biết thôi, em trả lời đi. "

" Có. " Becky cúi đầu.

" Tại sao? " Freen hoảng hốt, cô thực sự rất cần Becky, cô không thể sống thiếu cô gái này.

" Em sẽ rời khỏi Freen, nếu như ngày nào đó Freen có ai khác không cần em nữa. "

Becky chạm tay vào má Freen vuốt nhẹ.

" Sẽ không, Freen yêu em nhiều lắm " Freen nắm lấy bàn tay đặt trên má mình.

" Nếu mà " Becky cười.

" Không đâu " Cô chắc chắn.

" Vậy nếu Freen phản bội em, em sẽ mang Freen xuống địa ngục. " Becky giả làm vẻ mặt nghiêm trọng.

" Được " Freen kết thúc câu nói, và họ lại đắm chìm trong tình yêu của mình.

__________________

Tối một ngày cuối tháng bảy, đã ba tháng kể từ ngày hai người họ bên nhau. Ngày nào Freen cũng mong chờ nhanh tới đêm để gặp Becky.

Hôm nay cô phải đi tiếp một đối tác, cô ta là đại diện của công ty A, công ty đang hợp tác cùng công ty của cô. Ngay từ lần đầu gặp cô ta đã rất thích Freen, luôn tiếp cận cô, nhưng cô lần nào cũng khéo léo từ chối. Trong lòng cô đã có Becky, chỉ mình cô ấy thôi.

" Cô Chankimha tôi có thể mời cô đi uống chút gì được không? "

" Xin lỗi cô Payat, hôm nay e không tiện " Freen từ chối.

" Còn một số điều khoản trong hợp đồng tôi muốn bàn bạc thêm " Payat Hedei kiên quyết, cô ta là một phụ nữ thành công, đám đàn ông và phụ nữ theo đuổi cô ta xếp dài dằng dặc, cô ta chưa từng bị ai từ chối, vậy mà Freen năm lần bảy lượt từ chối cô ta.

Freen thở dài, cô thực sự không muốn đi nhưng giám đốc đã đích thân chỉ thị. Hợp đồng lần này vô cùng quan trọng, cô cũng không muốn phật lòng cô ta nên gật đầu đồng ý. Địa điểm đến của hai người là một quán bar. Heidi chuốc cho Freen say đến mức cô không thể tự mình đứng vững nữa.

Đêm đó cô ta đưa Freen trở về căn hộ của cô, người Freen mềm nhũn, không có chút sức lực mặc cô ta dìu dắt. Trong cơn say, cô thấy gương mặt của Becky đang đứng ở cuối giường, ánh mắt cô ấy đầy tổn thương nhìn chằm chằm vào cô.

Freen thiếp đi, đến khi cô tỉnh lại thấy Heidi đang nằm bên cạnh, cánh tay cô ta choàng qua eo cô. Cô sợ hãi bật khỏi giường nhìn người đang nằm trên giường mình.

Sao cô ta lại ở đây?

Lại nằm trên giường mình. Chẳng lẽ đêm qua... Becky - cô lục lại trí nhớ, hoàn toàn là một khoảng trắng, cô không nhớ gì ngoại trừ ánh mắt đầy tổn thương của Becky.

Cô mặc lại quần áo, hung hăng đến lật chăn đuổi người kia ra khỏi nhà. Một mình trong phòng cô lên tiếng gọi " Becky, em có ở đây không? Chúng ta cần nói chuyện "

Căn phòng vẫn yên lặng, cô ngồi phịch xuống giường. Không phải Becky đã thấy hết rồi chứ. Cô ôm đầu khóc nức nở, ngày hôm đó cô không đi làm.

Cô ngồi trong phòng dằn vặt bản thân, ánh mắt Becky đầy tổn thương nhìn Freen đêm đó ám ảnh cô.

Đã mấy đêm liền cô không gặp em ấy, đêm nào Freen cũng sử dụng thuốc ngủ, cô mong sẽ gặp lại Becky, cô muốn nói chuyện muốn giải thích cho em ấy hiểu tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng kể từ sau đêm đó Becky không xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Freen khuôn mặt hốc hác, đờ đẫn, bộ quần áo cô đã mặc trên người chuẩn bị bốc mùi, đầu tóc rồi bù cô cũng không thèm chải lại. Cô ngồi cầm chai rượu trong phòng khách.

Becky đã rời xa cô thật rồi, cô tu một hơi trong chai, một tuần rồi cô không ra khỏi nhà, cũng không thèm đến công ty. Bạn bè đồng nghiệp gọi cô cũng không thèm nhấc máy, chiếc điện thoại hết pin không được sạc nằm lăn lóc ở góc phòng.

" Becbec à, Freen xin em, ra đây đi. Chúng ta cần nói chuyện " Cô bật khóc, cô cứ gào thét một mình như thế cả tuần trời. Nhưng chẳng ai đáp lại, xung quanh cô chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo.

" Becky Armstrong " Cô nấc lên.

" Phải rồi em từng nói nếu Freen phản bội em thì em sẽ mang Freen đi xuống địa ngục mà, tại sao em không làm như vậy? Tại sao lại chọn cách rời xa Freen, làm Freen đau lòng thế này. "

Freen quá đau lòng, cô hoảng loạn, đau đớn. " Được thôi, nếu em không mang Freen đi thì Freen sẽ tự đến tìm em. "

Cô vơ lấy lọ thuốc bên cạnh, dốc tất cả vào trong miệng rồi tu một hơi rượu. Vị của rượu hoà cùng với mớ thuốc đắng chát, cô nuốt hết tất thảy vào bụng. Một lúc sau, cô thấy cảnh vật xung quanh mờ nhạt dần, đầu óc cô chỉ toàn hình ảnh của Becky. Cô ngã người xuống sàn nhà, mắt từ từ nhắm lại.

" Freen đến gặp em đây "

Cô đã từng đọc câu nói này ở đâu đó : Tôi không cố gắng chống cự cái cảm giác miên man ngọt ngào khi yêu một ai đó. Sẽ rất ít lần trong cuộc đời bạn nhận ra mình yêu ai đó, yêu đến bất chấp mọi điều.

Freen Chankimha yêu Becky Armstrong, dù có phải xuống địa ngục, cô cũng nhất định tìm được cô ấy.
________________________
Au: minnguyen64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro