Becky Armstrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Freen nhấc từng bước chân nặng nề đến trường. Nhớ đến chuyện hôm qua cô lại muốn khóc.

- Hey P'Freen, sao chị buồn thế?

Trước mặt cô là một đứa nhóc thấp hơn cô nửa cái đầu.

Đứa nhóc mà cô rất ghét - Becky Armstrong.

- Tôi không có tâm trạng để mà đùa giỡn.

Freen bước đi thật nhanh. Cô không muốn trở thành nạn nhân của bất kì trò chơi nào mà đứa nhóc đó bày ra nữa.

- Yahhhhh... Đi gì mà nhanh thế, đợi em với nàooooo...

Nói thế thật vô dụng. Freen chạy như bay vào trường rồi phóng lên lớp. Bỏ lại Becky đứng đó, mặt ngơ ngác.

"Chị ấy có chuyện gì à?"

Cả ngày hôm nay Freen không tập trung được dù chỉ một phút. Câu chuyện ngày hôm qua cứ lảng vảng trong đầu cô.

Becky đã để ý được sự lạ thường của Freen ngày hôm nay. Nàng cảm thấy lo lắng cho Freen.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy lo lắng cho Freen...

Becky Armstrong nhất định phải làm chị vui lên!

...

Tan học...

Freen đang lững thững đi thì trời lại đổ mưa.

"Có lẽ mình sinh ra là người xui xẻo."

Mặc mưa đi tiếp, nhưng tại sao người cô lại khô ráo thế này?

Trên đầu cô là một cái ô màu đen.

Becky che ô cho cô.

- Dù có buồn cỡ nào thì chị cũng không nên đi dưới mưa như thế. Cảm lạnh đấy.

- Nhóc về đi. Tôi không cần.

- Em không che cho chị vì chị cần.

"Em không muốn chị bị cảm."

Freen bỏ đi. Becky liền đi theo che ô cho cô. Cô đi rất nhanh làm nàng vất vả lắm mới theo được, thỉnh thoảng nàng còn bị trượt chân nhưng con người phía trước thì vẫn lầm lũi đi thật nhanh.

Về đến nhà, Freen quay lại thì thấy Becky người ướt sũng, thở hồng hộc nhưng cô thì vẫn hoàn toàn khô ráo. Có chút ngạc nhiên và áy náy khi thấy nàng như thế. Freen nghĩ nàng chỉ biết chọc phá người khác, nhưng hôm nay em lại quan tâm đến cô.

- Em... vào nhà đi. Để người ướt như vậy đi về cũng không tốt...

Becky người lạnh cóng, nghe Freen nói như thế thì cười toe hạnh phúc. Nụ cười ấy làm tim Freen lỡ mất một nhịp.

Vào nhà, Freen đi tắm trước, vì nhóc con cứng đầu kia một mực nhường cho cô, nói dù cô không ướt nhưng người cũng sẽ lạnh, rất dễ bị cảm. Trong khi người dễ bị cảm hơn là nàng.

Đến lượt Becky, nàng bước ra với bộ đồ phùng phình làm Freen phì cười. Nhỏ con mà lại mặc đồ của cô nên như thế là đúng rồi.

...

"Hắt xì!"

Becky đã hắt xì lần thứ mười hai rồi. Nàng bị cảm rồi.

Freen cốc lên đầu nàng một cái rõ đau.

- Cứng đầu này! Người ướt nhẹp mà còn bày đặt nhường chị tắm trước à...

- Em là vì không muốn chị bị bệnh mà! - Becky xoa đầu vì đau.

- Thật không đấy? Nhóc toàn là phá chị mà cũng lo cho chị à?

- Thật mà... Không lẽ chị ghét bị em chọc lắm à?

- Ừ. Ghét lắm.

...

Becky Armstrong cảm thấy thật ngu ngốc. Thời gian qua em chọc ghẹo Freen cũng chỉ vì muốn cô chú ý đến mình, nào ngờ làm thế lại còn bị cô ghét hơn.

Nàng chậm rãi ăn tô cháo Freen nấu cho rồi chào tạm biệt và đi về.




TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro