Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky theo định vị mà Smile gửi đi đến 1 khu vực hoang vu không 1 bóng người
-"Alo...Tao đến rồi. Mày đang ở đâu?"
-"Bình tĩnh nào. Mày đi 1 mình chứ?"
-"Chỉ 1 mình tao thôi."
-"Tốt"
Smile tắt máy. Ả lấy 1 chiếc điện thoại khác để gọi cho ai đó
-"Có ai theo nó không?"
-"Không có."
-"Để tao dẫn nó đi dạo 1 chút. Mày mở to mắt mà canh chừng. Nghe chưa?"
Smile tắt máy rồi lại lấy điện thoại của Freen gọi lại cho Becky
-"Nãy tao gửi nhầm vị trí. Gửi lại rồi đó. Mau tới đây đi."
-"Đồ..."
-"Ấy...Đừng chửi...Nhớ hồi nãy chửi xong bị phạt gì không?"
-"..."
-"Ngoan...Mau tới đây đi. Tao nôn được coi kịch quá rồi"
-"Chờ đó. Tao tới ngay đây."
Smile cười khoái chí rồi lại tắt máy.
Ả ngồi chồm hổm để nói chuyện với Freen, người bị bịt miệng và trói chặt cả hai tay hai chân.
-"Người yêu bé nhỏ của mày sắp tới đây rồi. Chúng ta cùng xem 1 vở kịch hay nhé"
-"Um...um..um..."
Freen cố sức nói nhưng do miệng bị bịt chặt nên chỉ có thể phát ra âm thanh um um khó hiểu.
-"Mày là sướng nhất rồi nhé. Vở kịch này tao tốn biết bao công sức để viết. Lát nhớ mở to mắt mà xem nhé"
Smile mỉm cười đưa môi hôn Freen 1 cái.
-"Ummm...ummmmm"
Smile lại gọi điện cho ai đó
-"Sao rồi? Chắc chắn là nó đi 1 mình chưa?"
-"Tao đi theo nó hơn 5 phút rồi. Không thấy ai hết."
-"Tốt. Dẫn nó về đây."
Smile tắt máy rồi quay sang bóp chặt phần quai hàm của Freen.
-"Sẽ nhanh thôi... ha ha ha..."
-"Ummmm...ummmmm"
Smile đưa tay gỡ phần khăn bịt miệng của Freen ra.
-"Smile...xin cô đừng hại Becky...xin cô. Tôi mới là người nợ cô. Cô muốn làm gì tôi cũng được...Xin cô... Becky không liên quan việc này...xin cô tha cho em ấy..."
Smile vỗ tay, cười lớn
-"Hay...Hay lắm...Freen biết quan tâm người khác rồi sao...Hay lắm..."
-"Smile...Tôi xin lỗi...Lỗi là do tôi...Cô muốn làm gì tôi cũng được...Xin cô...đừng làm hại em ấy..."
-"Tha? Đừng làm hại?"
Smile điên tiết dùng tay tán mạnh vào mặt Freen khiến cô ngã xuống sàn. Smile mỉm cười, đứng dậy đi qua đi lại trước mặt Freen.
-"Nói hay làm sao. Năm đó ai tha cho tao? Tao cũng từng xin mày đó. Rồi mày thế nào? Mày khinh bỉ tao ra mặt. Rồi đám bạn mày nữa. Tụi nó chửi tao thế nào? Hả?"
Smile đá vào người Freen để trút giận.
-"Năm đó cô cũng đã chọn đi theo hắn ta. Là do cô tự chọn."
-"Tự chọn? Tự chọn nè"
Cứ nói 1 câu là Smile đạp Freen 1 cái.
-"Mày biết sao tao phải chọn vậy không? Vì tao bị nó quay phim lại đó."
-"..."
-"Sao? Không nói được nữa à?"
-"..."
-"Mày có biết lúc đó tao bị giày vò thế nào không? Mày chỉ thấy mỗi cảnh tao với nó ân ái mà đã chạy mất dạng. Mày đâu thèm nghe tao giải thích. Mày có biết tao hy vọng mày hiểu và sẽ ở bên tao thế nào không? Nhưng mày đâu làm vậy. Tao tới gặp mày thì mày xua đuổi. Đám bạn mày thì chửi rủa tao. Thằng đó thì uy hiếp tao, bắt tao phải nghe lời nó. Mấy năm nay tao sống trong địa ngục mà đâu ai biết. Còn mày? Mày ung dung đi học đại học, rồi yêu đương, rồi viết kịch bản, rồi lên sân khấu. Mày sống trên thiên đường thì sao biết tao đã đau khổ thế nào."
-"Tôi xin lỗi...tôi thật sự không biết..."
-"Tao cứ tưởng mày hẹn tao ra để nói rằng sẽ quay lại với tao, sẽ dùng cả đời này bù đắp cho tao. Tao cũng định sẽ bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu với mày rồi. Nhưng kết quả là mày lại lấy tiền để bù đắp cho tao. Tiền? Chắc tao cần tiền..."
Smile cầm sấp tiền mà Freen đã đưa quăng vào người cô ấy.
-"Mà được cái mày vẫn ngây thơ như xưa. Tao chỉ cần giả vờ bị đau đầu là mày đã tự động chui vào rọ. Ha ha ha...Làm tao mất công chuẩn bị sẵn cả thuốc mê...Ha ha ha..."
Tiếng chuông cửa vang lên. Smile nhếch mép cười. Cô nựng mặt Freen 1 cái rồi đi ra mở cửa.
-"P'Freen đâu?"
Tiếng Becky vang lên. Freen hét lớn
-"Chạy đi. Bẫy đó..."
Becky nghe thấy tiếng Freen liền chạy vào để xem tình hình.
Freen bị trói nằm dài trên sàn ở phòng ngủ. Mặt cô bị đánh đến sưng vù.
Becky vội mở trói cho Freen
-"Becky...Mặc chị...Mau rời khỏi đây đi..."
Smile tiến vào phòng, vỗ tay tán thưởng
-"Ôiiii...Thật cảm động biết bao..."
Smile ra hiệu cho tên đàn ông lực lưỡng. Hắn tiến vào, nắm tóc, lôi Becky lên chiếc giường gần đó.
-"Thả em ấy ra...Thả em ấy ra..."
Freen gào lên. Smile thì đứng đó coi Freen đau đớn.
Tên đàn ông dùng vũ lực trấn áp Becky. Hắn đè chặt cô xuống giường, liên tiếp hôn hít
-"Smile...Xin cô tha cho em ấy...Làm gì tôi cũng được...Xin hãy tha cho em ấy..."
Freen lấy thân mình cạ vào chân Smile, ra sức van xin cô ngừng mọi chuyện lại.
Becky cố chống trả nhưng sức 1 cô gái thì không cách nào thoát khỏi sự khống chế của tên đàn ông lực lưỡng được.
Smile cúi xuống, nắm tóc buộc Freen phải nhìn về phía Becky.
-"Mở to mắt mà coi nhỏ người yêu của mày quan hệ với người đàn ông khác...Mở to mắt ra mà nhìn đi... Để tao coi mày có ghê tởm nó như đã từng ghê tởm tao không...Coi đi...Mở to mắt ra mà coi..."
-"A...A...A..."
Freen gào lên đầy đau đớn.
-"Mở mắt ra mà coi cho rõ đi...Mở mắt ra..."
-"Thả em ấy ra...Thả ra..."
Freen dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy. Cô lết từng chút đến giường. Becky vẫn cố chống cự. Tên kia đã thành công xé áo của cô nhưng vẫn chưa làm gì thêm được.
-"Đồ vô dụng. Có nhỏ con gái mà cũng không làm gì được."
Smile lên tiếng trách mắng tên kia nên đã lơ là cảnh giác. Lúc này chân Freen đã thoát khỏi dây trói. Cô đứng dậy, lao hết tốc lực về phía gã đàn ông.
[Bầm]
Tên kia bị tấn công đột ngột nên ngã sang 1 bên. Becky liền đưa tay đánh thật mạnh vào thái dương của hắn. Gã đàn ông lực lưỡng choáng váng ôm đầu. Becky bồi thêm vài cú đánh nữa khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.
Smile thấy sự tình tiến triển bất lợi liền tìm cách chạy trốn nhưng vừa ra cửa đã đụng phải Heng. Anh nắm lấy tay Smile, lôi ngược vào nhà. Lúc này Nam cùng 1 cảnh sát cũng đã chạy tới để khống chế Smile. Heng đi vào bên trong, cởi áo khoác của mình đưa cho Becky rồi giúp Freen cởi trói. Freen bò lại chỗ Becky đang ngồi, quan sát tình trạng của cô ấy, rồi ôm chặt lấy, khóc nức nở
-"Becky...Chị xin lỗi...Chị xin lỗi..."
Tất cả được đưa về đồn cảnh sát gần đó.
Smile và tên đàn ông bị tạm giam vì tội bắt giữ người bất hợp pháp và âm mưu cưỡng hiếp. Freen và Becky sau khi lấy được đưa đến bệnh viện giám định thương tật, lấy lời khai thì cũng được cho về nhà nghỉ ngơi.
...
[Hơn 1 tiếng trước]
-"Alo, P'Nam, P'Freen bị Smile bắt rồi."
-"Em nói cái gì? Sao em biết? Có báo cảnh sát chưa?"
-"P'Nam bình tĩnh. Hiện tại em không biết tình hình thế nào nên không báo cảnh sát được. Giờ em đang đi đến chỗ Smile chỉ. Em sợ chuyện này không chỉ có 1 mình Smile. Em cần sự giúp đỡ của chị và P'Heng."
-"Em nói nhanh đi. Chị rối quá."
-"Chút nữa em sẽ dùng 1 số điện thoại khác để gọi cho chị. Chị phải giữ máy, tuyệt đối không để bị tắt giữa chừng. Em sẽ cố nói địa điểm chính xác cho chị biết. Chị chờ chừng 15 phút thì hãy xông vào. Được chứ?"
-"Được. Giờ chị sẽ gọi Heng. Em nhớ cẩn thận đó."
-"Em biết rồi. Cảm ơn anh chị trước."
...
Sau khi Heng và Nam rời khỏi, Becky liền đi vào phòng, lấy đồ để đi tắm. Freen ngồi ở sofa, quan sát từng hành động của Becky.
Sau khi Becky tắm xong thì đến lượt Freen. Freen tắm rất nhanh. Cô mặc bộ đồ mà Becky chuẩn bị sẵn cho mình, tiến vào phòng ngủ.
-"Becky..."
Freen cất tiếng gọi người đang cố lau chùi phần cổ của mình đến mức da thịt ửng đỏ kia. Becky quay lại, nở nụ cười gượng gạo.
-"Chị ngủ trước đi."
-"Uhm...Vậy chị đi ngủ nha."
Freen leo lên giường, đắp mền, nhắm mắt lại vờ như mình đã ngủ.
Becky vẫn ngồi ở bàn trang điểm, ra sức lau chùi phần mặt và cổ của mình.
Tim Freen đau nhói.
Freen bật dậy, tiến tới chỗ Becky. Cô nắm lấy bàn tay đang cầm chặt chiếc khăn ướt kia
-"Becky...Em đừng lau nữa...Cổ em đỏ hết cả rồi."
-"Không được...Nó còn dơ lắm...Để em lau thêm chút nữa."
-"Bec...Không có dơ...Không dơ 1 chút nào hết đó...Nghe chị...Đừng lau nữa..."
Becky bắt đầu khóc. Cô vẫn cố lấy tay lau nhưng Freen đã giữ chặt lại
-"P'Freen...Nó dơ lắm...Chỗ này bị tên kia...Nó dơ lắm..."
-"Becky ngoan...Không có dơ..."
-"Nó có dơ...Em đã tắm bằng rất nhiều xà phòng rồi nhưng nó vẫn cứ dơ...Dơ lắm..."
-"Bec..."
-"P'Freen...Chị cũng thấy nó dơ đúng không?"
Freen lắc đầu.
-"Không dơ chút nào. Becky của chị rất sạch sẽ, rất thơm tho...Không dơ chút nào hết..."
-"..."
-"Bec...Mọi chuyện đã qua rồi...Em đừng sợ nữa...Đã qua hết rồi..."
Freen ôm chặt lấy Becky, ra sức vỗ về
-"Em thật sự rất sợ. P'Freen em sợ lắm...Hắn rất khoẻ...Em không chống cự được...Em sợ lắm..."
Becky ôm chặt lấy Freen, khóc lớn
-"Em đã làm rất tốt rồi. Chẳng phải em đã đánh cho hắn bất tỉnh rồi sao. Em đã làm rất tốt rồi..."
-"Nhưng hắn đã hôn em, đã chạm vào em...Hắn làm người em dơ rồi...P'Freen...Người em toàn mùi hôi của hắn...hu hu hu..."
-"Không...Không hôi, không dơ gì hết. Em tin chị đi. Em tin chị đi..."
Becky lắc đầu, tiếp tục khóc. Nước mắt của Becky ướt đẫm vai áo của Freen.
Freen đưa tay lau nước mắt của chính mình. Cô biết bây giờ không phải là lúc để cô yếu đuối.
Freen đẩy nhẹ người Becky ra để cả hai có thể nhìn thấy mặt nhau
-"Bec..."
Becky nghe Freen gọi, theo quán tính ngước lên nhìn cô. Freen tiến tới, hôn Becky 1 cách nồng nhiệt.
-"P'Freen..."
Becky đẩy nhẹ Freen ra. Freen lại tiến tới tiếp tục hôn Becky. Khi Becky đã không còn phản kháng nữa, Freen liền đưa lưỡi liếm vào má, vào cằm rồi liếm xuống cổ
-"P'Freen...Đừng...Nó...dơ..."
Becky lại 1 lần nữa cố đẩy Freen ra nhưng lần này Freen đã gồng người lại, 1 giây cũng không rời khỏi người Becky.
Sau khi liếm hết 1 lượt khiến phần cổ của Becky đã thấm đẫm nước bọt của mình, Freen mới tách người ra, nhìn thẳng vào mắt Becky
-"Bec...Những chỗ này...Từ giờ chỉ còn mùi của chị...Em biết chưa? Tất cả đều là của chị. Nếu có dơ, thì cũng đã được chị làm sạch rồi. Em đừng sợ nữa..."
-"P'Freen..."
Becky 1 lần nữa bật khóc. Freen đưa tay lau nước mắt cho Becky.
-"Ngoan...đừng khóc nữa...Em vì chị mà khóc quá nhiều rồi...Từ nay, chị sẽ cố gắng để làm em cười. Nếu có khóc cũng phải là nước mắt hạnh phúc. Chị hứa đó. Becky...Em cho chị cơ hội để được bên em và làm em cười nhé."
Becky dừng khóc, cố mỉm cười, gật đầu đồng ý
Freen nắm tay Becky, dẫn đến giường rồi nhẹ nhàng đỡ Becky nằm xuống.
-"Chị từng xin em chờ chị. Em nhớ chứ? Chị nghĩ bây giờ đã đến lúc rồi. Chị đã sẵn sàng...Em có đồng ý cùng chị..."
-"P'Freen...Chị không cần tự ép bản thân mình như vậy..."
-"Không có...Chị thật sự muốn cùng em...Chị không phải loại người dùng chuyện này để xoa dịu chuyện khác... Chị là thật sự muốn được cùng em..."
-"Chị nói thật?"
-"Thật"
-"Chị sẽ không hối hận?"
-"Không hối hận"
-"Chị..."
-"Bec...Đừng nói gì nữa...Hãy dùng trái tim mình để cảm nhận...Được chứ?"
Becky gật đầu đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro