Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky ngước nhìn người đang ngồi ăn bánh nì nướng cùng xúc xích và trứng ốp la đối diện mình, cô ngập ngừng vừa muốn hỏi lại vừa không biết có nên hỏi hay không
-"Có gì em cứ nói. Đừng giữ trong lòng như thế"
Freen nhìn Becky với ánh mắt dịu dàng như muốn nói chỉ cần Becky hỏi, cô sẽ trả lời tất cả.
-"Chị...Lúc ở bên Mỹ, chị có hẹn hò với ai không?"
[Hụ...Hụ...]
Freen dùng tay che miệng, ho sặc sụa. Becky vội chuyền ly nước tới chỗ Freen. Freen cầm ly nước lên, uống 1 ngụm. Ngay khi hết cơn sặc, cô hỏi lại Becky
-"Sao em lại hỏi vậy?"
-"Vì...Chị đã thay đổi rất nhiều"
Câu nói của Becky làm tim Freen khẽ rung lên vì lo sợ. Cô không biết mình đã thay đổi gì mà Becky lại nói như vậy.
Becky nhìn Freen rồi nói tiếp
-"Chị không còn ăn chay nữa"
Freen chau mày, mặt đầy sự khó hiểu
-"Ăn chay? Chị ăn chay bao giờ? Chị thích ăn rau củ nhưng không có ăn chay"
Becky biết Freen đã hiểu lầm ý của mình nên vội giải thích
-"Không phải ăn chay kiểu đó. Irin nói chị luôn từ chối em là vì chị ăn chay. Chị không thích... uhmm... Sex"
Becky ngập ngừng không biết phải dùng từ ngữ nào cho phù hợp. Cuối cùng cô dùng từ Sex để diễn đạt ý mình muốn
Freen há hốc miệng kinh ngạc.
-"Bec...Em và Irin giống nhau thật. Lúc nào cũng nghĩ tới những điều kì quặc."
-"..."
Freen nuốt vội miếng bánh mì trong miệng, cô giải thích thật chậm rãi
-"Chị sẽ trả lời từng vấn đề nhé. Thứ nhất: Ở Mỹ, chị thỉnh thoảng cũng có đi chơi với các anh chị đồng nghiệp nhưng hẹn hò thì không vì tim chị đã có người ở trong đó rồi, là em đó. Nó không thể tiếp nhận thêm người khác nữa. Thứ hai: Chị không hề Ăn chay mà là cố kiềm chế bản thân. Chị sợ những gì đến quá nhanh thì cũng sẽ đi rất nhanh. Chúng ta lúc đó chỉ mới quen nhau vài ba tháng. Chị không tự tin sẽ mang đến hạnh phúc cho em nên không muốn đi quá xa để rồi khiến em phải hối hận. Thứ ba: Sau bao chuyện đã xảy ra, chị nhận ra rằng nếu chị còn tiếp tục lừa dối bản thân thì không chỉ chị mà cả em cũng đau khổ. Cho nên chị quyết định sống thật. Những gì em thấy hôm qua đến nay chính là con người thật của chị đó, 1 người luôn yêu thương em, luôn khao khát được chiếm hữu em, luôn muốn đem đến cho em niềm vui và sự hạnh phúc. Chị nói thật, nếu có thể, chị muốn bám dính lấy em 24/24."
Freen ngừng lại 1 chút. Cô nắm lấy tay Becky, trao cho cô ấy 1 cái nhìn chân tình
-"Chị đã nói hết lòng mình rồi đó. Em có còn muốn biết gì nữa không?"
-"Có"
Freen im lặng chờ đợi. Tay cô siết chặt tay Becky hơn
-"Giờ chúng ta là mối quan hệ gì?"
Freen đứng lên, đi về phía Becky rồi quỳ 1 chân trước mặt cô ấy. Freen tháo 1 chiếc nhẫn đang đeo ở ngón trỏ của mình ra
-"Chiếc nhẫn này chị vốn định trao cho em vào ngày chúng ta đi biển nhưng mọi việc lại xảy ra quá bất ngờ nên chị đã giữ nó cho đến tận bây giờ. Đây là chiếc nhẫn do chị tự thiết kế, trên thế giới này chỉ có 2 chiếc và nó chỉ thuộc về chúng ta. Ngoài em ra, không ai có thể là chủ nhân của nó. Becky, em có chấp nhận nhận lấy chiếc nhẫn này? Có chấp nhận đón nhận tình yêu chị dành cho em? Có chấp nhận cùng chị đi đến cuối cuộc đời này không?"
Becky quá bất ngờ với màn cầu hôn này của Freen, cô đưa tay ôm mặt, nước mắt liên tục rơi xuống. Becky rời khỏi ghế, đưa tay về phía Freen
-"Có...Em chấp nhận. Em đồng ý"
Freen cảm động đến mức tay cô run lên khiến việc đeo nhẫn cho Becky gặp chút khó khăn. Freen cố nín thở để giữ bình tĩnh. Cuối cùng thì chiếc nhẫn đã yên vị ở nơi nó vốn thuộc về.
Freen đứng dậy, bế Becky xoay mấy vòng rồi trao cho Becky nụ hôn hẹn ước.
-"Becky...Cảm ơn em...Chị yêu em..."
-"P'Freen...Em cũng yêu chị. Rất yêu chị. Hãy nắm lấy tay em, chúng ta cùng nhau đi tiếp đoạn đường phía trước nhé."
...
Becky ngồi gọn trong lòng của Freen trên sofa, mân mê chiếc nhẫn vừa được Freen trao tặng 1 cách đầy thích thú
-"BB...Em không thắc mắc những họa tiết trên nhẫn à?"
-"Hi hi...Nếu em nói em biết hết thì chị có tin không?"
Freen nhìn Becky với vẻ mặt đầy nghi ngờ
-"Thật ư? Đâu, em nói chị nghe xem"
Becky ngồi dậy, xoay mặt về phía Freen, chỉ vào từng hoạ tiết trên nhẫn của Freen, bắt đầu bài diễn thuyết
-"Đây nhé, chỗ này là chữ viết tắt tên của chị và em FB. Chỗ này là hình trái tim tượng trưng cho tình yêu. F yêu B. Còn cái hình tam giác này là phần mái của ngôi nhà, ý nói ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Còn cái này là dấu chân chó. Có 3 dấu tượng trưng cho 3 bé chó. Tóm lại, những họa tiết này là lấy ý tưởng từ bức tranh của em đã vẽ về gia đình hạnh phúc của chúng ta. Em nói đúng chứ?"
Freen tròn mắt kinh ngạc. Becky nói tiếp
-"Còn chỗ này là hình núi. Cái này là biển. Cái này là vòng đu quay ở công viên. Ý chị là chúng ta sẽ đi mọi nơi cùng với nhau. Tất cả đều được vẽ trên 1 ngang hàng, sau đó cắt ra, một nửa trên nhẫn của chị, phần còn lại trên nhẫn của em. Chỉ khi chúng ta ở bên nhau thì mọi thứ mới được hoàn thành."
-"BB...Sao em biết hay vậy?"
-"Vì em có thứ này."
Becky đứng dậy, đi vào phòng ngủ lấy gì đó giấu ở sau lưng rồi chạy ra đứng trước mặt Freen.
-"Đây. Chính quyển sổ tay này đã nói cho em biết điều đó. Phần núi, biển thì chị đã vẽ từ trước. Còn phần bức tranh của em thì chị mới thêm vào sau khi chúng ta đi hẹn hò ở quán cà phê. Đó là lý do em hỏi về cặp nhẫn khi gặp lại chị."
-"Bec..."
-"Lúc vừa gặp lại chị, em đã rất bối rối. Chị che giấu cảm xúc quá tốt làm em không thể biết được chị có còn tình cảm với em hay không, nhưng khi thấy chị đeo cặp nhẫn này ở ngón trỏ, em đã biết mình đã lựa chọn đúng khi quyết định quay về Thái để chờ chị. Và giờ đây, em có thể chắc chắn, chị là đáp án duy nhất cho câu hỏi "Tình yêu là gì?" của em."
Freen cảm động đến rơi nước mắt. Cô chồm tới, dựa đầu vào phần bụng, vòng tay qua eo, ôm chặt lấy Becky.
-"Becky...BB...Cảm ơn em...Cảm ơn em rất nhiều..."
...
Hôm nay Freen và Becky đi thăm Smile ở bệnh viện tâm thần.
-"Chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe tinh thần và sức khỏe tổng quát cho cô ấy. Có lẽ việc bị bạo hành trong thời gian dài đã khiến cô ấy nảy sinh tâm lý muốn trả thù."
-"Bị bạo hành?"
-"Đúng vậy. Chúng tôi phát hiện cơ thể cô ấy có rất nhiều vết thương đã cũ. Trong đó có cả vết xương mới tái cấu trúc chứng tỏ từng bị gãy xương ở tay và chân. Ngoài ra, bộ phận sinh dục cũng có nhiều vết sẹo. Có lẽ là bị bạo hành trong lúc quan hệ. Thêm nữa, cô ấy cũng đã từng xảy ra biến chứng khi phá thai nên đã mất khả năng làm mẹ."
Freen như chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng của Smile. Becky đưa tay nắm lấy tay Freen, giúp cô ấy giữ bình tĩnh.
-"Theo tình trạng hiện tại, bệnh nhân sẽ phải điều trị nội trú cho đến khi hết triệu chứng loạn thần. Nếu 2 vị muốn vào thăm cô ấy thì hãy nói chuyện thật nhẹ nhàng vì tâm lý bệnh nhân hiện không ổn định, rất dễ bị kích động dẫn đến hành động bạo lực."
-"Chúng tôi biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ."
Freen và Becky được điều dưỡng dẫn đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho những bệnh nhân tâm thần có xu hướng bạo lực.
Freen dừng chân trước cửa phòng, lưỡng lự 1 chút rồi quay sang nói với Becky
-"Becky...Em có thể ở đây đợi chị được không? Chị muốn 1 mình nói chuyện với Smile."
Becky gật đầu. Cô nắm tay Freen dặn dò
-"Chị nhớ cẩn thận. Nếu không ổn thì ra đây ngay nhé."
Freen gật đầu rồi đi theo điều dưỡng vào phía trong.
Becky ngồi bên ngoài, thấp thỏm chờ đợi.
Chưa đầy 5 phút, phía bên trong đã phát ra hàng loạt tiếng động đinh tai cùng tiếng la hét của Smile. Becky chạy vội đến sát cửa phòng, cố nhìn vào để xem tình hình.
Freen bước ra với tâm trạng nặng nề. Cô chấp tay chào người điều dưỡng rồi nắm tay dắt Becky quay về.
...
Vừa về tới nhà, Becky liền ôm lấy Freen
-"P'Freen...Nếu chị thấy không ổn thì có thể khóc mà. Đừng cố chịu đựng như thế."
Freen siết chặt vòng tay. Cô dụi đầu lên vai Becky, bắt đầu khóc.
Đợi đến khi tâm trạng của Freen ổn định hơn, Becky đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của người đang gối đầu trên đùi mình, khẽ nói
-"Babe...Chị có thể kể em nghe chuyện của chị và Smile không?"
-"..."
Freen im lặng suy nghĩ. Becky cũng không thúc ép. Nếu Freen không chịu kể thì cô cũng sẽ tôn trọng quyết định đó của Freen mà không hỏi thêm nữa.
Freen nghiêng người sang 1 bên, cố không giao tiếp bằng mắt với Becky. Cô hắng giọng, bắt đầu kể lại câu chuyện của quá khứ
-"Lần đầu chị gặp Smile là năm chị học lớp 9. Lúc đó trường mời Smile về hướng dẫn bọn chị tập văn nghệ chào mừng kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Smile rất xinh đẹp và tài giỏi. Chính cô ấy đã dạy cho chị cách diễn xuất và cách nhấn nhá, nhả chữ như thế nào trên sân khấu. Chị thật sự đã rất ngưỡng mộ cô ấy. Rồi khi chị vào lớp 10, chị gặp được Nam và Heng, cả bọn gia nhập đội văn nghệ của trường. Đó cũng là lúc chị gặp lại Smile. Bọn chị nhanh chóng trở nên thân thiết. Rồi tình cảm cứ lớn dần. Đến ngày Smile tốt nghiệp, cô ấy đã tỏ tình với chị. Bọn chị chính thức qua lại từ lúc ấy."
Freen ngừng lại 1 chút. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Becky như để được tiếp thêm can đảm để kể tiếp
-"Đến năm chị lên lớp 11, bọn chị bắt đầu thành lập 1 kênh youtube để post các tiểu phẩm nói về cuộc sống hằng ngày của học sinh. Heng đảm nhiệm vai trò quay phim và đạo diễn. Chị thì tập tành viết kịch bản. Nhờ những đoạn phim ngắn đó mà Smile lọt vào mắt xanh của 1 công ty giải trí mới thành lập. Cả bọn ai cũng mừng cho Smile. Sau đó Smile nói công ty cần 1 kịch bản phim ngắn và muốn chị thử sức. Bản thảo đầu tiên được công ty khen ngợi, nói chỉ cần chỉnh sửa vài chỗ là có thể dùng được. Chị không biết rằng Smile vì tự tin với khả năng của chị mà đã kí hợp đồng với công ty. Smile dùng tiền đặt cọc để mua laptop cho chị, dẫn chị đi du lịch và trang trải nhiều chi phí khác. Chị thì cứ vô tư nhận lấy những thứ đó từ Smile. 1 ngày nọ, công ty bắt chị phải thay kịch bản vì họ muốn có 1 tình yêu của người trưởng thành chứ không phải tình yêu ngây thơ tuổi mới lớn. Chị đã cố viết nhưng luôn không đạt yêu cầu của họ. Ngay cả khi Smile cho chị xem phim người lớn để lấy cảm hứng thì chị cũng không viết được."
Freen lại ngừng lại. Cô đưa tay lau nước mắt.
-"Babe...Vậy những gì chị làm với em...Đều là do P'Smile dạy chị? Ngay cả việc trên giường...?"
-"Không. Becky. Không phải. Chị với Smile chỉ ngừng ở việc ôm và hôn thôi. Ngay cả nụ hôn kiểu Pháp cũng là em cho chị lần đầu trải nghiệm."
Becky cúi xuống hôn nhẹ vào má của Freen.
-"Chị kể tiếp đi."
-"Sau khi liên tục bị từ chối kịch bản, chị giận dỗi không chịu viết tiếp nữa. Chị và Smile đã cãi nhau rất nhiều vì việc này. Rồi chị nhận ra mình là người có lỗi. Chị đem hoa và quà đến để xin lỗi Smile thì thấy cảnh cô ấy và người đàn ông khác đang..."
-"..."
Becky nắm lấy tay Freen thể hiện sự chia sẻ.
-"Đó là lý do chị hận Smile. Chị cũng bỏ luôn việc diễn xuất và viết kịch bản vì những điều này làm chị nhớ đến cô ấy, nhớ đến vết thương năm xưa."
Becky ôm lấy cơ thể đang run lên của Freen. Cô biết bắt Freen nhớ lại chuyện đau lòng này là tàn nhẫn với cô ấy.
-"Mãi đến khi gặp lại ở bãi biển, chị mới biết Smile bị người ta uy hiếp. Chị không viết kịch bản khiến Smile vi phạm hợp đồng, phải bồi thường số tiền rất lớn. Cho nên cô ấy đã hy sinh..."
-"Babe..."
-"Becky...chị tệ quá đúng không? Chị thật sự đã nợ cô ấy rất nhiều. Nếu năm đó chị không bốc đồng, nếu chị cố viết theo đúng yêu cầu của người ta thì Smile đã không có kết cục như thế này...Bec...Là chị nợ Smile...Chị nợ Smile..."
Freen khóc nhiều hơn. Cô liên tục tự trách. Becky ôm lấy Freen, dùng tình yêu của mình xoa dịu phần nào nỗi đau của Freen
-"P'Freen...Chị đừng tự trách mình nữa. Mọi chuyện xảy ra đâu phải lỗi do chị. Vốn dĩ P'Smile đâu có nói cho chị biết vụ hợp đồng. Nếu chị ấy chịu nói, có lẽ 2 chị đã tìm được cách giải quyết thoả đáng hơn. Còn những chuyện xảy ra tiếp theo là chuyện không ai muốn. Chị đừng tự trách nữa. Giờ chúng ta hãy cùng nhau giúp cho P'Smile vượt qua trở ngại tâm lý để trở về cuộc sống bình thường. Được không P'Freen?"
-"Cảm ơn em. Becky. Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro