Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen chở Becky đi thăm Smile. Khi lái xe vào bãi, Freen quay sang dặn Becky
-"Lát nữa vào thăm P'Smile, chúng ta sẽ diễn những cảnh ngọt ngào, hạnh phúc để xem Smile phản ứng thế nào nhé."
-"Tại sao phải diễn?"
-"Vì bác sĩ nói cần làm những bài kiểm tra tâm lý khác nhau để đánh giá chính xác tình trạng của P'Smile. Cái này chị nói với em rồi mà"
-"Em biết. Ý em là chúng ta vốn là 1 cặp đôi hạnh phúc thì cần gì phải diễn. Chỉ làm như bình thường thôi là được mà."
Freen mỉm cười, đưa tay sang nựng má Becky
-"Quá trời quá đất em rồi."
Becky cười tinh nghịch
-"Vậy mới xứng đôi vừa lứa với chị chứ"
Xe vừa dừng lại, Becky đã đưa tay tháo dây bảo hiểm ra, chồm sang phía Freen, để lại 1 dấu hôn trên cổ
-"Bec...Em làm gì vậy?"
-"Thì diễn 1 cặp đôi hạnh phúc. Mấy cái dấu hôn kia ở chỗ khó thấy quá nên em làm 1 cái mới ở chỗ đập ngay vào mắt"
Freen chồm người qua định đóng 1 dấu để trả đũa thì bị Becky đưa tay chặn miệng lại
-"Mai em còn đi làm. Em không muốn bị người ta đánh giá."
-"Em hay lắm nhé. Để xem tối nay chị trừng trị em thế nào."
Becky le lưỡi trêu Freen, mặt đầy thách thức
-"Chưa biết ai trị ai đâu."
Freen cười khổ. Địa vị của cô trong gia đình đã bị lung lay dữ dội kể từ ngày hôm đó. Nếu biết trước Becky được đằng chân lân đằng đầu thế này thì cô đã không nhường rồi.
-"Chị đang suy nghĩ gì đó? Mau vào thăm chị ấy thôi."
-"Ờ...Xuống liền."
Freen và Becky nắm tay nhau đi về phía phòng của Smile. Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ vì họ biết Smile đang nhìn mình.
-"Chào P'Smile"
-"Chào 2 em. Mau vào đây ngồi đi."
Smile kéo ghế mời Freen và Becky rồi quay đi lấy nước và bánh.
-"Bánh này ngon lắm. Lần trước Freen mua cho chị, chị để dành mãi không dám ăn."
-"Chị thích thì nói em mua thêm. Để dành làm gì."
Freen vừa nói vừa đưa tay nhận lấy gói bánh mà Smile đưa cho Becky. Cô nhẹ nhàng xé bịch rồi lấy bánh đút cho Becky ăn.
-"Chị này. Có P'Smile ở đây đó"
Becky thẹn thùng đánh nhẹ vào tay Freen nhưng vẫn há miệng cắn miếng bánh mà Freen đút. Freen mỉm cười ăn nốt phần bánh mà Becky ăn dở.
Nụ cười vẫn hiện diện trên gương mặt của Smile. Cô cũng xé 1 bịch ra để tự ăn.
-"Hai đứa này, cho chị ăn cơm chó vậy đó ha"
-"Ha ha ...Để P'Smile cười rồi. Tại tụi em mấy tháng trời mới gặp 1 lần nên chị thông cảm..."
Freen đưa tay gãi gãi cổ. Becky biết Smile cũng đã nhìn thấy cái dấu hôn nên giả vờ vội vàng quay sang giúp Freen kéo cổ áo lên để che nó lại.
Smile chỉ mỉm cười, không nói gì đến cái dấu hôn đó. Cô quay sang hỏi thăm Becky
-"Nghe Freen nói em đang đi thực tập, vậy là sắp tốt nghiệp rồi ha. Nhanh thật."
-"Dạ. Tháng 6 này là em tốt nghiệp ạ."
-"Vậy chắc Freen sẽ về để tham dự?"
-"Cái đó...Thật ra thì em không chắc lắm...Tại công ty đang chuẩn bị bắt tay vào dự án mới."
Freen quay sang nhìn Becky vẻ ái ngại.
-"P'Freen...Sao chị không nói với em chuyện này?"
-"Tại chưa chắc chắn. Chị định chờ đến lúc đó xem tình hình thế nào mới nói với em."
Freen nắm tay Becky để xoa dịu cơn giận của cô nàng.
Becky làm mặt giận, rút tay mình ra khỏi tay Freen.
-"Becky, Freen cũng có nỗi khổ mà. Em đừng trách em ấy."
-"Chị ấy toàn thích làm theo ý mình. Nếu chị không hỏi chắc chị ấy không thèm nói cho em biết đâu."
-"Becky, chị xin lỗi mà."
Smile nắm lấy tay Freen, lật ngửa bàn tay ra rồi đưa tay mình đánh vào tay Freen
-"Hư nè. Dám làm Becky giận nè. Hư nè."
Becky tròn xoe mắt nhìn hành động của Smile.
-"Becky, chị đã thay em trừng phạt Freen rồi. Em đừng giận nữa nhé."
Freen rút tay về, làm vẻ mặt như bị đánh rất đau. Cô đưa lòng bàn tay vừa bị đánh về phía Becky mà nũng nịu
Becky thấy vậy liền đánh bồi thêm cái nữa
-"Cho chừa nè. Mai mốt có gì thì phải nói với em liền nghe chưa. Em muốn mình là người đầu tiên biết mọi chuyện của chị."
-"Chị biết rồi."
Becky mỉm cười tha lỗi cho Freen. Cô vừa vuốt ve cái tay của Freen vừa nói với Smile.
-"P'Smile, em thấy tình hình sức khỏe của chị đã ổn định, bác sĩ có nói khi nào được xuất viện không ạ?"
-"Bác sĩ chỉ nói chị biểu hiện rất tốt. Còn khi nào xuất viện thì ông ấy không nói."
-"Em nghĩ sẽ sớm thôi. Chị đừng lo."
-"Đúng vậy. Nếu được thì chị hãy đến chung vui với em vào ngày lễ tốt nghiệp nhé."
-"Em không ngại sao?"
-"Có gì phải ngại ạ? Chị là bạn của P'Freen thì cũng là bạn của em. Em còn muốn mời chị làm phụ dâu cho em nữa đó."
-"Hai đứa sắp kết hôn?"
Freen và Becky đồng loạt gật đầu
-"Em muốn kết hôn sớm hơn nhưng P'Freen nói phải chờ đến khi em tốt nghiệp."
-"Chúc mừng hai đứa. Chị chắc chắn sẽ đến dự hôn lễ nhưng làm phụ dâu thì..."
Smile ngập ngừng, hai tay cô bấu lấy nhau.
-"Chị đừng như vậy. Được chị làm phụ dâu, nhận được lời chúc phúc của chị là niềm vinh hạnh to lớn của tụi em. Chị không từ chối được đâu."
-"Nếu em đã nói vậy thì chị đành đồng ý thôi. Nhưng Freen phải dẫn chị đi spa để tút lại nhan sắc nha."
-"Được ạ. Em sẽ làm cho chị trở nên thật lộng lẫy."
-"Hơn cả Becky?"
Smile hỏi cắc cớ làm Freen cứng họng. Cô gãi đầu, cười cười rồi nói
-"Làm vậy chắc em không toàn mạng với em ấy đâu"
Becky đưa mắt liếc rồi nhéo lưng Freen 1 cái
-"Úi...P'Smile thấy đó. Em ấy ăn hiếp em"
-"Ha ha ha...Vẫn cứ như 1 đứa con nít."
...
-"P'Freen, chuyện hồi nãy chị nói là thật?"
-"Chuyện gì?"
-"Lễ tốt nghiệp của em"
-"À...Uhm...Cái đó...Cái đó..."
Freen gãi đầu, gãi tai, ấp úng mãi cũng không nói được 1 câu ra hồn
-"Chị không trả lời được chứng tỏ nó là sự thật?"
Freen gật đầu. Cô ngay lập tức nắm lấy tay Becky
-"Bec, chị xin lỗi. Không phải chị muốn giấu em nhưng thật sự là chưa có thông báo chính thức nên chị cũng không chắc chắn có trùng lịch hay không. Chị thề là chỉ cần chị có thể đi được, dù chỉ có thể đến dự lễ rồi lại lên máy bay ngay thì chị cũng sẽ về với em. Thật đó. Em cũng biết chị trông chờ ngày này thế nào mà. Becky...Em đừng giận chị. Nhaaa"
-"Có ai nói là giận chị đâu"
-"Hả? Không đúng. Bec, em có giận thì mắng chị, chửi chị cũng được nhưng em đừng làm vậy. Chị sợ."
-"Em làm gì mà chị sợ? Em ăn thịt chị à?"
-"Thà em ăn thịt chị còn hơn là như bây giờ."
-"Là chị nói đó nha."
-"Hả?"
-"Hả gì nữa. Mau lái xe về nhà. Em sẽ ăn thịt chị theo đúng yêu cầu."
-"Bec..."
...
Freen nằm thở hổn hển, tay cô ôm chặt Becky.
-"Bec...Có thật là em không giận chị không?"
-"Ăn cũng ăn rồi...Giờ sao giận được nữa."
Becky vừa nói vừa lấy tay chơi đùa với vùng đồi núi trắng nõn của Freen.
-"Chị thật sự không cố tình giấu em đâu. Chỉ là..."
-"Em hiểu mà. Chị cũng có cái khó của chị. Chị cũng đâu có dự lễ tốt nghiệp của chính mình. Không sao hết đó P'Freen. Chỉ cần trong tim chị có em, trong tim em có chị là đủ rồi. Thật đó."
-"Cảm ơn em. BB"
Freen chồm người, đè lên Becky, tay để ở chỗ cần để
-"Ấy...Chị làm gì vậy?"
-"Cá ăn kiến thì giờ kiến ăn cá thôi. Lúc sáng chị cũng đã nói sẽ trừng trị cái tội tự ý đóng dấu lên người chị còn gì."
-"P'Freen...không phải chị đang mệt sao?"
-"Yêu em không có mệt."
...
Ngày lễ tốt nghiệp cũng đã đến. Cả gia đình Armstrong về nước để tham dự cùng Becky. Bà ngoại và mẹ Nun cũng có mặt. Đám bạn thân như Nam, Heng, Irin càng không thể thiếu. Becky được bao quanh bởi những lời chúc tụng nhưng người mà cô mong chờ nhất lại không có mặt.
-"P'Freen không về được thiệt hả?"
-"Ừ. Chị ấy phải đi công tác ở Hà Lan."
-"Đi thiệt không hay định tạo bất ngờ cho bà."
-"Chị ấy đến đó 3 ngày rồi, còn chụp hình để báo cáo nữa nè. Với lại chị ấy cũng nói từ mấy tháng trước là có thể không về được rồi."
-"Ờ...Tiếc ha."
Bỗng giọng Nam vang lên
-"Becky, em xem ai đến nè."
Becky hớn hở quay lại
-"Chào Becky, tốt nghiệp vui vẻ. Chúc em sẽ luôn thành công trên con đường sự nghiệp."
-"Cảm ơn P'Smile"
Becky nhận bó hoa từ tay Smile, miệng cười nhưng trong lòng có chút buồn. Cô thầm trách Nam đã khiến cô mừng hụt.
Mọi người tụ lại để chụp 1 tấm hình lưu niệm.
-"P'Heng đâu rồi?"
-"Ổng đi lấy đồ rồi. Sẽ quay lại ngay thôi."
-"A...Ổng tới rồi kìa."
Nam lại reo lên. Cô nói lớn để thúc giục Heng
-"Đem Freen tới cho Becky nhanh lên"
Becky lại 1 lần nữa thất vọng khi thấy Freen standee xuất hiện.
-"Kích thước bằng người thật luôn nhé. Còn mặc cả đồ tốt nghiệp luôn nè. Thấy anh có lòng ghê chưa."
-"Cảm ơn P'Heng ạ."
Becky chấp tay cảm ơn, miệng cố nở nụ cười. Lần thứ 2 trong ngày bị mừng hụt.
Mọi người vây quanh trầm trồ khen ngợi standee giống y như thật mà Heng đem tới.
-"Đông đủ rồi mình chụp ảnh lưu niệm thôi nào."
Becky cùng Freen standee đứng ở giữa, hai bên là hai gia đình còn bạn bè thì ngồi ở hàng trên.
-"Tôi đếm 1 2 3 là mọi người cười lên nha. 1....2... Ủa?"
Becky ngơ ngác không biết chuyện gì đã khiến thợ chụp hình bất ngờ đến vậy. Bỗng có 1 bàn tay vỗ nhẹ lên vai Becky, cô quay sang nhìn
-"Chúc mừng em đã tốt nghiệp, cô luật sư tương lai"
Freen cười rạng rỡ với 1 đoá hoa hồng thật to trên tay.
Becky vui đến chảy nước mắt. Cô ôm chầm lấy Freen. Mọi người xung quanh vỗ tay chúc tụng.
Freen Standee được để sang 1 bên nhường chỗ cho Freen người thật.
Thợ chụp hình lại 1 lần nữa hô khẩu hiệu
-"1...2...3"
Tiếng 3 vừa cất lên là Freen và Becky không hẹn mà gặp đều quay sang hôn đối phương. Thợ chụp hình bấm máy liên tục để bắt trọn từng khoảnh khắc.
...
Sau khi dành ít thời gian để trò chuyện với hai bên gia đình, Freen và Becky đi đến tiếp chuyện với bạn bè.
-"P'Freen...Chị dám gạt em"
-"Chị gạt em hồi nào?"
-"Chị nói chị đi công tác"
-"Thì chị đi công tác thật mà. Mới đáp máy bay là chạy đến đây ngay."
-"Vậy còn bó hoa này?"
-"Là nhờ Heng mua giúp đó."
Becky quay sang nhìn Heng
-"Đúng rồi. Hôm qua, trước khi lên máy bay nó nhắn với anh chị nhờ giúp đỡ. Còn cái standee là phòng trường hợp nó về không kịp."
-"Sướng nhất Becky luôn rồi...Oiiii...Ghen tỵ quá đi à."
Becky đưa tay đánh Irin 1 cái cho chừa tật chọc bạn.
-"Đi vậy chắc mệt lắm ha. Lát nữa còn sức đi tiệc ăn mừng không đây?"
-"Dạ, lát nữa em lại phải ra sân bay rồi. Không đi với mọi người được."
-"Chị phải đi ngay à?"
-"Ừ. May là tổ chức ngay cuối tuần nên chị mới về được đó."
-"Trời đất. Vậy sức đâu chịu nổi? Em có ngủ không đó Freen?"
-"Em ngủ trên máy bay rồi ạ."
Freen nắm tay Becky, ngụ ý đừng quá lo lắng.
-"Ngủ trên máy bay khó chịu lắm. Em có đau nhức đâu không? Có cần chị massage cho không?"
Nam, Heng đưa mắt nhìn nhau. Nãy giờ bọn họ chỉ im lặng theo dõi câu chuyện, cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
-"Nếu có massage thì cũng là Becky làm cho thì Freen mới thích chứ. Đúng không?"
Nam chen vào câu chuyện. Cô lấy vai đẩy đẩy người Freen khiến cô ấy sít sát vào Becky.
-"À...Nam nói đúng. Nãy giờ chị vô ý quá."
-"Tui nghĩ mình nên dành cho đôi uyên ương chút thời gian riêng tư. Người ta tốn công tốn sức đu máy bay về chúc mừng cho vợ mà mấy con kì đà cứ đứng đây hoài thì mần ăn gì được."
Freen đưa tay nhéo Heng 1 cái
-"Ông nói gì kì vậy. Mọi người dành thời gian đến chung vui, tụi tui cảm ơn không hết chứ kì nhông, kì đà gì ở đây."
Mọi người cười rồi đưa tay vỗ vai Freen, tỏ vẻ thông cảm xong kéo nhau đi ra 1 góc khác để nói chuyện.
Becky đưa tay lên áp vào má Freen, quan sát đủ các góc độ
-"Chị thành gấu trúc thật rồi nè. Bọng mắt đen thui luôn. Chị nói đi, mỗi ngày chị ngủ mấy tiếng."
Freen lấy tay gỡ tay Becky ra khỏi mặt mình rồi sẵn tiện đưa lên môi, hôn 1 cái
-"Chị biết tự chăm sóc bản thân mà. Tại dự án đang trong giai đoạn quan trọng nên chị có ngủ ít đi 1 chút. Em yên tâm, lát nữa chị sẽ ngủ bù. Đảm bảo lần sau gặp lại, em sẽ không thấy con gấu trúc nữa mà sẽ là con thỏ Freen đáng yêu như ngày nào.
-"Chị đó...Nói hay lắm. Nhìn chị như vậy làm em đau lòng lắm đó, có biết không hả? Không có thời gian thì ở bên đó rồi gọi điện về chúc mừng là được rồi. Em đã nói em không để tâm việc này mà."
-"Em không để tâm nhưng chị thì có. Chị muốn có mặt trong mọi sự kiện quan trọng của em."
Freen ôm Becky vào lòng, hôn nhẹ lên má cô ấy 1 cái.
-"Cảm ơn P'Freen."
Cả hai không nói gì nữa, chỉ im lặng tận hưởng cái ôm chứa đầy tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro