Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky lần đầu gặp Freen là tại buổi lễ chào mừng tân sinh viên của trường. Cô thường cảm thấy những buổi lễ như vậy rất ư là nhạt nhẽo và tốn thời gian, thà dùng thời gian đó để đi tập kick boxing hay đá bóng còn hay hơn.
Trong lúc cô đang ngồi ngáp lên ngáp xuống thì 1 chị gái được mời lên sân khấu để phát biểu. Becky sẽ chẳng nhìn lên đó nếu như mấy đứa bạn cùng khoá xung quanh không làm ra hành động lạ.
-"Ui là trời, đàn chị xinh quá..."
-"Má ơi...Con muốn lấy chị này làm chồng..."
Becky hơi nhíu mày khi nghe câu nói này. Cô nhìn sang nơi phát ra câu nói. Đó là 1 bạn nữ với vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn. Bạn nữ ấy phấn khích đến nỗi nắm chặt lấy tay người bạn bên cạnh lay mạnh như thể gặp được Idol Hàn Quốc. Mà cái bạn ngồi bên cạnh cũng hùa theo bạn nữ ấy luôn mới sợ chứ
-"Không...Chị ấy là chồng tao mới đúng."
Trong lúc Becky mãi nhìn hai bạn kia thì một giọng nói ngọt ngào phát ra từ dàn loa trên sân khấu. Becky nhìn lên theo quán tính. 1 chị gái tóc đen dài, dáng người cao gầy, nước da trắng, mặt trái xoan nổi bật với cặp mắt to ẩn hiện sau cặp mắt kính, đang phát biểu.
-"Ai vậy?"
Becky quay sang hỏi Irin.
-"Nãy giờ bà thả hồn ở đâu hả? Đại diện của hội sinh viên đó. Freen Chankimha, sinh viên năm 3, Quan hệ công chúng."
-"Sao bà biết hay vậy?"
-"Tại tui không có ngồi mơ màng như ai kia."
Becky định nói gì đó nhưng đám đông lại hò hét cổ vũ nên cô lại ngó lên sân khấu, Freen đã đi xuống tự lúc nào rồi.
-"Ủa? Mọi người đang reo hò gì vậy?"
-"Bà lại lơ đãng rồi. Khun Freen vừa mỉm cười rồi cúi chào mọi người đó. Bà nhìn xung quanh là biết có bao nhiêu người rụng tim liền hà."
Becky theo lời Irin mà nhìn xung quanh. Mọi người đang bàn tán không ngớt về phần phát biểu vừa rồi. Có người còn reo lên đã tìm thấy Ins của Freen. Thế là đám năm nhất lại nháo nhào lên lần nữa.
...
Ngoại trừ biết Freen là người của hội sinh viên, học Quan hệ công chúng thì Becky không biết thêm bất cứ thông tin gì về Freen cả. Đơn giản là vì Becky là người hướng nội. Cô không dành quá nhiều thời gian để đi tìm hiểu những vấn đề không nằm trong lĩnh vực quan tâm của mình.
Becky im lặng đi phía sau Freen để đến văn phòng của hội sinh viên. Cô phát hiện Freen rất được mọi người yêu mến. Bất kể là nam hay nữ, là sinh viên năm nhất hay đàn anh, đàn chị, là chung ngành hay khác ngành, mọi người đều vui vẻ chào hỏi khi thấy Freen đến. Một số người còn tặng quà bánh cho Freen. Freen thì vui vẻ đón nhận, nói vài câu đùa giỡn với họ nữa.
Becky vẫn im lặng quan sát. Trong đầu cô hiện ra rất nhiều vấn đề cần phân tích.
-"Úi...Becky..."
Freen kêu lên khi Becky đâm đầu vào lưng cô.
-"Em có sao không?"
Freen đưa tay xoa xoa trán của Becky, nói với giọng quan tâm.
-"Không sao ạ."
-"Xin lỗi, chắc tại chị ngừng đột ngột nên em không thắng kịp."
Becky lắc đầu. Là do cô lơ đễnh mãi nghĩ ngợi lung tung nên mới không biết Freen đã đứng lại.
-"Em đứng đây chờ chút. Chị vào cất đồ rồi ra liền."
Becky mỉm cười gật đầu.
...
Cuộc hành trình đi từ Hội sinh viên đến quán cà phê cạnh trường cũng không khác với lúc nãy là bao nhiêu. Freen vẫn phải đứng lại để tiếp chuyện với một số người không biết từ đâu xuất hiện, hết hỏi về bài tập đến xin lời khuyên về bài thuyết trình, hết cho kẹo rồi lại tặng bánh. Quãng đường thường ngày mất chưa đầy 10p mà nay đã gần 30p mà vẫn chưa đi được 1/2. Becky chẹp miệng ngao ngán.
Freen dường như có mắt ở sau lưng nên thấy được biểu cảm vừa rồi của Becky. Cô vội lấy cớ có việc bận để tạm biệt mọi người rồi nắm lấy tay Becky kéo đi mạch.
-"Xin lỗi em. Tự nhiên hôm nay đụng mặt nhiều người quá. Làm mất thời gian của em quá ha."
Freen vừa nói vừa nở nụ cười ái ngại.
-"Không sao đâu ạ."
Cuối cùng cả hai cũng đã yên vị trong quán. Freen đặt mớ bánh kẹo lên bàn rồi chuẩn bị đi gọi nước.
-"Em muốn uống gì?"
-"Gì cũng được ạ."
-"Vậy là không được rồi. Em phải xác định bản thân muốn gì chứ. Ở đây có trà sữa, cà phê, nước ép, sinh tố và còn các loại bánh ngọt nữa."
Freen bắt đầu liệt kê các món của quán. Becky nhìn với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Freen như hiểu được Becky đang nghĩ gì nên nhanh miệng nói
-"Chị là khách quen của quán. Hầu hết các món đều đã thử qua rồi. Giờ em quyết định được mình muốn uống hay ăn gì chưa?"
-"Cho em trà sữa ạ."
-"Good choice...Trà sữa quán này ngon lắm. Để chị gọi cho 1 em ly full topping nha."
-"Vâng ạ."
-"Xin quý khách chờ trong 1 phút 30 giây ạ."
Nói xong Freen lấy ví tiền ra rồi đi đến quầy gọi món.
Khi Freen quay lại chỗ ngồi thì thấy Becky đang nhìn chằm chằm vào mớ bánh kẹo để trên bàn. Cô ngồi xuống phía đối diện rồi đẩy mớ bánh đó ra giữa bàn
-"Nếu em thích thì cứ lấy 1 ít. Chị còn nhiều lắm."
Becky vội lắc tay từ chối.
-"Không ạ."
-"Đừng ngại. Cứ lấy 1 ít đi."
-"Vậy cho em xin cây kẹo mút này ạ"
-"Ok. Lấy thêm bịch bánh này nữa nhé."
Freen đẩy bịch snack tôm cay cho Becky.
-"Em không ăn được cay."
-"Vậy ha. Vậy ăn cái này được nè. Vị phô mai. Đảm bảo không cay."
-"Cảm ơn Khun Freen ạ."
-"Gọi P'Freen. Ở đây ai cũng gọi chị như vậy hết đó."
-"Dạ, P'Freen"
Freen cười híp mắt
-"Ngoan ghê. À, có nước rồi. Để chị đi lấy."
-"Để em lấy cho ạ."
-"Ngồi đó đi. Hôm nay chị mời em mà. Để chị."
Becky im lặng nghe theo lời Freen.
-"Trà sữa full topping tới rồi đây."
Freen đưa ly trà sữa cho Becky còn phần mình thì là 1 ly trà chanh.
Becky ngoan ngoãn thưởng thức ly nước của mình.
Freen đưa tay chống cằm nhìn Becky.
Becky thoáng hốt hoảng khi tình cờ chạm vào ánh mắt đang ngắm nhìn mình của Freen.
-"P'Freen...Mặt em dính gì ạ?"
-"Ừ"
Becky vội lấy điện thoại ra soi xem mặt mình dính gì liền bị Freen lấy tay kéo xuống.
-"Không cần soi đâu. Dính sự xinh đẹp, có lau cũng không hết được."
Mặt Becky ửng đỏ. Cô nàng vội cúi đầu hút trà sữa để đỡ ngại.
-"Ha ha ha...Dễ thương ghê đó. Em uống từ từ, coi chừng sặc đó. Chị không chọc em nữa đâu."
Becky vẫn không dám ngẩng đầu lên để nhìn Freen.
Freen cũng không nói gì nữa, chỉ nghiêng đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Mãi 1 lúc sau, Becky mới chủ động mở lời
-"P'Freen...Cái đó..."
-"Hử?"
Freen nhìn Becky với vẻ mặt chờ đợi.
-"Chị không sợ bị hiểu lầm sao?"
-"Hiểu lầm cái gì?"
-"Thì...chị nhận quà bánh của người khác...chị không sợ họ nghĩ chị có tình ý gì với họ sao?"
Freen mém sặc vì câu hỏi của Becky. Cô đưa tay bịt miệng để ngăn nước chảy ra ngoài. Becky vội đưa khăn giấy cho Freen.
-"Becky...Sao em lại nghĩ ra điều kì lạ đến vậy chứ?"
-"Tại..."
Becky kể lại chuyện của mình với Tat.
-"À...Ra là vậy. Hai chuyện này nhìn thì có vẻ giống nhau nhưng nó khác nhau lắm đó Becky."
-"Khác sao ạ?"
-"Giữa em và Tat là do 2 bên không hiểu ý nhau. Còn giữa chị với những bạn kia thì cả hai đều hiểu đây chỉ là mối quan hệ bình thường nên chắc chắn sẽ không có hiểu lầm xảy ra."
-"Sao chị chắc ạ?"
Câu hỏi của Becky làm Freen phải ngừng lại để suy nghĩ 1 chút. Cô còn tự đặt vấn đề nếu thật sự có người hiểu lầm thì sẽ thế nào.
Sau 1 lúc đắn đo suy nghĩ, Freen đã có đáp án cho câu hỏi của Becky.
-"Thì trực giác cho chị biết như vậy."
-"Trực giác ạ?"
-"Ừ, thì kiểu tiếp xúc với xã hội lâu rồi thì sẽ hình thành sự phán đoán. Kiểu kiểu vậy đó. Khó giải thích lắm."
Becky im lặng suy nghĩ 1 chút. Freen thì thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi câu hỏi hóc búa của cô nàng.
-"P'Freen, chị dạy em nha."
-"Dạy gì?"
-"Dạy cách có được trực giác giống chị đó. Em muốn có cuộc sống của 1 sinh viên bình thường."
-"Hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro