Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"BB, ăn xong, em có muốn tụi mình vận động chút không?"
-"Dạ?"
Becky đỏ mặt, cúi đầu ngại ngùng.
-"Em lại nghĩ gì rồi? Ha ha ha...Chị chỉ định rủ em đi dạo phố thôi...ha ha ha..."
-"P'Freen...Chị ghẹo em hoài."
Freen mỉm cười. Cô bỏ đũa xuống, lau miệng, đứng dậy, đi về phía Becky.
-"Vì mỗi khi bối rối, em rất dễ thương đó Bec"
Freen đưa tay nâng nhẹ cằm Becky lên, trao cho cô 1 nụ hôn.
-"Sao mì ở trên miệng em lại trở nên ngon thế nhỉ?"
Freen đưa lưỡi liếm nhẹ môi mình rồi lại tiếp tục hôn Becky.
Becky nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn cứ thế mỗi lúc một sâu hơn.
Freen đẩy nhẹ Becky ra. Becky nhìn Freen bằng ánh mắt ngơ ngác
-"BB, chúng ta mà hôn nữa chắc chị không kiềm được mà ăn em luôn quá"
-"Tại sao chị phải kiềm chế?"
-"Vì chúng ta vừa mới ăn no. Nếu làm lúc bao tử đang chứa đầy thức ăn thì rất dễ bị trào ngược đó. Không tốt cho sức khoẻ. Chúng ta vẫn nên đi dạo 1 chút cho tiêu bớt."
Becky nhìn Freen với ánh mắt bán tín bán nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn cho xong bữa rồi đi dạo cùng Freen.
...
Freen nắm tay Becky đi dạo phố đêm.
-"Bec, em có muốn uống trà sữa không?"
Becky lắc đầu
-"Sao vậy? Bình thường em thích uống trà sữa lắm mà."
-"Uống trà sữa sẽ no."
-"Em sợ mập hả?"
Becky lại lắc đầu
-"Chứ sao?"
-"Em không muốn lát nữa bị trào ngược."
Freen nhìn Becky, nếu không phải đang ở nơi phố xá đông đúc thì chắc cô đã nhào tới hôn Becky rồi.
-"Em nha...Rất thành thật. Đáng khen. Lát nữa chị sẽ thưởng."
Becky đỏ mặt, gật đầu đồng ý.
Điện thoại báo có tin nhắn đến, Becky lấy ra xem rồi nhanh chóng cất vào túi. Nhìn Becky có vẻ đang phân vân nghĩ ngợi gì đó, Freen liền hỏi
-"Sao vậy Bec?"
-"P'Ben nhắn hỏi mai em có đi làm không? Sắp có 1 vụ kiện phải ra toà nên cần chuẩn bị hồ sơ."
-"Uhm...Em cũng xin nghỉ mấy ngày rồi ha."
Freen gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Cô vẫn nắm tay dẫn Becky tiến về phía trước.
-"P'Freen..."
-"Sao em?"
-"Hay em xin nghỉ luôn nha."
-"Tại sao? Công ty đó không tốt hả?"
-"Không có. Chỉ là em sợ..."
-"Sợ chị sẽ ghen với Ben?"
-"..."
-"Nếu công ty không tốt, em có thể nghỉ. Nếu em đã tìm được một nơi cho em nhiều cơ hội phát triển hơn thì em có thể nghỉ. Nếu em thực sự thấy công việc này không thích hợp nữa thì em cũng có thể nghỉ. Nhưng nếu vì em sợ chị nghĩ ngợi lung tung mà quyết định từ bỏ 1 nơi làm việc tốt thì chị không đồng ý đâu Bec."
-"Chị không sợ à? Nếu đi làm thì ngày nào em cũng sẽ gặp P'Ben."
-"Không phải chị không sợ mà là chị tin em. Em vừa nói chị hãy tin em mà giờ lại quên rồi sao?"
-"Chị thật sự tin em?"
-"Ừ. Chị đặt hết niềm tin vào em."
-"Lỡ như..."
-"Thì coi như số chị nó vậy. Chị cũng sẽ không trách gì em đâu. Không giữ được em là do chị vô dụng thôi."
-"P'Freen, chị đừng nói vậy. Em sẽ cho chị thấy là chị đã đặt niềm tin đúng chỗ."
-"Chị biết mà. Nhưng chị cũng phải cải thiện bản thân hơn. Chị sẽ yêu em nhiều hơn, làm em hạnh phúc hơn. Chị sẽ khiến em nghiện chị. Như vậy em sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài chị nữa."
-"Em cũng sẽ như vậy. Chị cũng sẽ không thể yêu ai khác ngoài em. Chúng ta mãi mãi yêu nhau."
Becky ôm lấy cánh tay Freen, tựa đầu mình vào bả vai cô ấy.
Freen mỉm cười đầy hạnh phúc. Bỗng 1 giọng nói quen thuộc cất lên làm phá vỡ không khí hạnh phúc vừa rồi.
-"Freen, Becky, tình cờ vậy?"
-"Chào P'Smile. Chị đi đâu vậy?"
-"Chị vừa đi gặp bác sĩ về."
-"Chị không khoẻ ạ?"
-"Không. Chị gặp bác sĩ tâm lý."
-"..."
-"Freen, chị xin lỗi về chuyện hôm đó."
-"Không sao đâu P'Smile. Cũng đã qua rồi."
-"Uhm...qua rồi. Mà hai em..."
-"Chúng em làm lành rồi."
-"Chúc mừng hai đứa. Freen, em cũng trưởng thành nhiều rồi."
-"Em đã học được bài học cho riêng mình. Em sẽ không mắc lại sai lầm cũ đâu."
-"Uh, Freen vốn thông minh mà. Ai như chị. Học mãi vẫn không xong. Giờ lại phải học lại lần nữa."
Freen đưa tay vỗ nhẹ vào vai Smile an ủi
-"Cứ từ từ thôi chị. Em tin chị sẽ học được sớm thôi."
-"Cảm ơn em. Chị cũng mong là vậy. À, còn hai cái vali, em định khi nào đến lấy?"
Freen nhìn sang Becky để hỏi ý kiến. Becky mỉm cười gật đầu
-"Nếu được thì giờ tụi em qua lấy."
...
-"P'Freen, chuyện chị với P'Smile là thế nào? Em nghe không hiểu gì hết"
Freen vừa leo lên giường là Becky đã hỏi ngay. Freen cũng không giấu mà kể lại toàn bộ cho Becky nghe.
Becky tức tối nằm xuống, quay lưng về phía Freen, lấy chăn đắp kín người.
Freen chồm qua kéo chăn xuống, vừa đủ để cô nhìn thấy gương mặt đang giận dỗi của Becky
-"Bec, em đừng giận mà."
Becky đưa tay giật lấy chăn, 1 lần nữa đắp kín đầu. Freen lại 1 lần nữa kéo chăn ra. Becky bực tức ngồi bật dậy
-"Chị hay lắm. Hôm nay mà không gặp P'Smile là chị sẽ giấu chuyện này luôn đúng không?"
-"Không có. Chủ yếu là do chị thấy nó không có quan trọng."
-"Không quan trọng? Em chỉ suýt để Ben hôn mà chị giận suốt mấy ngày liền. Còn chị thì...A...A...A...Tức quá đi..."
Becky trút giận lên cái gối trước mặt bằng cách đánh liên tiếp vào nó.
Freen liều mạng ôm chặt lấy Becky
-"Bec, lúc đó chị say"
-"Chắc lúc đó em tỉnh."
-"Lúc đó chị còn đau lòng nữa. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt chị. Tim chị tan nát. Đầu óc chị rối bời. Chị chỉ nghĩ về em thôi. Thân xác chị như đã chết, chẳng có chút cảm giác gì cả. Bec, lúc đó chị thật sự không có chút cảm giác gì với P'Smile hết."
-"..."
-"Lúc đó chị rối lắm Bec. Chị thì đang say, tim thì đau như thắt, Smile thì liên tiếp chọc sâu vào nỗi đau của chị. Chị ấy cứ nhắc về việc em phản bội chị rồi kêu chị hãy trả thù em."
-"Nên chị đã cùng chị ấy..."
-"Không. Thấy em sắp hôn người khác làm tim chị đau nhưng nghĩ đến việc làm em phải khóc thì tim chị còn đau hơn gấp ngàn lần. Chị không nỡ làm em phải đau khổ nên chị đã từ chối Smile. Hôm đó chị ngồi cả đêm ở bến xe vì không xe nào muốn nhận 1 hành khách say rượu. Rồi sáng hôm sau chị bắt chuyến sớm nhất để về gặp mẹ Nun."
-"Vậy chị tha lỗi cho em là vì chính chị cũng làm việc có lỗi với em?"
-"Không. Em biết tính chị mà, chuyện nào ra chuyện đó. Chuyện xảy ra ở nhà Smile, chị thật sự không để tâm đến. Đầu chị lúc đó chỉ có mỗi em thôi. Em tin chị đi Bec."
-"..."
-"Chị luôn sợ mình không thể mang đến hạnh phúc cho em. Nên khi thấy em đứng bên cạnh Ben, nỗi sợ của chị lại dâng lên. Chị sợ em tìm thấy người xứng đáng hơn rồi bỏ rơi chị. Chị thật sự đã rất sợ. Chị đã suy nghĩ suốt mấy đêm liền đó Bec. Chị tự hỏi bản thân cả trăm cả ngàn lần rằng liệu tình yêu chị dành cho em có đủ lớn để giúp chị vượt qua sự tự ti này hay không? Rồi em thì sao? Em có còn yêu chị hay không? Hôm nay chị về đây không phải là để quyết định tha thứ cho em hay không mà là tìm đáp án cho chính mình. Chị muốn biết em có còn yêu chị hay không. Nếu em còn yêu chị thì chị sẽ tiếp tục ở bên cạnh em, yêu thương chăm sóc em. Còn nếu em nói em không còn yêu chị nữa, thì chị sẽ vui vẻ buông tay để em đến với bến bờ hạnh phúc mới."
-"..."
-"Chị đã suy nghĩ rất nhiều tình huống có thể xảy ra nhưng khi vừa gặp em, mọi thứ đều biến mất. Nỗi sợ mất em bóp nghẹt trái tim chị đến mức chị không thể thở được nữa. Chị không muốn mất em, không thể mất em."
-"..."
-"Bec, em nói gì đi, Bec..."
-"..."
Tim Freen nhói lên. Cô gạt nước mắt, buông tay, lặng lẽ leo xuống giường.
-"Chị đi đâu đó?"
-"Em đang giận. Chị ra sofa ngủ. Khi nào em bớt giận thì chị xin lỗi tiếp"
-"Ai cho?"
Freen quay lại nhìn Becky rồi lại lủi thủi đi đến bàn lấy túi xách
-"Chị làm gì đó?"
-"Em không cho chị ngủ sofa thì chị ra khách sạn ngủ."
Becky nhảy xuống giường, đứng đối diện với Freen
-"Chỗ nào?"
-"Không biết. Chắc kiếm khách sạn nào gần đây thôi."
-"Em hỏi P'Smile hôn chị chỗ nào?"
Freen đưa ngón tay chỉ vào má.
-"Chụt...Còn chỗ nào nữa?"
-"Ở môi"
Becky hôn vào môi Freen đầy bạo lực.
-"Còn ở đâu nữa?"
-"Hết rồi."
-"Thật?"
-"Thật. Chị xin thề."
-"Sau này chị còn để người khác hôn thì chị chết với em."
Becky đưa tay nhéo hai má của Freen để cảnh cáo.
Freen đưa tay xoa xoa 2 cái má bị nhéo đến đỏ của mình
-"Vậy là em không giận nữa."
-"Không giận nữa."
-"Cảm ơn em."
-"Khuya rồi. Đi ngủ"
Becky leo lên giường nằm, vẫn quay lưng về phía Freen.
Freen trèo lên giường, nằm sát bên cạnh Becky.
Becky nhích người ra xa Freen. Freen nhích người áp sát Becky. Cứ thế cho đến khi Becky bị ép sát tường. Cô bực bội quay người sang định đẩy Freen ra thì môi cô đã chạm vào chiếc môi đang chu ra đợi sẵn của Freen.
-"Vô lại"
Becky đẩy Freen ra. Freen lại áp sát.
-"Kệ, được yêu em, chị vô lại, mặt dày tý cũng được."
Freen ôm chặt Becky, cưỡng hôn cô nàng. Becky vùng vẫy, đẩy mạnh Freen ra.
-"Úi..."
Freen ôm bụng, mặt đầy đau đớn.
Becky vội vã ngồi dậy, kiểm tra tình trạng thương tích của Freen
-"Babe, chị sao rồi. Em mạnh tay quá hả? Đâu, chị bỏ tay ra để em xem xem."
-"Chị đau lắm Bec..."
-"Chị đau thế nào? Mau đưa em xem. Nhanh lên..."
-"Em xem thì cũng có hết đau đâu. Phải mumu mới được"
Lúc này Becky đã biết mình bị Freen lừa. Cô tức tối đánh 1 cái thật mạnh vào mông Freen
-"Úi...Cái này đau thiệt đó Bec..."
Freen lấy tay xoa xoa mông. Cú đánh của dân boxing làm cô đau đến chảy nước mắt.
Becky có chút hối hận. Cô vạch quần của Freen ra xem. Dấu tay đủ 5 ngón in rõ trên bờ mông trắng nõn của Freen.
Becky nhìn Freen tỏ ý xin lỗi rồi cúi xuống mumu vào chỗ vừa đánh 1 cái.
-"Bec, chưa đủ."
Freen ngồi dậy, nhìn Becky bằng ánh mắt thâm tình.
-"Tham lam..."
Becky rướn người tới bồi thường cho Freen bằng 1 nụ hôn ở môi.
Khi Becky định rời ra thì Freen níu lại.
-"Bec..."
Becky không có ý cự tuyệt. Freen mỉm cười tiến tới khoá môi Becky.
Cả hai quấn lấy nhau, đưa nhau lên đỉnh hạnh phúc.
...
Sau khi dùng ngôn ngữ cơ thể để nói lên biết bao yêu thương, biết bao nỗi nhớ nhung, biết bao sự biết ơn, Freen ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, tựa đầu vào phần lưng trắng nõn, thơm tho của Becky.
-"BB, em thật sự không giận chị?"
-"Nếu giận thì em có cho chị làm việc vừa rồi không?"
-"Nó...không giống với tính cách của em cho lắm."
-"Vậy là em phải giận dữ, phải đánh chị, phải đuổi chị đi thì mới được hả?"
-"Không phải vậy. Chỉ là...nếu em giận thì em có thể nói ra, có thể trút giận với chị chứ em đừng cố giấu nó trong lòng. Em biết đó...Nó không có tốt"
Becky xoay người lại, áp tay vào má Freen, dịu dàng nói
-"Em đã rất giận nhưng khi nghe chị nói về những suy nghĩ của chị, em đã rất cảm động. Chị không hề trách em dù cho em đã làm tổn thương chị rất nhiều. Rồi khi P'Smile quyến rũ chị, chị lại vì sợ em đau lòng mà từ chối. Em nhận ra chị đã yêu em còn hơn bản thân chị. Em chỉ định giận thêm 1 chút nữa thôi nhưng khi chị định bỏ đi thì cơn giận đã nhường chỗ cho nỗi sợ. Em sợ mất chị. Đó là lý do mà em không giận nữa. Nhưng nếu chị để em biết chị hôn ai khác ngoài em thì chị biết tay em. Em không đùa đâu."
-"Cảm ơn em, Bec."
Freen lại 1 lần nữa khoá môi Becky.
-"Babe"
-"Chị nghe"
-"Sau này, dù xảy ra chuyện gì thì xin chị hãy cố nhẫn nhịn mà ở lại. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. Đừng cứ bỏ đi như thế. Được không?"
-"Chị sẽ cố."
-"Em chỉ cần vậy thôi."
-"Cảm ơn em."
Hai cơ thể lại hoà vào nhau, thay nhau đem đến hạnh phúc cho đối phương. Đến khi chẳng còn sức lực để vận động nữa, họ ôm lấy nhau, chìm vào giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro