Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen chở Becky về Chiang Mai thăm bà và mẹ Nun
-"P'Freen"
-"Sao Bec?"
-"Em đi học lái xe nha"
-"Tại sao?"
-"Nếu em biết lái xe thì khi chị mệt em sẽ lái phụ chị."
Freen mỉm cười. Cô đưa tay sang xoa xoa đầu Becky.
-"Chị không đồng ý ạ?"
-"Không có. Chị nghĩ em cũng nên học lái xe rồi. Giờ em đã ra xã hội làm việc, không biết lái xe bất tiện lắm."
-"Vậy tuần sau em sẽ đăng kí học lái xe."
-"Uh, nếu rảnh chị sẽ dợt xe cho em."
-"Dợt xe?"
-"Là cùng em tập lái đó. Chị sẽ ngồi bên cạnh để chỉ em cách lái và xử lý 1 số tình huống."
Becky vui vẻ chồm qua hôn Freen 1 cái
-"Cảm ơn Babe."
-"Nè ha. Hành động vừa rồi rất nguy hiểm nhé."
-"Thì em thấy xe đang ngừng mới hôn chị mà."
-"Ý chị là em làm vậy không sợ chị kiềm không được mà tấp xe vào lề rồi ăn em à?"
-"Nham nhở. Đèn xanh rồi kìa, mau lái xe đi."
...
-"Freen, sao nhìn con xanh xao, hốc hác quá vậy? Con bệnh hả?"
-"Đâu có đâu mẹ. Con đang rất khoẻ mà."
-"Khoẻ mà vậy đó hả?"
-"Mấy nay chị ấy toàn làm việc xuyên đêm đó mẹ."
Becky nhân cơ hội để méc mẹ Nun.
Mẹ Nun đánh vào tay Freen 1 cái.
-"Làm xuyên đêm suốt thì sức đâu chịu nổi. Sao không tranh thủ cuối tuần mà ngủ nghỉ cho lại sức, chạy về đây làm gì?"
-"Con cũng nói vậy mà chị ấy không nghe đó Mẹ."
Freen nhìn Becky đầy ngỡ ngàng
-"Bec, sao em bán đứng chị?"
-"Bán đứng bán ngồi gì. Bec là lo cho con mới nói vậy. Bec, sau này mà còn như vậy thì mẹ cho phép con bắt trói nó lại."
-"Vâng ạ. Chị nghe rõ chưa?"
Becky kênh mặt với Freen vì cô đã có mẹ Nun hậu thuẫn.
-"Bec, em là luật sư mà. Biết pháp phạm pháp là sao?"
-"Phép vua thua lệ làng. Lệ làng thua lệnh mẹ. Còn cãi nữa không?"
Mẹ Nun ra mặt bênh con dâu.
-"Con không dám. Một mình con sao chống nổi 2 cái nóc nhà."
-"Biết vậy là tốt. Vô rửa tay chân rồi vào phòng ngủ liền cho mẹ. Lát nấu cơm xong mẹ sẽ gọi."
-"Con về thăm mẹ chứ có phải về ngủ đâu."
-"Còn cãi? Bec, dụng gia hình đi con."
Becky gật đầu rồi dang rộng 2 tay ôm chặt lấy Freen, cưỡng chế bắt vào phòng
-"Chu choa...Mới sáng mà náo nhiệt dữ ta"
1 người phụ nữ trung niên bước vào nhà với 1 cái túi đi chợ đan bằng sợi lát.
-"Dì Pam, cứu con. Mẹ với em Bec ăn hiếp con."
Freen làm mặt tội nghiệp cầu cứu người hàng xóm thân thiết của mình. Nhân lúc Becky thả lỏng tay, Freen chạy đến nấp sau lưng dì Pam nhờ giúp đỡ.
-"Cái này có trời cứu chứ dì làm gì được mà kêu."
Freen cười khổ. Mẹ Nun ra hiệu cho Becky tiến tới bắt Freen. Becky gật đầu rồi làm động tác xắn tay áo lên.
Bỗng từ trong chiếc túi của dì Pam phát ra tiếng sủa của chó con.
Mọi người tròn xoe mắt nhìn cái túi
-"Dì Pam, sao lại có cún con trong túi của dì vậy?"
-"Con chó nhà dì mới đẻ được 4 con. Dì nuôi không nổi nên đem cho bớt. Còn con này do bị tật và ốm yếu nên không ai nhận.
Dì Pam bế bé cún ra cho mọi người xem. 1 chú cún đáng yêu với màu lông đen và cái lưỡi lúc nào cũng thè ra. Chú cứ đi vài ba bước là lại trượt té.
Becky và Freen ngồi chơi cùng với bé cún trong lúc dì Pam trò chuyện với mẹ Nun
-"Bec, bé cún dễ thương quá. Em có muốn..."
-"Có ạ."
Freen chưa kịp nói hết câu mà Becky đã nhanh chóng trả lời chứng tỏ cô nàng cũng rất muốn nhận nuôi bé cún. Freen mỉm cười gãi gãi đầu của bé cún
-"Bé có muốn về sống chung với 2 chị không?"
Bé cún không biết có hiểu tiếng người hay không mà khi Freen vừa nói dứt lời là nó đã xoay người, le lưỡi liếm vào chân của Freen.
-"Ngoan ghê."
Freen bế bé cún lên nựng rồi đưa sang cho Becky bế, còn cô thì đứng dậy đi về phía dì Pam
-"Dì Pam, dì có thể cho con và Becky nhận nuôi bé cún này được không?"
-"Được chứ. Dì còn đang lo không biết phải cho nó cho ai nè. Được con và Becky yêu thương, con cún này chắc kiếp trước có tu."
-"Cảm ơn dì Pam ạ."
...
-"P'Freen, đây sẽ là con trai đầu của chúng ta. Chị là Daddy, còn em sẽ là Mami."
Freen mỉm cười hạnh phúc. Cô đưa tay choàng qua vai, ôm Becky vào lòng. Freen vuốt ve bé cún đang nằm gọn trên tay Becky
-"Chào mừng con đến với gia đình của chúng ta. Daddy và Mami sẽ chăm sóc cho con thật tốt."
-"Mình đặt tên cho con đi chị."
-"Uhm...Em muốn tên gì?"
-"Em cũng không biết nữa."
Freen và Becky chụm đầu vào nhau để nghĩ cái tên thật đẹp cho đứa con trai đầu tiên của mình.
-"Freen, Becky, Babe, BB...B...N..."
-"Chị làm gì thế?"
-"Chị muốn con chúng ta sẽ bắt đầu bằng tên em và kết thúc bằng tên của chị. Để coi...Ban, Bin, Ben, Bon..."
-"Chị vừa nói gì?"
-"Hả? Chị nói Bon."
-"Mình đặt tên con là Bon đi chị. Bon Bon"
-"Nghĩa là gì vậy Bec?"
-" Đó là tên một loại kẹo bọc socola mà lúc nhỏ em rất thích. Con trai chúng ta nhìn cũng giống loại kẹo đó lắm."
-"Con có muốn mình tên Bon Bon không?"
Freen hỏi ý kiến của bé cún. Bé cún vẩy đuôi mừng.
-"Được. Từ nay tên con là Bon Bon."
-"Bon Bon ơi, lại đây với Mami nào"
Becky cố gọi nhưng bé cún vẫn không quan tâm. Nó đang bận chạy ra góc để chơi đùa với con gấu nhồi bông mà Freen đưa cho nó.
-"Bon Bon..."
Freen lên tiếng. Bon Bon ngay lập tức ngừng chơi, đưa mắt nhìn Freen chờ đợi
-"Lại đây với Daddy."
Freen đưa tay gõ gõ xuống sàn. Bon Bon ngay lập tức chạy đến trong sự kinh ngạc của Becky
-"Babe, sao chị hay vậy?"
-"Xời...dụ con nít là nghề của chị mà. Mami của BonBon còn bị chị dụ thì nói chi là nó."
-"Đáng ghét."
-"Mình bế BonBon ra chào bà nào."
-"Cho em bế đi."
Freen giả vờ không cho. Becky làm mặt hờn dỗi. Freen mỉm cười đưa Bon Bon cho Becky
-"Đây, con yêu của Mami đây. Daddy không dám giành đâu."
Freen khoác tay lên vai Becky rồi cả nhà 3 thành viên ra ngoài để cho cháu ra mắt bà Nun.
...
-"Babe, em dẫn BonBon đi dạo nha."
-"Ừ. Mà em mặc thêm áo khoác vào. Trời tối nhiều sương lắm.
-"Em thấy nóng thấy mồ."
-"Áo này mỏng lắm nhưng che được sương, gió. Nghe chị. Mặc vào"
Freen lấy áo khoác bằng chất liệu vải dù mặc cho Becky. Becky chề môi chê phiền phức. Nếu như bình thường thì cô chỉ mặc mỗi cái bra thể thao là đủ rồi. Vì có Freen nên miễn cưỡng mặc thêm cái áo tank rồi mà giờ còn bắt mặc thêm áo khoác.
-"Babe, nóng lắm."
-"Vậy em cởi bớt cái áo tank đi. Mặc bra với áo khoác thôi. Em kéo dây kéo tới giữa thân cũng được. Vừa mát vừa có thể tránh sương gió. Chị là chị sợ em bị bệnh chứ không phải chị giữ của đâu."
-"Có chắc là không giữ của không?"
-"Ừ thì cũng chút chút. Đồ của chị thì chị giữ thôi."
Freen đưa tay chỉ vào phần mềm mại yêu thích của mình.
-"Đáng ghét."
Becky cởi áo khoác đưa cho Freen cầm rồi nhanh tay cởi bỏ lớp áo tank ra.
Becky đưa tay chờ Freen đưa áo khoác cho mình nhưng Freen chỉ đứng đó như người mất hồn.
-"Babe...Đưa áo cho em."
-"Ờ...Xin lỗi. Thấy em cởi áo làm chị nghĩ tới chuyện khác."
-"Em cởi áo khiến chị nghĩ đến chuyện gì?"
Becky đưa tay vuốt nhẹ từ cằm xuống giữa lồng ngực của Freen
-"BB, đừng. Lát chị còn làm việc. Chị chỉ nghĩ đến vài chuyện liên quan tới công việc thôi."
-"Chị đáng nghi lắm nhé."
-"Chị nói thật mà. Em dẫn BonBon đi dạo đi. Tới giờ chị làm việc rồi."
-"Vậy em đi đây. Làm việc vui vẻ"
Becky chồm người hôn má Freen 1 cái rồi đến chuồng dắt BonBon đi chơi.
...
-"Em đi dạo hay đi chạy loạn mà mồ hôi nhễ nhại vậy. Cả BonBon cũng mệt le lưỡi luôn rồi."
Freen lấy khăn cho Becky lau mồ hôi rồi cúi xuống vuốt ve Bonbon mấy cái.
-"Con trai chúng ta lúc nào mà không le lưỡi? Em chỉ định tập chạy xíu thôi mà BonBon sung sức quá, lôi em chạy muốn ná thở."
-"Bon...Sao con hư vậy? Biết làm vậy là Mami sẽ mệt không? Rồi lỡ Mami vấp té thì sao? Lần này Daddy chỉ cảnh cáo, lần sau mà lôi Mami chạy như vậy nữa là khỏi ăn xúc xích 1 ngày nhé."
Thấy Freen nghiêm khắc dạy dỗ Bonbon mà Becky không nhịn được cười. Cô ôm lấy cổ Freen mà nũng nịu
-"Chị đúng là 1 Daddy nghiêm khắc mà. Con trai thì tất nhiên hiếu động rồi. Với lại cũng do em bắt con chạy trước."
Freen đưa tay đánh khẽ vào tay Becky
-"Em đó. Nuông chiều con đi. Mai mốt con không nghe lời thì đừng trách trời, trách đất, trách chị không dạy nhé."
-"Bonbon, con xem. Tại con mà Daddy hung dữ với Mami kìa. Bắt đền con đó."
Freen lắc đầu trước sự con nít của Becky.
Becky đưa tay nắm lấy 2 chân trước của Bonbon làm động tác chấp tay lạy rồi khều khều vào chân Freen để năn nỉ
-"Daddy...Bonbon biết lỗi rồi. Daddy đừng giận con với Mami nữa nhé. Con yêu Daddy, Mami cũng yêu Daddy"
Freen thở dài 1 cái, đưa tay xoa đầu Bonbon rồi lại xoa đầu Becky
-"Thiệt hết nói nổi với 2 mẹ con. Được rồi. Ngồi nghỉ ngơi cho ráo mồ hôi rồi hẳn đi tắm. Chị đi làm việc tiếp đây."
-"Daddy làm việc vui vẻ."
Freen quay qua cười với Bonbon và Becky 1 cách thật dịu dàng rồi tiến lại bàn tiếp tục làm việc.
...
Hôm nay là ngày đầu tiên Becky đi học lái xe. Freen đòi đi theo nhưng cô cương quyết từ chối
-"Chị làm việc cả đêm rồi, ngoan ngoãn ở nhà ngủ nghỉ cho em. Em mà phát hiện chị không ngủ là em méc mẹ đó."
Becky phải dùng tới uy danh của mẹ Nun thì Freen mới ngoan ngoãn nghe theo.
Buổi học đầu tiên hết sức nhẹ nhàng. Nó chỉ gồm việc giới thiệu các bộ phận của xe và các luật giao thông cơ bản.
Trên đường về, Becky tranh thủ ghé qua siêu thị gần nhà để mua đồ ăn. Cô định sẽ nấu 1 bữa hoành tráng để tẩm bổ lại cho Freen.
Becky rón rén bước vào nhà. Cô ra hiệu cho Bonbon đừng sủa nhưng thất bại. Cô trách đứa con trai cưng của mình
-"Bon...Sao con không nghe lời Mami gì hết vậy."
Freen từ phòng ngủ đi ra, cất tiếng gọi Bonbon
-"Bon, im! Lại đây với Daddy."
Bonbon ngay lập tức im lặng, quay lưng chạy về phía Freen.
-"Ngoan. Ngồi xuống."
Bonbon làm theo ngay lập tức. Cậu ta còn cố tình cạ mông vào chân Freen khi ngồi xuống nữa.
-"Good boy"
Becky không phục liền gọi lớn
-"Bonbon, Mami có xúc xích nè. Lại đây với Mami nào."
Bonbon nghe gọi liền nhổm dậy định đi tới chỗ của Becky nhưng Freen đã gằn giọng ra lệnh
-"Bon, ngồi xuống"
Cu cậu lập tức ngồi xuống mặc dù mắt vẫn hướng về nơi có xúc xích.
-"Được rồi. Lại với Mami đi. Go!"
Được sự cho phép của Freen, Bonbon ba chân bốn cẳng chạy về phía Becky, giữa đường còn trượt chân mấy lần, may mà không ngã.
-"Bon, ngồi xuống"
Becky ra lệnh nhưng Bonbon vẫn sấn tới đòi ăn.
-"Mami nói con ngồi xuống. Ngồi xuống mới được ăn"
Bonbon không nghe lời Becky. Giờ đây nó chỉ chăm chú vào cây xúc xích trên tay Becky mà thôi.
Freen đứng khoanh tay, tựa người vào khung cửa để xem cuộc chiến giữa Becky và Bonbon.
Khi thấy Becky đã bất lực trong việc ra lệnh cho Bonbon, Freen liền đi tới giúp đỡ.
-"Bon! Ngồi xuống!"
Bonbon vẫn theo đà lấn tới
-"Bon! Có nghe không? Ngồi xuống!"
Freen gằn giọng. Mặt cô hết sức nghiêm túc. Bonbon như cảm nhận được sát khí phát ra từ người Freen, nó ngoan ngoãn ngồi xuống.
-"Bon! Bắt tay"
Bonbon làm theo lời Freen yêu cầu.
-"Xoay vòng"
-"Đùng"
Bonbon nằm ngửa bụng như bị bắn thật sự
"-Ngoan. Mami thưởng cho Bon đi"
Becky đưa xúc xích cho Bonbon. Cu cậu ăn ngon lành.
Freen quay sang nói với Becky
-"Sau này nếu em muốn Bonbon nghe lời em thì khi em ra lệnh phải thật nghiêm túc. Bonbon giống như 1 đứa trẻ con vậy đó. Em nghiêm túc thì nó mới sợ. Còn vừa nói vừa đùa giỡn thì nó sẽ nghĩ em đang đùa với nó, nó sẽ không nghe theo đâu."
-"Sau này em sẽ nghiêm khắc với Bonbon hơn. Làm chị thức giấc, xin lỗi chị nha"
-"Không sao đâu BB. Mà em mua gì nhiều vậy?"
Freen chỉ mấy cái túi ở cạnh cửa ra vào.
-"À, em định nấu chút đồ để tẩm bổ cho chị."
-"Em nấu? Có ổn không đó?"
Freen làm vẻ mặt nghi ngờ. Ở với nhau bao lâu nay, cô biết được trình độ khéo tay của Becky là như thế nào.
-"Chị yên tâm. Em đã nghiên cứu rất kỹ rồi. Giờ chị vào phòng ngủ tiếp đi. Nào nấu xong em sẽ gọi chị ra."
-"Chị không ngủ nữa đâu. Để chị giúp em 1 tay"
Freen đứng dậy xách mấy cái túi đi vào bếp.
-"Chị để em tự làm. Làm vợ người ta thì ít nhất cũng phải biết nấu vài món chứ."
Becky đưa tay lấy tạp dề mặc vào
-"Vợ ai thì chị không biết chứ vợ chị thì chỉ cần ngồi ăn món chị nấu là được."
Freen giúp Becky cột dây rồi sẵn tiện ôm lấy cô. Becky gỡ tay Freen ra, xoay người đưa tay gõ gõ vào mũi của Freen
-"Babe ngoan đi. Hôm nay em muốn trổ tài nội trợ của mình. Giờ chị vào phòng, nằm ngủ 1 giấc thật ngon, khi thức dậy là sẽ có 1 bữa thịnh soạn chờ chị."
-"Em thật sự không muốn chị giúp?"
-"Em muốn chị đi ngủ."
-"Được rồi. Vậy chị đi ngủ đây. Em đừng đốt luôn cái bếp nha."
-"Biết rồi. Nói nhiều quá hà. Đi ngủ đi."
Becky đưa tay đẩy Freen ra xa bếp. Freen nắm tay Bekcy kéo lại, hôn 1 cái rồi ngoan ngoãn đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro