Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen dạo gần đây rất hay đi sớm về muộn, hỏi tới thì chỉ nói do công việc chứ chẳng thèm giải thích gì thêm. Điều này khiến Becky thấy rất khó chịu
-"P'Freen, chị đang giấu em chuyện gì, đúng không?"
-"Chị có gì phải giấu em chứ?"
Freen trả lời với gương mặt tỉnh bơ. Cô nàng rung đùi, tiếp tục lướt tiktok
-"Chị rất đáng nghi nhé. Chị mà để em phát hiện chị làm điều mờ ám thì chị chết với em."
-"Em ngộ quá hà. Tự nhiên suy nghĩ vẩn vơ rồi hù dọa chị đủ thứ. Cây ngay không sợ chết đứng. Em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chị lười để giải thích với em."
Freen đứng dậy đi một mạch ra cửa.
-"Chị đi đâu đó?"
-"Trong nhà ngột ngạt quá, chị ra ngoài hít thở không khí."
-"Em đi chung với chị."
Becky đứng dậy, định đi về phía Freen thì bị cản lại
-"Chị muốn đi 1 mình."
-"Chị..."
Becky bực tức ngồi xuống, làm mặt giận.
-"Vậy chị đi đây. Bye em."
Becky ngoáy đầu nhìn về phía cánh cửa vừa được đóng lại kia, nước mắt chực trào tuôn ra.
-"Hu hu hu...chẳng lẽ chị ấy hết yêu mình rồi?"
Becky ngồi một mình ở sofa 1 hồi lâu, suy nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Becky lơ mơ nghe thấy tiếng Freen đang nói chuyện với ai đó. Cô dụi mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 11h đêm. Becky hỏi với giọng ngáy ngủ
-"Chị nói chuyện với ai mà khuya vậy?"
Freen giật mình, vội vàng đưa tay bịt loa của điện thoại lại. Cô thì thầm gì đó rồi nhanh chóng tắt máy.
-"Không có gì. Công việc thôi. Em thức rồi thì vào phòng ngủ đi. Chị có việc cần giải quyết, sẽ ngủ sau."
Freen nói xong liền lấy laptop ra, tỏ vẻ khá bận rộn.
Becky nhìn Freen rồi buồn bã đi vào phòng.
Những suy nghĩ vẩn vơ khiến Becky không tài nào ngủ được. Cô lăn qua lăn lại trên giường 1 lúc rồi quyết định sẽ hỏi Freen cho ra lẽ.
Becky bước ra thì thấy Freen đang thoăn thoắt gõ phím, miệng tủm tỉm cười. Becky nheo mắt để nhìn rõ hơn cái màn hình đang bật ứng dụng chat của Freen.
Máu ghen của Becky sôi lên. Cô tiến nhanh tới chỗ Freen đang ngồi.
-"Chị nói bận làm việc mà vậy đó hả?"
Freen như bị bắt quả tang tại trận, mặt mày trắng bệt, tay nhanh chóng gập Laptop lại.
-"Chị chỉ là nhân lúc rảnh nên chat chít với bạn chút thôi mà."
Freen vội vàng giải thích
-"Bạn? Bạn nào?"
-"Người này...Em không biết đâu."
-"Vậy chị đang chat gì mà vừa chat vừa cười tươi như vậy?"
-"Không có gì. Chỉ là mấy chuyện phiếm thôi."
-"Nếu vậy...Cho em coi được không?"
Becky tiến tới, đưa tay định mở Laptop lên liền bị Freen chặn lại
-"Bec, chúng ta trước giờ đều tôn trọng không gian cá nhân của nhau, sao hôm nay em kì vậy?"
-"Em kì? Em kì hay chị kì?"
-"Chị có kì chỗ nào đâu? Chị bình thường mà"
-"Chị bình thường? Không đâu P'Freen. Chị không bình thường. Chị thay đổi rồi."
Becky bắt đầu khóc. Freen hốt hoảng đưa tay lau nước mắt cho Becky rồi ôm cô vào lòng.
-"Chị tránh ra đi...Chị đừng tưởng cứ ôm em là em sẽ bỏ qua cho chị."
Becky xô Freen ra, tiếp tục khóc
-"Em đừng khóc. Chuyện đâu có gì đâu. Em đừng nhạy cảm như vậy."
-"Chuyện không có gì? Thay lòng đổi dạ mà nói là không có gì?"
-"Ai thay lòng đổi dạ?"
-"Chị chứ ai. Chị thay lòng rồi. Chị...hết yêu em rồi."
Becky khóc to hơn, đến mức không còn đủ sức để đứng vững nữa, cô ngồi bẹp xuống sàn. Bonbon và Fluffy nghe động liền thức giấc, chạy quanh chuồng, sủa liên hồi
-"Bonbon, Fluffy...IM"
Freen ra lệnh. Bonbon và Fluffy ngay lập tức không sủa nữa. Chúng đưa mắt nhìn Becky rồi nhìn sang Freen như thể muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Freen từ từ ngồi xuống cạnh Becky, đưa tay xoa nhẹ vào vai cô ấy
-"BB...Em bình tĩnh lại đi. Chị không có thay lòng. Chị vẫn rất yêu em mà."
-"Chị không giống như xưa nữa. Chị đã không còn muốn nói chuyện với em. Chị thà đi ra ngoài 1 mình chứ không muốn em đi cùng. Em buồn chị cũng không thèm hỏi han. Em ngủ ở sofa chị cũng không quan tâm. Chị lén lút gọi điện, nhắn tin với người khác. Chị lén lút làm gì đó mà cứ thấy em là lại cất vào. Chị tưởng em không biết sao? Em biết hết đó. Em biết chị hết yêu em rồi."
-"Bec...Chị không có. Chị vẫn yêu em mà. Em là duy nhất. Chị không có ai khác ngoài em hết. Bec...tin chị đi..."
Becky đưa tay lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt Freen
-"Vậy...Chị cho em xem những tin nhắn chị vừa nhắn cho ai kia được không?"
-"Bec...cái đó...chị...không thể."
Trái tim của Becky như tan vỡ khi nghe lời từ chối của Freen.
-"Làm việc quang minh chính đại thì cần gì sợ sệt, giấu diếm. P'Freen, em cầm lên được thì buông xuống được. Nếu chị đã không còn như xưa thì cứ thẳng thắn nói với em. Dù sự việc có đau đớn đến thế nào thì em cũng đủ khả năng để đón nhận."
-"Bec, em nói bậy bạ gì vậy? Cái gì mà buông xuống? Bec..."
-"Em ghét nhất là bị lừa dối."
-"Chị không có lừa dối gì em hết."
-"Vậy...cây son này...là của ai?"
Becky lấy từ túi áo ra 1 cây son, đưa cho Freen xem.
-"Sao chị biết được."
Becky nhìn Freen rồi cười nửa miệng đầy mỉa mai
-"Chị thật sự không biết? Cây son này em nhặt được trong xe. Nó không phải của em, cũng không phải của chị."
-"Cái đó...Chắc là của đồng nghiệp. Chị hay cho đồng nghiệp đi nhờ xe mà."
-"Từ bao giờ chị cho đồng nghiệp ngồi ghế phụ lái?"
-"Cái đó..."
-"Cây son này có cùng chủ nhân với mùi nước hoa lạ trên người chị hôm chị nói phải tăng ca đến 10h đêm. Đúng chứ?"
Freen thảng thốt nhìn Becky. Cô không biết phải nói gì thêm nữa. Nỗi sợ bao trùm lấy mọi thứ. Não cô gần như ngừng hoạt động.
-"Không còn gì để nói, đúng chứ?"
-"..."
-"Em đã cho chị cơ hội để thành thật thú nhận với em rồi...nhưng chị lại chọn việc nói dối. P'Freen, em thất vọng về chị..."
-"Bec...Chị xin lỗi...Bec, Chị là có nỗi khổ riêng. Bec...Em tin chị đi"
-"Nỗi khổ gì?"
-"Bec, giờ chị không nói được..."
-"Vậy thì...đừng nói nữa."
Becky lau khô giọt lệ trên mặt mình, đứng dậy 1 cách thật mạnh mẽ, cô đưa tay gạt phăng cánh tay muốn nắm lấy cô của Freen, đi thẳng vào phòng, khoá trái cửa lại
-"Bec...Bec...Em mở cửa ra đi...Bec..."
-"Em không muốn nhìn mặt chị nữa."
-"Bec, mọi chuyện không như em nghĩ đâu Bec."
-"Em không muốn nghe"
Becky mở camera để xem thì thấy Freen vừa đi qua đi lại trước cửa phòng vừa cắn móng tay. Chỉ những lúc gặp chuyện quan trọng, cần suy xét cẩn thận thì Freen mới có hành động như vậy.
Freen đi chừng chục vòng thì quyết định lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Cô vẫn vừa nói chuyện vừa cắn móng tay.
Freen tay ôm cái laptop, một lần nữa đứng trước cửa phòng ngủ
-"Bec...Em mở cửa ra đi...Chị sẽ nói hết mọi chuyện với em..."
Chưa đầy 10 giây, cửa phòng đã được mở. Becky đứng đó, chờ đợi.
-"Hôm đó đúng là chị đã nói dối em. Chị không có tăng ca mà là đi gặp 1 người phụ nữ. Chị để cô ấy ngồi ghế phụ để tiện trao đổi thôi. Có lẽ lúc thắng xe để tránh vụ tai nạn, cây son của cô ấy đã rơi ra."
-"Còn mùi nước hoa trên người chị?"
-"Là lúc bọn chị đi dạo, cô ấy bị vấp nên chị có đỡ cô ấy."
-"Chỉ vậy?"
Freen gật đầu
Becky nhếch mép cười
-"Chị tưởng em là con nít 3 tuổi nên bịa đại 1 câu chuyện để kể cho em nghe?"
-"Không có. Nó là sự thật."
-"Vậy tại sao chị lại giấu em đi gặp người phụ nữ đó?"
-"Tại...chị được giới thiệu là cô ấy đang muốn bán 1 căn nhà có sân vườn gần khu trung tâm với giá rất phải chăng...nên chị muốn đi xem thử."
-"Mua nhà? Tự nhiên lại muốn mua nhà? Việc này chẳng phải cũng cần có ý kiến của em sao? Sao không đưa em đi xem cùng?"
-"Tại chị muốn xem trước. Nếu ổn thì mới dẫn em tới."
-"Được. Coi như em tin. Vậy còn vụ chat chít, gọi điện lúc nửa đêm. Chị giải thích thế nào? Đừng nói là chị bàn chuyện mua nhà nha."
-"Không có. Chuyện này khác."
-"Nói đi."
-"Tại sắp sinh nhật em nên chị muốn tạo bất ngờ cho em. Chị gọi điện, nhắn tin với mọi người để nhờ giúp đỡ."
-"..."
-"Tại nội dung tin nhắn có liên quan đến vụ bất ngờ nên chị không cho em xem được. Xem rồi thì đâu còn bất ngờ nữa."
Freen nói với bộ mặt hết sức đáng thương làm Becky có chút mềm lòng trở lại.
-"Còn vụ lén lút đi đâu đó 1 mình? Rồi chị lén em làm cái gì mà thấy em là cất vào ngay?"
-"Chị nhờ cả Nam, Heng và Rose nữa. Mấy bữa chị kiếm cớ rời nhà là để gặp bọn họ. Em biết đó, Nam với Heng giờ giấc không có cố định. Khi nào bọn họ nhắn thì chị mới đi gặp."
-"..."
-"Còn cái vụ thập thò thì là chị lên kế hoạch cho sinh nhật của em. Cũng đâu thể cho em biết được."
-"Chị nói thật?"
-"Thật. Chị xin thề"
-"Vậy người chị vừa gọi điện là ai?"
-"Hả?"
-"Em coi camera nên biết"
-"Chị gọi cho Mẹ Nun. Mẹ nói nếu chị không nói cho em biết thì đến nhà cũng không còn chứ bất ngờ bất nghiếc gì nữa."
-"Mẹ Nun cũng tham gia?"
Freen gật đầu. Becky bán tín bán nghi, chìa tay về phía Freen
-"Hả?"
Freen lưỡng lự 1 chút rồi đưa tay ra nắm lấy tay Becky. Becky đánh tay Freen 1 cái
-"Đưa em cái điện thoại."
Freen rút tay về rồi đưa điện thoại cho Becky xem.
Becky mở lịch sử cuộc gọi, đúng là vừa mới gọi cho mẹ Nun xong, thời gian gọi trùng khớp với sự kiện vừa rồi.
-"Em tin chị chưa? Chị thật sự không có thay lòng đổi dạ gì hết đó. Chúng ta bên nhau mấy năm rồi mà chưa bao giờ cùng nhau đón sinh nhật em nên lần này chị muốn cho em 1 sinh nhật thật đáng nhớ."
Freen càng nói càng thấy tủi thân. Cô tốn bao sức lên kế hoạch tự nhiên đổ sông đổ biển hết.
Becky cảm thấy bản thân thật có lỗi với Freen. Cô đưa điện thoại lại cho Freen rồi tiến tới ôm cái người đang mếu máo kia
-"Babe...Em xin lỗi...Tại em sợ mất chị nên mới hành động như vậy. Em xin lỗi"
-"Hu hu hu...Em biết chị mong chờ ngày sinh nhật của em thế nào không? Tự nhiên cái em nổi giận với chị à...hu hu hu...Giờ không còn bất ngờ gì nữa rồi..."
Freen khóc như mưa, khóc cho trôi hết bao ấm ức mà cô chịu đựng nãy giờ.
-"Babe...Em xin lỗi mà...Em xin lỗi..."
-"Không biết đâu...Em đền cho chị đi..."
-"Đền? Sao đền? Mà em cũng có biết bất ngờ đó là gì đâu? Nãy giờ chị đâu tiết lộ gì về nó đâu."
Câu nói của Becky làm Freen bừng tỉnh. Cô nín khóc ngay lập tức
-"Ờ ha...Nãy giờ chị đâu có nói là chị sẽ..."
Freen nhanh tay bịt miệng mình lại.
-"Nhưng dù sao thì em cũng phải bồi thường cho chị vì đã không tin tưởng chị."
-"Bồi thường bằng cách nào?"
-"Chưa nghĩ ra."
-"Chưa nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Em biết lỗi thật rồi, chị tha cho em lần này đi."
-"Hông. Đâu có dễ như vậy được. Em làm tim chị rớt lên rớt xuống mấy lần lận. Không tha được."
-"Đi mà...Tha cho em đi mà...P'Freennnnnnn"
-"Em đừng tưởng dùng chiêu nũng nịu này là chị sẽ tha. Mơ đi..."
-"P'Freennnnnnnn... Người ta biết lỗi rồi mà....P'Freennnnnnnnnnnn"
-"Tránh ra...Chị không dễ mềm lòng vậy đâu"
-"P'Freennnnnnn...Đi mà...."
Freen thật sự không thể chống lại sự đáng yêu của Becky.
-"Được rồi. Sợ em rồi. Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát."
-"Hả?"
-"Chị sẽ trừng trị em thật thích đáng với cái tội không tin tưởng chị của em."
Freen mạnh bạo khoá môi Becky, ép cô nàng đi đến giường.
-"Babe...Em yêu chị."
-"Ừ..."
Freen tiếp tục hôn.
-"P'Freen...Em yêu chị."
-"Ừ..."
Freen bắt đầu cởi quần áo Becky ra.
-"Laopo...I love you..."
-"Ừ..."
Freen bắt đầu mò mẫm khắp nơi.
Becky không hài lòng, đưa tay đánh nhẹ vào bắp tay của Freen
-"Hả?"
-"Em nói Em yêu chị."
-"Ừ..."
-"Chỉ vậy?"
Mặt Becky hiện rõ sự không hài lòng.
Freen mỉm cười tinh nghịch. Cô thành công trêu chọc Becky.
-"Chị yêu em. Yêu em nhất trên đời."
-"Đáng ghét...Trêu em là giỏi."
-"Đâu có...Chị còn giỏi nhiều thứ lắm...Chẳng hạn như thế này..."
-"Ư...."
Freen ra sức chứng minh việc giỏi của mình. Becky tận hưởng trong hạnh phúc
-"Babe...Em yêu chị..."
-"BB...Chị cũng yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro