Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky hẹn Freen ra quán cà phê cạnh trường để nói chuyện.
-"P'Freen, cái này em gửi chị"
Becky lấy từ trong balo ra 1 bao thư dày cộm màu trắng đưa cho Freen. Freen nghiêng đầu tỏ ý không hiểu nhưng vẫn nhận lấy nó. Ngay khi mở ra xem bên trong, Freen hốt hoảng trả nó về cho Becky.
-"Becky, cái này là sao?"
-"Là tiền ạ." Becky chợt nhớ tới bài tập mà Freen giao liền nhanh chóng sửa lại "Là tiền em muốn gửi cho chị ạ."
-"Tiền gì? Chị làm gì để em đưa chị số tiền lớn như vậy chứ?"
-"Chị đã dạy em cách để giao tiếp. Cái này chẳng có bao nhiêu, chị đừng ngại"
-"Gì mà không bao nhiêu. Chị ước chừng cũng phải 8-9000 bath đó Becky"
-"Là 10 ngàn...bath ạ"
-"Sao em có thể đem nhiều tiền mặt ra ngoài thế này chứ. Mau cất đi."
-"Tiền này là em gửi chị mà. Chị cất mới phải."
Becky đẩy số tiền về phía Freen. Mặt đầy cương quyết.
-"Không. Becky. Chị không phải dạy em để lấy tiền. Cái này là đàn chị giúp đỡ đàn em. Em hiểu không? Không có tiền bạc gì hết. Em mau cất đi"
Freen lại đẩy bao thư về phía Becky.
Hai bên cứ đẩy qua đẩy lại như thế thêm vài lần cho đến khi Freen ra tối hậu thư
-"Em mà không cất thì sau này đừng nhìn mặt chị nữa"
-"Nhưng..."
-"Không nhưng gì cả. Em làm chị giận rồi đó."
Freen làm mặt nghiêm túc. Becky chưa từng thấy Freen đáng sợ như thế bao giờ. Cô nàng đành cất bao thư vào lại balo.
-"Chị đừng giận. Em chỉ là muốn gửi chị chút tiền sinh hoạt thôi. Chị đã nói là ở Bangkok rất đắt đỏ."
-"Chị nói vậy không có nghĩa là chị muốn nhận tiền từ em. Chị tự biết lao động để kiếm tiền."
-"P'Freen đừng giận em mà. Em biết lỗi rồi. Sau này sẽ không như thế này nữa."
Becky nói như muốn khóc. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Becky, cơn giận của Freen cũng đã nguôi bớt phần nào.
-"Em đó. Sau này không được làm vậy nữa nghe chưa. Nếu không thì..."
Freen chưa nói hết câu thì Becky đã nhanh chóng chen vào
-"Không có lần sau đâu ạ. Chị đừng nói những lời Nếu như này nữa. Em sợ..."
-"Ừ."
Freen gật đầu đồng ý với Becky. Cô nàng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Freen nữa, mặt buồn hiu.
Freen khẽ thở dài. Cô đành lên tiếng bắt chuyện
-"Hôm nay làm bài tập thế nào rồi?"
Becky thấy Freen đã quan tâm mình trở lại liền không giấu được niềm vui. Cô háo hức kể lại thành tích của mình cho Freen nghe. Nhìn cô lúc này chẳng khác với học sinh tiểu học là bao.
-"Hôm nay em đã có thể nói chuyện hơn 5 câu với bạn rồi ạ. Bạn ấy cũng rất vui vẻ khi nói chuyện với em. Bạn ấy còn hẹn hôm nào rảnh sẽ đi xem phim."
Freen chăm chú lắng nghe Becky nói. Cô khẽ mỉm cười.
-"Để chị đoán. Người bạn ấy là nam đúng không?"
-"Đúng ạ. Sao chị biết hay vậy."
-"Chị mà. Chỉ cần nghe qua là biết."
-"Wowww...Chị hay thật"
-"Quay lại vấn đề. Em có đồng ý đi xem phim với người bạn đó không?"
-"Không ạ. Vì cái ngày bạn ấy chọn trùng với lịch học của em."
-"Em nói sao để từ chối?"
-"Thì em nói là "Xin lỗi, hôm đó mình không rảnh""
-"Rồi em có hẹn sang ngày khác không?"
-"Sao phải hẹn sang ngày khác ạ?"
Freen nghe xong câu nói của Becky liền đưa tay lên che mặt. Cô thật không ngờ nhỏ đàn em của mình lại có thể xử lý tình huống như thế.
-"Becky, để chị giao bài tập mới cho em nhé."
Nghe tới bài tập mắt Becky sáng rỡ.
-"Từ ngày mai, ngoài việc thực hành bài tập cũ, em sẽ phải cố gắng "say Yes" nhiều hơn."
-"Là phải làm sao ạ?"
-"Ví dụ như vừa rồi, em bận lịch vào ngày bạn kia hẹn nhưng em phải đưa ra 1 gợi ý vào ngày khác. Nói chung là phải cố gắng để "say Yes" vì nếu em cứ "say No" hoài, người ta cũng sẽ nghĩ là em làm giá đó"
-"Là vậy ạ"
-"Ừ"
-"Em sẽ cố gắng hoàn thành bài tập chị giao ạ"
-"Giỏi"
...
Vài ngày sau, khi Freen đang trên đường đi dạy về thì thấy Becky cùng 1 số bạn bè có cả nam lẫn nữ chuẩn bị bước vào quán Bar. Nhìn sơ qua có vẻ cô nàng đã uống say rồi. Freen vội vàng đi đến chỗ Becky.
-"Becky...Em say rồi à?"
-"P'Freen...Sao chị ở đây? Hức...Chị thấy... hức...hôm nay em giỏi không? Em "say Yes" rồi nè...Hức...Em giỏi không?"
Freen đưa tay đỡ lấy Becky. Cô nhìn sang đám bạn của Becky, có vẻ không ai quen mặt. Bỗng 1 thanh niên bước ra.
-"Chào P'Freen ạ. Em là Thoong. Bạn cùng lớp của Becky."
-"À, ra là cậu mời Becky đi uống rượu?"
-"Hôm này là sinh nhật em nên em mời bạn Becky tới chung vui. Lúc nãy hát Karaoke có gọi ít bia. Em không biết bạn ấy không biết uống"
-"Lúc đầu không biết thì không nói. Giờ em ấy say rồi mà vẫn muốn đưa em ấy vào Bar?"
-"Em có hỏi ý bạn ấy. Bạn ấy đồng ý ạ. Không tin chị có thể hỏi."
Đám bạn kia đồng loạt gật đầu. Cả Becky cũng lên tiếng xác nhận
-"Đúng ạ...Becky...hức...đồng ý đi Bar. Là Becky...hức...say Yes"
Freen thở dài.
-"Để chị dìu bạn ấy về. Mấy đứa cũng vui chơi có chừng mực thôi. Còn trẻ, tương lai còn dài lắm đó"
-"Dạ, em biết rồi ạ."
...
Freen dìu Becky ngồi xuống ghế đá gần đó rồi đưa thuốc giải rượu cho cô ấy uống.
Becky ngồi gục gà gục gật, mém té mấy lần nên Freen đành đưa tay kéo người cô ấy dựa vào mình.
-"P'Freen...Chị giận em hả?"
-"..."
-"Sao chị lại giận em? Em đã làm theo lời chị dặn mà?"
-"Becky, em là sinh viên rồi đó. Em đủ lớn để biết cái nào nên, cái nào không nên mà. Chị nói là em nên "Say Yes" nhưng không phải tình huống nào cũng vậy. Giờ nếu có ai đề nghị em vào khách sạn thì em cũng "Say Yes" với người ta hả?"
Freen nói với giọng bực tức. Cô thật sự không biết Becky đã suy nghĩ như thế nào nữa.
Becky ôm mặt khóc nức nở. Cô luôn miệng xin lỗi Freen
-"Em xin lỗi...Em xin lỗi P'Freen..."
-"Đừng xin lỗi chị. Em xin lỗi chính bản thân mình đó"
Becky càng khóc dữ hơn.
-"P'Freen đừng giận em mà. Em chỉ muốn làm theo lời P'Freen dặn thôi. Em nghĩ Thoong là người tốt. Cậu ấy sẽ không làm gì tổn hại đến em. Với lại em đã gọi điện cho Irin đến đón em về. Em thật sự biết điểm dừng là chỗ nào mà...P'Freen đừng giận em nữa."
Freen thấy Becky khóc nhiều như vậy cũng đau lòng. Cô khuỵu gối ngồi trước mặt Becky.
-"Becky ngoan...Vậy là chị trách lầm em rồi."
Freen vừa nói vừa xoa đầu Becky. Cô hơi rướn người về phía trước để đầu của Becky có thể tựa vào vai mình.
-"Cho chị xin lỗi. Là tại chị chưa hỏi rõ ngọn ngành mà đã mắng em. Chị xin lỗi."
-"P'Freen không giận em nữa ạ?"
Becky ngồi thẳng người dậy, nhìn Freen bằng cặp mắt cún con.
-"Ừ...Lỗi của chị mà. Em không giận chị thì thôi chứ chị sao giận em được."
Freen mỉm cười, nhìn Becky bằng ánh mắt ôn nhu.
Một cơn gió thổi qua làm loạn tóc của Becky. Freen nhẹ nhàng đưa tay để vén những cọng tóc đang che ngang mặt cô nàng đang say xỉn kia. Bốn mắt chạm vào nhau. Tay Freen khựng lại, cả người như hoá đá. Freen có thể ngửi được mùi men phảng phất phát ra từ Becky. Cô lấy tay sờ lên chiếc gò má ửng đỏ vì xấu hổ của mình. Ở nơi đó vẫn còn lưu lại dấu son môi của Becky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro