Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky mang theo tâm trạng bực bội để gặp Nop. Cô đưa điện thoại lên nhìn
-"Đã quá giờ hẹn rồi mà còn chưa tới. P'Freen luôn luôn đến sớm để chờ mình."
Becky càm ràm. Nhắc tới Freen cô lại nhớ đến cái người mà cô ấy nhắc tới lúc nãy. Becky dồn bực tức vào chân, sút mạnh vào cái đám cỏ trước mặt.
Nop từ xa chạy lại, anh luôn miệng xin lỗi
-"Xin lỗi N'Bec, em chờ có lâu không? Tại đột xuất có việc nên anh không đến đúng giờ được. Xin lỗi em."
Becky không nói gì, chỉ trưng ra bộ mặt không vui. Nop vội vàng lấy 1 cây kẹo từ túi áo, nhét vào tay Becky
-"Xin lỗi mà. Anh biết mình đến trễ là sai rồi. Em ăn kẹo cho hạ hỏa nha."
Becky vội hất tay Nop ra. Cây kẹo cũng vì thế mà rơi xuống đất.
-"P'Nop, em không thích bị đụng chạm thế này."
Thấy thái độ của Becky căng hơn bình thường nên Nop càng bối rối không biết phải làm sao mới đúng. Anh đứng gãi đầu, dáng vẻ đầy lúng túng.
-"Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ chú ý hơn. Mà em hẹn anh ra đây có việc gì không?"
-"Anh có xem tin đồn của chúng ta chưa?"
-"Rồi."
-"Anh không thấy khó chịu khi người khác đưa tin không đúng sự thật về mình à?"
Nop nghe Becky nói xong cũng có chút bối rối vì bản thân anh thật sự muốn tin đồn đó thành sự thật nhưng có vẻ Becky không nghĩ như vậy.
-"Chỉ là tin đồn thôi mà. Mọi người sẽ quên nhanh thôi."
-"Em không thích như vậy. Em học Luật nên ghét nhất những tin sai sự thật."
-"Ý em là sao?"
-"Em và anh cùng lên đính chính và chúng ta cũng sẽ hạn chế gặp nhau"
-"Becky...Đính chính thì anh đồng ý nhưng tại sao lại phải hạn chế gặp nhau?"
-"Vì em không muốn bị hiểu lầm"
-"Kệ người ta muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. Em quan tâm làm gì."
-"Em không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng em không muốn người em quan tâm hiểu lầm. Anh hiểu không?"
-"Ý em là...em đã có..."
Becky gật đầu
-"Đúng vậy. Do đó em không muốn có bất kỳ tin đồn nào về em hết. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ giữa em và người đó."
-"Liệu anh có thể biết đó là ai không?"
Nop muốn hỏi cho ra lẽ vì anh cố nghĩ cũng không nghĩ ra ai đáng nghi cả.
-"Cái đó anh không cần phải biết."
-"Em là đang nói dối anh đúng không? Sự thật là chẳng có người nào cả. Chỉ là em muốn kiếm cớ để tránh mặt anh thôi, đúng không?"
Nop kích động bấu chặt lấy 2 bắp tay của Becky khiến cô vì đau mà nhăn mặt lại.
-"Anh buông ra coi. Mắc gì tôi phải nói dối."
Becky vùng vẫy để thoát khỏi sự kiểm soát của Nop nhưng không thành công.
-"Em chính là đang nói dối. Rõ ràng anh cảm nhận được em cũng có tình cảm với anh. Em là sợ bị người khác nói ra nói vào đúng không? Anh biết có nhiều người yêu thích anh rồi chỉ trích em nhưng anh chỉ thích mình em thôi Becky. Anh sẽ bảo vệ em. Thật đó. Em làm bạn gái anh nha."
-"Anh mau buông tôi ra nếu không thì đừng trách"
-"Anh không buông. Chừng nào em đồng ý làm bạn gái anh thì anh mới thôi."
Becky đã cố nhịn để không làm tổn thương đến Nop nhưng trước sự cố chấp này, cô đành phải ra tay.
Becky dùng phần đầu gối thúc mạnh vào đùi của Nop. Nhân lúc Nop vì đau mà buông lỏng tay, cô đánh 1 cú quyết định vào cằm khiến anh té lăn quay xuống đất.
-"Xin lỗi. Tôi đã cố gắng nhẹ tay nhất có thể rồi. Sau này hy vọng anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
...
Becky kể lại chuyện mình đánh Nop cho Irin nghe. Irin há hốc miệng nhìn Becky.
-"Bà ra tay thiệt luôn đó hả? Rồi P'Nop có bị gãy xương hàm luôn không?"
-"Điên quá. Tui biết khống chế lực mà. Bất quá bị chảy máu răng tý thôi."
Becky trả lời với gương mặt chẳng chút biểu cảm khiến Irin cạn lời.
-"Mà cái vụ bà để ý ai đó đó. Thiệt hay giỡn?"
-"Bà nghĩ tui nói thiệt hay giỡn?"
-"Với cá tính của bà thì chắc là thiệt rồi. Chỗ bạn bè, bà nói tui nghe người đó là ai được không?"
Becky thở dài lắc đầu. Mặt cô ngay lập tức trở nên buồn bã.
-"Người ta có người trong mộng rồi. Tui chỉ biết đứng từ xa nhìn thôi."
-"Là yêu đơn phương đó hả?"
Becky gật đầu. Cô ôm chặt con gấu bông yêu thích vào lòng để giải toả cảm xúc.
-"Tội bạn tui...Tình đầu mà lại là tình đơn phương."
-"..."
-"Mà bà nghĩ bà có cơ hội không?"
Becky lắc đầu. Irin thật biết chọc sâu vào nỗi đau của người khác.
-"Haizzzz..."
Irin đưa tay vỗ lưng Becky để chia sẻ. Cô cũng không biết phải khuyên đứa bạn vốn cứng đầu của mình như thế nào nữa.
...
-"Freen...Bà nể tình bạn bè bao lâu nay mà giúp tui đi mà"
Nam - Đội trưởng đội kịch cũng là bạn từ cấp 3 của Freen đang cố van xin sự giúp đỡ của Freen. Cô ấy đã bám theo Freen suốt từ văn phòng Hội sinh viên ra tới khu hành lang mà vẫn chưa chịu buông tha.
-"Không là không. Bà nhìn tui giống đang giỡn với bà hả?"
-"Oiiiiii...Freen...Lần này bà mà không giúp tui thì đội kịch của tui tan nát thiệt đó. Tui xin bà đó. Bà biết với tui đội kịch quan trọng như thế nào mà."
Freen đưa mắt liếc nhỏ bạn đang cố diễn vai bi trước mặt mình.
-"Bà cũng biết tui ghét kịch mà, đúng không?"
-"Đó đã là quá khứ rồi Freen. Người ta cũng đã..."
Nam lập tức ngừng nói khi thấy ánh mắt đầy sát khí của Freen. Cô biết vết thương năm xưa vẫn còn đau nhói trong tim Freen.
-"Bà không tham gia đóng kịch cũng được nhưng bà giúp tui tuyển thêm người đi. Nhân lực bên tui thiếu quá rồi."
-"Chuyện này tui có muốn cũng đâu có giúp được."
-"Được. Bà giúp được. Bà chỉ cần xuất hiện vào ngày casting với đồng ý mỗi tuần đến hội kịch 1 lần là được."
Freen nhìn thấy có mùi ám mụi bay ra từ câu nói của Nam. Cô thẳng thừng từ chối
-"Tui đâu có rảnh dữ vậy. Hội sinh viên còn 1 đống việc phải lo kìa. Bà tự tìm cách đi."
Freen cố bước đi nhanh để thoát khỏi sự đeo bám của Nam. Nam thì vẫn cố chấp níu kéo, van xin
-"Freen...Bà nỡ lòng nào thấy chết không cứu...Freen..."
Freen bịt tai lại để không nghe cái giọng nhừa nhựa của Nam nữa.
-"Freeeennnnnnnn..."
-"Ủa. P'Freen...Trùng hợp vậy?"
Becky tình cờ chạm mặt Freen và Nam ở khuôn viên trường. Cô chấp tay chào hỏi.
-"Còn đây là?"
-"Nam, bạn chị. Mà em đi đâu đây?"
Becky chấp tay chào Nam rồi trả lời câu hỏi của Freen
-"Em định lên thư viện tìm tài liệu ạ."
-"Uhm..."
-"Em là Becky đúng không? Oiiiii...Em thật xinh đẹp. Vẻ đẹp này mà không được chiếu rọi bởi ánh đèn sân khấu thì thật đáng tiếc..."
Becky nhìn Nam rồi quay sang nhìn Freen biểu thị "chị ấy đang làm gì vậy?"
Freen lấy tay đẩy Nam ra xa khỏi Becky.
-"Em đừng để ý đến Nam làm gì. Bả diễn kịch riết nên vậy đó."
Becky gật đầu.
-"Becky, em đừng nghe Freen nói. Vì chị thấy được tiềm năng của em nên mới nói vậy đó. Em có muốn vào đội kịch của chị không?"
-"Xin lỗi P'Nam nhưng em đang tham gia đội bóng đá rồi."
-"Cái đó chị biết mà. Ở trường này ai lại không biết cầu thủ xuất sắc Becky chứ. Nếu em tham gia đội kịch, chị sẽ ưu tiên cho em được tuỳ ý chọn giờ tham dự. Mọi công việc đều sẽ theo lịch của em. Thế nào? Hấp dẫn không?"
-"Cái đó..."
Becky muốn từ chối nhưng lại ngại nên cứ ấp úng. Cô cầu cứu Freen.
-"Nam, bà thôi đi. Đừng ép em ấy nữa."
Nam làm vẻ mặt thất vọng khi đánh rơi 1 tài năng. Cô nàng đành quay lại phương án A
-"Vậy thôi. Tui không ép Becky nữa nhưng bà phải hứa giúp tui."
-"Đã nói là không có rảnh rồi. Sao bà dai quá vậy?"
-"Vì đội kịch, bà có chửi có đánh tui thì tui cũng không bỏ cuộc đâu. Tui sẽ bám theo bà tới lúc bà chịu mới thôi."
-"..."
Freen đầy bất lực nhìn Nam.
-"Freennnnnn...Bà giúp tui đi mà....Freeennnnn..."
-"Được rồi...Sợ bà luôn đó. Bà muốn làm gì thì làm đi."
Freen nhắm mắt, buông thả 2 tay, ưỡn người về phía Nam như thể dâng hiến cả cơ thể của cô cho cô ấy.
Becky đầy tò mò không biết rốt cuộc Freen đã đồng ý làm điều gì với Nam.
-"Ha ha ha...Đại công cáo thành...Cảm ơn bà nhiều lắm...Ơn này tui sẽ khắc cốt ghi tâm..."
-"Đủ chưa? Giờ tui đi được chưa?"
-"Được rồi...Cứ tự nhiên...không tiễn..."
Freen đưa mắt liếc cái nhỏ đang cười một cách man rợ kia 1 cái rồi quay sang nhìn Becky với ánh mắt dịu dàng
-"Chị đi trước nha. Em đọc tài liệu thì cũng phải nhớ dành thời gian để mắt nghỉ ngơi nhé."
Becky gật đầu. Cô mỉm cười chào Freen.
Đợi Freen đi khỏi, Becky liền quay sang hỏi Nam
-"P'Nam, rốt cuộc thì P'Freen đồng ý làm việc gì vậy ạ?"
Nam nhìn Becky rồi nở nụ cười gian xảo.
-"Cái này là tin mật của đội kịch. Chỉ có thành viên đội mới được biết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro