5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nghĩa trang, chị đã lập tức không thể đứng vững nữa rồi, BecBec.

Cô gái kia phàn nàn rằng chị đã nắm tay cô ấy quá chặt, làm cho tay cô ấy đỏ lên.

Sau đó cô ấy tháo nhẫn trả lại rồi lịch sự an ủi.

"Sao cô phải làm như vậy?"

"Cô cũng nên buông xuống đi"

Chị cười, giọng trả lời rất nhỏ "Buông rồi, tôi đã sớm buông rồi."

...

Về đến nhà

Vừa mở cửa, BonBon đã nhào đến vẫy đuôi mừng chị.

Dường như nó cảm nhận được chị đang rất buồn nên vẫn luôn ở bên cạnh. Mọi lần nó chỉ quấn em, thế mà hôm nay cứ nhảy đòi chị bế.

Trong lúc ngơ ngẩn, dường như chị đã nhìn thấy bóng dáng em.

Em ngồi dựa vào sofa, ôm BonBon trong lòng, nghiêng đầu dịu dàng nhìn chị.

"Freenky, tối nay chúng ta đi xem phim nhé?"

"Em muốn xem phim gì?"

"Muốn xem phim kinh dị."

"Hả?"

"Vậy mới có cớ để nhào vào lòng chị."

"Trò cũ rích."

"Có điều, em không cần lí do cũng có thể nhào vào lòng chị mà."

...

Trong những ngày sau đó, chị chỉ biết ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đâu đâu cũng là hình bóng em.

BecBec, em đi rồi sao?

Chị muốn gặp em một lần cuối cùng.

Xin lỗi BecBec.

Nếu không, chị thật sự sẽ không thể kiên trì đến cùng.

Chị nói nên có một lời từ biệt chính thức.

Quả nhiên là em vẫn chưa rời đi.

BecBec, sao em lại không nghe lời như vậy?

Chị đã nói những lời khó nghe.

Đôi mắt em nhoè đi vì nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười gắng nói 'thật tốt'.

Chị xin lỗi, BecBec.

Đây là lần cuối cùng mà chị làm em khóc.

...

Khoảng thời gian rất lâu sau, chị đã không đến đó nữa.

Mãi cho tới khi mùa đông đến, tuyết đột nhiên rơi.

Năm nay tuyết rơi thật sớm, mùa đông ở Anh Quốc vẫn luôn lạnh lẽo như vậy sao?

Tận đến mùa đông, chị mới dám đến..

Bây giờ em đã rời đi thật rồi, xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ.

Chị cứ nhìn mãi, bất giác mắt đã đỏ hoe.

Chị đã ngồi một mình rất lâu.

Nơi này cuối cùng cũng không còn hình bóng của em nữa.

Còn lại một mình chị lẻ loi.

Cuối cùng chị cũng có thể quang minh chính đại nhìn xung quanh.

Mọi khi đến thăm, chị đều không dám nhìn quanh một cách trắng trợn.

Sợ sẽ không thể kiềm được mà nhìn em.

Chỉ có thể len lén nhìn em khi em đã quay mặt đi.

Chứ ai mà muốn nhìn vào cái bia mộ lạnh như băng kia chứ.

BecBec, chúc mừng sinh nhật!

...

Sắp đến Tết rồi, BecBec.

Là cái Tết 'đầu tiên' không có em.

Chị muốn trang trí nhà chúng ta thật đẹp.

Nhưng BonBon cũng đột ngột đi rồi.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, khi chị mở cửa nó không còn chào đón chị nữa.

Cách đây một thời gian, chị đã thay một cái ổ nằm mới cho nó, cái cũ chị vẫn chưa kịp xử lý, vẫn còn một mớ hỗn độn ở kho.

Thức ăn cho cún trong bát vẫn còn chưa ăn hết.

Thằng nhỏ cứ vậy mà bỏ đi.

Rõ ràng là lúc trước nó vẫn còn làm nũng trong lòng chị, chị còn vuốt ve bụng nó.

Chị nói với nó "Mama chỉ còn con thôi."

"Con sẽ không rời đi đâu, đúng không?"

Rõ ràng là nó đã trả lời rồi.

Nó cũng đi theo em rồi, phải không?

Một chút cũng không muốn ở lại với chị, đồ không có lương tâm.

Cũng tốt thôi.

Nó hẳn cũng nhớ em.

Tiễn BonBon đi xong, chị cứ thế im lặng quay về căn phòng vắng vẻ đó.

Khi bất chợt ngẩng đầu lên mới thấy. ngoài cửa sổ đã bắt đầu bắn pháo hoa rồi.

Chúng bắt đầu phát sáng rồi nở rộ như một đoá hoa đầy sắc màu.

BecBec của chị thích nhất là xem pháo hoa.

Ngày thường em hẳn là sẽ ầm ĩ réo gọi chị lên tầng thượng cùng ngắm.

Sắp đến Tết rồi, BecBec.

...

Chị càng ngày càng không thích ra ngoài.

Cũng ít nói hơn.

Bọn họ đều nói chị bệnh rồi.

BecBec, chị không có bệnh.

Chỉ là chị rất nhớ em.

Chị rất tỉnh táo.

Nhưng chị không muốn đối mặt.

...

Bỗng nhiên một hôm Saint mập đến gặp chị.

Khó có khi cậu ta lại nhớ đến chị.

Con của cậu ta biết đi rồi, tên cũng rất đẹp.

Mon.

Saint mập cười híp cả mắt.

Cậu ta nói, đặt cái tên này là hy vọng Mon sẽ luôn luôn vui vẻ.

Mon.

Lẩm bẩm cái tên này trong miệng, thật trùng hợp.

Hồi đó em cũng tên là 'Mon'.

Trên bàn ăn Saint mập đã nói với chị rất nhiều.

Cậu ta khuyên chị không nên như vậy.

Vẫn chưa từ bỏ ý định giới thiệu cô gái kia cho chị.

Chị không còn hơi sức đâu để yêu người khác.

Đợi cậu ta dừng nói, chị vỗ vai cậu ta rồi mới nhẹ bảo

"Thôi đi."

"Quên đi, thật đấy!"

...

Những năm nay, chị đã cố gắng trồng hoa.

Rõ ràng là chị đã tưới nước đúng giờ.

Tại sao vẫn không được như hoa em trồng?

BecBec.

Em vẫn chưa dạy chị.

...

BecBec, chúc mừng kỉ niệm 8 năm.

Hôm nay thời tiết rất đẹp.

Bất tri bất giác đã qua 3 năm rồi.

Chị dần quen với cuộc sống chỉ có một mình rồi.

Thỉnh thoảng về thăm mẹ, bà Chankimha cũng chỉ ngồi đó cả buổi chiều.

Nhưng chị không thường xuyên đến.

Bà ấy luôn khuyên chị nên tìm người mới, kết hôn.

Còn nói nhiều hơn cả em nữa.

BecBec, nếu em còn ở đây, chị sẽ không phải nghe những lời càm ràm này.

Chị nhớ em.

...

BecBec, chúc mừng kỉ niệm 10 năm.

Chị đã đi rất nhiều nơi mà chúng ta không kịp đi.

Thấy rất nhiều cảnh đẹp mà em chưa được thấy.

BecBec.

Chị không thể buông được.

Tình yêu này trong tim chị càng giấu lại càng sâu.

Đã sắp làm chị phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro