Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Becky Armstrong, nàng được sinh ra trong gia đình chỉ ở mức khá giả. Gia đình nàng ở Anh nhưng vì tính chất công việc của bố mình nên cả gia đình chuyển sang Thái Lan.

Cô là Freen Chankimha cô là người Thái Lan. Gia đình cô có gia thế không hề nhỏ, cô là con của chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới.

Cô và nàng học chung năm cuối cấp 3, tuy cô lớn tuổi hơn nàng nhưng vì một số lí do gia đình nên cô nhập học trễ hai năm.

Cô là một người xinh đẹp rất thu hút mọi người. Cô rất thân thiện và năng động, cô học rất giỏi và luôn giúp mọi người trong học tập.

Nàng là một người rất bình thường luôn mang cặp kính to đùng che hết nửa khuôn mặt. Nàng nhút nhát luôn cuối mặt xuống đất, học thì chỉ ở mức khá

Cô có rất nhiều bạn bè, còn nàng chỉ có mỗi một người bạn thân đó là Irin Aurassaya.

Có một lần giáo viên kêu nàng và cô ở lại trực nhật đó là lần đầu tiên nàng ở một mình với cô.

Cô nói cô có việc gấp phải làm nhanh, nàng nhút nhát bảo là cô cứ về đi để nàng làm thay cô. Cô nghe được rất cảm động, nói là sau này sẽ hậu tạ nàng và cô nở một nụ cười tươi với nàng.

Kể từ đó nàng biết nàng đã say đắm nụ cười của cô.

Đó là lần đầu nàng và cô nói chuyện với nhau.

Qua ngày hôm sau cô liền mua một phần cơm và nước ép trái cây để lên bàn nàng.

"Thay lời cảm ơn hôm qua" Cô nói xong còn tặng cho nàng một nụ cười, nụ cười đó chính là nụ cười hôm qua cướp lấy tim nàng.

"Cảm ơn" Nàng chỉ lí nhí nói, mặt cuối xuống và đã đỏ lên như quả dâu.

Kể từ đó, nàng luôn lén nhìn cô, quan sát cô nói chuyện, quan sát cô cười. Nàng vẽ rất đẹp, nàng luôn vẽ cô. Vẽ cô lúc cô chơi bóng rổ, vẽ cô lúc đang học tập.

Rồi thắm thoát thời gian học cấp 3 đã hết, số lần nàng được nói chuyện với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nàng rất thích ngành thiết kế, nàng muốn biết cô học ngành gì, nàng liền nhờ người bạn thân Irin của mình đi điều tra và biết được rằng cô sẽ học ngành kinh tế để sau này có thể giúp ích được cho bố mẹ của cô.

Nàng biết vậy liền thi vào đại học kinh tế để có thể học cùng cô, nhưng đại học cô chọn lại là đại học J. Trường đó rất nổi tiếng lấy điểm lại cao.

Nàng học ngày học đêm để có thể đậu vào cùng trường với cô. Bố mẹ nàng thấy vậy cũng khuyên nàng nhưng nàng rất kiên định nên bố mẹ nàng đành bó tay.

Rồi cuối cùng cả nàng và cô đều được đậu vào trường đó, số lần nàng và cô trò chuyện đã tăng lên, nàng và cô cùng học, cô giúp nàng thay đổi ngoại hình.

Khi thay đổi nàng thật sự là không thể nhận ra mình nữa. Rất khác, nàng lúc trước có vẻ ngoài là một con vịt xấu xí nhưng hiện tại lại là một con thiên nga. Nàng rất hài lòng về thành quả của bản thân.

Học xong cô làm tổng giám đốc, cô ngỏ lời muốn mời nàng làm thư ký của cô.

Nàng rất vui vì có thể tiếp tục cận kề cô, giúp cô trong công việc. Quen biết với cô đã lâu nên nàng cũng biết cô từng có một người bạn gái, cô yêu người đó rất sâu đậm nhưng vào một ngày người đó biến mất chỉ để cho cô vọn vẹn một mảnh giấy với nội dung 'Đừng tìm em'.

Khi kể lại cho nàng nghe trong mắt cô hiện lên vài tia mất mát đau lòng. Nàng ghét người con gái đó bỏ lại cô, không biết trân trọng cô, làm tổn thương cô.

Rồi có một sự cố xảy ra, vì một hôm cô gặp lại người con gái đã làm cô đau lòng, người đó đi cùng một người đàn ông khác.

Cô buồn, cô đau, cô liền gọi điện cho nàng muốn nàng lại nhà cô. Cô mua rất nhiều bia. Hôm đó cô uống rất nhiều, cô vừa uống vừa trách móc người đã làm cô đau lòng, nàng thì phụ họa theo cô.

Đột nhiên có những giọt nước mắt thay nhau chảy trên khuôn mặt cô. Nàng đau lòng chùi những giọt lệ trên mặt đầy xinh đẹp của cô.

Cô uống rất nhiều, nàng uống ít vì nàng muốn mình còn đủ tỉnh táo để có thể chăm sóc cô đêm nay.

Cô gục trên bàn, nàng lặng lẽ dọn dẹp bãi chiến trường mà cô gây ra. Dọn xong nàng đỡ cô vào phòng ngủ.

Nàng đặt lên giường, cởi bớt đồ cô ra cho có thoải mái chìm vào giấc mộng. Khi nàng định rời đi thì cô đột nhiên kéo nàng xuống giường.

"Em đừng đi" Giọng cô có sự bi ai. Nàng bị cô kéo tay hiện tại cũng đang nằm trên người cô.

"Em không đi" Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, giọng đầy ôn nhu

Lúc đó cô nhớ lại khoảnh khắc người con gái kia đi cùng người khác, rồi nàng cũng sẽ như người đó mà bỏ cô và đó là suy nghĩ của cô. Cô mạnh bạo lật nàng nằm dưới thân mình.

"A"  Nàng bị cô làm cho một phen hoảng sợ la lên. Vẫn chưa định hình được tình huống.

"P'Freen..ah...dừng lại" Cô chính là đang mút liếm chiếc cổ trắng ngần của nàng.

Cô nghe được giọng nàng, cô ngước mặt lên nhìn nàng, đôi mắt của cô tràn đầy sự đau thương mất mát, nàng xót lắm. Nàng không muốn cô đau buồn.

"Em là của chị" Cô gằn giọng nói ra một câu đầy tính chiếm hữu. Nàng nghe được cô nói câu đó trong lòng tràn ngập hạnh phúc cùng vui sướng.

Tay cô không tự chủ được mà sờ soạng loạn xạ trên người nàng.

"P'Freen...người trước mắt chị là ai?" Nàng sợ cô nhầm nàng với người kia, chỉ cần cô không nhầm nàng liền trao thân cho cô.

"Em là...." Câu nói của cô ngập ngừng, nàng sợ, sợ cô nhầm nàng với người khác. Sợ câu nói chiếm hữu của cô là giành cho người khác, nàng hồi hợp nghe câu trả lời từ cô.

"Becky, em là Becky Armstrong" Cô đã trả lời đúng. Nàng vui lắm, cô không nhầm nàng với người khác và nàng đã phó mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Đêm đó cả hai thác loạn trên giường một hồi lâu thì cũng kiệt sức, gục trên giường và ôm nhau ngủ trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Sáng hôm sau, cô thức dậy trước em. Cô bối rối, ôm đầu cố nhớ xem hôm qua mình đã gây nên tội gì nhưng mỗi khi chất cồn xâm nhập vào cô là cứ y như rằng hôm sau cô bị mất trí nhớ vậy.

Chỉ còn cách đợi nàng dậy và hỏi nàng, cô rất mong là câu trả lời từ nàng không như sự việc cô liên tưởng đến.

Một lúc sau nàng cũng tỉnh dậy, nàng hướng mắt nhìn cô, nở một nụ cười hạnh phúc còn cô thì nở một nụ cười ngượng ngạo nhìn nàng.

Trong mắt cô đầy sự khó xử và nàng nhận ra đều đó.

"Chị không cần suy nghĩ nhiều đâu, cứ xem như tai nạn đi" Giọng nàng cứ như bị nghẹn lại, nàng xuống giường tiến tới phòng tắm.

Khi đánh răng rửa mặt đã hoàn tất, nàng nhìn mình trong gương, đó là do nàng tự nguyện trao lần đầu cho cô, nàng tự nở một nụ cười khinh thường bản thân mình.

Nàng đi ra khỏi nơi đó, bây giờ nàng đã mặc quần áo chỉnh tề. Nàng nhặt từng cái áo từng cái quần của cô và nàng đang ở trên sàn nhà.

Có vẫn chung tình ngồi trên giường, nơi mà cô đã lấy đi lần đầu tiên của nàng.

"Chị sẽ chịu trách nhiệm với em" Giọng cô đầy kiên định. Nàng còn lạ gì tính cô nữa, cô luôn có trách nhiệm.

"Không sao đâu" Nàng nhẹ giọng nói với cô, nàng dành cho cô một nụ cười trấn an.

"Không được, chị sẽ chịu trách nhiệm với việc chị đã làm" Nàng biết mình không thể khuyên được cô và đồng ý với cô.

Kể từ ngày hôm đó, cô rất cưng chiều em, cả hai là một cặp đôi hoàn hảo, trong công ty ai cũng hâm mộ cô và nàng.

Nhưng họ nào biết cô bên nàng chỉ vì hai chữ trách nhiệm.

Không sao chỉ cần có thể bên cạnh cô nàng đều trân trọng khoảng thời gian quý báu ấy.

Mọi chuyện sẽ vẫn rất tốt đẹp cho đến khi người con gái đó quay lại tìm cô.

Cô ta nói ngày đó rời xa cô là do cô ta có nổi khổ riêng. Cô khó xử, cô nói điều đó cho nàng biết.

"Chị còn tình cảm với người đó không?" Nàng hỏi, nàng sợ câu trả lời của cô sẽ là còn.

"Còn" Cô chữ phát ra từ miệng cô khiến tâm nàng bị rớt xuống vực thẳm.

"Vậy thì hãy quay lại với người đó đi" Nàng vừa cười vừa nói. Có ai như nàng không, không ai lại cổ vũ người mình yêu quay lại với người yêu cũ hết.

"Nhưng còn..." Nàng biết cô định nói gì nên nàng đã nhanh chóng cướp lời cô "Đêm đó chưa xảy ra chuyện gì đâu, do trời nóng nên cởi đồ ngủ cho mát thôi" Thôi thì biện đại một lí do vậy đó là ý nghĩ của nàng.

Có dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng. "Thật đấy, mau hẹn người ta ra nói chuyện đi không thôi lại vuột mất đó".

Nàng tinh nghịch, giọng đầy tính trêu chọc. Cô thấy vậy không nghi ngờ nữa liền hướng nàng nói tạm biệt rồi đi ra cửa.

Cô vừa rời khỏi, thì nước mắt trong tự chủ được, từng giọt từng giọt thi xong rơi trên khuôn mặt nàng. Nàng khóc, đã khóc rất nhiều vào đêm hôm đó.

Đó là lần thứ hai nàng khóc nhiều như vậy. Lần thứ nhất là vì chuyện bố mẹ nàng ly hôn. Lần thứ hai là vì cô. Nàng đã để cô thoát khỏi mình.

Cô và cô ta quay lại, nàng và cô vẫn bình thường với nhau. Nàng luôn quan sát cô, cô thì chỉ chú ý mỗi cô ta.

Lí trí của nàng bảo là phải quên cô nhưng con tim thì không cho phép. Lí trí không thể nào thắng được con tim.

Vào một hôm, nàng đang đi trên đường thì phát hiện ra cô và cô ta đang đi phía trước nàng.

Nàng lẳng lặng đi theo sau cô, không biết từ đâu có một chiếc mô tô chạy tới, hướng của nó là ngay cô.

Nàng phải động não, không được để chiếc xe đó làm tổn hại đến cô.

Nàng liền rất nhanh chạy lại phía cô đẩy cô và cô ta ra, một mình hứng trọn cú va chạm do chiếc mô tô đó gây ra.

Khi bị đâm, nàng vẫn còn chút ý thức, hướng mắt đến nhìn cô.

"Thật tốt, chị ấy không sao" Nàng rất ngốc, yêu cô đến mức mù quáng, ngay cả an toàn bản thân cũng không cần.

Cô vẫn còn bàng hoàng không biết chuyện xảy ra, cô chỉ biết cô đang nằm dưới đất, máu bê bết.

Cô run rẩy tiến lại nàng, nâng nàng lên, kêu tên nàng trong vô vọng.

Nàng cười, một nụ cười hạnh phúc vì đã có thể bảo vệ người mà nàng thương.

"Chị có trách nhiệm ở bên em khi lấy đi lần đầu của em"

"Còn em có trách nhiệm bảo vệ chị và bảo toàn thật tốt hạnh phúc của chị, có vẻ như em đã làm rất tốt rồi phải không?"










END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro