Chap 11: CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống cạn hết ba ly rượu của Fa mắt nàng bắt đầu mờ dần, tâm trí nàng dường như không còn được tỉnh táo, người nàng cảm thấy nóng dần lên là do rượu mạnh hay do nguyên nhân nào khác thì chỉ có Fa mới biết.

" Bec em sao vậy? Bec em ổn không?". Cô lo lắng hỏi nàng.

" Em...em....không sao chắc do rượu mạnh quá thôi". Nàng đáp lời rồi tựa đầu lên vai cô.

" Hay chị đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé. Chị thấy em có vẻ không ổn lắm". Cô lúc này càng lo lắng hơn khi thấy sắc mặt nàng ngày càng trở nên khó chịu tay thì cứ quạt quạt như đang cảm thấy nóng lắm vậy mặc dù máy lạnh vẫn ở 16°.

" Em không sao nằm nghĩ tí sẽ ổn thôi chih đừng lo. Vả lại mọi người đang chơi vui vẻ mà em không muốn vì em mọi người không vui". Nàng trả lời nhưng tay vẫn liên tục quạt.

" Bec chị thấy em có vẻ không ổn cho lắm, em cứ để Freen nó đưa về phòng nghỉ ngơi cho khoẻ vì chúng ta còn ở đây đến 2 ngày nữa". Trà nói với vẻ mặt khá lo lắng dù gì nàng cũng là em họ mà Trà thương nhất sao mà không lo cho được.

" Dạ vậy em lên nghỉ trước không hiểu sao nay lại thế lạ thật". Nàng trả lời Trà tay vẫn cứ quạt liên tục.

" Vậy tao đưa Bec lên phòng nha bây chơi đi khi nào bé nhà tao ổn hơn tao sẽ xuống họp tụ với bây". Cô nói rồi dìu nàng lên phòng.

" Không cần đâu mày lo chăm sóc cho Bec đi mai chơi tiếp". Fa nói vọng lên.

" Hong biết Bec có làm sao hong nữa". Cậu nói mắt vẫn dõi theo bước chân của cô.

" Hay bé nó bị say nắng hả bây?". Nam nói.

" Khùng hả má giờ này khuya rồi nắng đâu say má". Cậu nói rồi đánh nhẹ vào vai Nam.

" Ủa tao quên thông cảm tao bị lag. Ê má mà quánh đau nha, đau thiệt hỏng đùa". Nam nói tay xoa lên nơi cậu đánh khi nãy.

" Sao mày đánh ghệ tao mạy mày tới số rồi còn". Mind đánh lại Heng sương sương chục cái.

" Thôi thôi thoii em thua chị đánh kiểu này có ngày em đi thay phổi sớm". Cậu dơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.

" Dừa bụng tao. Chồng iu mãi đỉnh". Nam hôn má Mind.

" Hai bây bớt bớt cơm tóa nhe". Trà nói.

" Mà tụi bây yên tâm Bec không sao đâu tao chắc chắn". Nói dứt câu Fa đá mắt với Mind và Heng.

Hai người họ như hiểu ý Fa cũng cười một cách gian manh, thầm nói Fa sao mà chơi trò không chính nhân quân tử gì hết.

" Fa à mày thâm lắm bao năm vẫn vậy hong thay đổi, đừng bảo với tao ngày xưa lúc quen...". Mind nói rồi nhìn Fa với ánh mắt thấu hiểu hồng trần.

" Ê..ê... Cái gì nên nói thì nói hong thì thoi nha đừng báo tao nữa à nghen". Fa cảm thấy mình như sắp lộ bí mật năm đó liền chen ngang vào lời của Mind.

________Phòng FreenBecky_________

Vừa khoá cửa lại nàng đã vội câu lấy cổ cô kéo xuống sát mặt mình nàng chiếm vội lấy đôi môi đỏ mọng của cô một cách gấp gáp, cô lúc này chỉ nghĩ nàng say rồi nên muốn làm nũng gì đó đây mà. Cô cũng không từ chối mà đáp lại nụ hôn đó một cách cuồng nhiệt hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau một cách điên cuồng, cô một lần nữa luồng sâu chiếc lưỡi của mình vào lấy hết mật ngọt trong khoang miệng của nàng, đến khi thấy nàng gần như hết hơi cô mới dứt ra.

"Chị chiều em quá nên em hư rồi phải không? Nào nghỉ ngơi thôi cho khoẻ khi nãy thấy bé không được ổn chị lo lắm". Cô véo nhẹ mũi nàng một cách cưng chiều.

" Bé nóng....nóng... quá chị Freen". Nàng cứ không ngừng than nóng tay thì cứ cởi từng cúc áo của mình, cô lúc này đứng như trời trồng trước hình ảnh của nàng hiện tại.

Nhìn cô cứ đứng ngơ người nàng lại một lần nữa kéo cô vào nụ hôn sâu cô lúc này như hiểu vấn đề Fa đã làm
gì với ly rượu của nàng, cô thầm mắng
Fa sao lại đẩy cô vào tình cảnh này chứ nhưng vẫn không quên cuống theo nụ hôn của nàng. Người cô lúc này từng cơn rạo rực truyền đến đầu óc cũng trở nên mê muội cô bắt đầu hôn lên tóc, lên trán, lên mắt, lên mũi rồi dần đến đôi môi đỏ mọng có phần sưng tấy của nàng. Cô lúc này như bị sắc tình mê muội khiến bản thân như một con mãnh thú hôn lấy nàng một cách mạnh bạo hơn trên chiếc cổ trắng ngần kia của nàng cô đã để lại những dấu ấn không đậm cũng không nhạt như để đánh dấu chủ quyền nàng thuộc về cô mãi mãi là vậy. Đang cuồng nhiệt bỗng cô dứt ra rồi lùi bước ra xa nàng tay vỗ vỗ vào mặt mình.

" Mày làm cái quái gì vậy Freen? Mày điên à? Tại sao mày lại làm vậy với em ấy chứ mày điên rồi". Cô tát vào mặt mình cho tĩnh táo.

" Chị Freen đừng làm vậy em xót là do em tự nguyện". Nàng cầm lấy hai tay cô ngăn cho cô không đánh bản thân mình nữa.

" Không không chị...chị không thể làm như vậy với em, chị yêu em không phải vì thân xác mong em hiểu cho chị". Cô ôm lấy nàng nói.

" Là do em tự nguyện chị đừng lo nhỡ sau này không thành đôi em cũng không tiếc nuối vì lần đầu của em đã trao cho chị, làm ơn hãy giúp em chị Freen...". Nàng buông cái ôm rồi hai tay giữ lấy mặt cô nói.

" Không chị không thể chị không thể trở thành con người đốn mạc như vậy". Cô nói rồi đi đến tủ quần áo lấy vội chiếc áo sơ mi đưa cho nàng bản thân thì xoay sang nơi khác nói

" Bé mặc áo vào đi chị không muốn bé bệnh ". Cô lấy tay che mắt lại rồi xoay lưng về phía nàng.

" Bé muốn chị mặc cho bé cơ còn không thì bé cứ để vậy ". Nàng ôm choàng lấy tấm lưng gầy của cô nói với giọng đầy ma mị quyến rũ cô.

" Chị....chị....chị....không....làm được ....đâu..". Cô đáp mắt vẫn nhắm chặt không dám thả tay khỏi mắt.

" Nào quay lại đây mặc cho bé sớm muộn gì chị cũng thấy ngại gì nữa chứ Darling a ~". Lời nàng nói như rót mật vào tai nàng xoay người cô lại đưa tay gỡ hai tay cô xuống.

" Nhưng...nhưng...chị muốn giữ cho đến ngày đặc biệt". Cô trả lời mắt vẫn nhắm chặt.

" Vậy là chị muốn bé cưng của chị lạnh chết sau?". Nàng câu cổ cô nói.

" Không....không...không...chị không có ý đó". Cô mặt bắt đầu đỏ như quả cà chua.

" Vậy còn không mau mở mắt ra mặc vào cho bé đi cứ nhắm thế sao mặc được cơ chứ ". Nàng thỏ thẻ vào tai rồi hà một hơi vào khiến cô chợt rùng mình mắt cũng đã mở ra.

Thật sự trước mắt cô bây giờ nàng như hoá yêu nghiệt cứ buông lời câu dẫn, nhu cầu sinh lý thì ai mà chả có quan trọng là ít hay nhiều thôi cô cũng là người trần mắt thịt trong tình cảnh lúc nãy xém tí nữa cô đã bị cơn mê tình làm mê muội làm chuyện đồi bại với nàng nhưng may mắn lí trí vẫn chiến thắng, cô lúc nàng mắt nhắm mắt mở mặc chiếc áo sơ mi vài cho nàng khi mặc vào xong cô thở phào nhẹ nhõm.

" Em ngủ trên giường đi chị sẽ xuống sàn ngủ phòng trường hợp chị sẽ làm gì đó không đúng đắn với em". Cô lại tủ lấy thêm gối chăn và một chiếc nệm nhỏ trải ra sàn nằm.

" Chị chắc là muốn ngủ ở đó chứ? Đau lưng lắm đó? Lên đây ngủ với em đi thấy chị vậy em xót lắm ". Nàng thấy cô như vậy có phần xót xa.

" Chị không sao đâu nằm tí là quen í mà, em ngủ đi mai chúng ta đi chơi tiếp". Cô đứng dậy hôn trán nàng rồi lại trở lại với cái sàn thân yêu cười với nàng một cách ngờ nghệch rồi nằm xuống ngủ.

Nửa đêm nàng tỉnh giấc nhìn thấy cô như vậy vì mình mà chịu thương chịu khó ngủ dưới sàn, nàng biết là cô muốn tốt cho nàng nhưng nhìn cô như vậy nàng quả thật không nỡ, cô lúc này đã say giấc có vẻ như rất sâu chắc do mệt mỏi cả ngày nay thế là nàng bước xuống giường bế cô lên giường nằm cạnh mình nhìn cô cao ráo vậy thôi chứ cô nhẹ tênh.

" Đúng là người em chọn không bảo giờ sai mà, thật hạnh phúc khi ở cạnh chị có lẽ sau này em tham gia khoá nấu ăn để vỗ béo chị quá chồng ơi chồng chị gầy quá rồi đấy". Nàng véo nhẹ lấy mũi cô cười nhẹ.

" Ngủ ngon nhé babe ". Nàng hôn lên trán cô rồi cũng nằm xuống bên cạnh cô ôm cô rồi ngủ.

Sáng hôm sau nàng thức dậy trước thấy cô ngủ ngon nên nàng không nỡ đánh thức đành kéo chăn lên đắp cho cô rồi vào vệ sinh cá nhân vừa bước xuống phòng khách đã thấy nhiều ánh mắt nhìn nàng chằm chằm.

" Sao mọi người nhìn em dữ vậy? ". Nàng hỏi.

" Hôm qua mặn nồng quá nên Freen nó còn ngủ hả? ". Fa cười gian nói.

" Sao sao hôm qua hai bây tới mấy giờ?". Nam hỏi.

" Rồi sao cảm giác như nào?". Trà hỏi.

" Tao nghi con Freen nó yếu sinh lý ". Cậu nói.

" Mấy anh chị đừng hỏi nữa, hôm qua tụi em không có làm gì hết". Nàng trả lời.

" Hả? Cái gì? ". Cả đám người ai cũng mắt chữ A mồm chữ O hỏi.

" Em nói thật chị ấy thậm chí còn xuống sàn nằm vì sợ sẽ làm gì không đúng với em". Nàng cười trả lời.

" Đúng là chính nhân quân tử có khác ai đâu giống mày hé Fa chơi trò tiểu nhơn ". Mind nhìn Fa nói.

" Nhỏ này ta ơi mà đúng thiệt hahahaha". Fa bật cười nói.

" Xem ra em chọn đúng người rồi Bec". Trà nói.

Khoảng 11h trưa cô thức dậy ngó xung quanh không thấy nàng mà cô lại nằm trên giường, cô bắt đầu lo lắng đặt ra nhiều câu hỏi.

" Sao....sao....mình nằm ở đây?".

" Hong biết mình có làm gì không đúng phận với Bec không".

"Ơi là trời Freen ơi là Freen mày làm cái quái gì vậy?". Cô đập tay lên tráng mặt nhăn nhó.

" Chị dậy rồi sao? Đã trưa rồi đó chồng, thôi xuống ăn trưa cùng mọi người luôn nè". Nàng mở cửa bước vào nói.

" Bec...Bec...hôm qua chị...chị...có làm gì em không? ". Vừa thấy nàng cô liền chạy khỏi giường đứng đối diện lay vai nàng hỏi.

" Chị đoán xem?". Nàng nhếch mày.

" Vậy...vậy....là...chị xin lỗi, là tại chị tất cả là tại chị, chị xin lỗi em". Cô tự tát vào mặt mình.

" Chị không có làm gì em hết. Đừng tát em xót lắm ". Nàng ngăn tay cô lại.

" Em nói thật chứ? ". Cô hỏi.

" Thật mà. Còn bây giờ chồng vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn cơm với vợ ". Nàng đẩy đẩy cô vào WC.

" Hả? Em gọi chị bằng gì ? ". Cô ngoáy đầu lại hỏi nàng.

" Chồng. Em gọi chị bằng chồng. Chị nghe thấy không? ". Nàng nhìn cô nói.

" Dzạaaa chị nghe rồi vợ ". Cô cười ngây ngô nhìn nàng.

" Nhanh nào xuống ăn trưa với mọi người chồng ớiiii". Nàng nói vọng vào cô ở trong vẫn cười hí hửng.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro