Chap 2: LỜI TUYÊN BỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó khi thấy nàng bước vào trường mọi người có phần e dè nàng bởi chuyện lúc sáng một mình nàng cân bốn năm người sau mà không sợ cho được, nàng chả thèm quan tâm một mạch đi thẳng vào phòng y tế thăm cô.

Trong căn phòng y tế một người con gái xinh đẹp đang làm khùng làm điên chơi một mình như đứa tự kỷ, cô cảm thấy việc nằm một chỗ mắt cứ ngó xung quanh bốn bức tường nhìn cứ như bị cầm tù vậy nên cô đã nãy ra ý tưởng làm khùng điên cho đỡ nhàm. Đang ung dung điên khùng thì nàng bước vào cô theo quán tính ngay lập tức nằm xuống vờ ngủ hành động của cô như kẻ làm việc xấu xa sợ bị phát hiện, nàng làm sao mà không thấy cho được nhưng thôi cũng ráng nhịn cười để thức ăn lên bàn.

" Ngủ ngon dữ vậy sao? Vậy chắc phần thức ăn này đành mang lên lớp ăn vậy".Nàng nói mắt vẫn không quên liếc nhìn sang cô.

"Ấy....ấy...đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà vàng phải dây, từ từ rồi hẳn đi cô bé ơi hehehee". Nghe nàng nói định đem thức ăn đi cô liền ngồi bật dậy níu tay nàng nói rồi nhăn răng cười.

" Lạ quá có ai vừa dậy mà mắt sáng rỡ như bóng đèn đang phát sáng không nhỉ ?".Nàng giở giọng châm chọc cô.

"Thôi mà cô bé xinh gái làm ơn đi tôi đói thật mà từ trưa đến giờ tôi có ăn được gì đâu". Cô như vứt bỏ liêm sỉ làm mặt đáng thương bỉu môi trước mặt nàng để được ăn. Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

"Nói ngay từ đầu là ăn nãy giờ rồi chị đúng là lắm trò thật đấy" .Nàng đưa túi thức ăn cho cô.

" Cảm ơn em gái xinh đẹp,cơ mà lúc bước vào đây em gái xinh đẹp có thấy gì không?". Mặt cô hớn hở đưa tay ra nhận lấy rồi vô ý hỏi nàng chuyện khi nãy.

" Chị đoán xem tôi có nhìn thấy không?". Nàng nhếch mày.

" Vậy....vậy...là em đã...đã ...thấy....?".
Cô ấp úng hỏi nàng nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu của nàng thôi đủ khiến cô muốn đào hố chui xuống cho đỡ nhục.

" Thôi đưa đây tôi đúc cho tay chị cũng không tiện cho lắm. Im lặng và chấp thuận cãi một tiếng là nhịn".
Nàng đanh đá nói mắt trừng lên hăm doạ cô vì miếng ăn nên không dám hó hé nửa lời.

#Bonus chút hình ảnh cho đời thêm tươi#

Sau khi đúc cô ăn hết phần cháo nàng cũng nán lại đôi chút nói chuyện với cô chứ nàng thừa biết cô đang chán nản mới làm trò con bò chơi một mình như đứa tự kỷ.

" Chị đúng là thích lo chuyện bao đồng, tôi thừa sức hạ bọn chúng như chị đã nhìn thấy ". Nàng nói nhưng tay vẫn không quên gọt trái cây cho cô.

" Khi sáng tôi thấy em nhìn lạ chưa từng gặp qua là biết học sinh mới, đã vậy em còn đang cãi nhau với nhỏ trùm trường tôi sợ em mềm xương ai mà có ngờ". Cô đáp lời nàng.

" Ai mà ngờ tôi an toàn còn chị thì nằm đây hahaha". Nàng nói rồi bật cười, cô lúc này cũng thấy ngại ngỡ anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết ai mà có ngờ.

" Tôi cũng có ý tốt thôi không cảm ơn thì thôi còn nói móc nữa chứ ". Cô hất mặt sang nơi khác trả lời nàng tỏ vẻ giận dỗi.

" Tôi xin lỗi và cũng thật lòng cảm ơn được chưa nào,phần ăn này xem như tôi đã trả ơn cho cô. Từ nay về sau tôi và chị không liên quan đến nhau việc gì nữa". Nàng đưa cô miếng táo rồi nói một cách nghiêm túc, cô cũng gật đầu đồng ý.

Chiều hôm đó cô cũng quyết định về nhà vì cảm thấy mình đã ổn, còn nàng thì khỏi phải nói nàng lại đi bay lắc với hội bạn thân của mình trong bar đến gần sáng mới về đến nhà.

" Chào bà cháu mới về ạ". Vì sợ bà lo nên cô đã giấu đi bàn tay đang bị thương của mình.

" Freen con bị sao vậy đưa tay ngoại xem? Cháu lại lo chuyện bao đồng nữa đúng không? Còn định giấu bà già này nữa sao?". Bà tuy già nhưng mắt vẫn sáng lắm khi nãy cô vừa vào bà đã thấy rồi, bà vừa lo lắng vừa trách móc cô.

Bà còn lạ gì cô cháu gái của mình nữa suốt ngày lo chuyện bao đồng có lần cô bắt cướp ngoài chợ bị hắn đâm một nhát khiến cô muốn chết đi sống lại, lần đó không được đưa đi cấp cứu kịp thời chắc cô chết lâu rồi.

" Dạ cháu...cháu..xin lỗi bà vì cháu mà khiến bà phải lo lắng,cháu hứa đây sẽ là lần cuối cùng sẽ không lo chuyện bao đồng nữa. Bà đừng giận cháu". Thấy bà lo lắng nên cô liền nài nỉ xin lỗi bà, bởi bà của cô cũng già rồi bà còn hay bệnh lặt vặt của người già nữa bà không muốn bà phải buồn lòng thêm.

Cô thương bà lắm từ khi mẹ mất bà là người tảo tầng nuôi cô khôn lớn, xây dựng được cả cơ ngơi như bây giờ. Do cô hiền lành tính tình thương người lại thích giản dị nên đi học cô vờ như mình là học sinh nhà khá giả để tránh thị phi.

" Bà hi vọng đây là lần cuối như cháu nói. Thôi lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm với bà.". Mặc dù giận đứa cháu của mình nhưng bà vẫn luôn cưng chiều đứa cháu độc nhất của mình

"Cháu hứa thật ạ. Đúng là chỉ có bà yêu thương cháu nhất". Cô hôn lên má bà rồi chạy đi tắm sau đó xuống ăn cơm với bà.

Hôm sau cô cảm thấy mình khoẻ hơn nhìu nên quyết định đến trường. Cô vừa bước chân lên vài bậc cầu thang thì có một đám nam nhân chặn cô lại cô thừa biết đó là người của ả ta vì cay cú cô phá hỏng chuyện tốt nên đến tìm cô trả thù đây mà.

" Hôm nay tao sẽ trả đủ cho mày cả vốn lẫn lời con ranh".

Vừa nói dứt câu đám người đó lao vào đánh cô, cô cũng không vừa đánh được mấy tên ngã xuống. Tay cô bắt đầu rỉ máu thấm từng mảng đỏ trên gạt chắc do cô tác động mạnh. Bọn chúng biết cô bị thương nên tập trung đánh vào chỗ đau của cô khiến cô phải ngã khuỵ nằm chịu trận.

Nàng cùng cô và Irin vừa ăn sáng xong định vào lớp thì thấy xôn xao, có rất nhiều người bao quanh khu vực gần cầu thang.

" Có chuyện gì ở đó vậy ta? Ê mày hình như đánh nhau". Mặt Irin hóng hớt nhưng nàng như chả quan tâm tới.

" Kệ đi không liên quan đến chúng ta. Vào lớp thôi! ". Nàng chả quan tâm mà thúc giục Irin vào lớp.

" Hình...hình... như người bị đánh là học tỷ Freen khối trên mày ơi.". Irin cố đưa mắt nhìn qua đám đông thì thấy cô bị đám người đó đánh, nàng nghe em nói đã hiểu vấn đề vội chạy đến đó ngay.

" DỪNG TAY LẠI NGƯỜI TỤI BÂY KIẾM CHUYỆN LÀ TAO CHỨ KHÔNG PHẢI CHỊ ẤY! CÓ NGON RA ĐÂY TAO CÂN HẾT!". Nàng tức giận quát lớn bọn chúng ngừng đánh cô những tên nam nhân kia dạt sang hai bên đầu cúi xuống đầy tôn kính để ả ta bước từ từ đến gần nàng.

" Thì ra mày tự tìm chỗ chết tao định xử nhỏ nhiều chuyện này xong rồi tìm mày đấy con ranh".Ả vỗ tay vào mặt nàng nhếch mép nói.

" Bẩn cả mặt tao rồi! Tởm quá! Lên đi lũ bất tài vô dụng". Nàng hất tay ả ra nói với giọng thách thức ả.

" Mạnh miệng vậy sao bây đâu lên đánh chết nó cho tao". Ả vừa nói đám người đó liền xông đến nàng, hai bên đánh nhau kịch liệt nàng hầu như luôn chiếm ưu thế bọn chúng quả thật không phải đối thủ của nàng. Một lúc sau bọn chúng đánh không lại thi nhau bỏ chạy giờ đây chỉ còn mình ả.

" Mày....mày...mày dám động đến tao đời mày tàn rồi.Tao là con gái chủ tịch Ohm gia tộc nhà tao đứng top 5 ở Thái Lan này, mày ngon động vào tao nữa đi ". Ả ta vẫn hóng hách nói.

"Oh sợ quá nhỉ? Cuộc đời tao chả ngán đứa nào kể cả gia tộc của mày, chờ đi 3p thôi gia tộc của mày sẽ được xoá sổ khỏi đất nước Thái Lan này mãi mãi ". Nàng điềm tĩnh nói với ả, môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười đắt ý.

"Mày nghĩ tao tin lời mày nói sao đồ nít ranh miệng còn hôi sữa mà muốn dạy đời tao à". Ả trừng mắt nhìn nàng  đáp trả một cách gây gắt.

Ả vừa dứt câu thì nhận được cuộc gọi từ ba của mình
" CON NHỎ TRỜI ĐÁNH NÀY MÀY ĐANG LÀM QUÁI GÌ THẾ? MÀY GÂY TỘI LỖI VỚI AI VẬY HẢ? CÁC CTY CỦA GIA TỘC CHÚNG TA ĐỀU BỊ TUỘT CỔ PHIẾU MỘT CÁCH TRẦM TRỌNG, NÓ SẮP PHÁ SẢN ĐẾN NƠI RỒI". Ba của ả tức giận quát lớn cả cuộc đời của ông giờ đây trắng tay chỉ vì đứa con gái của mình suốt ngày ăn chơi rồi gây chuyện nay lại đắt tội với gia tộc lớn quả thật ông tức chết.

" Mày....mày....mày....là ....ai...". Ả bắt đầu ấp úng sợ hãi không có vẻ hống hách như trước nữa.

"BECKY ARMSTRONG ". Nàng khẻ nở nụ cười nửa miệng, từng lời nàng nói như gáo nước lạnh tát vào mặt ả, ả vội quỳ xuống van xin nàng như một con chó.

" Muộn rồi cưng à. Tao đã nói tao không ngán ai bao giờ rồi kia mà".
Sau đó ả bị một đám người áo đen đưa đi mặc cho ả có van xin nài nỉ nàng cũng chả bận tâm.

Cả sân trường giờ đây há hốc mồm hoang mang trước gia thế nhà nàng
họ không ngừng bàn tán. Nàng lúc
này bước đến chắn trước mặt cô mà
lớn giọng tuyên bố lớn.

" KỂ TỪ HÔM NAY BẤT CỨ AI DÁM ĐỘNG VÀO HỌC TỶ FREEN ĐƯỢC XEM NHƯ BẮT NẠT TÔI. MỌI NGƯỜI NGHE RÕ CHƯA? TÔI KHÔNG MUỐN NHẮC LẠI LẦN THỨ HAI ". Từng lời nàng nói ra khiến cả trường kinh hãi mà đồng thanh trả lời " Rõ thưa đại tỷ". Tầm 5p sau cả sân trường vắng lặng chỉ còn nhóm cô, nàng và em vì giờ học đã đến nên đám học sinh đã trở về lớp hết cả rồi.

" Thôi chết rồi ! Nhanh chóng đưa chị ấy vào bệnh viện". Nàng hối thúc mọi người đưa cô vào bệnh viện vì thấy cô sắp gượng không nỗi nữa rồi.

Cô được đưa đến bệnh viện với cơ thể đầy thương tích, vết thương cũ bị rách khiến cô mất rất nhiều máu, cô bắt đầu hôn mê sâu bác sỹ đã nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu.

" Cũng do em nên chị ấy mới như vậy? Hôm đó không phải giúp em thì đâu có chuyện gì xảy ra". Nàng luôn miệng trách bản thân mình.

" Em đừng trách mình nữa, nếu hôm đó không phải là em thì nó cũng giúp thôi". Heng thấy nàng cứ tự trách bản thân đành lên tiếng ăn ủi để nàng yên tâm.

Tầm 30 phút sau cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra bởi một người nam nhân trẻ tuổi khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đó là vị bác sĩ trẻ tài giỏi nhất bệnh viện này cũng chính là anh trai của Nam.

" Freen nó sao rồi anh hai?". Nam hỏi

" Nó có nặng lắm không anh?". Cậu cũng lo lắng hỏi.

" Freen hiện tại mất máu quá nhiều mà nhóm máu của nó bệnh viện đã hết rồi, nếu không tìm được máu trong vòng một giờ nữa nó sẽ không qua khỏi". Kai trả lời mặt sụp xuống nói.

" Không được anh ơi anh phải cứu nó em không muốn nó chết đâu. Nó mang nhóm máu gì vậy anh?". Nam sụt sùi nói như khóc.

" Nó mang nhóm máu A ". Kai nói nhưng mắt vẫn cứ đượm buồn.

"Em máu O kì này toang con Freen thật rồi". Nam khóc thật rồi.

" Còn tao mang nhóm máu B mới ác chứ trời". Cậu vò đầu bứt tóc nói.

" Để tôi hiến. Tôi mang máu A".
Nàng đứng dậy đi theo Kai hiến máu cho cô, khi nghe nàng nói hiến máu Nam và cậu mừng đến nỗi rơi cả nước mắt vì biết rằng bạn mình có cơ hội được sống.

Sau khi được cứu chữa kịp thời gần một giờ sau cô mở dần đôi mắt nhìn ngó xung quanh xem mình đang ở đâu,bất chợt cô nhìn thấy Nam đang ngủ gật bên cạnh giường, không muốn làm phiền Nam nên tự với tay lấy ly nước trên bàn nhưng với mãi không tới, cô liền nhít lại thêm chút nào ngờ lại trúng Nam.

" Ôi Freen mày tỉnh rồi mày làm tụi tao lo quá ". Nam vui mừng ôm cô vỗ vai cô, cô đau đớn mặt nhăn mày nhó.

" Đauuuuu con quỷ báo này trời ".
Cơn đau truyền đến khiến cô hét lên Nam giật mình mới nhớ ra cô có chỗ nào lành lặng đâu Nam vội buông cô ra.

" Tao xin lỗi, tao tưởng khi nãy mày ngủm rồi may có Becky hiến máu cho không chắc mày chầu ông bà rồi". Nam cười hớn hở kể lại mọi việc cho cô nghe.

" Vậy giờ em ấy sao rồi?". Cô cảm kích nàng đã cứu mạng mình nên liền hỏi Nam về nàng.

" Tôi thấy chị nên lo cho bản thân mình trước thì tốt hơn, nhìn xem có chỗ nào chị lành lặn đâu". Nàng bước vào xách theo túi trái cây, bên cạnh nàng có cả cậu cầm trên tay hộp cháo.

" Con quỷ ơi mày làm tao sợ muốn chết tưởng mày die bỏ rơi tụi tao rồi hic..hic..". Heng vờ khóc.

"Thôi thôi bây làm quá! Tao mạng lớn lắm yên tâm. Cảm ơn em đã cứu tôi". Cô nhìn sang nàng cảm ơn rối rít chả để tâm đến hai đứa bạn.

" Tao thấy có sự phân biệt ở đây nha Heng" P'Nam quay sang nói với cậu mặt đầy nham hiểm.

" Con này thấy gái cái tươm tướp mặt mày tươi rói, còn bạn thân nó xem như người xa lạ ". Cả hai hùa nhau châm chọc cô. Cô chỉ biết lườm hai người mà không nói gì vì đúng quá rồi còn gì đâu nói.

" Em thấy anh chị chắc cũng mệt rồi hai người nên về nghỉ ngơi cho lại sức dù gì sáng giờ hai người cũng thay phiên nhau túc trực cho chị ấy". Nàng thấy cả hai người họ đều có vẻ mệt mỏi nên có ý kêu họ về để nghỉ ngơi.

" Nghe con bé nói mà mát dạ ghê ta ai như nhỏ kia bạn bè chăm sóc hỏng hỏi han còn phân biệt đối xử". Nam nói.

" Đúng rồi có gái đẹp nên bỏ anh em gòi Nam ơi tao mày như bị bỏ rơi hic..hic...". Cậu cũng góp vui mà châm chọc cô.

"Tớ cảm ơn hai cậu đã chăm sóc. Giờ hai cậu về nghỉ ngơi cho lại sức rồi đi báo với tớ nữa nha". Cô nói mà thấy ngượng ngượng sao í.

" Anh chị về trước đi em ở đây cho chị ấy ăn xong rồi cũng về". Nàng thấy cũng đã trưa chắc cô cũng đói nên lấy sẵn cháo cũng không quên kêu hai người họ về nghỉ ngơi.

" Vậy bọn chị về nhé bye em". Hai người họ đồng thanh nói lời tạm biệt rồi ra về.

Lúc này nàng đang mở hộp cháo thấy cô cứ với tay lấy ly nước trên bàn bên kia mãi không được, nàng liền chòm người qua lấy giúp ai mà ngờ trượt chân ngã lên người cô trước khi lấy ly nước.

Khoảnh khắc ấy hai cặp mắt đang đối lấy nhau, mũi cũng đã chạm vào nhau chỉ còn chưa đến một cm nữa là hai đôi môi kia sẽ dính vào nhau, cả hai người như chết trân cứ như vậy nhìn nhau, một cảm giác gì đó lạ thường đang len lỏi trong lòng họ, bất chợt cơn đau kéo đến do nàng đè trúng vết thương khiến cô la nhẹ nàng mới hoàn hồn, lúng túng ngồi dậy lấy cháo cho cô ăn.

Nói thật thì lúc này cô có đau đôi chút nhưng cũng có gì đó vui vui trong lòng, nhìn sang thì thấy nàng hai má đỏ lên như quả cà chua trong thật dễ thương. Nàng có cảm giác cô nhìn mình khuôn mặt lại càng đỏ hơn khi nhớ lại chuyện khi nãy, nàng tự trách cũng do lười nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cô nhìn nàng lúng túng mà khoé môi cong lên lúc nào chả hay.

Kính mong mọi người bình chọn cho mình với nhé đó sẽ là động lực để mình cố gắng viết tiếp cảm ơn mọi người nhiều lắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro