Ánh hào quang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Piyo bỏ đi, Heng liền chạy theo sau. Piyo rẽ vào trong phòng họp, cảnh sát thấy nó liền đứng lên cúi đầu chào. Rất nhanh sau đó, Heng đã thông báo với cảnh sát đang lấy khẩu cung của Becky dừng lại, và tập trung tại phòng họp nghe Piyo nói

- Với hung thủ này, chúng ta đang nhìn vào 1 loạt các đặc điểm phức hợp: một sát thủ hoang tưởng loại 4. Với thái độ tự cao với nữ diễn viên Becky Armstrong. Sự tự cao là một dạng của rình rập, người sở hữu niềm tin ảo tưởng vào một người khác, thường là một vị thế xã hội cao hơn, yêu thương họ.

- Ở Thái Lan, tại bất kỳ thời điểm nào, có hơn 200.000 người bị rình rập. Hung thủ mà ta đang tìm, người đó đang có tình yêu ảo tưởng với Becky Armstrong. Như cái cách John Hinkley đã làm với Jodie Foster – Piyo dừng lại một chút, đưa mắt nhìn xuống biết chắc ngay là đám cảnh sát này không ai biết hai người này là ai, nên thôi tự mình nói tiếp luôn

- John Hinkley đã ám sát tổng thống Ronald Reagan nhưng không thành công, hắn ta làm thế chỉ để Jodie Foster - một diễn viên chú ý đến mình.

- Cô Becky Armstrong không biết có người rình mình cho đến hôm qua. Hắn không cố ý gây ấn tượng với cô ấy. Hắn như một thiên thần hộ vệ không mong muốn, rất bạo lực.

- Khi kẻ theo lén cảm thấy bằng một cách nào đó họ bị phản bội bởi đối tượng yêu của họ, nó thưởng dẫn đến bạo lực cho mục tiêu. Trong vụ án John Robert Bardo khi mà nữ diễn viên Rebecca Scheaffer đã nhận vai mà cô ấy phải quan hệ tình dục với diễn viên khác, quá đủ để ép anh ta thình lình tìm đến cô ấy để giết.

- Kẻ rình rập có thể là nam hay nữ. Chúng ta thường tìm đàn ông độc thân. Một kẻ cô độc từ 20 đến 40 tuổi. Rất thông minh, có nhiều thời gian để theo dõi nạn nhân của mình và nghiên cứu thói quen của cô ấy.

- Đến lúc này, hung thủ chưa trực tiếp bạo hành cô Becky. Nhưng hắn đã chuyển trọng tâm từ xung quanh đến trực diện

- Nó không loại trừ bất kỳ ai, những người có liên kết mơ hồ với cô Becky Armstrong là một mục tiêu tìm năng.

Piyo dừng phân tích của mình ở đây, không nói một lời mà rời đi. Đi ra ngoài cổng liền thấy Becky tựa lưng vào chiếc xe của mình, hai tay bỏ vào túi áo khoác, đôi mắt nhìn vào trong vô định. Piyo thấy cảnh đó, không nói gì chỉ ấn khởi động chiếc xe từ xa và mời Becky ngồi vào

Piyo lái đi, cả hai im lặng một hồi thì Becky cũng nói "Chuyện gì đang xảy ra vậy Piyo?". Piyo dừng đèn đỏ, tay nhịp nhịp vào vô lăng mà đáp lại "Có một sát thủ hoang tưởng đang giết người để giúp sự nghiệp của em. Hắn có thể bắt đầu như là một kẻ rình rập, kẻ rình rập tâm thần. Có một môn tâm lý học về sự tiến hóa của các loại người rình rập. Sự thật là việc hắn liên lạc với em cho thấy hắn tin em đã nợ hắn gì đó. Mô hình này thường xuyên dẫn đến 1 trong 2 khả năng"

- Hoặc là kẻ rình rập sẽ tự sát, hoặc là hắn sẽ giết đối tượng hắn có tình cảm.

Piyo nói lên câu này vô cùng bình thản giống như Piyo không hề quan tâm gì đến Becky vậy. Còn Becky nghe xong, cô đã im lặng suốt đoạn đường về khu chung cư của mình. Piyo dừng xe trước tòa nhà chung cư của Becky, đang tính quay đầu xe thì thấy cô gõ gõ lên cửa kính của mình nên đành kéo xuống để nghe Becky nói

- Chị sẽ bảo vệ em, đúng không Piyo? - Becky nhìn Piyo bằng cặp mắt tình cảm xen lẫn có chút mong đợi vào câu trả lời của Piyo. Nhưng đáng tiếc thay, Piyo chỉ nheo mắt nhìn cô rồi buông ra một câu vô cùng lạnh lùng

- Đó không phải là chuyên môn của tôi. Có gì liên hệ với đội trường Heng.

Nói rồi, Piyo lái xe đi, bỏ lại Becky đứng bơ vơ ngay trước cửa tòa chung cư cao tầng

Ngày hôm sau, Becky đang ở studio chụp hình. Cô ngồi cho nhân viên trang điểm và làm tóc cho mình, trong khi quản lý P'Beer thì đang bận trao đổi với đạo diễn. Luật sư đại diện của cô cũng là người đến sở cảnh sát hôm qua, cúi người xuống để trò chuyện với cô

- Tôi thích cô, cô là khách hàng yêu thích của tôi.

- Không!

- Tôi chưa yêu cầu cô gì cả.

- Tôi sẽ không từ bỏ cuộc sống của tôi đâu.

- Cô có thể ở với tôi.

- Không!

- Một khách sạn? Cho đến khi cảnh sát nói cô an toàn?

- Michael! – Becky buồn bực kêu tên ông ta

- Cô biết tôi lo mà~

- Tạm biệt, Michael!

- Ok. Hãy gọi cho tôi nhiều hơn.

Ông ta nói xong là rời đi, lúc này một cô gái khác đến trước mặt Becky và nói "Ông ta kỳ quá~" – Đây là bạn của Becky và cũng là một nhân viên cho buổi chụp hình của cô ngày hôm nay

- Ừ, nhưng ai mà không kỳ lạ ở đây chứ?

- Chắc rồi. À, bọn tớ đã sẵn sàng tập dợt cảnh 43 và... cái này để trước cửa phòng cậu – Cô gái đó đưa cho Becky một phong bì thì cũng đi chuẩn bị với nhân viên. Becky mở ra xem thì không khỏi kinh hãi với chữ được viết trên cái phong bì ấy

"Becky! Anh luôn đối xử tốt với em. Tại sao em lại đến đồn cảnh sát?"

Chỉ một dòng đó thôi, đủ khiến Becky sợ hãi đến như thế nào rồi. Cô cố bấu chặt tay vào nhau, để không ai nhìn thấy sự sợ hãi trên gương mặt mình. Rất nhanh Becky bảo nhân viên làm tóc dừng lại, tiến đến trao đổi với P'Beer, lén đưa mảnh giấy đó cho nàng coi. Ngay tức khắc, P'Beer đã liên hệ với Heng, còn Becky... cô gọi cho Piyo.

Ở bên ngoài phim trường này, Heng, đội phó và Piyo cùng vài ba cảnh sát nữa đang ngồi trong một chiếc xe 24 chỗ mà nhìn chăm chăm vào tờ giấy Becky nhận được. Một lát Piyo bỗng nói một câu tiếng Anh "Becky! I've always been so good to you. Why would you go to the police?"

Ai cũng biết là Piyo vừa dịch câu tiếng Hàn trên tờ giấy sang tiếng Anh nhưng không ai biết Piyo làm vậy để làm gì. Biết mọi người đang nhìn mình nên Piyo đành mở miệng

- Tôi ngạc nhiên bởi dạng cụ thể của động từ "to be". Động tính từ quá khứ. Trạng thái ổn định của "being" trước trạng từ. "Always"?

- Trong tiếng Anh? – Đội phó ngắt lời Piyo

- Thật ra nó là tiếng Anh, tôi đang phân tích về thì của động từ. Kẻ rình rập có vẻ là người cô ấy biết. Dựa trên thì của động từ.

- Có lẽ đã đến lúc cách ly cô ấy rồi – Đội phó nhìn về phía Becky đang ngồi mà nói

- Chưa có mối đe dọa nào cho Becky Armstrong. Cô ấy có thể... an toàn ở yên đây hoặc ngược lại ở nơi khác.

- Tôi đang đứng ngay đây – Becky khá bình tĩnh mà lên tiếng dù cho nãy giờ cô đã nghe hết những gì Piyo và cảnh sát trao đổi

- Nếu chúng tôi cách ly cô, chúng tôi phải đưa cô đến 1 địa diểm bí mật. Tôi chắc kẻ rình cô biết cô sống ở đâu.

- Tôi sẽ không làm cho cả show bị hủy bỏ. Tôi chỉ cần quay thêm 1 cảnh thôi. Đêm qua, tôi đã quyết định, tôi sẽ không sợ kẻ điên này. Tôi ở đây an toàn không?

- Chỗ đó không có ai trừ nhân viên quan trọng. Và tụi anh sẽ tăng cường an ninh trước cổng.

Có tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang lời Becky. Cô gái ban nãy nói với Becky "Cô Becky, họ sẵn sàng rồi". Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói với mọi người trong xe "Tôi đi làm đây". Dứt lời, Becky cũng rời khỏi xe thì Heng liền quay sang nói với Piyo

- Em ấy là một cô gái cứng rắn.

Piyo không đáp lại lời Heng mà lại nói lên câu khác "Em không muốn nói điều này trước mặt Becky Armstrong. Cơn giận của hắn về việc em ấy gặp cảnh sát cho thấy hắn có thể thay đổi lịch trình của hắn. Tiêu biểu cho một kẻ rình rập. Em ấy không đến đồn 1 mình"

- Quản lý và luật sư đại diện đưa em ấy đến đồn.

- Anh và đội phó sẽ đến tìm tên luật sư để nói chuyện – Heng đồng tình với Piyo, hỏi lại "Còn em?"

- Stay here!

Heng cũng không hỏi nhiều nữa mà đã cùng đội phó đi tìm luật sư đại diện của Becky. Còn Piyo cũng đẩy cửa xe ra và bước vào phim trường. Piyo đi như thể mình khám phá ra được một châu lục mới vậy, mắt cứ ngó nghiêng đâu đâu nhìn mấy anh chàng trẻ trung cơ bắp cuồn cuộn đang chụp hình

Piyo đi đến chỗ Becky đang ngồi đọc kịch bản thì cũng ậm ừ mở lời "Tôi xin lỗi nếu hôm qua vô tâm với em". Becky cười mỉm đáp lại, nhưng do bị mấy tờ giấy A4 kịch bản che lại nên Piyo không biết là Becky vừa cười. Vì khi cô bỏ xuống, là một khuôn mặt khá bình thản

- Chị chỉ làm việc của chị thôi, đúng không?

- Phải!

- Vậy thì không cần phải xin lỗi!

Có tiếng chuông vang lên, Becky cởi bỏ cái áo choàng làm lộ ra cô đang mặc bộ nội y một mảnh màu đen ôm sát cơ thể, làm lộ ra đôi chân trắng và thẳng tắp của cô. Piyo nhìn thấy, bỗng ho khan mấy tiếng. Becky cố giấu nụ cười vào trong, đi ngang qua Piyo thì ghé sát vào tai Piyo mà thì thầm

- Chị đã từng nhìn thấy em khỏa thân rồi. Đừng tỏ ra thanh cao như vậy chứ, Freen Sarocha~

Và tặng kèm cho tiểu thuyết gia của chúng ta là một nụ hôn vào má trước khi Becky đi chụp hình bên cạnh mấy cậu người mẫu điển trai kia

Đúng ra Piyo sẽ lại lấy rubik ra chơi nhưng không hiểu tại sao Piyo nhà mình lại chăm chú theo dõi buổi chụp hình của Becky mới lạ chứ. Concept là chụp hình bãi biển. Piyo hết nheo mắt nhìn mấy thằng người mẫu "xôi thịt" lại nhìn đến Becky. Chỉ biết là 3 nam - 1 nữ đang chụp hình không phải dưới máy ảnh mà là dưới cặp mắt sắc bén và lạnh lùng của Piyo

Đột nhiên điện thoại Piyo đổ chuông, thấy người gọi đến là Heng liền biết ngay chẳng có chuyện tốt lành gì nhưng vẫn bắt máy lên nghe

- Michael Joong Won đã bị bắn chết ngay tại văn phòng.

- Cho đến giờ mỗi nạn nhân đều là mỗi người có thể coi là mối đe dọa với Becky Armstrong.

- Nhưng Michael là bạn mà?

- Anh ta là mối đe dọa cho kẻ rình rập.

- À đúng rồi Piyo, chị Nam đã phát hiện một phong bì với bên trong chứa đầy ảnh đang thay đồ của Becky.

Tiếng trong điện thoại im lặng một lúc rồi cũng có tiếng Piyo vọng lại "Cần phải cách ly Becky Armstrong ngay. Cả Beer Siriphan cũng cần phải được bảo vệ an toàn". Piyo nói xong liền cúp máy, theo dõi buổi chụp hình của Becky tiếp, thì P'Beer cũng lại bắt chuyện. Nhưng người mở miệng trước là Piyo

- Michael Joong Won mới bị bắn chết ở văn phòng.

P'Beer kinh ngạc, lắp bắp tính hỏi gì lại với Piyo nhưng lại bị nó cướp lời tiếp "Cảnh sát Thái Lan quyết định cách ly Becky Armstrong và chị. Vì có thể, chị cũng là mục tiêu của tên sát thủ. Ngoài nhà của Becky Armstrong ra, còn có nơi nào an toàn nữa không?"

- Becky còn một ngôi nhà nữa ở Ulsan. Mua đã lâu nhưng không thường ở.

- Tốt, trong thời gian này, em ấy nên đến đó ở. Còn chị, cũng tìm cho mình một chỗ khác để ở đi. Tôi không muốn phải hốt xác chị.

Piyo luôn là như thế, luôn nói mà không sợ người nghe buồn. Nhưng Piyo đã lấy ra một tờ giấy, ghi ra một địa chỉ đưa vào tay P'Beer và nói "Địa chỉ nhà của trợ lý của tôi. Chị có thể liên hệ để đến đó ở". P'Beer biết người trợ lý ở đây không ai khác là Tispky, và P'Beer cũng đưa cho Piyo địa chỉ nhà ở Ulsan của Becky

Becky chụp hình xong thì Piyo cũng chở cô về cho cô dọn dẹp vài bộ đồ vào vali, nói là cảnh sát cần cách ly cô. Becky cũng không phản đối gì. Vào nhà ở Ulsan, Becky vui vẻ ngồi bệch xuống sofa, giọng tràn đầy thỏa mãn "A~ Lâu lắm rồi mới lại đây"

Piyo đặt vali của Becky xuống cũng như là vali của mình. Becky nhìn thấy 2 cái vali liền cười "biến thái" ngay. Piyo biết là Becky đang nghĩ gì nên đã lên tiếng trước

- Bị cảnh sát giao nhiệm vụ bảo vệ em.

Becky biết đây chỉ là cái cớ của Piyo thôi, vì Piyo mà không muốn rồi, ông trời cũng đành bó tay chứ nói chi đến là cảnh sát. Becky cũng không muốn nói ra, sợ Piyo ngại chuyện "Mình tự ái, không nói thẳng ra là đang lo lắng cho Becky"

Becky giữ nụ cười đó, đứng lên đi vào trong để thay bộ đồ khác ra thì Piyo cũng đi theo mà lãi nhãi "Có thể... em cũng nên mang theo một tờ giấy và một cây bút bên mình bất cứ đâu em đi, đề phòng em thấy biển số xe đáng ngờ"

- Vâng! Vâng em biết rồi – Becky trả lời như không trả lời, hoàn toàn không quan tâm đến lời ai kia nói. Piyo bực bội vì Becky không nghe lời mình thì bỗng chú ý đến một bức tranh Becky treo trên tường. Bức tranh là một loạt các mảnh ghép kiểu dọc thẳng đứng ghép lại với nhau, rất bắt mắt. Quả nhiên thu hút được sự chú ý của Piyo

- Ảnh ghép. Em thích nó vì nó như một phần của cuộc sống. Chị biết không? – Thấy Piyo cứ nhìn tranh mình hoài nên Becky mới đi lại bên cạnh Piyo mà cất tiếng. "Như mơ hồ, khó khăn"

- Em cũng nên nuôi chó, một giống chó bảo vệ.

Becky nhún vai, vô tư nói "Không thích chó to, chỉ thích chó nhỏ. À, café hay nước lọc?"

- Café.

Piyo dứt lời thì Becky cũng đi vào trong bếp pha cho Piyo ly café. Piyo ngồi bên ngoài liền lấy rubik ra chơi, nhưng chẳng xoay được bao lâu là lại bị làm phiền bởi Heng. Giọng Heng vô cùng gấp rút mà nói vào điện thoại

- Piyo, nghe đây! Em hãy coi chừng ở đó, tụi anh tìm thấy một đống ảnh cận cảnh của em ở studio của tên nhiếp ảnh mà Michael Joong Won đã thuê nhằm theo dõi Becky. Anh ta có thể là hung thủ. Anh ta có cả tá ảnh của Becky và cả Anong, cộng với bảng phân công cho show của Becky nữa.

- Bọn anh đang đến, nhưng anh cần em cẩn thận cho đến lúc tụi anh đến, được chứ?

Piyo hơi nhíu chân mày khi nghe Heng nói vậy, chưa kịp lên tiếng nói lại thì trong điện thoại vang lên âm thanh "Đoàng~" của tiếng súng nổ. Piyo đứng bật dậy ngay, lớn tiếng hỏi "Có chuyện gì?"

Nhưng đáp lại Piyo chỉ là hai âm thanh "Đoàng~ Đoàng~". Không cần đoán cũng biết là vừa xảy ra một cuộc nổ súng, Piyo đang siết chặt điện thoại trong tay, chuẩn bị phát tiết thì nghe giọng Heng truyền đến

- Đội phó vừa bị một tên đi xe máy đội mũ bảo hiểm bắn. Em hãy cẩn thận đó Piyo!

Heng cúp máy ngay không kịp nghe Piyo nói. Bên phía anh, xe cứu thương đã nhanh chóng đến nơi. Đội phó được đưa lên cán để sơ cứu tại chỗ thì Heng cũng nghe một đội viên khác của mình báo cáo

- Cảnh sát P'Nam đã xem qua mọi bài báo viết về cô Becky. Cô ấy chưa từng nói gì về hoa hải quỳ đỏ là loài hoa cô ấy thích.

- Vậy là chúng ta đang tìm người khá thân với cô ấy. Danh sách này rút ngắn mỗi ngày. Hắn lượn lờ quanh đây. Ta cần đến nhà Becky Armstrong ngay!

Thế là một tốp cảnh sát theo Heng, một tốp theo đội phó đến bệnh viện

Còn về phía Becky, Piyo vẫn đang ngồi trầm ngâm trên sofa, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. Piyo đang suy nghĩ về vụ án lần này thì bỗng trước mặt đặt xuống 1 tách café

- Cảm ơn! – Piyo lạnh nhạt nói, ngước lên nhìn thì thấy Becky đang khoác một cái áo choàng tắm màu trắng, khó hiểu hỏi "Em làm gì vậy?"

- Đi tắm! – Becky vô tư trả lời rồi cũng cởi cái áo choàng ra. Cô mặc một bộ nội y màu đen khá quyến rũ. Becky quăng cái áo choàng lên ghế rồi cũng đi ra ngoài hồ bơi bên trong nhà mình

- What? Em không thể làm như vậy được!

Nhưng đã trễ Becky đã nhảy xuống hồ bơi, mặc cho mọi lời nói của Piyo. Becky bơi trong hồ bơi, ngẩng đầu lên nói với Piyo "5 phút thôi. À, em có chuẩn bị sẵn đồ bơi cho chị ở trong nhà luôn rồi ấy"

- Không! Tôi không mặc đồ bơi. Em đang đùa với tôi à? No! – Piyo khá bực, trái với Becky đang cực kỳ vui vẻ "Xuống đi, Piyo~"

- Không! Tôi sẽ không xuống.

- Tại sao không?

- Em đang bị truy đuổi bởi một kẻ sát nhân tâm thần bắn vào đầu!

- Em sẽ không ngừng sống cuộc sống của mình. Không đâu!

Piyo thở ra tiếng chán nản, cất cái giọng mệt mỏi của mình lên "Becky Armstrong, xem như tôi xin em đấy. Ra khỏi hồ bơi ngay". Becky bĩu môi bất mãn, bơi đến thành hồ nơi Piyo đang đứng, giơ tay lên. Piyo nắm lấy bàn tay cô chuẩn bị kéo lên thì...

"Tõm~" Mặt hồ dao động lớn khi vừa có một vật thể rớt xuống. "Hahaha!!!" – Becky cười lớn, còn... Piyo đại tài không thể cười nổi mà bực dọc buông lời "Ừ, vui lắm! Cười lớn lên đi, Becky Armstrong". Ai cũng biết là Piyo đang giận nhưng chỉ là Piyo không phát tiết lên mà thôi

Piyo ướt nhẹp từ quần áo đến tóc, Becky cười nói "Em đã bảo chị thay đồ bơi rồi phải không?". Piyo liếc xéo Becky ngay, nhưng cô còn chẳng sợ mấy. Nó biết dù có mắng chửi gì thì Becky cũng đều "tai này qua tai khác" nên cách tốt nhất là không nói nữa, bì bõm bơi vào trong thành bờ hồ thì... "Ưm~"

- Em yêu chị, Freen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro