Cơn bão hoàn hảo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rawai, Phuket ~

- Chào anh! - Một ông chú cảnh sát đưa tay chào với Heng khi anh cùng đội của mình đến nơi - hiện trường đang có một thi thể nữ giới nằm chết lộ thiên giữa bãi cỏ, trên người không còn một mảnh vải. Heng ngồi xuống nhìn chăm chăm cái xác được một lúc thì cũng ra bên ngoài gọi điện

- Piyo, cảnh sát Rawai vừa xác định vị trí xác của Song Yetti. Một vài người đi bộ đã tìm thấy cô ấy ở dưới chân cầu.

- 15 phút nữa em đến.

Cuộc trò chuyện điện thoại ngắn gọn. Piyo dừng bút viết tiểu thuyết, trực tiếp lấy điện thoại bấm gọi cho Becky, đang nấu bữa sáng bên dưới, "Chuẩn bị xe đến Rawai". Becky nghe được vậy liền dừng tay, rất nhanh chóng thay bộ đồ khác ra, khởi động xe sẵn dưới gara chờ Piyo xuất hiện cùng với chiếc khẩu trang đen quen thuộc

Trên đoạn đường đi, cả hai đều không lên tiếng. Cuối cùng cũng đến hiện trường, Piyo được Heng tận tình giới thiệu với các cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại nơi đó

- Chuyên gia tội phạm học của chúng tôi, Piyo.

Ông ấy đưa tay ra bắt, nhưng Piyo rụt tay lên ngay, nó giơ hai tay ra trước mặt hàm ý bảo đang đeo găng tay y tế rồi, không thể bắt được. Ông ấy hơi ngại, quay sang nhìn Becky "Còn đây là..."

- Tôi là trợ lý của Piyo.

Becky vui vẻ bắt tay, cái danh xưng này ít ra còn đỡ hơn là "người giúp việc". Piyo nghe cô nói thế chỉ nhìn một cái rồi đi đến chỗ nạn nhân

Piyo chăm chú ngồi xuống xem. Yetti gương mặt gần như bị biến dạng do đánh đập, Becky dù hơi sợ nhưng vẫn ráng bon chen lên, ngồi xổm xuống bên cạnh Piyo, chờ nghe phân tích của nó

- Đây là cô gái thứ 5 trong cuộc điều tra suốt 2 năm qua. Và chúng tôi vẫn không xác định được nghi phạm - Một cảnh sát tại đó nói, Piyo im lặng kiểm tra thi thể người chết

- Theo mức độ tra tấn, tàn bạo và ham muốn ghi lại tội ác của họ, tôi tin chắc vụ này được thực hiện bởi một nhóm giết người.

Cảnh sát đồng loạt im lặng, lắng nghe từng lời của Piyo, thấy thế nó đứng dậy, nhìn quang cảnh xung quanh nơi đây một chút rồi mới tiếp tục "Nạn nhân có vết thương sâu ở trên cổ, ngực và đùi. Từ màu vết bầm, tra tấn có thể suy đoán nó đã diễn ra trong nhiều ngày. Nguyên nhân cái chết là gì?"

- Đội khám nghiệm hiện trường tin nguyên nhân chết là do thắt cổ và nhất quán với các nạn nhân khác - Heng trả lời thay cho bác sĩ pháp y

- Chúng không giấu họ. Họ luôn dễ tìm.

Piyo sờ sờ vết thương trên đầu nạn nhân mà lên tiếng. Cảnh sát liền ghi chép lại. Piyo tiếp lời "Trong video nạn nhân đeo một chiếc nhẫn ngọc trai bên tay trái. Chiếc nhẫn đâu?" - Piyo lạnh lùng tra hỏi một đám cảnh sát tại đó, Becky nghe xong ngưỡng mộ ra mặt ngay, nghĩ thầm "IQ 168 đỉnh thật! Nhớ rõ đến từng chi tiết trong cái video kinh tởm đó".

Cảnh sát nhìn nhau một lát thì cảnh sát trưởng mới lên tiếng trả lời "Chưa có vật chứng khác. Cảnh sát đang lùng sục trong bán kính khu vực 10km".

- Piyo! Piyo! Sao bọn người này lại cần nhiều chiến tích vậy? - Becky hỏi nhỏ, Piyo chỉ phán đúng một câu "Hỏi to lên". Becky khó hiểu, nhưng cũng không dám làm trái ý nó, liền dõng dạc hỏi "Piyo! Sao tên sát nhân này lại lấy nhẫn của nạn nhân?". Becky hỏi thì Heng, đội phó cùng những cảnh sát tại đó đều chú ý đến cô ngay. Piyo như chờ có thế, bình tĩnh nói

- Vì có thể truyền nó như một món quà. Giống như Green River Killer. Hắn muốn lấy đồ trang sức của các nạn nhân cho đồng nghiệp nữ của mình và rồi trở nên kích thích khi hắn thấy họ đeo chúng.

Becky gật gù, khoảng thời gian cô đóng vai madam đã từng nghe đến vụ án này. Becky đứng dậy, lắc lắc đầu mình tỏ vẻ thương tiếc mà nói "Sau mọi chuyện chúng gây ra với các cô gái, tại sao chúng lại bỏ họ ở một vị trí kinh khủng như thế này? Họ chưa đủ đau đớn hay sao?"

- Đây là sự thoái hoá cuối cùng cho nạn nhân và gia đình của cô ấy. Giá trị gây shock cho bất cứ ai tìm thấy họ. Và nó gửi 1 thông điệp cho cảnh sát

- Nó là gì? - Heng cùng đội phó đồng loạt hỏi

- What will we can do. Can't stop us.

Piyo bỏ lại một câu tiếng Anh ai cũng hiểu, sau đó liền quay lưng bỏ đi lên phía trên cầu, trò chuyện cùng Heng

- Song Yetti không mất tích hơn một tuần. Thời gian tra tấn đang ngắn lại. Mẹ cô ấy đã được báo chưa?

- Chưa.

- Dẫn em đến gặp mẹ nạn nhân.

Heng gật đầu, gọi đội phó cùng theo. Piyo cùng Becky một xe, theo đuôi xe cảnh sát dẫn đến một ngôi nhà bình dị. Mẹ của Yetti dáng vẻ tiều tuỵ ra tiếp chuyện, pha cho mỗi người một tách trà, bà mở đầu câu chuyện trước

- Sau khi tôi và chồng mình xem video đó, tôi đã biết... Nó... nó... ít ra nó đã... không còn đau khổ nữa.

Bà nói trong nước mắt, Becky lặng lẽ rút tờ khăn giấy trong người mình ra, đưa đến cho bà, trong khi Piyo không thay đổi cảm xúc dù chỉ một chút. "Có chuyện gì mà chúng tôi có thể làm cho bà không?" - Becky dịu dàng hỏi, mẹ nạn nhân gạt vội nước mắt sang một bên, cố nói

- Cha con bé đã cho con bé một chiếc nhẫn ngọc trai vào lúc nó tốt nghiệp. Tôi... tôi có thể lấy lại nó được không?

- Tôi sẽ cho người đi tìm nó ngay - Heng nghiêm túc trả lời

- Con gái bà có ít nói, nhút nhát hay thân thiện và dễ kết thân? - Piyo vẫn như cũ lạnh nhạt mở miệng hỏi, liền bị bà ấy hỏi lại ngay "Chuyện đó quan trọng không?". Lần này là Becky thay Piyo đáp lại "Rất quan trọng thưa bà, xin hãy cho chúng tôi biết", vì ít nhiều Becky hiểu Piyo không bao giờ làm chuyện dư thừa

- Nó tự tin, quen biết hầu hết mọi người ở trường. Nó như hầu hết bọn trẻ ở độ tuổi nó, nó muốn được mọi người yêu thích. Chồng tôi, từng nghĩ rằng nó quá tử tế với mọi người, nhưng tôi nghĩ điều đó cho thấy con bé có một tấm lòng lương thiện.

- Cảnh sát cho rằng có một nhân chứng đã thấy con bà chỉ đường cho một ai đó. Việc này có thường xảy ra không? - Piyo hỏi tiếp, không chút biến đổi trước những giọt nước mắt của người ngồi đối diện mình dù Becky bên cạnh đã hơi rưng rưng

- Chúng tôi nuôi dạy con cái trở thành người có ích và tử tế... và việc này... khiến Yetti trở thành mục tiêu của kẻ sát nhân hay sao?

Sau cuộc trò chuyện, Piyo chỉ lạnh nhạt bỏ đi, trong khi Becky ngồi xuống tích cực an ủi mẹ nạn nhân. Piyo ra ngoài xe chờ, thấy Heng bước ra, hai người đứng cạnh nhau mãi một lúc lâu, Piyo mở lời

- Cho cảnh sát tìm tất cả những vụ án hiếp dâm giết người không được phá trong 2 năm qua - Heng liền gọi đi một cú, rất nhau sau đó liền cho đáp án cho Piyo. "Cảnh sát đã tìm được 2 vụ đặc biệt thú vị. Bên cạnh có chung đặc điểm về thể chất, họ cũng được tạo dáng khi chết giống Yetti. Khác biệt duy nhất là họ bị bóp cổ bằng tay, và anh nghĩ đó là lý do tại sao cảnh sát Rawai không tìm thấy mối liên kết"

- Có tìm ADN trong 2 vụ đầu chưa?

- Đó là vấn đề. Nó không trùng với 2 vụ án gần đây.

Piyo im lặng, hình như đang ngẫm gì đó, nghĩ xong Piyo mới lên tiếng tiếp "Sẽ như thế nào nếu kẻ chủ mưu cho phép kẻ phục tùng hiếp dâm 2 nạn đầu để lôi kéo hắn, và rồi khi hắn nghiện, hắn bắt đầu thu thập tất cả những chiến lợi phẩm cho chính mình"

- Anh nghĩ điều này đúng.

- Còn một vấn đề nữa.

- Là gì vậy Piyo?

- Tại sao bọn chúng lại nhắm vào các bà mẹ?

Heng cau mày lại, không hiểu câu này nghĩa gì. Piyo liền lấy ra cái phong bì đựng 2 cái đĩa DVD mà được người nhà nạn nhân đem đến để báo án ra trước mặt Heng "Bưu phẩm đầu tiên không gửi đến gia đình của Kim Ji Jin mà đề trực tiếp người nhận là Bon Supakorn, mẹ của nạn nhân. Tương tự nạn nhân thứ hai cũng như vậy. Vậy thì tại sao bọn họ lại làm vậy?"

- Vì người mẹ cầu Chúa tha thứ cho người có trách nhiệm. Theo em được biết, gia đình của nạn nhân đầu tiên nhận DVD đã lên TV nài xin tha mạng cho con gái mình. Việc đó phải chăng đã khiến hung thủ tức giận phải không?

Becky từ đâu đi ra, tiếp lời trò chuyện của Piyo và Heng. Piyo nheo mắt nhìn Becky, còn cô chỉ đi ra đứng kế bên Piyo, cười khì một cái, ý bảo điều mà Piyo không hiểu nhưng mình lại có thể hoá giải được vậy. Nhưng cô cũng chẳng phải tài ba gì, khi lại dùng cái nhan sắc và chức danh "diễn viên kiêm trợ lý" của mình đi dụ dỗ cảnh sát

- Việc gửi DVD cho người mẹ là một thông điệp. Rất rõ ràng, họ không muốn hay cần sự tha thứ.

- Được, anh sẽ cho điều tra theo hướng này.

Heng nói xong thì cũng cùng với đội phó rời đi, bỏ lại Piyo và Becky. Cả hai cũng quay về xe của mình, vừa lái Becky vừa luyên thuyên "Piyo, có phải điều em vừa mới nói giúp ích cho chị không?". Piyo im lặng không đáp nhưng lại khiến Becky tự cười một mình, cô nói tiếp

- Piyo, em nghĩ tên này biến thái thật rồi. Là một người mẹ sao có thể xem nỗi mấy cảnh con mình bị người ta hành hạ như thế chứ. Em mà bắt được hắn, em sẽ xẻo thịt hắn cho hả giận.

Becky khí thế nói, nói một mình mặc cho người kia có đáp lại hay không. Cô dừng xe đèn đỏ, quay sang nhìn Piyo thì thấy nó đang chơi rubik, không có hành động gì là lo lắng cho vụ án cả. Becky hơi không hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi làm gì, cô lại hỏi một câu hoàn toàn khác

- Piyo! Chị... tên thật là gì?

Piyo đang xoay rubik cũng dừng tay ngay, nhưng nó không ngước mắt lên nhìn Becky. Vẫn giữ cái tư thế cúi đầu mà nói "Piyo!". Becky thở ra tiếng bất lực, tính lặp lại câu nói vừa rồi, nhưng thấy Piyo đưa ngón trỏ lên khẩu trang, hành động này mang ý nghĩa bảo cô im lặng. Becky gật gật đầu mấy cái, chuyên tâm tiếp tục lái xe

Becky chở Piyo về nhà, nó lại nhốt mình trong phòng nguyên một ngày, Becky thật muốn lao vào xem nó làm gì cả ngày trong đó, nhưng cô không dám làm liều. Sáng hôm sau, cô đang đứng bếp thì thấy Piyo trang phục chỉnh tề bước xuống cầu thang, như muốn đi đâu đó

- Chở tôi đến sở cảnh sát.

- Sao vậy, thêm người chết nữa à?

- Không có, phát hoạ nhân dạng hung thủ cho bọn cảnh sát ngu xuẩn.

Dứt lời Piyo tự nhiên mở cửa xe Becky và ngồi vào trong. Becky trề môi một cái, lầm bầm "Mấy người thông minh thường hay bị điên nhỉ?". Nói là nói vậy nhưng Becky lại chọn một chỗ đẹp nhất trong phòng họp, nhìn nơi đây tập trung đông đủ từ cảnh sát Bangkok đến cảnh sát Rawai, chờ nghe Piyo phân tích

- Becky Armstrong! Nói lại cho cảnh sát nghe về Folie A Deux.

Piyo bắt đầu bằng một câu khiến ai cũng bất ngờ, kể cả Becky. Đột nhiên nhận được hàng trăm ánh mắt chờ đợi, Becky không khỏi sinh ra cảm giác hờn trách Piyo, nhưng rồi cô cũng đứng lên và tường thuật lại y hệt những gì Piyo đã nói với cô vào buổi tối hôm đó. Cô nói xong, Piyo mới lên tiếng

- Nếu ham muốn phạm tội của họ không hiện diện, quan hệ đối tác của họ sẽ không có. Tội phạm chia sẻ một ảo tưởng phạm tội phổ biến. Đó là cái anh và tôi không bao giờ chấp nhận, nhưng đó là liên kết biện minh cho hành động của họ.

Cảnh sát chăm chú lắng nghe, một số khác còn ghi chú lại. Piyo di chuyển đến bên cái bảng dán đầy bức hình chụp tử thi, vừa chỉ vào vừa nói

- Nên chúng ta sẽ tìm 2 kẻ bệnh hoạn bổ sung cho nhau. Nó đại loại như một cơn bão hoàn hảo. Một khi những tính cách tà ác va chạm, họ sẽ gây chết người và không thể ngăn cản. Đôi khi họ có thể gặp nhau từ thời thơ ấu như vụ bắn tỉa ngắm vào bờ đông nước Mỹ vào tháng 10, năm 2002; Thảm sát trường học Columbine vào ngày 20/4/1999 rồi tự tử.

- Số khác họ có thể có họ hàng như vụ Hillside Strangler, Angelo Bouno và Kenneth Bianchi là anh em tâm thần làm các cặp chị em ở Los Angeles khiếp sợ. Kẻ chủ mưu khiến kẻ phục tùng cảm thấy bất khả chiến bại. Đó là phần thưởng cho việc làm như hắn nói.

- Có vô số cơ hội cho những tư tưởng nổi loạn gặp nhau, và một khi họ đã tung ra hành vi xấu xa của họ, 2 người họ sẽ chấp nhận đó là hành vi thông thường và trở nên nhàm chán với hoạt động bình thường. Họ chỉ sống cho hiện thực mới của họ. Họ bị ám ảnh với nó, nghiện nó. Và có một lòng trung thành mãnh liệt giữa hai người.

- Tuy nhiên kẻ phục tùng thường ít thông minh, dễ bị bắt hơn. Và khi bị bắt, chỉ cần dùng một số thủ thật cũng đủ khiến hắn dễ dàng khai ra hết. Thiếu sự hối hận, tăng hung dữ của họ. Ác dâm sẽ dừng lại khi họ bị bắt.

- Và việc cần phải tra tấn vào tâm lý các gia đình...

- Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc họp ạ! - Một anh chàng cảnh sát trẻ tuổi hối hả đẩy cửa bước vào. Tất cả mọi người đều chờ cuộc trò chuyện nhỏ của anh ta và Heng. Heng nghe anh ta thì thầm xong thì cũng vội vã bật TV lên ngay. Tất cả ánh mắt hướng về màn hình

"Nếu mọi người thấy con gái tôi, làm ơn... Dok Mai là tất cả những gì tôi có. Nó chạy bộ đêm qua và... và... nó chưa về nhà. Nó... nó là đứa con gái bé bỏng của tôi"

Ai nấy đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ trên TV, vừa cầm tấm hình một cô gái, vừa nức nở cầu xin

"Rầm~" Một cú đấm như trời giáng được Piyo đấm mạnh lên mặt bàn, nhưng mọi người ở đó đều im bặt lại. Và Becky cũng thế, cô nghe rất rõ, một chữ đầy căm phẫn vừa được phát ra từ miệng người đó

- Fuck!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro