Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Piyo của chúng ta đang hiểu câu nói này theo nghĩa nào nhưng chỉ thấy Piyo trừng mắt, từng nhịp cảm nhận hơi thở ấm nóng của Becky bên tai mình. Bất động trong giây lát, có lẽ IQ168 cũng cần thời gian để thẩm thấu điều này. Đến khi Piyo hoàn hồn thì nó cũng nhanh chóng đẩy Becky ra, hùng hồn nói 3 chữ "Cút ra ngoài". Becky có vẻ đã quen với 3 chữ này nên một chút mảy may thay đổi sắc mặt cũng không có, cô lại nhảy lên giường nằm một cách thoải mái, cất giọng "Em không thích. Không phải đã nói rồi sao, giường của người giúp việc cứng quá, ngủ không em. Nếu chị muốn, ra ngoài ấy mà ngủ"

Piyo trước những câu này càng siết tay mình chặt hơn nữa, gằng giọng "Tôi mới là chủ nhân của ngôi nhà này". Becky nghe được thế liền thay đổi tư thế, nằm sang hướng Piyo đang đứng, chống tay lên "Em biết. Nhưng em là diễn viên nổi tiếng, phải giữ gìn thân thể. Chị chỉ qua là một tiểu thuyết gia thôi, ngủ đâu chả được. Hay là... chị sợ ngủ chung với em hả?"

Becky biến thái hỏi câu cuối, dự định của cô chỉ có một thôi: Ngủ chung với Piyo, chờ Piyo ngủ say, lột khẩu trang và chụp hình. Thế là xong. Vì cô biết chắc Piyo không còn chỗ nào khác để ngủ ngoài phòng của mình. Becky đã đánh trúng nhược điểm của Piyo: Tính khiết phích.

Chờ mãi không thấy Piyo lên tiếng, Becky liền hiểu ra mình đã thắng. Lăn qua mép bên phải, vỗ bộp bộp vào khoảng trống bên trái, vô tư nói "Lại đây đi nào, Piyo đại nhân~. Tiểu nữ chỉ ngủ, không làm gì ngài đâu~". Becky cất cái giọng giễu cợt của mình lên, đúng như cô dự đoán, đôi chân của piyo từng bước từng bước hướng về phía giường. Nhưng...

Piyo giật lấy cái gối, kéo luôn cái chăn có trên giường, ôm cái đống đó đứng trước mật thất của mình. Nhanh chóng ấn vào 6 con số, một cách cửa bí mật mở ra, Piyo không một động tác thừa đi vào mật thất bỏ lại con người ngơ ngác kia trên giường. Đến lượt Becky bất động, Piyo hành động quá nhanh, cô không tài nào trở tay kịp. Becky ngã lưng xuống giường, úp mặt vào gối, chân không ngừng vẫy đạp mà hét lớn

- Aaaaa! Tức quá đi mất. Tới bước này rồi mà còn thất bại, phải làm sao mới lột được khẩu trang của Piyo đây?

Bên ngoài là thế, Becky một chút ý định cũng không muốn về phòng người giúp việc của mình. Bên trong cũng không khá hơn là bao, Piyo đứng giữa căn phòng dán toàn những hình ảnh chụp tử thi ghê rợn, trên bàn ngổn ngang tài liệu, còn có cả những mẫu vật nghiên cứu được đựng trong các bình kính trong suốt. Piyo thở ra một tiếng bất lực

- Giờ mình ngủ ở đâu đây?

Thật không thể nhìn ra, ai mới là chủ nhân của ngôi biệt thự 3 tầng này nữa, khi chiếc giường trắng lớn êm ái đang để cho người giúp việc ngủ. Còn chủ nhân thật sự lại đang cố dọn mớ giấy tờ và sách vương vãi bên dưới sàn sang một bên, tìm một khoảng trống nho nhỏ đủ để trải cái chăn ra, tự nhủ bản thân phải đi vào giấc ngủ, không ra kiếm chuyện nữa

"Chát~ Những cú tát như trời giáng dành cho một cô gái. Mày nhớ lấy con kia? Chính mày khiến cha mày chết. Chính mày khiến gia đình này phải tan nát. Mày có quyền gì khóc lóc van xin tao ở đây. HẢ?"

"Con... con..."

"Câm miệng lại cho tao. Mày không có quyền nói. Hãy nhớ lấy, cả đời này mày chỉ được quyền đeo cái khẩu trang này vào thôi. Mày mà cởi ra sẽ lại có thêm một người nữa chết vì mày. Mày có muốn vậy không hả, FREEN SAROCHA?"

Giật mình ngồi bật dậy. Lại một lần nữa, cơn ác mộng ấy cứ bám víu len lỏi vào giấc mơ của Piyo. Nhưng lần này dù Piyo có thở gấp, có hét lên vì sợ hãi như thế nào đi chăng nữa thì cũng không ai nghe được, căn phòng mật thất này cách âm tuyệt đối với thế giới bên ngoài. Piyo ngồi thần thỡ, cố điều chỉnh nhịp thở bản thân, một lát sau nó với tay lấy cái khẩu trang đen bên cạnh đeo vào, bước ra ngoài tìm nước uống. Vừa ấn nút, cánh cửa liền mở ra. Piyo đi đến tủ lạnh có ngay trong đây, nhẹ kéo khẩu trang mình xuống, uống một hơi hết cả chai nước mới bình tĩnh lại được. Uống nước xong, dự định ban đầu của nó là quay trở về mật thất, nhưng không biết đôi chân Piyo lại vô thức dẫn nó đến bên cạnh giường Becky đang ngủ

Becky nằm co lại như em bé, có lẽ vì lạnh. Piyo biết, nó tắt điều hoà, vào mật thất lấy cái chăn ban nãy ra nhẹ đắp lên hết người cô. Khuông mặt Becky dãn ra, có vẻ ngủ càng thêm thoải mái, duỗi người nằm ngay ngắn ra chính giữa giường. Piyo đứng nhìn thêm lát nữa cũng ngồi xuống bên cạnh mà nhìn. Becky đang ngủ vô cùng say, thậm chí còn vô thức nở nụ cười

Piyo thấy nụ cười đó, khoé môi cũng tự động cong lên theo. Nó kiên nhẫn ngồi nhìn, không có ý định quay về mật thất kia nữa. Bỗng thấy Becky thay đổi sắc mặt, cô hơi cau mày, có vẻ gấp gáp lắm. Piyo thu hết vào tầm mắt của mình, không biết làm gì để giúp cô, tận lúc lâu sau mới khẽ nâng tay mình lên, vướt nhẹ mái tóc của Becky, trầm ấm nói

- Em cũng hay gặp ác mộng giống tôi sao?

Becky dù được ai đó vuốt tóc vỗ về cũng không thay đổi sắc mặt. Nhưng cô mơ thấy gì... đó chính là điều Piyo không biết

*Người nào đó đang quay lưng đi, Becky níu vội tay, người ấy quay mặt lại nhưng trong mơ dẫu cho Becky có cố bao nhiêu cũng không thể nhìn thấy được. Thật khó chịu~ Hai người nắm tay đứng trước... cửa phòng khách sạn. Bỗng Becky kéo mạnh tay người đó vào phòng, dồn ép lên tường mà hôn lấy.

Giấc mơ tái hiện rất chi tiết, từng hành động, cử chỉ trong mơ cũng ảnh hưởng đến Becky đôi chút, những tiếng rên khẽ "Ưm~" "A~" thi thoảng lại vang lên, cơ thể cô cũng không ngừng oằn mình khó chịu. Duy chỉ có khuôn mặt của đối phương thì Becky có dùng gương mặt ai ghép vào cũng không hợp lí. Cô chỉ cảm nhận được đối phương là con gái.*

Ai đó đang đứng bên canh thu hết vào tầm mắt, não Piyo liên tục hoạt động hết công sức để phân tích tình huống. Nó liên tục thầm nghĩ "Mơ thấy mình bị đâm sao?"; lúc thì "À, thì ra là mơ thấy bị bắt cóc và tra tấn"; cho đến tận khi nghe tiếng rên phát ra, Piyo cuối cùng cũng hiểu được từ nãy đến giờ Becky đã mơ thấy gì. Nó tức giận quăng cái khăn xuống đất, dự định dùng khăn ấm mà lau mồ hôi cho Becky lập tức tan biến ngay. Nó đứng dậy lầm bầm chửi "Mẹ kiếp, tốn công lo lắng".

Piyo toan nhanh chân rời khỏi đây thì tay nó bị tay của Becky giữ chặt lại, Becky vô thức kéo Piyo sát lại người mình. *Becky muốn hôn, không ngừng sờ soạng khuôn mặt của đối phương, kéo sát lại môi mình và trao một nụ hôn thật sâu*. Quả thực giấc mơ chân thật đến mức hành động bên ngoài của Becky cũng y hệt vậy. Piyo nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó không có bất kì phản ứng nào kịp để tránh né trước tình huống ngoài kiểm soát như vậy, cách một lớp khẩu trang, hai người đã hôn. Chuyện này chỉ duy nhất Piyo còn tỉnh táo mà biết được.

Chỉ biết rằng đêm đó, giấc mơ của Becky không dừng lại ở đó. Nhưng chuyện còn lại... lại do Piyo đại tài quyết định. Hai người có làm giống như những gì Becky đã mơ hay không vẫn là một ẩn số. Vì... buổi sáng khi Becky thức dậy, chỉ còn mình cô và căn phòng trống

Becky ngồi dậy mệt mỏi, cô sờ soạng khắp cơ thể mình cùng mái tóc, lẩm nhẩm "Hình như đêm qua... mình mơ thấy mình làm tình với một cô gái thì phải. Haiz, Becky à~ Mày bị giam cầm ở đây hèn chi thiếu hơi trai là phải rồi. Quên đi!"

Tự nhủ bản thân xong xuôi thì Becky cũng buộc lại tóc, bước xuống dưới nhà thì thấy Piyo đang ngồi đó thong thả đọc sách liền hỏi "Piyo đói chưa? À hôm nay nhiệt độ là 32 độ C đấy, chị mặc áo len kín cổ không nóng à?". Becky chỉ bâng quơ hỏi thôi, nhưng với Piyo, nó vừa giật nảy lên một cái, không tự nhiên đáp lại "Ờ... ờ". Becky cũng không muốn nói tiếp, thầm nghĩ rằng thời trang của thiên tài thường lập dị

Cô nấu xong bữa sáng, Piyo gấp sách lại, lấy cái dĩa thức ăn bưng lên phòng thì liền bị Becky nắm tay lại. Piyo hơi giật mình, quay sang nhìn Becky chờ cô nói

- Piyo, chị giải mã giấc mơ được không?

- Ờ... - Piyo miệng không thể nói thành câu

Thấy thế Becky buông tay Piyo ra, ngồi phắt lên cái bàn, chân đung đưa, miệng vô tư hỏi "Piyo là như thế này. Hôm qua em nằm mơ một giấc mơ kì lạ lắm. Trong mơ em thấy mình đang làm tình với một người, nhưng em không tài nào thấy được mặt của người đó cả. Nhưng... cảm giác không phải là người lạ, mà là một người rất thân thuộc. Vậy theo chị, em mơ thấy mình quan hệ cùng một người có phải là em nên cần đi khám bác sĩ tâm lý không?"

Piyo nghe được "giấc mơ" đó, tay run lên từng hồi, ngập ngừng đáp "Không... không cần. Mơ thấy quan hệ với người lạ khác nhau tuỳ từng người, về từng chi tiết nhưng có một vài kiểu giấc mơ khiến "đương sự" khó hiểu, gây bối rối và chỉ có phân tâm học mới giúp khám phá phần nào"

- Mơ có "quan hệ" với người chưa bao giờ quen biết hoặc không nhận rõ là ai: Phân tâm học giả định rằng từ trong sâu thẳm của tiềm thức, người mơ muốn khám phá một trải nghiệm tình dục lãng mạng, hấp dẫn, táo bạo hơn. "Người lạ" là sự ám chỉ một như cầu, mong muốn bị dồn nén, không dám bộc lộ, một bí ẩn ở bản thân chưa được khám phá giống như khung vải tinh khôi đang chờ đợi cây cọ của hoạ sĩ tạo ra bức tranh đích thực.

- À, vậy ý chị nói là em lâu ngày không có phát sinh quan hệ nên mới có giấc mơ điên khùng đó hả?

- Ừ... ừ...

Piyo vừa dứt lời, Becky liền leo tọt xuống bàn, vui vẻ cất tiếng "May quá! Thì ra là vấn đề tâm sinh lý, em cứ nghĩ do em đi theo chị riết rồi bị khùng luôn rồi nên mới có cái giấc mơ đó". Với cái lí do tự bịa ấy, Becky đã vô tư nhảy chân sáo về phòng mình, liền nghe tiếng Piyo gọi "Này!". Cô dừng bước chờ nghe Piyo nói tiếp

- Lần đầu của em... có ai chưa?

Không biết tại sao câu hỏi này của Piyo lại khiến Becky cười, cô vẫy vẫy tay với nó, hồn nhiên đáp lại "Em đây 28 tuổi, là một diễn viên hôn hơi nhiều bạn diễn nhưng tuyệt đối, tuyệt đối, em vẫn là trinh nữ đấy nhé! Em phải dành cho bạch mã hoàng tử của đời mình chứ~"

Nói xong Becky cũng rời đi, bỏ lại một mình Piyo, cả người nó trượt dần xuống đến nỗi ngồi bệch ra sàn, khuôn mặt đần cả ra, môi mấp máy nói trong tuyệt vọng

- Thôi chết mình rồi!

Surat Thani, Songkhla~

Trong một ngôi nhà 3 tầng tràn ngập tiếng cười đùa của một ông bố cùng 2 đứa con của mình. 1 trai, 1 gái.

- Ngày mai chúng ta phải chạy xe 12 tiếng đấy. Giờ thì ta đã mất thời gian ngủ nửa giờ rồi.

- Được rồi, các con mau chúc mẹ ngủ ngon đi nào.

- Nhưng còn tranh của con?

- Con có thể vẽ trên xe ngày mai, con yêu.

- Trên đường đến Everland.

- Đúng vậy, là Everland.

- Nào nào các con, vào gọi Ben vào và đi ngủ thôi.

Nói rồi lũ trẻ nhanh chân rời khỏi phòng khách mà chạy ra bên ngoài nhà, lớn tiếng gọi "Ben! Ben!", nhưng chỉ có màn đêm tĩnh lặng đáp lại chúng, không nghe thấy tiếng sủa quen thuộc của chú chó mực Ben nữa

Một buổi tối yên bình của nhà họ khép lại. Buổi sáng hôm sau người mẹ nằm yên giấc trên giường thì nghe thấy tiếng radio đang phát chương trình buổi sáng mãi một lúc lâu mới ngồi dậy. Nhìn sang chỗ bên cạnh thì thấy người kia đang trùm chăn ngủ kín mít. Bà mỉm cười, hôn lên chăn dịu dàng nói

- Dậy thôi Ruang Sak, bố tụi nhỏ.

Nhưng... hiện tại đập vào mắt bà chính là hình ảnh người chồng mình bị trói chặt tứ chi, miệng bị nhét một cái khăn, đang ở một góc phòng. Người chồng lắc đầu liên tục, còn người vợ quá đỗi kinh hãi khi thấy cảnh tượng như vậy. Bỗng dưng người nằm cạnh bà tung chăn ra. Và sau ấy bà chỉ kịp kêu lên một tiếng la thất thanh

- Áaaaaaa!

Sở cảnh sát Bangkok~

Heng vừa dán lên tường một bức hình chụp tử thi thì đúng lúc đội phó đi vào. "Gia đình ông Ruang bị tàn sát dã man tại nhà riêng". "Giết người hay tự tử?" - Đội phó nghiêm túc hỏi thì P'Heng thở dài một tiếng "Đó là điều chúng ta phải điều tra"

Dứt lời P'Heng đi đến bên cái bàn tròn, nơi đã tập trung xung quanh tầm 5 - 6 cảnh sát, quăng xuống một tập hồ sơ, nghiêm trọng nói "Gia đình Ruang Sak bị tàn sát 3 hôm trước. Họ được tìm thấy tại nhà kho. Đồ đạc đã được đóng gói, có vẻ là chuẩn bị cho một kì nghỉ, nhưng rất tiếc họ không bao giờ đi được nữa"

- Báo cáo nói rằng đó là một vụ giết người tự tử. Ông bố đâm bà mẹ, sau đó tự bắn mình. Đó là kết luận mà cảnh sát Songkhla đang hướng đến. Súng được tìm thấy bên cạnh ông bố, trên tay phải còn có dư lượng thuốc súng - Đội phó tiếp lời Heng

- Nhưng phải có lí do khiến đội trưởng Heng nghi ngờ đây không phải là một vụ tự sát? - Một anh chàng cảnh sát giơ tay lên hỏi, P'Heng liền lấy ra mấy tấm hình, đặt xuống bàn "Ảnh gia đình Rafia Frode được tìm thấy cách đây một tháng trước. Bà mẹ, Rafia Gus cùng với 2 đứa con. Họ cũng được tìm thấy đã chết ở nhà kho. Y hệt như nhà Ruang Sak, họ cũng chuẩn bị đồ đạc cho 1 kì nghỉ"

- Cả 2 vụ xác chết đều được tìm thấy 5 ngày sau khi họ quyết định chuyến đi cho kì nghỉ. Tuy nhiên các nhân viên điều tra đã xác định rằng, họ chỉ chết trong vòng 24 giờ. Điều đó có nghĩ trong 4 ngày, cả 2 gia đình vẫn ở trong nhà.

P'Heng dứt câu nói, đến lượt đội phó đứng lên chỉ vào mấy bức hình chụp hiện trường của 2 gia đình mà nói "Vị trí các xác chết, cả 2 vụ, nhà kho. Điều đó cho thấy một cấp độ có tổ chức. Nhanh chóng như không phải có một lực lượng áp đảo"

- Đội trưởng Heng, anh có nghĩ chúng ta nên gọi Piyo đến hay không?

Dứt câu nói của đội phó chính là bầu không khí hình sự nơi đây. P'Heng nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh xác chết của gần 7 người, người nào cũng bị đâm đến máu chảy đầm đìa mà không khỏi lo lắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro