"Hẹn hò" một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp căn phòng này giờ chỉ còn lại tiếng khóc của Becky, vì Piyo - bạn trai cô, IQ là thiên tài nhưng EQ lại là của một đứa đầu gỗ. Chẳng biết phải dỗ dành làm sao để bạn gái mình nín khóc, cũng như là không hiểu mình đã nói sai cái gì mà lại khiến cô ấy khóc nữa. Nó nhớ, nó đâu có nói gì bậy bạ khiến cô buồn đâu ta

Kéo người Becky ra, nheo nheo mắt nhìn cô, đang tính mở miệng nói gì đó thì cánh cửa phòng bệnh bị mở toang ra

- Hi cưng~

Tiếng chào đi trước cả người bước vào. Là phó giáo sư Armstrong và S6, thấy có khách đến thì Piyo bỗng nhiên lườm một cái. Hai người này thật biết chọn thời điểm để đến quá nhỉ, còn Becky thì rút vội cái khăn giấy lau mặt mình

- Em sao rồi? - Phó giáo sư Armstrong đặt xuống một bó hoa, ân cần hỏi

Becky gật gật đầu, đáp ngay "Em khỏe hơn nhiều rồi ạ!". Phó giáo sư mỉm cười hài lòng, trong khi Piyo vẫn ngồi một đống bên cạnh Becky, chẳng thèm leo xuống giường mà đón khách

Chưa bao giờ không khí thăm bệnh lại ngột ngạt đến như vậy. Becky thì chưa kịp hỏi người yêu cô vụ nhân cách kia, thì đã bị làm phiền. Còn Piyo thì chưa nói xong những lời mình tính nói đã bị cắt ngang. Quả nhiên, S6 cùng phó giáo sư Armstrong đã cảm thấy mình đến không đúng lúc

- Nghe nói chị thích xe của tôi? - Piyo bỗng cất tiếng hỏi S6 đang cúi đầu xem điện thoại. Nghe được từ "xe" S6 ngẩng đầu dậy ngay, ánh mắt đầy long lanh mà gật đầu lia lịa. Không những thế, đặc vụ nổi tiếng của chúng ta còn chớp chớp mắt đầy "câu dẫn" nhìn Piyo nữa chứ

- Tôi sẽ cho chị!

- Thật hả? - S6 la toáng lên, vì khá bất ngờ là Piyo lại đồng ý bán xe nhanh như vậy

- Nhưng có 1 điều kiện.

- Cứ nói! Cứ nói! Cái gì chế đây cũng có thể cho cưng được hết~

- 1 ngày của phó giáo sư Armstrong.

S6 sững người, và cả Becky cùng phó giáo sư Armstrong cũng thể hiện lên bộ mặt ngạc nhiên. Họ không hiểu lời đề nghị này của Piyo. Nhưng hình như là Piyo đã bắt trúng được nhược điểm chí mạng của S6 khi vừa nãy còn thấy S6 vui vẻ là thế, thì nay sắc mặt lại khó coi vô cùng

S6 bị một mớ hỗn độn làm cho đau cả đầu. Làm sao đây, nếu mình chấp nhận thì chẳng khác gì mình bán đi vợ mình cả, nếu thế chị ấy có giận và cho mình ra sofa ngủ không. Nhưng mà... chiếc xe của Piyo... là chiếc cuối cùng trên thế giới rồi. Vô cùng hiếm và mình lại vô cùng thích. Làm sao đây, phải làm như thế nào đâyyyyyy~

- Không đồng ý thì thôi vậy! - Piyo hờ hững nói thì S6 đã nhanh miệng chặn lại "Khoan... khoan... đã...". Nói xong, run cầm cập mà len lén ngước cặp mắt cún con của mình lên nhìn vợ mình hàm ý bảo "Vợ ơi~ Em thật thích chiếc xe này a~"

Phó giáo sư Armstrong như đọc được điều này, khẽ cười, nhàn nhạt nói "Tùy em quyết định". Câu này còn đáng sợ hơn cả câu đuổi ra sofa ngủ nữa. S6 siết chặt tay mình, ngẫm mãi một lúc lâu, mới hạ quyết định

- Được... được... rồi...

- Ok, vợ của chị thuộc về tôi từ... (Piyo đưa tay nhìn đồng hồ)... 8h sáng đến 17h ngày hôm nay. Cấm gọi điện, cấm theo dõi!

- Ê! Cưng đừng có mà phách lối - S6 đứng bật dậy, quát vào mặt Piyo, nhưng Piyo chẳng thèm màng đến, leo xuống giường, đi lại cạnh phó giáo sư Armstrong nói "Phó giáo sư! Mời!".

Trong khi S6 thì giận đến tím mặt nhưng phó giáo sư lại vô cùng bình thản đứng dậy, đi theo Piyo ra ngoài, bỏ sau tai lời chửi bới của S6

Họ đi ra đến cửa, thì bỗng Piyo dừng lại, quay người thì thấy S6 vẫn còn rủa mình bằng những lời khó nghe nhất. Nhưng, bỗng nhiên...

- S6! Cảm ơn chị!

Chỉ một câu nói duy nhất của Piyo đã khiến đặc vụ nổi tiếng nhất Thái Lan chết đứng. Tên tiểu thuyết gia chết bầm này, đang cảm ơn mình vì điều gì đây. Vì đã bán vợ hay sao? F**k! S6 văng tục trong lòng

Sau đó 4 người, chia thành 2 cặp khá ngộ. S6 thì lại ở với bạn gái của Piyo, còn Piyo thì lại ở với vợ của S6.

Cặp thứ nhất: Piyo và phó giáo sư Armstrong, Piyo lái xe chở phó giáo sư đến một quán café sang trọng. Họ gọi nước và ngồi chờ

- Xem ra, em đã điều trị được bóng ma tâm lý trong tim mình rồi - Phó giáo sư Armstrong mở miệng trò chuyện trước. Sở dĩ cô ấy nói câu này, vì Piyo đã không còn thói quen đeo khẩu trang đen nữa. Giờ đây, ai ai cũng đều nhìn thấy rõ khuôn mặt thần vệ nữ của nó

- Có thể gọi chị một tiếng "P'Mon" không?

Phó giáo sư Armstrong mỉm cười dịu dàng, ôn nhu đáp lại "Nếu em thích!"

- Chị Mon! Cảm ơn chị!

Khoan đã, hình như... đây không phải là tiểu thuyết gia cao ngạo hồi đó mà. Sao cách nói chuyện lại hạ mình như thế

- For what? - Phó giáo sư Armstrong khẽ cười, nâng ly café vừa mới được bưng lên hớp một ngụm

- Vì đã cứu Becky.

- Chà~ Ghen tỵ thật đấy. Không hổ danh là một tiểu thuyết gia mà, cách nói chuyện thật khiến cho đối phương muốn ngã vào vòng tay của mình - Phó giáo sư Armstrong cất tiếng trêu chọc Piyo, nó cũng cười đáp lễ và nhàn nhã thưởng thức tách café thơm lừng

- Tại sao chị lại tin tưởng em?

- Em hỏi câu này là xem thường bộ não của chị, hay là xem thường bản thân mình không có lấy một người tin tưởng mình đây?

Piyo cúi gầm đầu trước câu hỏi này, phó giáo sư Armstrong thấy thế thì không vội trêu chọc tiếp mà đã cầm dao và đĩa lên xắt một ít bánh ngọt bỏ miệng. Tay vừa xắt, miệng vừa nói

- Vào giữa thế kỷ 16, người Ý đã bị thu hút bởi những nam ca sĩ có quãng giọng đáng kinh ngạc thường được cho là không thể với đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, món quà này phải trả bằng một cái giá đắt. Để ngăn quá trình bể giọng, những ca sĩ này phải cắt bỏ tinh hoàn trước khi dậy thì, làm ngắt quãng quá trình sản sinh hóoc-môn khiến giọng của họ trầm hơn. Biết đến như những Castrato, giọng hát thanh thoát của họ nổi tiếng khắp châu Âu, cho đến khi hủ tục tàn nhẫn này bị cấm vào những năm 1800s.

- Dù việc dừng quá trình đổi giọng có thể tạo nên một thế hệ âm nhạc phi thường, giọng nói phát triển tự nhiên vốn đã đa dạng một cách đáng kinh ngạc. Khi ta lớn lên, cơ thể trải qua hai sự thay đổi lớn làm tăng quãng giọng.

- Đặc trưng của giọng nói là kết quả của nhiều biến số của cơ thể nhưng hầu hết được xác định bởi tuổi tác, sức khỏe của dây thanh âm và độ lớn của thanh quản. Thanh quản là một hệ thống phức tạp bao gồm cơ và sụn hỗ trợ và điều khiển dây thanh âm hay được biết chính xác, là những nếp gấp tạo ra âm thanh. Căng giữa tuyến giáp và các sụn hình phễu, hai khối cơ này co giãn như cánh cửa đóng mở lối vào khí quản, một ống dẫn không khí đến miệng, Những chỗ gấp này tham gia quá trình hô hấp, nhưng khi ta nói, chúng đột ngột đóng lại. Phổi của chúng ta đẩy khí qua những chỗ gấp hẹp, làm chúng mở rộng và làm rung các mô để tạo ra âm thanh. Không cần nhiều sự tập trung như khi chơi các khí cụ, chúng ta dễ dàng thay đổi các nốt phát ra. Bằng cách đẩy khí nhanh hay chậm hơn ta làm thay đổi tần số và biên độ của những dao động âm này, tạo ra đặc trưng trong chất giọng và âm lượng của từng người. Dao động nhanh, biên độ nhỏ tạo ra giọng cao và trầm, trong khi dao động chậm, biên độ lớn tạo ra giọng sâu và ầm ầm. Cuối cùng, bằng cách di chuyển các cơ thanh quản giữa các sụn, ta có thể kéo căng hay điều khiển các nếp gấp ấy để dùng giọng nói như nhạc cụ bên trong của chính mình.

- Quá trình này giống nhau với mọi từ ta nói trong cuộc đời, nhưng ta càng lớn, thanh quản cũng già theo. Ở tuổi dậy thì, biến đổi lớn đầu tiên bắt đầu, giọng của ta bắt đầu trầm lại khi thanh quản dần to ra, kéo giãn dây thanh âm và mở rộng nhiều không gian hơn cho rung động. Dây thanh âm dài hơn có dao động chậm và lớn hơn, kết quả là giọng phát ra trầm hơn.

- Sự phát triển khác của giọng ở tuổi dậy thì xảy ra khi các mô xơ bao phủ khắp dây thanh âm gồm ba lớp chuyên biệt khác nhau: lớp cơ trung tâm lớp collagen cứng bao ngoài với những mô xơ co giãn,và lớp ngoài cùng phủ một màng chất nhầy. Những lớp này tạo thêm sắc thái và độ sâu cho giọng nói,cho nó những âm sắc riêng biệt khác hẳn với trước khi dậy thì.

- Sau cùng, những thay đổi kết cấu chỉ là vài khía cạnh có thể ảnh hưởng đến giọng nói của bạn. Nếu được giữ gìn kỹ lưỡng, thanh quản của chúng ta là một khí cụ tinh vi, có khả năng hát aria trong các vở Opera, các vở độc thoại mượt mà, và các bài diễn thuyết cảm động.

Phó giáo sư Armstrong tự nhiên nói một tràng nhưng chất giọng lại khá bình tĩnh và đều đều nhưng lại khiến Piyo kinh ngạc đến há hốc mồm cả ra. Thấy được dáng vẻ nực cười này của Piyo, phó giáo sư Armstrong phì cười một tiếng, vui vẻ hỏi

- Có vẻ em đã tìm hiểu không ít về cách thay đổi giọng nói của mình?

- Sao... sao...

Piyo chưa kịp hỏi thành câu "Sao chị lại biết?" thì đã nghe thấy phó giáo sư Armstrong nói tiếp

- Shaylin Schundler is a licensed SLP in New Jersey who's focus is in Aphasia, Dysphagia, Dysarthria, and Cancer Rehabilitation. She received her BA in Linguistics with a minor in Biology from the College of William and Mary in Virginia and her Masters in Speech Language Pathology from New York Medical College in New York. She works at Kessler in Jersey City, where she has launched the center's speech pathology program. Kessler - Jersey City is the only Kessler Rehabilitation Center in Hudson County that offers speech pathology services. Kessler is a leading provider of rehabilitation services in NJ and has been ranked as one of America's Best Hospitals for Rehabilitation By US News & World Report for more than 25 years.

Phó giáo sư chuyển từ tiếng Thái sang tiếng Anh một cách vô cùng tự nhiên, và tất nhiên, không quá khó để người như Piyo hiểu được. Nhưng, phó giáo sư Armstrong quả nhiên là quá thông minh khi chỉ mới nói đến thế, đã khiến Piyo tự động hỏi

- Chị đã vào phòng của em?

- Biết được một số điều thú vị của em.

- Chị biết được những gì rồi?

- Hung thủ của vụ án thảm sát gia đình ở Khon Kaen, cách thay đổi giọng nói, cách điều khiển khuôn mặt.

- Vậy là... chị đã biết trước tất cả những gì em làm chỉ là một màn kịch.

- Chị đã nói rồi. Em quá xem thường phó giáo sư của đại học Harvard rồi đấy. Không một nhân cách nào mà lại đi hôn bạn gái của chủ thể của mình đâu. Chắc hẳn, khi hôn em có thói quen cắn môi dưới của Becky đúng không? Em muốn Becky nhận ra là mình thông qua nụ hôn nhưng khá tiếc em ấy lại không biết.

- Chị nhìn ra được?

- Nụ hôn tuy rất thô bạo, nhưng trước khi dứt ra, đã có hành động cắn môi dưới vô cùng dịu dàng. Hành động này không phù hợp với 1 nhân cách tàn nhẫn. Chị nói đúng chứ, N?

- Quả nhiên, không qua mắt được phó giáo sư Armstrong~

Piyo cười cười mà nói, cũng ăn một lát bánh ngọt, tiếp tục câu chuyện "Chị biết hung thủ của vụ án 27 năm trước từ lúc nào?"

- 30 phút từ lúc ở trong phòng của em.

*Cười* Nụ cười của Piyo vốn rất hiếm, mà kể từ lúc ngồi ăn cùng phó giáo sư Armstrong chưa đến 30 phút thì đã Piyo đã cười nhiều hơn. Lắng nghe phó giáo sư nói tiếp

- À mà này, có 1 điều chị không hiểu. Tại sao em lại có hồ sơ điều trị đa nhân cách ở bên Mỹ?

Piyo thở hắt ra một tiếng, uống thêm một hớp café, "A! Đó là một câu chuyện dài~"

Và lúc này đây, Piyo đã kể lại hết cho phó giáo sư Armstrong nghe tất cả về những góc khuất trong con người mình mà người khác chưa biết

- Chắc hẳn chị biết chuyện em bị mẹ ruột của mình bạo hành (Phó giáo sư Armstrong gật đầu). Khi gia đình em bị giết, lúc đó em đang núp trong tủ quần áo. Khi đó, có 1 kẻ đã bế em ra, dỗ em nín khóc và đeo cho em một cái khẩu trang đen. Khi mẹ em tìm thấy em, bà thấy trên mặt em là cái khẩu trang dính máu, bà cứ đinh ninh là em đã giết cả nhà của mình, cả bọn cảnh sát ngu dốt sau này cũng tin như thế, hoặc có 1 người nào đó đã giết cha em vì căm ghét với cái sắc đẹp này của em.

- Kể từ đó, bà ấy bắt em luôn luôn phải đeo khẩu trang đen để che đi khuôn mặt thật của mình, nếu không, cái vẻ đẹp này của em sẽ khiến người khác gặp nạn nữa. Em bị mẹ của mình bạo hành khi mới lên 6 tuổi, lúc đó em còn quá nhỏ để phải chịu những trận đòn roi của bà, vì thế em đã nghĩ ra một cách.

- Em tự bỏ khát mình, cố gắng làm mọi cách phá hủy dây thanh quản của mình để giọng của mình biến thành giọng của một người đàn ông, khiến cho ngay cả bà ta cũng nghĩ con mình bị đa nhân cách. Bà ta đưa em vào viện để kiểm tra, em tiếp tục đóng giả như là một người khác. Và quả thật, tất cả bác sĩ đều bị lừa thật.

- Em tự biến mình thành người đa nhân cách chỉ vì muốn nằm trong bệnh viện? - Phó giáo sư Armstrong cười cười hỏi sau khi nghe Piyo kể lại chuyện quá khứ. Piyo chỉ nhún vai, không nói, nhưng câu trả lời là "Ừ!"

- Chà, cũng thông minh đấy. Chỉ mới có 6 tuổi mà đã biết cách tự cứu mình rồi.

Một câu vừa có ý khen ngợi, nhưng cũng vừa có ý trêu chọc và tất nhiên đáp lại dạng câu này, Piyo cũng phải trả lời phảng phất có chút gì đó vui vẻ "Chị quá xem thường IQ 168 rồi"

Hai người này từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ một nụ cười hết sức ôn hòa, chỉ đến khi...

- Piyo! Cũng hơi thất vọng thật đấy. Vụ án đơn giản thế mà em mất gần 27 năm cũng không tìm ra được hung thủ.

Bàn tay cầm dao của ai đó đang khựng lại trên không trung. Nói về cái cặp này, phải dùng từ gì để miêu tả đây nhỉ? Vừa giống bạn, vừa giống thù. Giống như, cả Piyo và phó giáo sư Armstrong đều xem đối phương là một thứ gì đó khiến mình có cảm giác hưng phấn vì tìm được một người ở cùng đẳng cấp vậy. Nhưng câu vừa rồi, hình như là vừa "châm ngòi" một cuộc chiến ngầm giữa 2 kẻ thông minh bậc nhất này

Im lặng một lúc, Piyo bỗng phì cười, sau đó cũng nhàn nhã xắt một miếng bánh ngọt, cho vào miệng, dùng khăn giấy lau sơ qua xong mới đáp lại

- Nếu gia đình chị chết trước mặt chị, chị cũng chẳng còn tỉnh táo mà tìm ra được hung thủ...

Đến lượt... phó giáo sư Armstrong... đang siết chặt tay mình thành nắm đấm

Nói không sai mà, chỉ khi tìm được một đối thủ giỏi, ta mới có thể giỏi lên mà thôi

Hai người sau đó cũng di chuyển địa điểm và quả thật, đặc vụ S6 rất tôn trọng "hợp đồng chuyển nhượng xe" này mà không gọi lấy một cuộc, dù ở bệnh viện, ai đó đang lột hết mấy cái lẳng trái cây của Becky mà ăn đầy hậm hực

Piyo và phó giáo sư Armstrong có nhã hứng đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Và quả nhiên, hai người này đi đến đâu là gây nên sự bàn tán đến đó. Một người thì toát lên vẻ đẹp sắc sảo và khí chất bức người, một người thì khuôn mặt như thần vệ nữ và phong thái lạnh lùng

Cả hai mua ít quần áo, người trả tiền tất nhiên là Piyo, theo nó, đó là phong độ. Đi qua một cửa hàng bán trang sức, chân nó bỗng nhiên khựng lại, vì bỗng nhiên thấy... 1 chiếc nhẫn khá hợp mắt.

Phó giáo sư theo đó cũng cúi xuống nhìn theo, rồi bỗng nở một nụ cười khá tươi, vui vẻ hỏi

- Sao vậy? Muốn cầu hôn rồi à?

Piyo giật bắn cả mình, ấp úng nói "Chị nói bậy bạ gì thế?''. Piyo phản bác tức thời và hùng hồn bỏ đi, phó giáo sư nhìn thấy dáng vẻ đó mà vừa cười, vừa chặc chặc lưỡi. Cuối cùng, cả 2 cũng rời khỏi trung tâm thương mại với mấy túi đồ trên tay, chỉ là...

Một hộp nhẫn đang nằm trong túi áo khoác của ai đó.


-----

Bình thường đọc truyện có mỗi Piyo "phổ cập kiến thức" cho người đọc thôi, nay kèm theo Phó giáo sư Armstrong nữa, chắc mọi người khờ luôn rồi ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro