Huyết án năm xưa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường đáng lý ra phải mất gần 1 tiếng để lái xe nhưng chỉ 30 phút sau thì Heng đã dừng xe trước cửa một ngôi nhà, bao quanh bởi những cánh đồng. Nhưng cả 2 người họ lại không biết rằng, ở một nơi khác đang có những con người đang cố gọi cho họ điên cuồng

- Chết tiệt, điện thoại của đội trưởng Heng không liên lạc được!

- Điện thoại Becky thì lại ở đây.

- Làm sao đây phó giáo sư Armstrong?

...................

- Bảo cảnh sát đến địa chỉ trên.

Phó giáo sư nói 1 câu là P'Nam lập tức liên hệ với đội cảnh sát ở sở. Mặt khác, khi Heng và Becky đã đến nơi thì cũng gõ cửa, người ra mở là một người đàn ông trung niên chỉ tầm khoảng hơn 30 một chút. Heng thấy thế đành hỏi chuyện

- Anh Sung Ton. Chúng tôi là cảnh sát! Chúng tôi vào được không? - Sở dĩ Heng hỏi câu này vì anh ta chỉ mở cửa ra một khoảng rất nhỏ, đủ để trò chuyện thôi

- Tôi xin lỗi, tôi không cho bất kỳ ai ở trong nhà cả.

- À... ừm.... anh biết đấy. Tôi... tôi hơi...mắc - Becky giả bộ nói như thế, và Heng liền biết ra ngay cô muốn nói gì nên hợp tác "Xin lỗi nhưng có thể cho đồng nghiệp của tôi đi nhờ một lúc được không?''

- Tôi xin lỗi. Ba tôi không thích.

- Bố anh? Anh có vẻ 30 tuổi - Becky hơi nghi hoặc hỏi

- Ở tuổi nào người ta có thể bắt đầu không tôn trọng mong muốn của cha mẹ? - Becky bị hỏi vặn lại nên buộc phải im lặng. Thấy thế, Heng hỏi luôn không cần tìm cách vào nhà nữa

- Anh đã chứng kiến 1 vài chuyện tháng trước, mà có thể có lợi ích cho chúng tôi.

- Vậy sao?

- Anh đã thấy ai đó leo tường vào sân. Anh đã gọi cảnh sát.

- Tôi?

- Không phải sao?

- Xin lỗi!

- Vậy... có Kim Sung Ton nào khác ở đây không?

- Chỉ có tôi và ba tôi. Adil.

- Có 1 báo cáo trong hồ sơ ghi anh đã gọi 191. Anh dắt chó đi dạo.

- Không, sai rồi. Tôi không có chó!

- Ồ, xin lỗi đã làm phiền!

Dứt lời của Heng thì anh ta cũng đóng sầm cửa lại. Bị đuổi, hai người chán nản đi dần ra xe thì Heng bực bội nói

- Kỳ lạ. Tại sao lại phải gọi cảnh sát ngay từ đầu nếu sau này, em sẽ giả vờ không gọi chứ?

Becky dừng lại, hình như cô vừa mới nghĩ ra gì đó, cau mày lên tiếng "Để đo thời gian đáp ứng"

- Cái gì?

- Nếu anh định giết người, nhưng anh muốn gọi cho cảnh sát trước, anh sẽ cần biết cái gì?

- Mất bao lâu để họ tới đó.

Nói xong, Heng còn tự ngỡ ngàng với câu này. Nhưng Becky đã chạy vòng ra phía bên hông nhà, nhìn vào. Bên trong ngôi nhà, 1 căn phòng chứa hàng chục máy vi tính khác nhau, một số cái trên màn hình còn hiện đoạn clip quay lén người khác

Nhìn vào thì thấy hắn ta có vẻ gì đó khá đau khổ thì phải. Becky không hiểu thì bỗng nhiên anh ta đẩy cửa chạy vụt ra ngoài. Becky gọi ngay "Anh Heng!". Heng nhanh chóng chạy lại chỗ Becky đang đứng thì cô gấp rút nói

- Hắn ta là hung thủ. Hắn ở trong nhà kho. Đi!

Becky cùng Heng chạy theo anh ta. Chạy tới trước nhà kho, Becky quay sang Heng vừa thở vừa nói

- Gọi cho cảnh sát đi anh!

- Em chắc chứ? Với lại chúng ta đang ở trên cánh đồng. Điện thoại không có sóng. Ok, vậy chúng ta làm gì đây. Chờ cảnh sát đến?

- Không còn thời gian nữa rồi. Anh canh cửa trước, em vòng ra sau.

- Bec-

Heng chưa kịp gọi tên cô xong thì Becky đã chạy đi mất rồi. Hai người mỗi người một hướng. Becky đi vòng ở cửa sau, đi dần đến nhà kho thì nghe thấy 2 giọng nói của 2 người đàn ông vang lên

- Con không muốn làm nữa! - Là giọng của Kim Sung Ton nhưng anh ta khá nức nở

- Đừng có bất kính với tao - "Chát~" Tiếng roi vút xuống, và giọng của 1 người khác vang lên

- Con... con... xin lỗi.

- Mày không có lựa chọn, khi Chúa triệu hồi mày để giúp Ngài.

- Con xin lỗi!

Becky nín thở, núp trong bụi cây lắng nghe cuộc trò chuyện. Còn phía bên Heng, anh tìm thấy một căn nhà kho nhỏ nằm bên cạnh nhà kho lớn này. Rút súng ra và bật đèn pin, chậm rãi tiến vào phía trong để xem

Heng đang đi thì cảm giác bên dưới chân đạp phải cái gì đó. Rọi đèn pin xuống xem thì là... một đống thịt "bấy nhầy" trộn lẫn cả máu và xương. Nhìn thấy cái đống đó, Heng đã cố gắng nhịn cơn buồn nôn rất nhiều, mặt thì trắng bệch cả đi

Chưa kịp hoàn hồn lại thì từ trong bóng tối, Heng nghe rất rõ mấy tiếng "Grừuuuuu". Tiếng của loại động vật đầy hung tợn. Rọi đèn pin lên anh thấy ngay nguyên một con chó to màu đen đang nhe hàm răng sắc lẽm của nó ra trước mặt Heng

1 con, 2 con, 3 con... dần dần nhờ ánh sáng đèn pin mà Heng thấy được nhiều hơn. Và rồi... "Gâuuuuu" một tiếng lớn, một con chó xông lên. Heng hoảng quá nên hét toáng lên

- Áaaaaaaaaaaa!

Nghe được tiếng la hét thất thanh của Heng thì Becky chạy nhanh đi, gọi lớn "Anh Heng!!!", nhưng khi cô chạy đến giữa cánh đồng thì... "Bụp~" Một cú đánh thẳng vào sau đầu. Becky ngã xuống ngay, và hiện giờ trước mắt cô hiện lên rất rõ hình ảnh...

Kim Sung Ton đang cầm súng chĩa thẳng vào mình

Rất nhanh sau đó, hàng chục chiếc xe cảnh sát xuất hiện. Đội phó cầm súng đi thẳng tới nhà kho, thấy cái bãi kinh dị đó thì chửi một tiếng "Chết tiệt!". Rồi bỗng nhiên, từ đâu có người hét lên

- Đứng im! Giơ hai tay lên. Cảnh sát đây!

Nghe tiếng hét, họ biết ngay là Heng. Anh đầu tóc rối bời, khuôn mặt phờ phạc cả đi, thở không ra hơi. P'Nam đi dần lại chỗ Heng, hỏi

- Em không sao chứ?

- Kim Sung Ton là hung thủ.

- Ừ, tụi chị biết.

- Em tưởng hắn là nhân chứng.

- Heng, Becky đâu?

- Em phải giết lũ chó. Chúng đã xé cô ấy ra từng mảnh. Không còn gì...

- Heng, nhìn chị này. Becky đâu?

P'Nam nghiêm giọng thì Heng mới hoàn hồn được, ngờ ngợ nói "Bọn em chia ra. Becky ở phía sau". Tức tốc, đội phó chạy men theo phía sau ngay, một lát cũng quay lại để nói

- Không có dấu vết, chỉ có một dấu máu còn chưa khô trên cánh đồng.

Và dường như lúc này ai cũng biết: Becky đã xảy ra chuyện rồi.

15 phút sau, xe của S6 chở phó giáo sư Armstrong và Sun cũng đến chỗ này. Khá hoang vu và vắng vẻ, gần như chỉ có căn nhà kho và ngôi nhà của tên này. Bước vào ngôi nhà, phó giáo sư đã lên tiếng ngay

- Máy tính của hắn là phần mở rộng của bộ não của hắn. Tôi cần cô mở nó.

P'Nam gật đầu ngay, đội phó cũng nói "Để tôi phụ chị". Hai người rời khỏi, thì phó giáo sư hỏi tiếp "Không có gì mới trước khi tôi đến đây à?". Một cậu cảnh sát liền đứng lên trả lời

- Tin tốt là tên này ghi lại sự kiện mỗi giây trong cuộc đời. Tin xấu là chúng tôi vẫn đang phân loại. Từ cái nhìn về nó, hắn đã không rời khỏi đây trong nhiều năm. Hắn biết hắn có thể giả vờ tìm nhà nghỉ để đánh lừa chúng ta.

- Không, còn hơn thế nữa. Văn phòng cảnh sát trưởng, cuộc gọi 191. Mỗi lần hắn thu hút cảnh sát và thoát khỏi nó, hắn tự trấn an mình, Chúa ở bên hắn, không phải chúng ta.

Sun dứt lời, phó giáo sư gật nhẹ đầu, đan tay để dưới ngực mà khuôn mặt đầy nghiêm trọng. Cảnh sát tìm thêm một hồi nữa thì cũng báo cáo

- Có 1 danh sách cuộc gặp hỗ trợ người nghiện. Có tên, số điện thoại trong đó, nhưng nó có vẻ đã được 12 năm rồi.

- Thử nó. Không có đầu mối sai đâu.

Phó giáo sư vừa dứt lời, thì bỗng thấy Sun xé toạt một cái miếng dán tường ra. Nãy giờ con bé cứ nhìn chỗ này hoài. Miếng dán được xé thì lộ ra chi chít bên trong là những chữ viết đầy ở trên tường. Những chữ này viết lặp lại với nhau gần nghìn lần. Sun nhíu mày, thì S6 đã cất tiếng

- Chữ Latin?

Sun gật gật đầu, S6 đọc lên "Honora patrum tuum. Nghĩa là gì thế?". Đối tượng được S6 hỏi là vợ yêu của mình. Phó giáo sư Armstrong nghe xong mặt cau lại ngay, cũng trả lời đối phương "Hiếu kính cha ngươi"

Mọi người đang vì câu nói của phó giáo sư Armstrong mà trở nên trầm mặc thì bên ngoài vang lên tiếng của cảnh sát "Mọi người. Có phát hiện!". Tất cả đi ra ngoài để xem thì đó là một căn hầm. Cảnh sát mở cửa hầm, ai nấy cũng đều rút súng ra mà đi trước cả

Bên dưới căn hầm là một kho đông lạnh, càng đi vào sâu bên trong thì thứ họ thấy chính là xác của một người đàn ông, với vết máu ở một bên đầu, mắt mở trừng, đang ngồi dựa vào những chiếc thùng

- Có lẽ chúng ta đã tìm được bố của Kim Sung Ton rồi.

Lời nói của Tispky vang lên khiến cảnh sát bất giác nhíu mày

Quay trở vào trong nhà thì cảnh sát cũng báo cáo "Bên giám định xác định thời gian tử vong của của Kim Adil là 6 tháng trước

- Đó chắc là tác nhân gây stress - Sun nói thì bị cảnh sát hỏi lại ngay "Tác nhân gây stress?"

- Cái chết của bố hắn, có thể là cái làm cho hắn hóa điên. Việc ta cần làm là tập trung vào giai đoạn đó để xem chuyện gì đã xảy ra trong đời hắn, và ta có thể có vị trí của hắn đang trốn.

Sun nói với cảnh sát xong thì cũng quay sang hỏi "Phó giáo sư Armstrong, chị thấy sao?". Phó giáo sư Armstrong đi lại đứng cạnh một cái bàn, nhịp nhịp tay xuống, bình tĩnh nói

- Một trong những nhân cách của Kim Sung Ton là bố của hắn, và Z là người hòa giải 2 nhân cách này.

- Tại sao chị lại khẳng định như vậy?

Nghe được câu hỏi từ Sun, phó giáo sư Armstrong cũng đưa vào tay con bé quyển nhật ký của anh ta và cất lời

- Quyển nhật ký này hắn ghi chú từng ngày từng giờ. 15 tháng 11, 3:17 "Khi các ngươi dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va thì phải dâng một cách cho được nhận". Và nó còn tiếp tục ở 5:04, 7:41, 10:22, 1:42. Nhưng rồi nó bỏ trống nhiều ngày. Em nghĩ tại sao?

Tức khắc, Sun chăm chú đọc từng câu từng chữ có trong quyển nhật ký này, khi đã phát hiện thì mới có câu trả lời

- Đoạn nhật ký, 6 tháng 12, ba bệnh. Muốn tôi đặt ông xuống. Tôi nói, "Người chớ giết người", trích từ Ê-díp-tô Ký chương 20, đoạn 13. Ông ấy nói "Hiếu kính cha ngươi phải khẩn cầu sự chỉ dẫn". Hắn giết bố hắn như một sự khẩn cầu từ bi.

- Đây là 2 tháng trước. Bố của Kim Sung Ton đã chết 6 tháng - Bị vị phó giáo sư hỏi ngược lại, Sun ngẫm một lúc, tìm ra điểm khả nghi tiếp thì mới tiếp tục

- Bên dưới sàn nhà. Các vết trầy còn mới. Có vẻ 2 người đã di chuyển ghế liên tục, cố gắng chiến đấu để kiểm soát.

- Ừ. Nhật ký này trùng với chữ viết của Kim Adil, nhưng nó được viết sau khi ông ta chết. Trên lầu, trong phòng của Sung Ton, rác chất từ sàn đến nóc, nhưng phòng khác có thể vượt qua thanh tra quân đội, vô cùng gọn gàng.

- Kim Sung Ton được lớn lên với đạo lý tôn giáo nghiêm ngặt, trắng đen, đúng sai. Khi bố hắn nhờ hắn ta giết mình, não hắn ta không thể xử lý những mâu thuẫn đạo đức nên nó chia thành 2 tính cách để giữ bố hắn sống.

- Vậy... ai là Z? - Khi được khai sáng bởi phó giáo sư thì Sun cũng mạnh dạn hỏi nốt

- Chị đoán, ông ấy là người hòa giải giữa 2 người. Các đấng tối cao không có cảm xúc con người. Sống hay chết họ không quan tâm miễn đó là ý muốn của Chúa. Vì thế, ta cần phân tích Kim Adil để biết nơi Kim Sung Ton đưa Becky đến.

- Em sẽ báo cho chị Namorntaraaa.

Phó giáo sư trầm ngâm suy nghĩ, thì nghe có người lãi nhãi bên tai mình

- Chị! Chị! Coi bộ chị có duyên với mấy vụ án đa nhân cách 3 cá thể này quá há~

Phó giáo sư Armstrong phì cười, câu này đúng thật. Không ngờ sau nhiều năm thì lại gặp phải một vụ án tương tự. Bên Namorntaraaa, Sun chạy vào tường thuật lại mấy lời của phó giáo sư Armstrong ban nãy thì P'Nam thay đổi tên truy cập trên máy tính, từ tên của hắn ta thành tên của bố hắn

Lập tức, màn hình hiện lên những đoạn clip về chiến tranh, tôn giáo, chém giết máu me, chứ không còn là mấy cái clip về bóng đá như nãy giờ P'Nam xem nữa. Sun im lặng trước sự thay đổi này còn P'Nam thì hơi giật mình. Thế nhưng bọn họ xem chưa được bao lâu thì bỗng tất cả màn hình đều tắt tối đen, Sun hỏi ngay

- Chuyện gì vậy?

- Chị... chị... không biết...

P'Nam chưa kịp khởi động lại thì bỗng nhiên từ trong màn hình máy tính xuất hiện một đoạn clip và đó chính là cảnh Becky bị trói chặt hai tay đang ngồi trên ghế

- Ôi trời ơi! - P'Nam la toáng lên, còn Sun tức tốc gọi "Mọi người!". Phó giáo sư Armstrong, S6 và Tispky, Heng chạy nhanh vào, nhìn thấy đoạn clip. Họ lặng lẽ xem, thì một lúc Tispky hơi nức nở nói

- Hắn ta đánh em ấy...

- Cô không thể theo dõi hắn sao? - S6 hỏi, P'Nam liền lắc đầu ngay "Bố của hắn ta chỉ truyền đến máy tính ở nhà''

- Đây là cho chúng ta. Hắn biết chúng ta ở đây.

Nghe câu nói đó của phó giáo sư Armstrong thì Heng liền văng tục "Fuck! Em sẽ cắm cọc vào đầu tên này''

- Sao cô không xác định vị trí của hắn? - S6 khó chịu hỏi tiếp

- Hắn đang định tuyến lại đến 1 địa chỉ IP khác mỗi 30 giây. Tôi không thể theo dõi kịp.

Câu nói có phần bất lực của đồng đội khiến Heng bực tức, đấm rầm một cái vào cửa. Họ đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Becky trên đoạn clip, hình như Becky đang ngất

Mấy phút sau, trên màn hình xuất hiện Kim Sung Ton, nhưng lúc anh ta cất giọng lên thì đó không phải là giọng của người mà Heng đã nói chuyện trước đó. Hắn ta đi ra phía sau Becky, nắm tóc cô, kéo giật mạnh ra sau một cái

Becky vì cơn đau nên đã mở mắt. nhưng đôi mắt của cô đầy đờ đẫn, trên khuôn mặt đã lấm tấm ít máu, chứng tỏ cô đã bị đánh không ít. Chứng kiến cảnh Becky bị như vậy, từ P'Nam đến Tispky và Heng đều hét toáng lên đầy sợ hãi, chỉ có phó giáo sư Armstrong là vẫn còn bình tĩnh mà chăm chú xem

Hắn ta đối xử thô bạo với Becky nhưng cô chẳng còn sức đâu mà chống đỡ. Và có lẽ, câu nói của hắn mới là điều khiến... nét mặt của phó giáo sư Armstrong thay đổi

- Muốn cứu cô gái này. Gọi N đến đây!

Trong khi không ai biết N là ai cả, thì chỉ có duy nhất 1 người khác biết. Chính là Sun. Con bé nghe xong thì quá sức kinh hãi, nhìn ngay về phó giáo sư Armstrong, thấy gương mặt của chị ấy đầy khó coi, hình như đang suy nghĩ gì đó

- S6! - Phó giáo sư Armstrong mãi một lúc lâu mới gọi lên 1 cái tên

- Hử?

- Mất bao nhiêu thời gian để em mang một người đang bị giam ra bên ngoài?

Không ai hiểu, chỉ duy nhất một người là bạn đời của phó giáo sư Armstrong mới hiểu được. S6 khẽ cười, vui vẻ nói

- Cho em 1 tiếng. Em mang người chị cần đến ngay!

Và S6 đã đi ra ngoài giải quyết việc. Có lẽ tất cả đều cảm thấy rằng: Đây chính là vụ án của cuộc đời họ. 1 vụ án mà Piyo bị bắt giam, Becky bị bắt cóc. Và có lẽ như cô gái đang ở trong nhà giam kia không hề hay biết chuyện ở ngoài này, mà vẫn...

Tựa người vào tường và đọc sách đầy ưu nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro