Xác bay giữa trời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ làm việc của cảnh sát Thái Lan quả thật rất nhanh. Chỉ 3 tiếng sau, khi Piyo đang ngủ trong phòng thì cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ

- Nghe!

- Piyoooo! Bắt được hung thủ rồi! – Heng không giấu được sự phấn khích trong giọng nói của mình, nhưng đổi lại thì Heng nhận lại được cái gì. Đó chính là, chữ "Ờ" đầy hờ hững

Tự nhiên thấy lâu quá mà Piyo không nói gì, vì thực ra có ai đó đang vừa nghe điện thoại, vừa vùi mặt vào gối mà. Heng ngập ngừng hồi lâu, rồi cũng đánh tiếng hỏi "Piyo! Có thể ghé qua sở cảnh sát chút được không? Vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên đội của anh lập được kỷ lục đội phá được vụ án ghê rợn trong thời gian ngắn như vậy. Cục trưởng ban thưởng, còn mở họp báo nữa. Mà... mà... em biết rồi đó. Trong cuộc họp báo đó thế nào cũng hỏi câu "Sao cảnh sát lại nhận diện hung thủ nhanh như vậy?"

- Mà... mà... mấy cái đó toàn do em nói thôi, lính của anh và kể cả anh cái hiểu cái không. Nên... nên Piyo đại tài... có thể bớt chút thời gian đến sở cảnh sát không?

- Ờ!

Lại là tiếng nói hờ hững đó, nhưng lần này Heng đã vội cúp máy ngay giống như sợ Piyo sẽ đổi ý vậy. Vì dù gì từ trước đến nay, Piyo luôn ở trong bóng tối mà giúp cảnh sát, chưa từng lộ diện lấy một lần. Và nguyên tắc của Piyo chính là: Không được để ai biết đến sự tồn tại của mình.

Nằm thêm chừng 5 phút nữa, thì Piyo cũng lấy hết sức bình sinh mà vươn vai thức dậy. Ngồi trên giường ổn định lại tinh thần một chút thì cũng thấy cánh cửa phòng mở ra, và Becky trong bộ dạng "cô vợ hiền đảm đang" đem đến trước mặt Piyo một phần ăn sáng với sandwich và trứng ốp la

- Ăn sáng đi rồi em chở chị đi đến sở cảnh sát.

Hình như Heng đã phủ đầu Becky trước rồi

Piyo nheo mắt nhìn một chút rồi bỗng kéo mạnh tay Becky một cái, làm cái dĩa đồ ăn mém rớt luôn xuống đất. Becky còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì... trước tầm mắt của mình là hình ảnh môi Piyo phủ lên môi mình. Giờ khi ở cạnh Becky, Piyo không còn đeo chiếc "mặt nạ" quen thuộc nữa rồi

- Tôi thích ăn cái này hơn.

Piyo bỏ lại một câu rồi cũng đứng lên và rời khỏi, bỏ lại con người nào ngây ngốc cả đi, cùng khuôn mặt đỏ lửng. Mới sáng sớm thôi mà, có cần phải làm cô rung động đến như vậy không chứ

Cuối cùng, phần ăn sáng của Piyo gồm: Son môi vị Becky, café và sandwich.

Khi đến sở cảnh sát, đã thấy có đám phóng viên bu sẵn cùng một số cậu cảnh sát đang chuẩn bị cho buổi họp báo. Họ còn chả thèm để ý đến người mới bước vào. Họ còn tưởng Piyo là cảnh sát chìm đang áp giải tội phạm về đồn chứ. Ai bảo ai kia cứ đeo khẩu trang đen trên mặt làm chi

Vừa mới bước vào phòng họp, đột nhiên toàn bộ cảnh sát đứng bật dậy, cúi đầu, nói vang cùng nhau "Chúng em chào cô giáo!". Becky mở to mắt hết cỡ nhìn cảnh này, không phải chứ, Piyo cũng chỉ lớn hơn vài ba người ở đây. Còn cái vụ "cô giáo" kia là sao nữa đây. Mà hình như Piyo cũng giật mình giống hệt Becky, nhưng nó vẫn chưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền, vờ như không quan tâm. Nhưng thực ra, Piyo đã liếc xéo Heng, không khó để đoán trò này là do Heng bày ra

Và quả nhiên, đám cảnh sát được huấn luyện rất bài bản. Heng hô tiếng "Ngồi!", gần 20 người đồng thanh "Chúng em xin phép!", đồng loạt kéo ghế ra, đồng loạt ngồi xuống và cũng đồng thời mở quyển sổ trong tay ra cùng một lúc. 3 hành động này mà 20 người làm không sai một ly nào, đều tăm tắp. Môi trường kỉ luật của cảnh sát, không thể xem thường

Piyo thở dài, lần này lại trò gì nữa đây, nhưng nó không muốn nói nhiều, chỉ hờ hững hỏi "Hung thủ là ai?". Ngay tức khắc, một anh cảnh sát đứng thẳng dậy, bộ quân phục phẳng phiu, mở quyển sổ ra, dõng dạc nói từng từ

- Hung thủ tên Song Jan, năm nay 35 tuổi. Làm nghề tài xế lái xe cho công ty nội thất X. Hôm qua, nhờ vào những phát hiện của cô giáo mà cảnh sát đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi, kiểm tra camera và phát hiện ra tên này. Khi bị bắt, anh ta còn ngơ ngác không hiểu tại sao chỉ chưa tới 3 giờ đồng hồ vứt xác mà mình đã bị bắt rồi. Sau cùng anh ta đã cúi đầu khai nhận tất cả. Báo cáo hết!

Piyo tiếp tục thở ra, không muốn tranh chấp cái vụ gọi chức danh "cô giáo" kia, hỏi tiếp "Hôm nay gọi tôi đến đây có chuyện gì?". Cảnh sát liền đưa mắt nhìn nhau, không nhanh lẹ như câu hỏi lúc nãy nữa. Biết là lính của mình sẽ không dám nói rồi, nên Heng đành đại diện

- Chuyện... anh nói với em trong điện thoại ấy!

- Có câu hỏi gì?

Piyo lạnh nhạt cất tiếng, thì lần này cũng có một cậu cảnh sát len lén giơ tay lên, được mọi người xung quanh cổ vũ thì cậu mới dám đứng lên. Ai kêu "cô giáo" của bọn họ có ánh mắt quá lạnh lẽo và chết chóc làm chi

- Tại sao cô lại biết hung thủ trong nhà có cưa điện và tủ đựng đá. Và tại sao lại là xe tải di chuyển từ trạm thu phí phía Đông đến trạm thu phí phía Tây?

Piyo không vội trả lời ngay mà bật lên 1 tấm hình, chụp mấy mảnh thi thể của nạn nhân đang được ghép lại ở phòng giải phẫu, bình tĩnh nói

- Trước hết về cưa điện. Hung thủ sau khi giết nạn nhân, trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã có thể cắt xác nạn nhân được. Còn tại sao, tôi lại biết là 2 tiếng thì đội trưởng Heng biết, có gì hỏi đội trưởng của mấy người. Tiếp theo, dấu chặt xác trên thi thể rất vụng về, toàn chặt ở những chổ gân dày đặc, không biết chặt theo khớp xương, dao cũng không sắc. Phần mềm bị cắt bằng dao, nhưng xương thì không phải, mà cưa bằng cưa điện. Vì mặt cắt của xương có hình bậc thang, hơn nữa, những nấc thang cách nhau rất đều đặn, không phải là cưa tay, chỉ có thể là cưa điện.

- Thứ hai, về tủ đựng đá. Trong bàng quang của nạn nhân có đá vụn, chứng tỏ có tình trạng giấu từng phần của nạn nhân vào tủ đông nhằm một phần bảo quản thi thể, một phần để tránh mùi hôi phát ra.

- Thứ ba, các bộ phận đựng trong các túi nylon được vứt dưới chân cầu cao tốc. Vì đang là trên đường cao tốc nên mỗi chiếc xe không được đỗ lại quá lâu nếu không sẽ bị sinh nghi, nhưng nếu là xe tải sẽ khác. Xe tải đỗ lại bên đường cao tốc thường là để cho các tài xế xuống nghỉ ngơi, hút điếu thuốc sau khi lái xe đường dài. Vì thế, hung thủ phải lái xe tải để khi vứt xác vừa tiện có chiếc xe che lại, vừa không bị nghi ngờ. Tiếp theo, vì đá vụn trong bàng quang của nạn nhân chưa tan nên có thể làm rõ được 1 vấn đề. Chính là, nhà hung thủ có lẽ cách chỗ chúng ta không xa, không đến nỗi phải đi suốt mấy tiếng đồng hồ hay mấy ngày đêm. Vì thế, chỉ cần kiểm tra các xe đã đi qua trạm thu phí ở đoạn đường trước đó vào buổi tối là được

Cảnh sát cặm cụi ghi lại ngay, y hệt như học sinh chép bài giảng. Khi có người khai thông thế bế tắc thì những câu hỏi mới được đặt ra ngày càng nhiều

- Tại sao cô lại biết nạn nhân là gái mại dâm?

- Màn trinh đã rách từ lâu, đầu ngực thâm đen, tử cung có dấu hiệu bị viêm nhẹ. Hơn nữa, trong những vụ án chặt xác thì thông thường là người quen. Nạn nhân bị dìm chết ở một nơi có nguồn nước sạch, phán đoán là chính căn nhà của hung thủ.

- Tiếp tục!

Piyo buồn bực nói cũng như không, đúng kiểu giáo viên giảng bài hoài mà học sinh mình không hiểu vậy. Nhưng cảnh sát nào có quan tâm, họ cứ thi nhau đặt câu hỏi tiếp "Tại sao lại là điều tra những khu vực dân cư gần siêu thị X, siêu thị Y và cửa hàng Z trong thành phố Bangkok?"

Piyo chỉnh sang một bức hình khác, cảnh sát liền lầm bầm với nhau "Là túi đựng xác sao?". Cho họ trao đổi thêm chút thì Piyo mới bắt đầu nói

- Các túi đựng những phần thi thể kia của nạn nhân rất đặc trưng, là của siêu thị X và siêu thị Y. Nhưng túi đựng của đầu nạn nhân lại đặc biệt hơn. Bên ngoài có ghi tên của một cửa hàng gì đó. Nhìn kỹ lại là của cửa hàng Z. Trong một lúc mà có thể tìm được 3 túi nylon của 3 nơi này thì chắc chắn hung thủ phải là người đang sống trong khu vực gần 3 nơi này.

Piyo dứt lời thì Heng mới ngẫm ra, lầm bầm "Thì ra đó chính là lý do Piyo xem kỹ cái túi đựng đầu đến như vậy. Không biết là có tên của cửa hàng trên đó luôn ấy"

- Any question?

Nhận được câu hỏi của Piyo nhưng lần này cảnh sát không hỏi nữa mà đã đóng quyển sổ lại, đưa ánh mắt nhờ vả đội phó. Đội phó thấy thế cũng đứng lên, đại diện nói

- Cảm ơn cô vì đã cung cấp cho chúng tôi những phán đoán này.

Piyo không nói gì, tay còn chẳng thèm bắt nữa. Nhưng khi cuộc họp chuẩn bị kết thúc thì bỗng từ đâu một cô bé cảnh sát nhanh miệng hỏi lớn

- Cô giáo, sao lần này cô giáo lại phá án thông qua con đường pháp y vậy ạ?

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô bé mới hỏi, họ cũng muốn hỏi câu này lắm chứ bộ. Thường Piyo có bao giờ đến phòng pháp y đâu, toàn dựa trên chứng cứ tại hiện trường mà phá án thôi. Họ muốn hỏi, nhưng lại không dám

Và Heng đang chuẩn bị thay Piyo trả lời câu: Vì vụ án chặt xác thì xác chết có nhiều điểm đáng nghi hơn. Nhưng không, Heng chưa kịp nói, đã nghe thấy Piyo lên tiếng

- Vì cảnh sát đã chọc giận đến tôi. Tôi phát tiết lên hung thủ!

Một câu trả lời không ai hiểu cả, duy nhất một người là hiểu là Becky! Nhưng thôi, họ cũng không muốn hỏi làm chi mà đã lặng lẽ rút quân ra bên ngoài chuẩn bị cuộc họp báo. Thấy căn phòng không còn đông người nữa thì Piyo cũng nhàn nhã ngồi xuống cái ghế, 2 chân vắt chéo lên bàn, chỉnh tivi có ngay trong phòng và ngồi xem họp báo

- Chị muốn uống gì không?

Becky dịu dàng lại hỏi Piyo, nhưng cô vừa mới bước đến bên cạnh liền bị Piyo nắm lấy tay, kéo mạnh một cái, cho cô ngồi lên đùi mình. Becky hoảng hồn khi thấy Piyo làm như vậy, nhất là họ còn đang ngồi ở sở cảnh sát nữa. Nhưng Piyo chả buồn quan tâm, hơn nữa nó còn đan tay trước bụng Becky mà ôm lại nữa

- Tôi không cần gì, chỉ muốn ôm thôi.

Ôi, cái câu trầm trầm ấy, lọt vào tai Becky, khiến trái tim cô như muốn nổ tung đi. Hình như cô thấy kể từ "cái lần hụt" ấy thì Piyo có gì khan khác, có vẻ như đối với cô "tốt" hơn hay sao ấy. Nhưng Becky không nghĩ ra được là khác chỗ nào. Mặc kệ Piyo xem mình là một cái gối ôm, mà thực ra cô còn thích cái chức danh này nữa cơ là. Ngồi im trong vòng tay của Piyo, cùng nó xem họp báo

Quả nhiên, Heng và đội phó vừa xuất hiện liền bị hàng trăm camera chĩa vào, vụ án này quá dã man, nhưng không ngờ đội 1 của Heng lại phá án chỉ trong vòng 3 tiếng. Báo chí đương nhiên là đến đông như kiến, họ bắt đầu đặt câu hỏi. Heng đương nhiên nhờ có Piyo mà đã chuẩn bị chu toàn tất cả rồi

Ở trong phòng, xem một lát thì Piyo cũng lên tiếng

- Pháp y là con đường ngắn nhất để phá án.

- Ồ, vậy sao từ trước đến nay chị không phá án theo cách này?

- Không thích! Thích vờn với cảnh sát, cho cảnh sát hoạt động.

- Vậy... sao vụ án lần này lại khác? – Becky ngập ngừng hỏi, sau một hồi á khẩu vì câu "vờn với cảnh sát" của Piyo. Thì ra là do Piyo không muốn phá án nhanh thôi, chứ nếu không... cứ 3 tiếng, 1 vụ án được phá thì chắc đội của Heng nổi tiếng thế giới luôn. Nhưng khi Becky chưa ra được câu trả lời, thì đã thấy người mình bị xoay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp mê hồn kia

- Vì hung thủ lần này đã phá hỏng chuyện tốt của tôi. Tôi phải khiến hắn trả một cái giá đắt nhất.

Becky phì cười, chuyện tốt mà tiểu thuyết gia nhà ta nói là chuyện gì thì người hiểu rõ nhất là Becky. Nhưng có lẽ chính cô cũng không thể ngờ rằng, nụ cười vừa rồi của cô đã khiến cô được tặng một món quà. Đó chính là: Nụ hôn từ tiểu thuyết gia.

Becky cảm nhận rất rõ, hình như dạo này Piyo rất thích hôn cô, hôn bất cứ đâu. Vì người ta thường nói, có một số chuyện không nên thử làm, vì nếu làm rồi sẽ thành nghiện, và muốn là lần 2, lần 3. Dù Piyo có IQ 168 đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi tình trạng trên

Nhưng với Becky, mỗi nụ hôn đều cuốn sạch tâm trí cô đi hết. Cô không nghĩ được gì, chỉ chuyên tâm cùng Piyo tận hưởng trong nụ hôn. Được ngồi trong vòng tay của người mình yêu, được người mình yêu tặng nụ hôn nồng nàn thì thử hỏi có cô gái nào không thích cơ chứ. Nhưng rất tiếc...

"Bịch~" Bên ngoài cửa vang lên một âm thanh, Becky hoảng hốt, theo phản xạ vội đẩy Piyo ra ngay, nhìn về phía cửa thì... người đứng trước cửa mặt đã cắt không ra chút máu rồi. Người Becky run lên từng cơn, khi bị người ta bắt gặp "chuyện tốt" của mình, còn ai đó chỉ lườm người kia một cái rồi cũng kéo cái khẩu trang đen lên

- Chị... chị...

Tispky lắp bắp không nói tròn câu, giống như mình vừa thấy một cảnh kinh thiên động địa lắm vậy. Mà đúng là như vậy thật mà. Becky vội vã leo xuống, trong đầu tìm mọi câu nói để giải thích với Tispky, nhưng cô chưa kịp nói chữ gì thì đã nghe đằng sau vang lên tiếng

- Tìm em có chuyện gì?

- Chuyện là... quyển "Nước mắt hoa bách hợp" của em, biên kịch muốn dựng thành phim truyền hình, không phải phim điện ảnh nữa. Có lời mời gửi đến em cùng viết kịch bản chung.

Becky thấy Tispky đến tìm Piyo là vì công việc thì cũng nhanh chân chuồn khỏi. Đi ngang qua Tispky chỉ bỏ lại một câu "Chị hãy quên sự việc vừa rồi đi nha~". Và Becky đã như một cơn gió, bay nhanh chóng ra khỏi phòng. Khi chỉ còn 2 người thì Tispky cảm thấy nơi đây lạnh lẽo sao ấy, giống như đang ở Bắc Cực, không những thế, ánh mắt của cô gái kia nhìn mình lại tràn đầy sát khí nữa mới đáng sợ

- Em và... Becky... - Tispky đang lựa lời để hỏi cho chuyện vừa rồi

- Như chị đã thấy rồi đấy. Chuyện là như vậy!

- Ờ, đây là chuyện tốt. Sao em lại có vẻ mặt hắc ám kia?

Piyo hơi im lặng trước câu này, rồi cũng ngồi ngã người ra sau, thở dài thườn thượt để nói

- Vì em ấy nói bữa tối hôm qua có cảm giác không được chân thật. Đụng chạm tới lòng tự tôn của em.

Tispky cau mày lại, cũng kéo một cái ghế gần nhất Piyo mà ngồi xuống. Trước khi đến đây đã điện qua Heng hỏi Piyo đang ở đâu thì cũng nhận được câu trả lời. Mà điều khiến Tispky ngạc nhiên chính là câu

- Tối hôm qua em điện cho Piyo, không liên lạc được liền điện cho Becky nhưng người nghe máy lại là Piyo.

Trong đêm khuya, 2 cô gái ở cạnh nhau rất dễ khiến người ta liên tưởng tới chuyện đó. Nhất là khi Piyo ghét nhất người lạ vào phòng mình thì làm gì nghe điện thoại của Becky nhanh đến như vậy. Chỉ có thể là Piyo và Becky đang ở chung một chỗ. Nghĩ vậy, Tispky đánh liều hỏi

- Em và Becky... đã xảy ra quan hệ với nhau?

- Ờ!

Tispky rớt cả hàm trước cái giọng nói hờ hững ấy. Nhưng Tispky đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh, với tính cách của Piyo, nếu đã xảy ra chuyện lớn như vậy thì sẽ không có vẻ mặt đưa đám kia

- Và... sau đó...?

- Bị bọn chó cảnh sát phá đám!

Tispky được một trận cười lớn, vì câu vừa rồi Piyo nó ra nghe đầy sự căm tức ở trong ấy. Ai đời, chuyện tốt đẹp trong tình yêu giữa hai người lại bị người ta phá đám chứ. Giờ Tispky mới hiểu tại sao Piyo có vẻ mặt như vừa rồi, mới hiểu tại sao hung thủ mới vứt xác là chỉ 3 tiếng sau đã bị bắt

Tispky tỏ vẻ đồng cảm, xoa đầu Piyo mấy cái, dịu dàng nói

- Tiểu thuyết gia của chị ơi~ IQ của em là 168 sao em ngốc thế! Em không biết tại sao Becky lại xem chuyện đó không thật ư?

Piyo nhìn ngay Tispky bằng ánh mắt tò mò, sẵn sàng học hỏi. Nó là cô giáo của một đám cảnh sát, nhưng giờ đây đang trở thành học trò trước mặt Tispky. Tispky giữ lấy cái dáng vẻ vui vẻ ấy, vô tư nói

- Con gái ấy~ 100 cô thì hết 100 cô đều muốn lần đầu tiên của mình phải diễn ra thật lãng mạn rồi. Người mình yêu thề thốt lời yêu với mình, trao nhau những nụ hôn. Trên giường là hoa và trong phòng là nến. Ánh sáng dịu nhẹ thì mới dễ xúc tác được cơ chứ!

Lập tức IQ 168 liền tiếp thu những lời này. Tispky thấy vẻ mặt trầm ngâm của Piyo thì cười tươi trong lòng, đứng lên, ghé sát miệng mình vào tai Piyo nói nhỏ

- Con gái thích bạn trai của mình lãng mạn và tinh tế lắm, Freen Sarocha~

Piyo mở to mắt ngay, không phải vì cái tên "Freen Sarocha'' kia mà là vì Tispky bảo nó không lãng mạn và tinh tế. Ai đó đang bị tổn thương sự tôn nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro