愛しています

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gật đầu này của Becky còn mang rất nhiều ý nghĩa hơn cả những sự đồng ý trước đó nữa. Freen không chắc, nó có phải là người đầu tiên của cô không, vì dù gì cô cũng là một diễn viên mà, và nó nghe nói rất nhiều diễn viên vì sự nghiệp mà buộc ngã vào những ông lớn. Mà thôi, Freen mặc kệ tất cả, lần đầu cũng được, không phải cũng được, nhưng nó đã quyết định sẽ đối đãi với cô gái này thật tốt trong suốt quãng đời còn lại

Môi Becky cắn chặt vào nhau, cô đang chờ đợi, vì cô biết cảm giác đó sẽ rất đau. Cô còn nghe người ta bảo rằng đau lắm, đau như xé cơ thể ra làm hai, nên Becky không biết mình có chịu nổi không. Và rồi...

Từ trong cơ thể của cô, cô cảm nhận được có dị vật chậm rãi đi vào. Người cô bất giác run nhẹ lên, cả người căng cả lên. Nhưng không để cô có hành động đó quá lâu, trên đầu cô đã truyền đến những cái vuốt ve ôn nhu vô cùng

- Đừng sợ! Sẽ không đau.

Freen như biết trước Becky đang nghĩ gì trong đầu vậy. Có câu nói đó cổ vũ thì Becky mới dần thả lỏng cơ thể mình, và chính như thế nên ngón tay Freen mới dễ dàng đi sâu vào được. Vì lúc nãy, nó vào chưa được bao nhiêu, là đã bị hai bức tường kẹp cứng rồi, tiến không xong, lui cũng không được

Từ tốn, ngón tay ấy dần đâm sâu vào trong hơn, và Becky không hề cảm giác đau một chút nào, cô thấy thoải mái là đằng khác. Giống như từ nãy đến giờ, cơ thể mình cảm thấy thật trống rỗng giờ đã được lắp đầy rồi vậy

Dần dần, ngón giữa của Freen mất hút bên trong nơi tư mật của Becky. Nó vẫn chưa chạm được đến nơi cần chạm. Freen chưa muốn chạm tới nhanh như vậy.

Vì muốn đối phương thích ứng tốt hơn, nó chỉ nhẹ nhàng cử động vô cùng nhẹ, dịu dàng như có như không, cố tình vờn với Becky vậy, chỉ cần vươn ra thêm chừng 1cm nữa thôi, thì tấm màng quý giá kia sẽ rách. Nó không muốn lần đầu của cô gái kia cứ thế mà dễ dàng bị phá, nó quý trọng, cẩn thận chậm rãi cho đối phương tận hưởng

Nhưng sâu trong tâm trí Freen, cũng có một phần sợ hãi, nó chần chừ sợ chuyện này quá lớn và quá quan trọng trong đời của một cô gái. Lần đầu nó nghĩ "thật sự mình xứng sao?". Vị tiểu thuyết gia vẫn luôn tự cao tự đại thế mà cũng có lúc tự ti như này đây

Thôi mặc kệ, nó không để bản thân mình mất tập trung, ngón tay nhịp nhàng đẩy vào rút ra đầy điêu luyện. Becky nằm bên dưới đã bị khoái cảm che mờ hết lý trí, miệng cô bất giác phát ra thanh âm đầy gợi tình

- Sâu... sâu... hơn nữa đi...

Freen vâng lời, nó đâm sâu vào hơn một chút, rồi rút hẳn ra ngoài, lần vào tiếp theo đã không còn là một ngón như trước nữa. Hai ngón đi vào cũng rất dễ dàng, nơi đó hoàn toàn đón nhận. Freen giờ đây vô cùng phấn khích, ngón tay không biết mệt mỏi mà chuyển động

Còn Becky thì khỏi nói rồi, cô đã bị dục vọng cuốn phăng hết tâm trí. Đến bây giờ, cô không quan tâm chuyện mình có phải là người đồng tính không, sự khoái cảm hiện tại là thật, người cô yêu đang ở trong cô cũng là thật. Có lẽ, cô đã quyết định không hề sai lầm khi cùng với một người con gái khác

- Em... người đầu tiên là tôi. Phải không?

Freen vừa chuyển động, vừa ngẩng đầu lên hỏi. Một câu hỏi mang đầy sự chờ mong ở trong ấy. Thật ra, Becky cũng muốn đùa một chút. Nói là không phải, để xem phản ứng của Freen như thế nào. Quả nhiên, cô làm thật

- Em... em... đã từng thất thân một lần.

Ngón tay Freen chậm dần, rồi ngừng hẳn

Becky lấy chút sức lực ngẩng đầu lên nhìn xem phản ứng của Freen. Vì cô nghe những đồng nghiệp nữ của mình nói, đa số bọn đàn ông rất chú trọng lần đầu tiên của người phụ nữ. Nếu họ biết, họ không phải là người đầu tiên, họ sẽ lập tức vứt mình sang một xó. Cô thật muốn xem, cô có quyết định yêu đúng người hay không

Freen sững người hồi lâu thì cũng thở ra một tiếng, giữ nguyên 2 ngón tay bên trong cơ thể Becky, nở nụ cười ấm áp dùng tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của cô, khàn giọng nói

- Ai có phúc như vậy?

Một câu hỏi khiến Becky không biết phải trả lời ra sao. Chẳng lẽ bảo là chị. Thấy Becky im lặng, Freen lại càng căm tức bản thân mình, trong đáy mắt của nó xuất hiện vài tia không vui, nhưng nó vẫn giữ được mình, không để Becky phát hiện

- Em không nói. Làm sao tôi biết đối thủ của tôi là ai?

Khoan đã, hình như Freen không những không vứt cô đi, mà còn muốn... tiếp tục mối quan hệ này với cô, kể cả khi biết cô không còn trinh nguyên sao. Một cảm giác hạnh phúc đến tột cùng chạy khắp dọc cơ thể của cô, cô mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, rồi bỗng nhiên...

Trong lúc Freen không phòng bị, tay Becky lần mò xuống bên dưới, kéo mạnh tay nó một cái. Bàn tay Freen dưới lực kéo vừa rồi, đã vô tình đâm sâu vào tận bên trong cơ thể của Becky. Và...

- Aaaaa!

Becky hét lên, một chút đau đớn, một chút khoái cảm, và cả... một chút hạnh phúc. Cô biết, cô chính thức trở thành một người phụ nữ thật sự rồi. Cô giờ đây hoàn toàn trở thành người của Freen Sarocha rồi.

Freen chết đứng, nó thấy cô hét, nó thấy cô rơi nước mắt nhưng không biết phải làm gì cả. Nếu đã có lần đầu rồi thì không lý nào lại đau như vậy. Quả nhiên, linh tính mách bảo, Freen rút tay ra, một dòng máu đỏ liền chảy ra theo, thấm xuống gra giường trắng nhà nó, đầu ngón tay cũng vương lại vài tia máu

- Em... em... là lần đầu?

Freen ngập ngừng hỏi, Becky gật nhẹ đầu, biểu hiện cho sự bẽn lẽn. Cô đỏ mặt, quay mặt tránh sang một bên, giọng hờn trách cất lên

- Giờ thì chị biết đối thủ của mình là ai rồi đấy!

Một cái nhếch môi biểu hiện cho sự vui vẻ. Becky được ai kia chồm lên tặng một nụ hôn. Freen hôn cực kỳ cưng chiều Becky, rất dịu dàng, như sợ làm cô đau vậy. Nó hôn một lúc, cũng ngẩng mặt lên, hỏi

- Em bớt đau chưa?

Becky gật gật, và Freen đã quay trở lại nơi yêu thích của nó, gia tăng luật động. Ban đầu còn chậm rãi cho cô thích ứng nhưng sau đó đã nhanh dần. Freen đẩy tới, cả thân người đẫm mồ hôi của nó cọ xát với thân thể của cô

- Nếu em thích, không cần phải nhịn.

Freen nói trong tiếng thở dốc, nó thích, nó cực kỳ thích những tiếng rên ám muội của cô. Còn Becky, khoái cảm lần này hoàn toàn đánh bay sự ngại ngùng trong cô, chẳng còn lí do gì phải kiềm chế khi được người yêu "yêu chiều" nhỉ

Lực ở tay Freen ngày càng nhanh, nó muốn mang cô lên đến đỉnh của khoái cảm. Nó muốn người con gái trước mặt này hạnh phúc. Đến bây giờ, nó tuy chưa thốt ra câu "Chị yêu em!'' nhưng nó hy vọng, nó sẽ dùng hành động của mình để khiến cô vui vẻ và hạnh phúc

Sau những lực đẩy cuối cùng, Freen dùng sức tiến vào sâu nhất có thể, Becky cong người, hai tay nắm chặt gra giường, phía dưới tuôn ra hết những thứ gì quý giá nhất của một người con gái. Một chất lỏng trắng đục màu sữa, sền sệt ở nơi tự mật của cô không ngừng chảy ra. Khi Becky chạm đỉnh cũng là lúc bụng dưới của cô quặng lên dữ dội. Becky dần xụi lơ ở trên giường chẳng còn chút sức nào nữa

Với những thể loại chuyện này, IQ 168 cho Freen biết, đây là "tuyệt phẩm nhân gian''. Nó đưa lưỡi liếm sạch, không chừa một miếng, đang tính chồm lên để bồi cho cô một chút thì đã thấy Becky nhắm mắt ngủ tự bao giờ

Freen khẽ cười, nó ôn nhu vuốt tóc cô mấy cái, rồi cũng nằm xuống ngay bên cạnh, ôm đối phương vào lòng ngực mềm mại của mình. Cánh tay nó bao lấy cô, giống như một vị thần bảo hộ

- 愛しています

Một câu nói trầm ấm bằng thứ tiếng mà cô gái kia không hiểu được vang lên, giống như... người nói không muốn cô ấy nghe được và hiểu được vậy. Nhưng... câu nói này... nó có nghĩa rất đơn giản

"Chị yêu em!"

Sáng hôm sau, những tiếng chim hót ngoài sân vườn và ánh nắng mặt trời đã đánh thức Becky. Cô mở mắt dậy, thấy mình đang nằm gọn trong lòng ai đó. Những ký ức đêm qua bất giác ùa về trong tâm trí cô, cô thoáng đỏ mặt. Ngẩng đầu dậy, nhìn chằm chằm Freen

Khi ngủ, khi cởi bỏ cái khẩu trang cũng là lúc mà Freen trông đẹp đến động lòng. Một cô gái 33 tuổi, nhưng gương mặt lại vô cùng trẻ trung, nếu không biết chắc hẳn ai cũng sẽ đoán cô ấy tầm 25 tuổi mà thôi. Becky nhớ lúc mình 25 tuổi, mình đang đứng trong ánh hào quang, được mọi người ca tụng, được những lời tỏ tình gửi đến thường xuyên, được vô tư tụ tập cùng bạn bè đi du lịch chứ không phải là... tiếp xúc với những cái xác ghê rợn.

Becky nhìn mãi không biết chán, rồi lại thở dài một tiếng. Cô lầm bầm trong lòng

"Freenky đẹp thật! Người đẹp như vậy không biết có xem mình là gì trong cuộc đời của chị ấy hay không. Với cái nhan sắc này, cần trai có trai, cần gái có gái. Huống chi, chị ấy còn giàu và giỏi nữa. Không biết mình..."

Becky thật đang sợ, sau khi trải qua rồi cô mới biết sợ. Sợ Freen vứt bỏ cô, sợ Freen "ăn xong chùi mép quay đi", và cả sợ... chỉ một mình cô là người yêu đối phương. Những nỗi sợ hãi ấy xâm chiếm hết trái tim cô, cô lẳng lặng quay người đi, chuẩn bị bước xuống giường thì... cả cơ thể đã bị kéo cho nằm phịch xuống trở lại

- Nhìn cả nửa ngày trời, sau đó lại thở dài, sẽ khiến cho lòng tự trọng của tôi bị tổn thương đấy.

Becky kinh ngạc mở to mắt, Freen đã thức từ lâu, nhưng câu nói vừa rồi lại thốt lên khi đôi mắt nó nhắm nghiền. Becky luống cuống, vơ vội cái chăn quấn cơ thể mình lại với nhau, trèo ngay xuống giường

Cô đang gom mớ quần áo vương vãi dưới sàn, thì từ đằng sau cảm nhận được một cái ôm thật chặt. Chặt đến nỗi tưởng chừng đem luôn cô hòa vào cơ thể của người kia. Becky chết lặng, tay đang cầm cái áo cũng buông thòng xuống. Và rồi, Freen đã ôm lấy Becky từ đằng sau như thế, đi cùng cô đến bên cái cửa sổ lớn, nhìn xuống dưới mảnh vườn, nhìn lên bầu trời trong xanh

Nó tựa cằm mình lên vai cô, chỉ đơn thuần là đứng ngắm cảnh buổi sáng như thế thôi, nhưng lại khiến trái tim yếu đuối của Becky tan ra. Trên gương mặt cô không ngừng ánh lên nét hạnh phúc. Một lúc, trên má cô vừa được nhận một cái hôn nghe thật kêu

- Rebecca, em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!

Khoan đã, hình như có cái gì đó sai sai ở đây thì phải. Không phải sau khi thân mật xong thì con gái mới là người nói câu này sao? Sao lại thành "người con trai" nói rồi. Người thất thân đêm qua là cô, người bị ăn cũng là cô. Vậy nó còn bắt cô chịu trách nhiệm gì nữa đây. Becky mím môi suy nghĩ

- Vì đã bẻ cong tôi!

Cái câu bình thản như nước trong thác ấy vô thức làm Becky nở nụ cười thật tươi, cuốn đi hết những nỗi sợ của cô. Cô siết chặt vòng tay của Freen lại hơn, đứng bình yên trong lòng của nó

Đang đứng như thế thì chuông điện thoại của Becky vang lên, cô đi lại xem thì là quản lý Beer. Cả hai trò chuyện với nhau gì đó, trong lúc đó Freen cũng mặc lại y phục cho mình. Chừng 5 phút sau, thì cô cũng đi lại chỗ nó, lên tiếng

- Tối nay em có sự kiện phải tham gia. Chị tự lo cơm tối, được không?

Freen không nói, cũng không gật đầu nốt luôn, chỉ kéo tay Becky, hôn chụt một cái lên môi cô trong sự chết đứng của chính cô. Cô còn đang khỏa thân đấy nhé, hôn xong rồi chẳng lẽ... Không không, sức lực Becky đã cạn không còn sức để làm thêm hiệp nữa đâu. Cô hết sợ lại đến lo lắng. Freen mà sấn tới thì cô phải làm gì đây. Nhưng cũng may...

- Tôi ăn tối xong rồi!

Hai gò má Becky liền ửng đỏ, nóng bừng, ngại ngùng hệt như thiếu nữ đôi mươi. May cho Freen là hôm nay không bị cảnh sát làm phiền, cả ngày dài chuyên tâm viết tiểu thuyết. Nội dung, nhân vật đã dần hoàn chỉnh, bây giờ chỉ trau chuốt lại câu từ và hoàn cảnh trong tiểu thuyết thôi

Tối đến, Becky đến công ty sớm, được stylist lựa cho một bộ đồ "phù hợp". Nói là "phù hợp" vì vừa mới vào phòng để stylist mặc đồ cho, trên cơ thể cô liền hiện ra mấy cái dấu hôn ngân đỏ chót. Nhìn thấy nụ cười châm chọc của stylist, kiểu như "đêm qua kịch liệt lắm đúng không?" thì Becky không khỏi ngượng chín mặt. Đến cuối cùng, cô khoác lên mình, một cái đầm dạ hội màu trắng khá kín đáo

Tối hôm nay, là một buổi lễ trao giải thường niên. Nữ diễn viên nào cũng khoác tay một người nam đến cả, còn Becky, cô khoác tay với vị quản lý P'Beer của mình. Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc kể từ khi cô chia tay người kia. Cả hai sánh bước bên nhau, dù Becky đang trên bờ vực của sự nghiệp, nhưng nhan sắc mặn mà của cô luôn khiến những tay nhiếp ảnh thích thú

Đi đến khu vực thảm đỏ, đang đứng chụp hình thì thấy bên dưới xuất hiện một cái xe màu đen bóng loáng. Một cậu thanh niên trẻ tuổi trong bộ âu phục bước xuống, kính cẩng mở cửa. Ai nấy cũng đều nín thở chờ xem là ai, thì người bước ra là... Tispky.

Vẻ mặt Tispky đầy lạnh lùng, hôm nay, Tispky mặc bộ váy màu đen của nhà mốt Gucci, bình thản đi trong ánh sáng chói lòa của hàng trăm máy ảnh. Đi đến khu vực chụp hình, thấy Becky và P'Beer thì Tispky mới thu lại vẻ lạnh nhạt một ít

- À, Piyo được gửi thiệp mời. Chị đến thay. Còn cái xe kia là do sự sắp xếp của Piyo.

Becky cùng P'Beer mỉm cười gật đầu. Từ phóng viên đến mấy diễn viên khác, ai chẳng biết đây là trợ lý sáng tác cũng như người đại diện của tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất hiện nay – Piyo chứ!

Đang đứng trò chuyện mấy câu, thì lần này là một chiếc limouse màu trắng tiến vào. Ống kính chĩa vào ngay, người bước xuống là đàn em cùng công ty của Becky. Cô ta khoác tay với một nam ca sĩ khá điển trai và cũng là người nổi nhất hiện nay. Nở nụ cười thân thiện với xung quanh, đúng hơn sẽ đi vào trong luôn, nhưng lại dừng lại bên cạnh Becky mà trò chuyện

- Người như chị cũng được mời đến đây à? Không phải lén vào đấy chứ?

Mỗi một câu nói ra đều mang hàm ý công kích thẳng vào Becky. Nhưng cô lăn lộn trong nghề này cũng gần 10 năm rồi, đâu dễ mất bình tĩnh như vậy, bình thản đáp lại

- Đạo diễn Kim gửi thư mời đến. Cô có thể kiểm tra với quản lý của tôi.

- À, à... mà sao chị chẳng có ai đi cùng thế này. Hay là... ai cũng sợ bị chị giật bồ?

- Không hẳn. Tôi đi cùng quản lý của mình thì có gì là không tốt.

- Bộ váy hôm nay của chị... hàng chợ đúng không? Nhìn không ra của nhà mốt nào hết. Nếu đã là xuất hiện ở chốn đông người thì cũng phải tôn trọng người khác một chút chứ, chị Becky~

- Chị hết thời rồi, già nữa~ Người ta mời chị đến đây để làm nền cho mấy cô diễn viên trẻ đẹp khác thôi. Chẳng hạn... là tôi!

Cô ta nói xong còn nham nhở mà vỗ vỗ lên vai Becky, trưng cái bộ mặt đáng ghét của mình. P'Beer nhìn xuống, thấy tay Becky đang nắm chặt lại thành nắm đấm thì khẽ vỗ lưng trấn an cô vài cái. Đứng bên cạnh, Tispky đã chứng kiến hết từ nãy đến giờ, và cô đang len lén nhắn tin cho ai đó

15 phút sau, bên dưới bỗng nhiên rộn ràng cả lên. Người hâm mộ, ai ai cũng đều lấy điện thoại ra, bàn tán xôn xao gì đó, chuyện này lan đến cánh phóng viên. Bên dưới được một trận náo nhiệt. Gần cả trăm người nhưng không một ai chú ý đến những cô diễn viên đang bước vào thảm đỏ nữa mà ai đấy đều chụm đầu vào điện thoại

MC thì lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười, ông ta có giới thiệu nghệ sĩ bước lên thảm đỏ tiếp theo thì cũng chẳng mấy ai chụp hình. Ông ta thật muốn biết trong điện thoại của bọn họ có gì. Và quả nhiên, cái bầu không khí náo nhiệt này đã gây sự chú ý đến với Becky và cả cô đàn em kia

Thế nhưng, nơi này lại được phen náo nhiệt hơn, khi phóng viên và cả người hâm mộ phá rào, tràn lên phía trước, sấn tới chỗ các nghệ sĩ đang đứng. Cô đàn em thấy thế được dịp vui mừng, vì cô ta tin chắc họ tràn lên đây để phỏng vấn cô. Nhưng không... ai đó đẩy dạt cô ta sang cả một bên, ống kính, micro chĩa vào Becky. Becky thoáng trưng cái bộ mặt ngạc nhiên ra, cả P'Beer bên cạnh cũng vậy

- Cho hỏi, cô quen biết với tiểu thuyết gia Piyo?

- Mối quan hệ giữa cô và Piyo là gì?

- Piyo là ai? Cô biết đúng không, diễn viên Becky Armstrong?

........

Becky nghe được mấy câu hỏi này thì khẽ nhíu mày, chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này. Thấy Becky cứ đứng mãi mà không nói thì một phóng viên đã không chịu được, giơ thẳng cái màn hình điện thoại lên trước mặt Becky. Và thứ cô đang thấy chính là...

Một tài khoản cá nhân trên instagram vừa up hình Becky trong bộ dạng say ngủ, nằm gục ở trên bàn, bên dưới đề dòng chữ

"Nàng thơ của tôi. Em là người con gái đẹp nhất trên thế giới này!"

Becky bàng hoàng, khi nhìn thấy tên của tài khoản đó là: Piyosf

-----

Mừng truyện chạm mốc 7k view và 1k vote („❛ ֊ ❛„)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro