43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky tỉnh lại, đầu óc nàng hỗn loạn vô cùng, hai mắt nặng trĩu đau nhức, nàng dứt khoát thả lỏng thân thể nằm thêm một lúc nữa.

Hình như nàng mơ thấy mình bị ngã ở hành lang, sau đó Freen bế nàng lên, tên đấy còn thật sự dìu nàng vào toilet, lại còn thay quần áo bẩn giúp nàng nữa.

Mí mắt dấp dính mệt mỏi mở ra, Becky chống người ngồi dậy, ngay lập tức có một bàn tay vươn đến nhẹ nhàng đỡ lấy nàng.

"Nita..." Nàng nhìn thoáng qua người bên cạnh một cái: "Là chị à."

Nita không trả lời nàng, cô chỉ hỏi ngược lại: "Còn đau đầu không?"

"Không sao đâu." Becky nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng nói: "Tôi ngủ suốt cả buổi chiều sao."

"Ừm, vậy cô muốn ngủ thêm một lúc hay là về nhà?"

"Về nhà đi."

Becky xoa xoa trán mang giày vào, nàng liếc nhìn chiếc áo khoác sạch sẽ trên người Nita, trong lòng thoáng sững sờ.

Sau khi Becky về đến nhà thì nàng lại lăn ra ngủ cả đêm, sáng hôm sau dậy sớm, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.


Tuy tính tình của Khun Sam không tốt nhưng cô vẫn là một người nổi tiếng chuyên nghiệp, hơn nữa còn rất có tinh thần trách nhiệm, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng. Hợp đồng đã được ký kết, BECCA cũng dựa theo đó mà thực hiện kế hoạch đã thỏa thuận.

Ban đầu, tất cả mọi chuyện đều phát triển tốt như mong đợi.

Mãi cho đến vài ngày sau, Becky nhận được thư hủy hợp đồng từ Khun Sam.

Cả người nàng đột nhiên chết sững.

Nàng lập tức gọi cho Khun Sam, người bắt máy là trợ lý của cô, đối phương đưa ra lý do là: "Bởi vì La tổng đã bất ngờ đánh úp đạo diễn Khun một cách thô bạo, cân nhắc đến mối quan hệ giữa hai người, đạo diễn Khun quyết định chấm dứt hợp tác, tiền bồi thường thiệt hại sẽ được gửi vào tài khoản của BECCA."

Đây là lý do hủy hợp đồng buồn cười nhất mà Becky từng được nghe.

Thật sự không thể tin nổi.

Nàng kiềm chế bản thân mình lại, nói: "Bảo Khun Sam nghe điện thoại giúp tôi."

"Nói thật đi." Điện thoại vào tay Khun Sam, cô vừa soi gương vừa cả giận than thở: "Là do Freen ép tôi hủy hợp đồng với cô đấy, rốt cuộc cô đã chọc vào chỗ nào của cô ta vậy?"

Becky như bị sét đánh.

Lúc Freen biết nàng chính là bà chủ của BECCA, đồng thời còn chiếm đoạt bản quyền của ông Chai, đáng lẽ cô phải xuống tay với nàng từ lúc đó rồi, thế nhưng cô không những không làm gì mà còn khôi phục tiến độ của tất cả các hạng mục bị đình chỉ của bọn họ.

Khi ấy nàng còn cảm thấy mình thật đáng ghét vì đã nghĩ xấu cho Freen như vậy, hóa ra cô lại chờ nàng ở chỗ này.

Dự án hiện tại đã chính thức bắt đầu, không thể thu hồi khoản tiền đã đầu tư. Freen biết rất rõ rằng chính hạng mục này đã giúp nàng cải tử hoàn sinh lúc đó, vì vậy cô mới muốn giết nàng ngay tại đây.

Becky không thể kiềm chế được cơn giận của mình nữa.

Vậy mà nàng còn nghĩ rằng Freen đã thật sự giúp nàng vào hôm say rượu đó.

Becky lao ra khỏi cửa, lái xe đến trước trụ sở chính của IDF.

IDF có nhân viên an ninh, nếu xông vào thì Freen nhất định sẽ đá nàng ra, khiến cho nàng chết một cách rất khó nhìn.

Becky dựa vào mũi xe, ấn dãy số mà trước đây nàng từng chặn.

Nàng gần như đã thuộc nằm lòng số điện thoại của Freen.

Giọng nói đầy từ tính quen thuộc vang lên bên tai: "Xin chào."

Becky đã đổi số nên Freen không biết người này là ai, cô còn đang tự hỏi tại sao lại có số lạ gọi vào điện thoại cá nhân của cô.

Sau đó cô chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, chính là cái âm thanh mà hằng đêm cô thường mơ về: "Tôi đang ở chỗ công viên nhỏ gần IDF, chúng ta gặp nhau đi."

...

Tại nhà Khun.

"Shh, em nhẹ tay chút coi." Khun Sam trách móc, Mon lại ấn mạnh vào vết thương trên mặt cô, khiến cô đau đến mức nghiêng đầu: "Em tính giết tôi đấy à."

"Freen đánh chị thì chị đánh trả chị ta là được rồi." Giọng của Mon mềm mại như tiếng cừu kêu: "Chị còn đi bắt nạt Becky chi vậy?"

"Tôi đánh cô ta không đau mấy đâu, tay của Becky đánh mới khiến cô ta nhớ lâu được... Shh ui da, em điên rồi hả!"

"Chị đúng là cái đồ khốn kiếp." Mon cất hộp thuốc đi, sau đó cô rời khỏi phòng mà không thèm ngoảnh đầu lại.

...

IDF.

Freen lao nhanh xuống lầu, dựa theo chỉ dẫn của Becky, cô chạy một mạch đến công viên gần đó, cố gắng bình ổn hơi thở hỗn loạn vì chạy quá nhanh, sau đó dừng lại bên cạnh vườn hoa xuân xnàng mướt.

Becky đang đứng trước một gốc hoa tường vi nở rộ.

Mùa xuân ở Miki vẫn còn sót lại cái lạnh của mùa đông, nàng mặc một chiếc áo lông dê màu trắng, bên ngoài khoác áo len màu trắng nhạt, khi nàng quay mặt sang bên đây, đôi chân bị chiếc quần dài màu đen bọc lấy đập vào mắt không sót một thứ gì.

Đó là người mà cô vô cùng quen thuộc.

Dù đang đứng bên cạnh đường viền hoa nhưng nàng còn nổi bật hơn cả những đóa hoa ấy.

Freen không biết nàng tìm mình làm gì, song trong lòng cô đã tung tăng bay nhảy trước rồi.

Sau khi bước về phía nàng, cô mới nhận thấy sắc mặt của nàng lạnh lùng khác thường, tuy biết là nàng đến không có thiện ý gì nhưng cô vẫn rất vui vẻ.

Cô dừng lại cách Becky hai bước, "Tiểu Chaeng..."


Becky rút tay ra, tán thẳng vào mặt cô.

Cơn đau nhói dấy lên trên mặt, giữa môi tràn ngập mùi máu tanh, cô bị tán mạnh đến độ phải lùi lại một bước, sau đó nhận ra rằng Becky không hề nương tay chút nào.

Trước khi cô kịp đứng thẳng dậy thì lại ăn thêm một cú vào sườn mặt bên kia, đại não của Freen trở nên trống rỗng.

Cô còn không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với Becky chỗ nào.

Becky cuộn ngón tay lại, nàng chết lặng nhìn Freen, gằn từng tiếng một nói: "Như chị mong muốn, tôi sẽ vứt bỏ toàn bộ những gì mình đạt được trong tám năm nực cười kia, trước khi rời khỏi Miki, đây là món quà chia tay tôi dành tặng cho chị."

Nàng lưu loát xoay người lại, mái tóc dài quét qua mặt Freen một cơn đau nhói.

Freen đưa lưỡi chạm vào phần môi bên trong bị hàm răng xé toạc, sau đó cô đột nhiên tiến lên hai bước tóm lấy nàng.

Becky lại đánh thêm một quyền về phía cô, thế nhưng cổ tay đã bị cô nắm chặt, không thể không dừng tay lại.

"Em nói cho rõ ràng xem nào." Freen ép mình phải bỏ qua cơn đau thấu trời xanh trên mặt, cô nói: "Tôi lại làm sai chuyện gì mới được, em nói rõ ràng cho tôi biết xem."

"Chị còn giả vờ cái gì." Becky lạnh lùng nói: "Khun Sam hủy hợp đồng rồi, đây không phải là kiệt tác của chị sao? Freen, chị thật sự quá lợi hại, lúc tôi chuẩn bị tâm lý chờ chị động thủ thì chị lại bỏ qua cho tôi, sau khi tôi nghĩ rằng mình đã kiểm soát được mọi thứ thì chị mới tàn nhẫn cho tôi một cái tát, buộc tôi phải nhận ra bộ mặt thật của chị là như thế nào."

"Được thôi, tôi đồng ý hủy hợp đồng với chị ta, để cho toàn bộ những thứ hoang đường này chấm dứt hoàn toàn đi, xem như tám năm đó chưa từng tồn tại vậy."

"Em nói linh tinh cái gì đấy." Trong ngực Freen tràn đầy tủi thân và tức giận, cô nói: "Sao tôi có thể đối xử với em như vậy được? Becky, em thật sự không thể nhìn ra sao? Tôi muốn bù đắp cho em, dù em không yêu tôi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều này với em mà!"

"Bỏ cái thói đạo đức giả của chị đi." Becky mạnh mẽ rụt tay lại, nàng bảo: "Tôi còn biết rõ chị là loại người nào hơn cả an..."

"Mẹ nó em thì biết cái gì!" Nước mắt của Freen rơi xuống, ngay lúc Becky đang sững sờ thì cô lại túm lấy tay nàng: "Em bước lại đây cho tôi."

Becky cau mày: "Buông ra... Freen, chị buông tôi ra... Chị làm gì vậy hả!"

Freen trực tiếp vác nàng lên, cô mạnh mẽ lau nước mắt, vừa lấy điện thoại ra gọi vừa uất ức bước về phía trước, Becky đập vào lưng cô vài cái, tư thế gục đầu xuống khiến mặt nàng đỏ bừng, đầu óc vô cùng choáng váng: "Thả tôi xuống mau!"

Freen không thèm quan tâm đến ánh mắt của người khác, cô trực tiếp vác nàng ra khỏi công viên, Becky bị cô cưỡng ép nhét vào trong xe, mái tóc dài của nàng hoàn toàn dán lên mặt, nàng nhanh chóng vuốt tóc xuống hai lần, khuôn mặt đỏ rực lộ ra, lúc này Freen đã đóng cửa xe ngồi vào.

Becky trừng mắt nhìn cô chòng chọc.

Mái tóc rối bù như tổ chim tôn lên khuôn mặt vô cùng tinh xảo, thiếu đi vài phần xuất trần, lại thêm vào vài phần ngây dại.

Freen báo địa chỉ xong thì đột nhiên duỗi tay ra, khịt mũi một cách nặng nề vào mái tóc dài vốn đã lộn xộn của người nọ.

Becky đá về phía cô một cước, Freen lập tức rụt tay lại nói: "Em bình tĩnh một chút không được à?"

Becky không nói lời nào, thế nhưng nếu xét theo sắc mặt của nàng thì hiển nhiên là nàng không thể dễ dàng bình tĩnh như vậy được.

"Nghe tôi nói này, Khun Sam sẽ không hủy hợp đồng với em đâu, cô ta chỉ muốn chọc tức em để em báo thù giúp cô ta thôi, tại vì tôi là người đánh cô ta trước."

Becky lạnh lùng hỏi: "Chị đánh chị ta làm gì?"

"..."

"Không nói được đúng không?" Becky nói: "Sở dĩ chị đánh chị ta không phải là vì không muốn chị ta hợp tác với tôi sao, tôi cướp hạng mục của chị, còn lấy đi bố trí mà lúc đầu chị chuẩn bị, chị khó chịu, chị xem thường tôi, chị cảm thấy tôi không xứng để có một hạng mục và bố trí tốt như vậy, chị ước gì bộ phim này sẽ vĩnh viễn kẹt trong tay tôi, những gì chị muốn thấy chính là ngay cả khi tôi đã dốc hết sức thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đủ tiêu chuẩn..."


Becky gần như không thể kiềm chế được cảm xúc, nàng quay mặt đi, run rẩy nói: "Chị đúng là một tên khốn nạn."

Freen lúc này mới lộ ra vẻ mặt đau lòng, cô đưa tay lên xoa trán, không hề phản bác.


Becky nhắm lại đôi mắt đang khẽ nóng lên, cố ép bản thân mình phải bình tĩnh lại.

Nàng không muốn thất thố ở trước mặt Freen như vậy, thế nhưng mọi nỗ lực của nàng thật sự giống như một lâu đài cát, chỉ cần một cú đá nhẹ cũng có thể khiến cho tất cả trở thành hư vô, điều này khiến cho nàng cảm thấy rất bất lực, không cách nào tránh khỏi số phận.

Như hình với bóng, không thể nào trốn thoát được.

Bọn họ đến trước cửa nhà Khun Sam.

Freen xuống xe, sau đó cô đi vòng qua, duỗi tay mở cửa nói: "Xuống đi."

Becky không hề cử động.

"Tiểu Chaeng." Freen nhẹ giọng nói: "Em tin tôi một lần đi, được không?"

Becky im lặng một hồi mới xoay người bước xuống xe, nàng tránh đi bàn tay đang vươn ra của Freen, trực tiếp đứng ở trước cửa.

Chưa kịp ấn chuông thì đã thấy một bóng người nhẹ nhàng chạy đến, Mon mở cửa ra, cô nhìn thấy khuôn mặt của Freen thì há hốc mồm nói: "Chị đánh Chị ta thật đấy à."

Becky hoài nghi nhìn cô một cái, Freen đã lách qua Mon bước vào.

Khun Sam đang bận nghiên cứu trong phòng làm việc, Freen xuất hiện, hai con người đồng cảnh ngộ với khuôn mặt sưng phù nhìn nhau, Khun Sam ngoác mồm cười há há.

"Ui da..." Bởi vì phần cứng trên mặt có vấn đề nên y không dám cười quá khích: "Để tôi nói nhé, người ta rất dễ làm lành khi tức giận, cô nhìn cô bây giờ đi, vừa đau lòng vừa đau người, thấy có đáng không nào?"

Mon nói với Becky ở phía sau: "Khun Sam lừa chị đó, tại vì Freen đánh chị ấy nên chị ấy mới mượn tay chị giúp chị ấy báo thù."

Trong lòng Becky hơi dao động, thế nhưng hiển nhiên là nàng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.

Mon lại nói: "Cơ mà chị cũng không cần tự trách đâu, có trách thì trách Freen cho chị ấn tượng không tốt ấy, cho nên chị ta có bị đánh cũng đáng."

"..." Becky không biết mình có nên cảm ơn vì lời khuyên này của cô hay không nữa.

Nàng theo Freen vào phòng làm việc, tất nhiên là Khun Sam không ngờ Becky cũng sẽ đến, cô sửng sốt một giây, sau đó lập tức nhào lên bàn để che quyển sách ở trước mặt.

Freen nhanh hơn cô một bước, cô rút một quyển sổ tay dưới thân cô ra, xoay người đưa cho Becky, nói: "Em thấy chưa? Sổ tay của cô ta đây này, là tác phẩm của bà Im đó, nếu cô ta muốn hủy hợp đồng với em thật thì còn tiếp tục nghiên cứu những thứ này làm gì?"

Becky nhìn về phía Khun Sam, vẻ mặt của người nọ cứng đờ một chút, sau đó cô hếch mặt lên nói: "Đúng thế thì sao, tôi cố tình đùa cô thôi đấy, có giỏi thì đến cắn tôi này."

Becky siết chặt ngón tay lại, cổ tay áo khẽ bị túm lấy, Mon nói: "Chị đừng tức giận với chị ấy, trong thế giới của người bình thường thì tiện nhân là bất khả chiến bại."

"..."

Becky đã bị thuyết phục, bàn tay đang nắm chặt dần thả lỏng, nàng nói: "Tôi hy vọng là chuyện này không có lần thứ hai."

Khun Sam hừ nhẹ một tiếng.

Mon khẽ nói: "Tôi nói nhỏ cho chị nghe bí mật này nè, thật ra chị ấy không trả nổi tiền bồi thường đâu, nếu nàng đồng ý hủy hợp đồng thật thì chị ấy tiêu đời ngay đó."

"Mon!" Khun Sam quát: "Em bước lại đây cho tôi, bút máy hết mực rồi."

"Chị đã đen thành như thế rồi còn muốn thêm mực gì nữa."

"Lắm mồm nữa thì tối nay khỏi ăn cơm bây giờ."

Sau khi có được đáp án, Becky và Freen cũng không tiếp tục ở lại làm gì. Khun Sam không hổ là tiện nhân vô địch thiên hạ, cô không thèm tiễn khách đã đành, còn không cho Mon tiễn bọn họ.

Becky và Freen lần lượt đi xuống lầu, bước ra khỏi cổng nhà họ Khun. Hai bên mặt Freen sưng lên rất đều, trông cực kỳ giống một đứa trẻ béo, cô trầm mặc mở cửa xe ra, ngụ ý bảo Becky lên trước.

Bước chân của Becky hơi khựng lại, nàng giương mắt nhìn Freen, chân thành nói: "Tôi đã hiểu lầm chị rồi, thật sự xin lỗi chị nhiều lắm."


"Không có gì." Freen tỉnh bơ đáp: "Chúng ta về trước đã."


Becky yên lặng lên xe, nàng không nói tiếng nào suốt dọc đường. Tài xế đưa bọn họ đến chỗ vườn hoa ban nãy, Freen giơ tay sờ sờ gò má của mình, cô luôn có cảm giác rằng hai bên sưng không đối xứng, hỏi: "Em đến đây bằng cách nào?"

Becky đã suy nghĩ suốt cả đoạn đường, nàng bình tĩnh nhìn Freen nói: "Hôm nay là do tôi quá kích động, thật sự rất rất xin lỗi chị, hay là tôi mời chị một bữa nhé."

Freen vô thức sờ mặt mình, cô rũ mắt nói: "Không cần đâu."

Becky nhận ra trên mặt cô vẫn đang bị thương, không tiện đến những nơi công cộng, xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp, nàng nói: "Tôi không nghĩ đến điều này, xin lỗi chị, hay là tôi trở về Rocby với chị nhé? Hoặc là chị đánh trả lại tôi cũng được."

"..." Freen nhìn nàng một cái, Becky tưởng cô chấp nhận lời đề nghị của mình nên thản nhiên bảo: "Cứ đánh đi, không sao đâu."

"Sao tôi có thể đánh em được." Freen buồn bực xoay người đi. Cô cảm thấy mình phải từ chối lời đề nghị của Becky mới đúng, thế nhưng rốt cuộc vẫn hiếm khi được ở bên cạnh nàng, cô đi được hai bước thì lui về, lẳng lặng liếc nàng một cái rồi nói: "Vậy em mời tôi một bữa đi."

"Đến Rocby hay là..."

"Tùy em, em muốn chọn chỗ nào cũng được."

"Vậy mặt của chị..."

Freen lại nhìn nàng một cái, cô nói: "Bị em đánh cũng chẳng có gì mất thể diện cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro