Chap 1: Đừng Ngang Bướng Với Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày cao gót lanh lảnh kêu khắp dãy hành lang. Một người con gái trong trang phục vest đỏ ruby quý phái sang trọng , bước những bước chân dài không hề chậm nhịp. Phía sau là hai hàng bảo an không chút chậm trễ theo sau.

Mọi người qua đường thấy cảnh tượng này không khỏi thất thần, tự giác lùi bước nhường đường cho họ đi.

Đến trước một cánh cửa gỗ hoa văn trạm trổ tinh tế, cô gái bỗng dừng lại. Như hiểu ý lập tức hai bảo an bên cạnh tiến lên mở toang cánh cửa gỗ ra.

"Becky Armstrong, sao cô dám !!".

Giọng nói này không ai khác chính là Freen Sarocha, cô gái dẫn đầu hai hàng bảo an lúc nãy. Chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia FB.

Freen tiến một mực về phía Becky. Đưa tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn của nàng, giọng nói mang chút gầm gừ kìm nén cơn giận bộc phát.

Bị nắm lấy chiếc cằm, đối phương dùng lực không phải nhỏ khiến nàng bị đau, dù vậy Becky vẫn cam chịu không thốt ra nửa lời. Coi đối phương như không tồn tại, phớt lờ Freen.

"Ha.... Cô giỏi lắm Becky. Còn dám phớt lờ lời nói của tôi. Tốt nhất cô nên biết thân biết phận của mình đi".

Freen vừa nói vừa tăng thêm lực tay cầm chiếc cằm của nàng. Đôi mày nhíu lại, chưa ai dám có thái độ như vậy với cô từ trước đến nay. Người phụ nữ này đúng là to gan mà.

"Freen Sarocha cô cút đi! Có chết tôi cũng không lấy cô đâu. Thả tôi ra!".

Becky quật cường, khuôn mặt thấy chết không sợ, phản kháng lại.

"Được lắm ... Được lắm ..". " Bốp.. Bốp..".

Tiếng vỗ tay vang lên như sự khen ngợi cho câu nói vừa rồi của Becky.

"Tất cả ra ngoài hết cho tôi. Đóng cửa lại. Becky Armstrong hôm nay tôi sẽ cho cô biết vị trí hiện tại của cô ở đâu".

Vừa dứt lời Freenlập tức túm lấy hai tay của Becky, dùng chiếc cà vạt treo cạnh đó không xa. Buộc chặt hai tay Becky lại với nhau, rồi ấn mạnh hai tay nàng lên cao.

Becky cố vùng vẫy nhưng với sức lực của nàng dù cựa thế nào cũng không thoát ra được.

"Đủ rồi, Freen Sarocha cô phát điên cái gì? Thả tôi ra. Cô có biết hành vi của cô là đang phạm pháp không hả". Becky tức giận gào lên.

Freen như có như không coi thường lời nói của nàng. "Phạm pháp sao!? Ha ha ha dù có như vậy tôi cũng nhất quyết biến cô thành người của tôi. Im miệng và ngoan ngoãn hưởng thụ đi".

"Vô liêm sỉ...".

Vừa dứt lời đôi môi của Becky liền bị chặn lại. Không một chút chần chừ Freen lập tức đẩy sâu nụ hôn. Đẩy lưỡi vào sâu nhưng Becky đâu phải người dễ dàng phục tùng.

" Ư.. Ư.. Buông... Raaaa... aa .. ". Nàng mím chặt môi của mình, quyết không để Freen tiến thêm bước nữa.

Mà Freen cô còn lạ gì mấy trò này. Một tay cô giữ chặt hai tay nàng lên đỉnh đầu, người áp sát nàng không một khe hở. Tay còn lại bóp chiếc cằm thon gọn của nàng. Becky muốn tránh cũng không tránh được. Có trách thì trách Freen có quá nhiều kinh nghiệm tình trường.

Freen vừa nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi căng mọng của nàng. Từ tốn nhấm nháp như đang thưởng thức một trái cherry. Bất chợt cô cắn mạnh một cái khiến đôi môi Becky bật máu.

Bất ngờ trước cơn đau, theo phản xạ Becky liền bật thốt: "Đau...". Vừa hay thuận lợi cho Freen đá lưỡi mình vào sâu chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không buông.

Nụ hôn kéo dài như muốn hút hết không khí. Kèm theo đó là tiếng nức nở khiến người ta ngượng ngùng. Becky cảm thấy có một luồng điện nào đó đang chạy lên đại não mình. Vừa kích thích vừa lo sợ.

Khi thấy vừa đủ khiến nàng dịu lại, Freen liền chuyển nụ hôn của mình dần dần xuống cổ, xương quai xanh, vành tai của nàng. Nhẹ nhàng chậm chạp đầy khiêu khích.

"Thích không? Ngoan ngoãn chút cô sẽ được kẹo còn hư thì chỉ có trừng phạt".

Nghe những lời này Thư Hân như tỉnh táo lại, nàng là 1 người quật cường đâu dễ để người khác muốn gì thì mình phải làm lấy. Nàng lập tức phản bác.

"Becky Armstrong tôi có chết cũng sẽ không bao giờ lấy cô. Chỉ cần có cơ hội dù là nhỏ bé tôi cũng sẽ tìm mọi cách thoát khỏi đây".

Freen nhíu mày, đưa tay giữ chặt khuôn mặt Becky. Khinh thường nói : "Cô vẫn còn tư tưởng đến tên Non đó sao ? Cô muốn đám cưới với hắn? Ây da ... Tiếc quá, đến cái mạng của hắn còn không giữ nổi nói gì đến việc chống lại tôi để cứu cô".

"Ha ha... Chỉ cần hôm nay cô không cùng tôi tiến vào lễ đường thì ngay lập tức Armstrong Thị sẽ phá sản. Cô bằng lòng sao Becky? Còn nữa cái mạng quèn của tên kia ngay lập tức...". Freen giơ ngón tay lên môi mình ra dấu im lặng.

Khuôn mặt Becky lập tức biến sắc, mặt xanh không còn giọt máu. Đúng vậy, nàng làm sao mà quên được sự mục rỗng của Armstrong Thị bấy lâu này. Hàng vạn người đang trông chờ vào đám cưới này. Sự hợp tác với FB có thể giúp Armstrong Thị chuyển mình. Còn người nàng yêu thì sao? Nop đã bên nàng 5 năm, cùng nàng trải qua những khó khăn vui buồn, những năm tháng nàng đơn độc nơi sứ người.

Những giọt nước mắt khẽ rơi. Tại sao Becky nàng lại rơi vào cảnh như ngày hôm nay. Không còn là mình, nay chỉ còn là trò tiêu khiển của người khác.

Nhận thấy Becky đang khóc dưới thân mình. Freen vẫn lạnh lùng đưa tay gạt dòng nước mắt của nàng. Như có như không đứng thẳng người dậy. Xoa phẳng nếp nhăn trên áo. Liếc nhìn Becky vẫn đang nức nở khóc lóc, rồi tiến về phía cửa không quên để lại một câu cảnh cáo cho nàng.

"Thời gian không còn sớm. Tôi không muốn đám cưới hôm nay sẽ lên trang bìa với tiêu đề. Freen Tổng bắt nạt vợ mình ngay trong ngày trọng đại. Tôi muốn cô phải thật xinh đẹp và tươi tắn, đừng đem vẻ mặt bị ép buộc đó gặp tôi".

---------

"Cốc... Cốc.. ".

"Xin lỗi thưa Armstrong tiểu thư, chúng tôi cần hoàn thành công việc của mình trước khi Freen Tổng nổi giận. Xin thất lễ".

Nói rồi mấy cô nhân viên tiến đến ghế sô pha nơi Becky đang nằm như không còn sức sống. Mặc kệ mấy người họ nâng nàng dậy trang điểm và thay váy cưới. Nàng không còn khóc nữa cũng không muốn cho họ thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Dù sao trước khó khăn phải cứng rắn chống đỡ.

Sau hôm nay cuộc đời của Becky Armstrong bước sang 1 trang mới. Là đau khổ hay hạnh phúc? Không ai đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro