Chap 5: Tức Giận Tổn Thương Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin cô sắp về nhà người giúp việc xếp 2 hàng ngay ngắn đứng chờ đợi. Chiếc xe dừng lại cô khoác trên mình bộ vest đen bước xuống.

"Tiểu thư". Mấy người giúp việc nhanh chóng cúi đầu chào hỏi. Đây là phép tắc mà cô đã đặt ra. Ở nhà cô không cho phép bất cứ ai gọi Freen tổng vì cô không muốn có cảm giác đang bàn công việc khi ở chính ngôi nhà của mình. Mọi thứ phải theo sự sắp xếp của cô vô điều kiện.

Cô gật đầu 1 cái đi thẳng vào trong, lên lầu tiến thẳng về phòng của mình. Điều đầu tiên cô nhìn thấy khi bước vô phòng là cái móng vuốt của Sam đang nhăm nhè trên người Becky.

"Sam bỏ tay cô ra, muốn tôi chặt nó đi không hả?". Freen quát lên.

Nghe tiếng Freen Sarocha tự nhiên phát lên làm giật cả mình. Sam lúc này mới chịu yên phận đưa tay xuống đút vô túi áo.

"Ấy ấy tôi đã làm gì đâu, chỉ là khám qua 1 chút thôi ha ha ... Làm gì căng vậy". Tất nhiên là nửa câu sau cô chỉ dám nói trong suy nghĩ thôi. Ai biết được lỡ tên này nổi khùng lên thì sao vẫn là rất đáng sợ.

Nói rồi Sam tiến lại gần, dúi vào tay cô tuýt thuốc nhỏ, nhẹ nhàng chỉ bảo.

"Này cầm lấy bôi cho vợ cậu đi, phía dưới đó. Nhớ khử trùng rồi hẵn bôi. Chú ý chút rất dễ nhiễm trùng đó. Không còn việc của tôi, tôi đi đây. Tạm biệt". Bác sĩ Sam lúc này chỉ nghĩ cách làm sao ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, cô thấy không khí trong phòng lạnh quá rồi.

Freen Sarocha nhìn chằm chằm vào cô rồi lại nhìn lại Becky Armstrong đang nằm trên giường. Suy nghĩ ngây ngốc gì đó rồi lại nhìn tuýt thuốc trên tay nghiêm giọng nói.

"Tôi đường đường là Freen tổng uy nghiêm mà phải làm việc này à. Sam có phải cậu thấy việc nhận tiền của tôi rất dễ không?".

"Ơ hay, cậu vô lý vừa chứ. Là cậu, Freen tổng ra lệnh không cho tôi động vào Chankimha phu nhân mà. Tôi là làm theo lệnh của cậu thôi, thế nhé. Mấy ngày này cậu nhịn chút đi". Nói rồi Sam nhanh chân bước nửa bước ra khỏi phòng.

Tưởng có thể dễ dàng thoát thân rồi, ai dè vẫn bị gọi lại.

"Bác sĩ Sam dạo này không có việc vậy nên hãy ở lại đây tiện thăm khám cho Chankimha phu nhân mới phải". Freen nói xong quay ra chỗ quản gia dặn dò.

"Chuẩn bị phòng cho bác sĩ Sam ở lại".

"Vâng thưa tiểu thư". Lão quản gia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý cô. Bà đi gần lại Sam bày ra dáng vẻ mời cô đi theo mình. Vậy là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa rồi. Sam không còn cách nào khác đành đi theo. Dù sao thì đúng là dạo này cô không có việc thật. Coi như đi nghỉ dưỡng đi, không mất tiền ăn chỗ ở mà. Freen lần này tôi ăn cho cô sạt nghiệp.

"Cạch". Cánh cửa phòng đóng lại, lúc này chỉ còn cô và Becky Armstrong ở trong phòng. Nhìn tuýt thuốc trong tay cô thật muốn ném đi. Nhưng nghĩ sao thì thấy con thỏ kia cũng quá đáng thương đi coi như cô lần này không chắp nhặt nàng. Để nàng khỏi bệnh cô sẽ tính từ từ.

Cô đi đến bên giường vén chiếc chăn lên. Từ cổ đến xương quai xanh của nàng chi chít vết bầm tím, bả vai còn có dấu răng rớm máu. Khá thê thảm nhưng cô thích. Cô đưa tay lật chiếc váy ngủ của nàng lên cao 1 chút. Hơi dùng lực nâng mông nàng lên để dễ dàng cởi chiếc quần bên trong.

Cảnh xuân liền hiện ra trước mắt cô. Chỗ đó vừa đỏ vừa sưng để ý kĩ còn có chút máu rỉ ra. Tối đó cô có vẻ hơi mạnh tay rồi. Freen cảm thấy có lỗi nhưng nhanh chóng bị cô gạt đi.

Mặt không cảm xúc đưa tay bóp ít thuốc lên đầu ngón tay cái rồi đưa nhẹ nhàng vào bên trong nàng. Becky vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại có vẻ do đêm hôm qua bị cô hành hạ mệt mỏi mà ngất đi cộng thêm việc nhiễm lạnh cả đêm nên không còn hơi sức đâu. Ngón tay cô từ từ tiến vào. Nét mặt cô vẫn không hề có gì thay đổi. Chăm chú bôi thuốc.

Có vẻ khi bị dị vật xâm phạm vào, nơi đó còn bị thương nên nàng cảm thấy đau. Đôi mày nhíu chặt, chút chút thở hắt ra tỏ vẻ khó chịu. Trên trán cũng xuất hiện những giọt mồ hôi không biết là do đau hay vì cơn sốt mà tiết ra ngoài.

Bôi xong rồi cô kéo lại váy cho nàng lại, tất nhiên là cô không thèm mặc lại quần con cho nàng. Kéo chăn lên đắp cho nàng rồi lấy khăn tay trong túi áo lau qua trán cho nàng. Từ tốn đứng dậy đi ra khỏi phòng, không quên dặn dò nữ vệ sĩ trông coi nàng cho cẩn thận. Món đồ chơi này không thể vụt mất được. Freen đi về thư phòng bắt đầu mở laptop tiến hành họp hội nghị được sắp xếp trì hoãn đến lúc này. Dù sao thì tiền vẫn quan trọng và việc trả thù cũng thế.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Buổi tối ở Băng Cốc thật nhộn nhịp, dù trời có hạ nhiệt độ cũng không làm giảm đi sự tấp lập phồn hoa nơi đây.

7h tối.

Mọi thứ trong căn nhà Chankimha gia vẫn diễn ra thầm lặng, việc ai người đó làm. Hạn chế phát ra âm thanh không cần thiết. Họ sợ làm ảnh hưởng đến vị chủ nhân căn nhà này.

"Cốc... Cốc... Cốc..".

Bà quản gia tiến đến trước thư phòng gõ cửa. Khi nhận được sự đồng ý bà mới đẩy cửa đi vào.

"Tiểu thư đến giờ dùng bữa tối tối rồi. Phòng tắm cũng đã chuẩn bị".

Freen vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục gõ máy trả lời.

"Được rồi, tôi ra ngay đây. Ra ngoài đi".

Sau khi tắm xong cô khoác trên mình chiếc áo choàng tắm, mái tóc được búi lên. Đi xuống nhà dùng bữa. Đến bàn ăn đã thấy Sam ngồi sẵn đó không chút khách khí dùng bữa. Lúc bấy giờ Sam mới ngẩng lên nhìn cô 1 cái.

"Ưʍ.. Ừ... Đầu bếp nhà cậu nấu ăn cũng quá ngon rồi đi ha ha ha. Cậu đúng là biết cách thưởng thức. Khi nào cậu không có nhà cho tôi mượn đầu bếp được không ?".

Nói rồi bác sĩ Sam cầm ly rượu vang bên cạnh lên uống 1 ngụm, lau miệng nhìn Freen cho đáp án. Freen thấy cô vậy cũng không vội đáp. Cầm ly rượu người làm rót sẵn, ngồi uống thưởng thức rượu. Cầm ly lắc nhẹ rồi cười thân thiện.

"Không được ah, Cậu có thể đến ăn, người thì tôi không cho mượn. Cho cậu mượn rồi, vợ tôi lấy ai nấu cho ăn đây".

"Này này cái tên có vợ quên bạn này. Cậu không cần yêu chiều vợ đến keo kiệt thế chứ. Mà này tôi hỏi thật cậu, Freen Sarocha cậu là thật lòng thích Becky Armstrong chứ hay là vì sự ra đi năm đó của Tiểu Ni". Sam nghiêm túc hỏi bởi cô không muốn 1 cô gái yếu đuối như Becky Armstrong sẽ bị Freen tổn thương. Hơn ai hết cô hiểu rõ người bạn này. Sự việc năm đó vẫn còn nhiều chỗ chưa rõ ràng.

Nghe thấy Sam nhắc đến Tiểu Ni nét mặt Freen trầm lại. Nụ cười cũng biến mất cô đặt mạnh ly rượu xuống. Không nói gì cầm đũa dùng bữa. Sam thấy vậy cũng không nhiều lời nữa, tập trung ăn phần của mình. Thỉnh thoảng vẫn lén quan sát nét mặt cô.

Lúc cô và Sam đang ngồi ở phòng khách uống trà xem ti vi thì trên lầu bỗng truyền đến âm thanh chén đĩa đổ vỡ. Khiến Sam bên cạnh giật mình nhìn hướng trên lầu cảm khái.

"Dọa chết tôi rồi, động đất ah. Vợ cậu có vẻ tính khí giống cậu đó".

"Con rái cá này". Freen nghiến răng nói. Không nhiều lời đi thẳng lên cầu thang, ném macbook sang ghế bên cạnh, tiến thẳng lên lầu.

Lúc này trong phòng người làm đang thay nhau dọn dẹp đống chén đĩa vừa bị thiếu phu nhân ném. Becky ngồi giữa giường yên lặng.

"Becky Armstrong cô phát điên cái gì hả". Vừa vào phòng Freen Sarocha đã quát lên. Nhìn đống đổ vỡ dưới sàn đang được thu dọn mà chướng mắt.

Becky nhìn thẳng vào cô đáp lại, nàng không hề có chút gì là sợ hãi. Quật cường nhìn trả. Thấy thái độ của nàng vậy càng làm cô thêm tức giận. Cô ra lệnh cho người làm đem bát cháo khác lên.

"Quản gia bà cho người giữ cô ta lại cho tôi. Cô ta không thích kiểu ăn bình thường, không thích nghe lời thì để tôi đút". Nói rồi cô cầm bát cháo trên tay, đi đến cạnh nàng. Hai người làm cũng bắt đầu giữ tay chân nàng lại. Nàng cựa mình mà không được cộng thêm vết thương vì nàng phản kháng mà đau thêm.
Freen bóp chặt cằm nàng bắt nàng há miệng rồi đổ luôn bát cháo đã được làm nguội vô miệng nàng. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt là đây. Mặc kệ nàng có nuốt được hay không cô trực tiếp rót 2 bát cháo nhỏ ép nàng uống. Cháo trực tiếp đổ thẳng vào dạ dày nàng đến phát chướng. Cháo trắng vương vãi lên người nàng, ga giường, chăn gối trông thật thảm.

"Nhanh chóng thu dọn chỗ này, thay đồ cho thiếu phu nhân. Lần sau cô ấy còn có ý bỏ bữa, trực tiếp đút cô ấy ăn như vầy cho tôi". Freen trợn mắt cảnh cáo.

Becky vừa được giải phóng liền ho sặc sụa ngã mình ra giường. Giờ này nàng không khác gì con rối mặc kệ người ta sắp đặt.

Freen Sarocha quay gót rời đi. Mấy người làm cũng nhanh chóng phân chia nhau làm việc. Đừng ai cố tình chọc Freen tổng, nếu không sẽ rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro