FMT ở VN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bec, sao nhìn em mệt mỏi vậy? Khó chịu chỗ nào hả?"

Freen ân cần hỏi thăm khi thấy Becky có chút khác lạ so với ngày thường.

-"Không có gì. Đêm qua ngủ không được nên nay hơi mệt."

Becky trả lời cho qua chuyện rồi trở người dựa vào phía bên kia ghế để không phải đối mặt với Freen nữa.

-"Vậy ha. Vậy em tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi tý đi. Lát nữa lên máy bay ngủ thêm tý nữa thì chắc sẽ khoẻ hơn đó."

Freen theo thói quen đưa tay xoa đầu Becky nhưng bị cô nàng gạt sang 1 bên.

-"Em nghỉ ngơi đi. Chị không làm phiền em nữa."

Freen rút tay về rồi cũng xoay người, ngồi hướng lưng về phía Becky.

Becky quay đầu lại nhìn cái dáng vẻ lạnh nhạt của Freen rồi lại khó chịu xoay người lại, dùng hai tay tự ôm lấy mình như thể đang chịu sự ấm ức gì đó ghê gớm lắm.

Các nhân viên đi cùng xe với họ nhìn nhau, khẽ nhún vai, ra hiệu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Chuyến đi đến sân bay hôm nay vì thế mà yên lặng đến lạ.

...

Xe vừa ngừng lại là Becky đã trong tư thế sẵn sàng để leo xuống.

-"Ít nhất thì hãy đánh son vào. Lát nữa thế nào cũng có fan đi theo để chụp hình."

Freen nói trỏng không rồi tự mình leo xuống xe trước.

Becky nhìn theo, gần như muốn khóc vì ấm ức nhưng cô cũng ngoan ngoãn ngồi trên xe để nhân viên giúp trang điểm và chỉnh trang lại đầu tóc.

Becky mở cửa thì thấy Freen đang đứng trò chuyện cùng người bạn thân thiết của cô ấy. Hai người cười nói vui vẻ đến mức Freen quên luôn cái nhiệm vụ đỡ Becky xuống xe.

Các nhân viên lại nhìn nhau khi thấy dường như ngọn khói trên đầu Becky càng ngày càng nhiều. Họ ghé vào tai nhau, thì thầm

-"Lần này N'Freen tiêu rồi."

-"Freen mà tiêu là chúng ta cũng khó sống đó. Làm việc giữa cuộc chiến căng thẳng dữ lắm."

-"Ừ. Hôm qua còn thấy đưa đón nhau đi ăn tối vui vẻ mà tự nhiên hôm nay khói lửa ngập trời. Thiệt khó hiểu."

Không biết Freen có nghe thấy lời bàn tán kia không mà cô nhìn các nhân viên đó bằng gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt dù đã bị che bởi mắt kính nhưng vẫn đủ khiến người khác phải khiếp sợ.

Mọi người vội vàng tản nhau ra, mỗi người mỗi việc, không dám hó hé thêm tiếng nào nữa.

Becky thì đứng khoanh tay trước ngực, nhìn Freen với bộ mặt không cảm xúc dù trong lòng đang vô cùng khó chịu.

Vào đến khu vực sảnh của sân bay, Freen cố tình đi trước cùng trợ lý để các fan có thể thoải mái chụp hình cho Becky.

Kể từ khi chuyện đó xảy ra, các Fstan tự bảo nhau phải tạo cho Freen sự thoải mái nhất có thể nên họ sẽ không quay phim, chụp ảnh ở những trường hợp không cần thiết, hoặc giả có chụp thì cũng không công khai lan truyền trên mạng. Với họ, việc chụp ảnh cho Freen là để bảo vệ Freen trong trường hợp có người cố tình dựng chuyện gây hại cho cô ấy mà thôi.

Còn với Becky thì hoàn toàn ngược lại. Cô đi đâu thì cũng sẽ có ít nhất 1-2 điện thoại, máy ảnh bám theo để có hình ảnh, video clip sống động về thời trang đời thường của idol. Các Bstan cho rằng như vậy là cách để Becky được nhiều người biết đến và nó có ích cho việc phát triển sự nghiệp của cô sau này.

Freen hiểu những người đang chụp ảnh kia không thích cô đi cùng Becky. Freen biết nếu đi cùng thì thế nào Becky cũng sẽ theo thói quen mà có những cử chỉ thân mật với cô. Và tất nhiên điều đó sẽ khiến các fan không hài lòng.

Freen cũng không ít lần thấy những bài đăng của các đại fan yêu cầu Becky tách khỏi cô. Mặc dù Becky cũng đã rất nhiều lần nói với cô rằng cô ấy không sợ việc mất đi những fan thích ép buộc idol phải sống theo ý họ nhưng Freen biết, fan có thể không cần Idol nhưng Idol không có fan thì thật sự sẽ rất khó khăn, nhất là với những tân binh như cô và Becky.

Cho nên, Freen luôn cố tình giữ khoảng cách với Becky trong các trường hợp như thế này. Với Freen, đây cũng là 1 cách để bảo vệ em bé của mình.

...

Vừa vào đến khu vực phòng chờ cho khách VIP là Freen liền quay sang nói với Becky

-"Bec, chị nghĩ chúng ta nên nói chuyện."

-"Nói chuyện? Chúng ta có chuyện gì để nói ư? Chẳng phải từ lúc ở trên xe cho đến tận bây giờ chị đều tránh né em sao? Giờ lại nói là cần nói chuyện?"

-"Bec, chị không biết mình đã làm gì khiến em không vui nhưng chị thật sự không thích cách nói chuyện của em lúc này."

-"Không thích thì chị đừng nói chuyện với em nữa. Chị đi nói với P'M đi. Hồi nãy chị cười nói vui lắm mà."

Giờ thì Freen đã lờ mờ đoán ra được vì sao Becky lại làm mặt nặng mặt nhẹ với mình nãy giờ.

-"Bec...M là bạn của chị. Nói chuyện, cười đùa với bạn bè là chuyện hết sức bình thường mà."

-"Chị nói chuyện cười đùa với bạn bè thì được còn với em thì không được? Chị coi như vậy có hợp lý không? Em đâu phải người xa lạ. Ngay cả khi em không phải người yêu của chị thì ít nhất em cũng là đồng nghiệp với chị mà. Bộ đi chung, nói chuyện với đồng nghiệp khó lắm hả?"

Freen nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn 2 người họ hay không. Cô thì thầm

-"Bec, em đừng nói bậy. Cái gì mà không phải người yêu? Em là người mà chị yêu nhất còn gì."

-"Yêu mà đứng cách xa người ta đến cả chục mét. Yêu mà đến nắm tay, trò chuyện cũng không dám."

Freen lại 1 lần nữa nhìn xung quanh. Cô sợ những câu nói vừa rồi của Becky sẽ bị người khác nghe thấy.

-"Bec, chỗ này đông người nói chuyện không tiện. Mình đi chỗ khác riêng tư hơn nha."

Freen nói xong liền nắm cổ tay, dẫn Becky đi vào khu vực nhà vệ sinh gần đó.

Becky vùng vằng nhưng cũng đi theo Freen.

Ngay khi cánh cửa phòng vệ sinh được khoá lại, Freen liền nắm chặt lấy tay của Becky, dịu dàng giải thích.

-"Bec, ngoan. Chị biết là em khó chịu nhưng em cũng biết tình cảnh hiện tại của chúng ta mà. Chị giữ khoảng cách là vì tốt cho em thôi."

-"Em không cần tốt cho em. Em muốn được người yêu đi bên cạnh, nắm tay, chăm sóc cho em kìa. Mấy cái này chẳng phải chị đã làm nhiều đến mức thành thói quen rồi sao? Sao giờ chị lại không làm nữa?"

-"Chị vẫn làm mà. Đêm qua chẳng phải chị đã nắm tay em, ôm em, hôn em rồi sao. Giờ chị cũng đang nắm tay em mà."

-"Em muốn chị công khai nắm tay em. Em muốn cả thế giới biết chị là của em."

Becky ấm ức đến rơi nước mắt.

Freen dịu dàng hôn lên đôi mắt ngấn lệ của Becky.

-"Ngoan đi mà. Chúng ta là người của công chúng. Những việc thế này chỉ nên làm nơi riêng tư thôi."

-"Với em thì không phù hợp. Còn với người khác thì vô tư?"

-"Chị đâu có."

-"Chị còn chối. Hôm qua chị đã ôm eo, nắm tay, khen ai đẹp? Hả?"

Giờ thì Freen chính thức hiểu hết mọi chuyện. Hèn chi hôm qua khi tạm biệt nhau còn vui vẻ hạnh phúc mà hôm nay Becky lại thay đổi 180 độ như vậy. Tất cả là do mấy cái clip trên mạng xã hội mà ra.

-"Công việc mà. Chị chỉ là đang xã giao với người ta thôi. Chị thề là chị không có ý gì khác. Tất cả là vì công việc."

Becky vẫn làm bộ mặt hờn dỗi, không thèm nghe Freen giải thích.

Những lúc như thế này thì chỉ có 1 cách để giải quyết.

Freen đưa tay nâng cằm Becky lên, đóng dấu vào đôi môi đang chề ra để tỏ thái độ của cô nàng 1 cái.

-"Thiệt mà. Chị chỉ làm thế này với mỗi mình em thôi. Những người khác nếu có đụng thì chị cũng đâu dám đụng quá 3 giây. Chị cũng sợ em sẽ ghen mà."

Freen đưa tay ôm lấy eo của Becky rồi đung đưa qua lại như thể đang cùng cô ấy nhảy 1 điệu nhảy đầy lãng mạn.

-"Chị mà biết sợ thì đã không làm vậy rồi."

-"Cái đó...nhiều khi đâu có tránh được...Chủ yếu là chị không có cảm giác gì với mấy người đó hết. Chị chỉ có cảm giác với mỗi mình em thôi."

-"Cảm giác gì?"

Becky dù biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi. Freen đưa lưỡi liếm nhẹ môi mình. Đây là 1 thói quen xấu của cô. Mỗi khi ngại ngùng cô đều sẽ vô thức mà liếm môi mình 1 cái.

-"Thì mỗi lần chạm vào em thì chị đều sẽ muốn cùng em làm chuyện đó đó..."

-"Chuyện đó đó là chuyện gì?"

-"Hư lắm nhé. Biết rõ mà còn hỏi."

-"Em có biết gì đâu. Sao em có thể biết được suy nghĩ trong đầu của chị."

Becky tinh nghịch trêu chọc Freen. Cô biết nếu mình tiếp tục hỏi tới, Freen chắc chắn sẽ cho cô cái mà cô đang muốn.

-"Em là cố tình đúng không?"

Freen đưa tay nhéo yêu cái mũi của Becky 1 cái rồi nhanh chóng khoá môi cô nàng trước khi Becky kịp nói gì đó.

Khi nụ hôn bắt đầu trở nên cuồng nhiệt thì Freen tách Becky ra.

Becky nhìn Freen bằng cặp mắt van nài được hôn lâu thêm chút nữa.

-"Sắp tới giờ lên máy bay rồi. Ngoan."

Becky chẳng thèm để tâm đến lời Freen vừa nói. Cô kéo Freen lại, tiếp tục hôn cho đến khi cô thấy thoả mãn mới thôi.

...

Freen vừa đi vừa đưa tay lên sờ môi của mình.

-"Em xem, sưng hết rồi nè."

Becky cười tủm tỉm trước chiến tích của mình.

-"Còn cười? Chị mà không đẩy em ra chắc em nuốt luôn môi của chị quá."

Becky càng khoái chí hơn nữa. Cô biết là vừa rồi cô có hơi mất kiểm soát nhưng nó thật sự khiến cô rất vui. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.

...

Vừa đáp máy bay xuống sân bay Tân Sân Nhất là Freen lại tiếp tục giữ khoảng cách với Becky.

-"Chị lại sao nữa?"

-"Chỗ này đông người lắm. Chúng ta phải chú ý cử chỉ, hành động của mình."

Becky nhìn Freen bằng cặp mắt hình viên đạn.

Freen vội vàng đưa chân đá đá nhẹ vào chân Becky, dỗ dành

-"Thôi mà...Ngoan đi mà...Có gì về khách sạn chúng ta sẽ nói chuyện sau nha..."

-"Hứ..."

Becky làm mặt lạnh.

Lúc này thì trợ lý ra hiệu có fan đang quay phim nên Freen và Becky phải ngừng cuộc chiến lại.

-"Về tới khách sạn là chị biết tay em."

Becky thì thầm rồi đi lên phía trước với trợ lý.

Freen đứng nhìn theo vài giây rồi cũng nối bước theo sau, lòng tự nhủ "Tiêu rồi. Kiểu này thì còn nghỉ ngơi gì nữa...haizzzz."

...

Cánh cửa phòng vừa được đóng lại là Freen liền ôm lấy Becky, hôn say đắm.

-"Chị làm cái gì vậy?"

Becky đẩy Freen ra rồi đi đến giường nằm phịch xuống, tận hưởng cảm giác xương cốt được thả lỏng sau chuyến đi dài.

Freen nhìn Becky bằng cặp mắt đầy hoài nghi. Rõ ràng hồi nãy còn nói sẽ phạt cô gì đó mà giờ lại từ chối sự chuộc lỗi của cô.

Freen leo lên giường rồi nhẹ nhàng giúp Becky massage vùng lưng và chân.

-"Sao? Thoải mái không?"

-"Thoải máiiiii"

-"Vậy thì đừng giận chị nữa nhé. Đây là lần đầu chúng ta đến Việt Nam. Chúng ta phải vui vẻ mà tận hưởng chuyến đi. Đừng chiến tranh như sáng giờ nữa, được chứ?"

-"Chị làm như em muốn gây sự với chị lắm không bằng. Em chỉ là không thích việc bị chị tránh né thôi."

Freen thở dài. Vấn đề này cứ như 1 cái vòng lẩn quẩn, mãi vẫn chưa tìm được cách giải quyết triệt để. Giờ mà lại nói về nó thì đảm bảo cả hai sẽ lại gây nhau.

Thấy Freen im lặng, Becky cũng biết mình vừa đẩy cuộc nói chuyện vào ngõ cụt. Cô lật người lại, đưa 2 tay lên chờ đợi.

Freen hiểu ý liền cúi xuống để cô nàng câu lấy cổ mình.

-"P'Freen..."

-"Hả?"

-"Ở đây không giống ở Thái."

-"Thì sao?"

-"Chị có thể thoải mái với em 1 chút không?"

-"Chị..."

-"Đi mà. Em thật sự rất nhớ chúng ta của ngày xưa."

-"Nhưng chị sợ em sẽ bị mắng..."

-"Em không sợ. Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng bị mắng ư? Kệ đi chị. Mình cứ làm những việc khiến mình thoải mái thôi."

Becky nói xong liền ghì Freen xuống.

-"Bec..."

-"Chiều em đi mà..."

-"..."

-"Nếu lần này được ủng hộ thì chúng ta trở lại như ngày xưa nhé..."

-"..."

-"Babe..."

Becky nhìn Freen bằng ánh mắt van nài.

-"Được. Nhưng chúng ta đi từng bước thôi, được chứ?"

-"Được. Chỉ cần chị đồng ý thì những chuyện khác em sẽ nghe theo chị."

-"Vậy giờ..."

-"Còn phải hỏi ư?"

Freen và Becky nhìn nhau, nở nụ cười hạnh phúc rồi quấn lấy nhau, trao nhau bao yêu thương mà chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả hết được.

...

Mặc dù cũng xảy ra 1 vài chuyện không vui nhưng nhìn chung mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp.

Freen cũng thực hiện đúng như lời mình đã hứa với Becky là thoải mái thể hiện tình cảm của hai người hơn 1 chút nhưng vẫn là còn khác biệt khá xa so với trước đây.

Becky biết Freen là đang lo nghĩ cho cô nên cũng không trách gì Freen cả. Cô quyết định sẽ dũng cảm để thực hiện bước đi quan trọng này.

-"Bec, sắp ra sân khấu rồi."

Freen thì thầm, cố giật tay mình ra khỏi bàn tay đang siết chặt của Becky.

Becky nhìn Freen với ánh mắt kiên định. Tay cô nắm chặt hơn nữa. Cô biết làm như vậy thì Freen sẽ đau nhưng đây là cách duy nhất để Freen chịu nắm tay cô cùng bước ra sân khấu.

Freen nhìn Becky rồi nhìn ra khán đài nơi cả 1000 người đang chờ đợi sự xuất hiện của hai người. Tay Freen bắt đầu run lên và đổ mồ hôi.

-"Đừng sợ. Có em đây."

Becky thì thầm.

Freen gật đầu. Cô hít 1 hơi thật sâu để ổn định tâm trạng rồi nắm tay Becky, tự tin bước ra sân khấu.

Lúc đầu, fan chỉ phấn khích vì thấy Freen và Becky trong trang phục áo dài nhưng khi thấy hai người nắm tay nhau thì cả khán phòng như vỡ oà. Mọi người la hét, cổ vũ hết sức nhiệt tình cho cái nắm tay thế kỉ lần này.

"FreenBecky! FreenBecky! FreenBecky!"

Tiếng hò hét át cả tiếng hát của hai người.

Freen và Becky nhìn nhau, mỉm cười đầy hạnh phúc.

Tiếng reo hò cổ vũ của khán giả đã tiếp thêm dũng khí cho Freen. Cô bắt đầu trở về là chính mình, người luôn có những cử chỉ, hành động vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế nhưng chứa đầy tình cảm đối với Becky.

Becky đã không thể khống chế được cảm xúc của mình khi xem phần VCR do các fan thực hiện. Cô chia sẻ đầy xúc động

-"Đã lâu lắm rồi em mới lại nhìn thấy cảnh tượng mọi người cầm banner cùng nhau cổ vũ cho tụi em."

-"Bec...đừng khóc..."

Freen thì thầm đủ để Becky nghe thấy.

Becky cố mỉm cười dù nước mắt vẫn đang rơi.

Freen lấy khăn giấy đưa cho Becky rồi lại tự tay mình giúp Becky lau đi những giọt nước còn sót lại.

Becky hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi, FreenBecky đã có thể trở lại như ngày xưa.

-"Giọt nước mắt này là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và cổ vũ cho tụi em."

Fan nghe xong liền vỗ tay, hò hét thể hiện tình yêu và sự ủng hộ của mình đến với FreenBecky.

Freen và Becky lại 1 lần nữa nhìn nhau, dùng ánh mắt để nói lên lòng mình "Cảm ơn em/chị đã luôn ở bên chị/em"

...

-"P'Freen, hôm nay em vui quá."

-"Ừ. Chị cũng rất vui. Fan Việt dễ thương và nhiệt tình quá. Chị hy vọng chúng ta có cơ hội để quay lại đây thêm nhiều lần nữa."

-"Chị biết em vui nhất là chuyện gì không?"

-"Chuyện gì?"

-"Vì..."

Becky cố gắng nhớ lại câu tiếng Việt mà MC đã hướng dẫn cho cô nói.

Freen nhìn Becky chờ đợi.

-"Vì "chồng ơi" đã chịu nắm tay em, skin ship với em, chăm sóc cho em trước mặt mọi người."

Becky nói xong liền tựa đầu vào vai và nắm lấy tay Freen, mỉm cười hạnh phúc.

-"Tại được "vợ ơi" truyền dũng khí đó. Với lại lúc đó chị có muốn rút tay ra cũng đâu có được. Em nắm chặt quá mà."

-"Ý chị là gì?"

Becky ngẩng đầu lên nhìn Freen với ánh mắt hình viên đạn.

-"Hì hì...chị đùa mà..."

-"Hên cho chị là hôm nay em vui nên em tha cho đó."

-"Cảm ơn "vợ ơi" nhé."

Hai người lại chụm đầu vào nhau cười khúc khích.

Các nhân viên trên xe nhìn nhau. Họ đã quá quen thuộc với cái màn bị ép ăn cơm chó này rồi.

...

-"P'Freen, lát nữa em đi với chị tới studio nhé."

-"Thôi, em về nhà nghỉ ngơi đi. Chị cũng chỉ đi chút là về liền rồi."

-"Nhưng em muốn đi với chị."

-"Ngoan. Lịch làm việc sắp tới dày lắm. Em nên tranh thủ những ngày này để nghỉ ngơi."

Freen nói xong liền quay sang hỏi trợ lý xem xe đón Becky đã đến chưa.

-"Hình như bị kẹt xe nên chưa tới."

-"Vậy chúng ta đứng chờ với em ấy 1 chút được không?"

-"Được. Dù sao thì cũng chưa tới giờ hẹn."

Becky cười tươi rói.

...

Freen đang nói chuyện với Becky thì phát hiện có fan đang hướng ống kính về phía mình. Cô ngay lập tức ngừng lại.

-"Sao vậy P'Freen?"

-"Fan..."

Tim Becky lại nhói lên 1 cái. Ở Việt Nam vui vẻ, thoải mái bao nhiêu thì về Thái lại ngay lập tức bị gò bó bấy nhiêu.

Freen chủ động đứng lại, ra hiệu cho trợ lý tiến lên đi cùng với Becky.

Becky cố gắng mỉm cười để đáp lại sự chào đón của fan nhưng mắt cô buồn thấy rõ. Becky sợ việc này sẽ khiến bao công sức để kéo Freen ra khỏi vùng an toàn mà cô đã làm ở Việt Nam sẽ đổ sông đổ biển.

Freen lặng lẽ đứng 1 góc nhìn Becky giao lưu với fan.

Becky thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Freen để xem cô ấy có ổn hay không.

Trợ lý sau khi ra kiểm tra đã chạy vào báo cho Freen và Becky biết thông tin xe đón Becky đã đến.

-"Vậy chúng ta cũng đi thôi."

Freen nói với những nhân viên sẽ tiếp tục theo cô đến studio làm việc.

Becky chấp tay chào các nhân viên rồi quay sang chào Freen.

Freen chào lại rồi nhanh chóng lướt qua để hình ảnh của mình không lọt vào khung hình của fan.

Becky vẫn tiếp tục tương tác với Fan nhưng vẫn len lén nhìn theo bóng dáng của Freen. Tim cô như thắt lại khi thấy Freen ngày càng rời xa mình. Tự nhiên Becky thấy tủi thân vô cùng.

Vừa leo lên xe là Becky liền lấy điện thoại để nhắn tin với Freen

[P'Freen, tối nay em ghé nhà chị nhé.]

[Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi. Qua chị làm gì?]

[Em nhớ chị]

[Chúng ta vừa chào tạm biệt chưa được 10 phút luôn đó Bec]

[Em không cần biết. Em muốn gặp chị.]

[OK. Khi nào xong việc chị sẽ chạy xe qua đón em nhé]

Becky cầm điện thoại, suy nghĩ 1 lúc rồi tiếp tục nhắn

[OK. Em chờ chị. Mãi mãi chờ chị]

Freen hiểu Becky đang muốn nói đến điều gì nên cô nhanh chóng nhắn lại

[Cảm ơn em. Sẽ sớm thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro