Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3am, ngày 10 tháng 3 năm Z (Giờ Thái 10am, ngày 10 tháng 3 năm Z)

[Bec, đây là lần thứ bao nhiêu em đi Bar đến tận sáng mới về? Em có biết chị đã lo lắng cho em như thế nào không?]

[Nếu chị lo cho em thì chị sang đây với em đi? Chị có biết em 1 mình nơi đất khách, cô đơn và khó khăn như thế nào không? Giờ đến việc lâu lâu đi chơi cùng bạn 1 bữa cũng không được? Chị muốn em phải suốt ngày nhốt mình trong phòng đến tự kỉ sao?]

[Bec, chị là lo lắng cho sự an toàn của em. Cả đêm nhắn tin, gọi điện không được khiến chị rất sợ.]

[Em mệt rồi. Không muốn nói chuyện nữa.]

[Bec...]

[Bec... Chúng ta không thể cứ như thế này. Im lặng không giải quyết được vấn đề]

[Bec...]

[Bec...Mau trả lời chị...]

[Bec...] x 10 lần.

...

3pm, ngày 11 tháng 3 năm Z ( Giờ Thái: 10pm, ngày 11 tháng 3 năm Z)

[P'Freen...Em xin lỗi. Hôm qua em có uống chút bia nên đã ngủ quên, không trả lời tin của chị.]

[Em xin lỗi. Em biết sai rồi. Sau này em sẽ không làm vậy nữa đâu.]

[P'Freeennnn...Tha lỗi cho em đi mà...Em biết lỗi rồi.]

[Em đã tự phạt thụt xì dầu 10 cái. Chị tha lỗi cho em nha.]

...

1am, ngày 12 tháng 3 năm Z (Giờ Thái: 7am)

[Good morning my love.]

[Mở đầu ngày mới bằng 1 nụ cười thật tươi nhé. Những chuyện không vui, mình quên hết đi nha. P'Freen...Em nhớ chị đến không ngủ được. Chị trả lời tin nhắn của em được không?]

...

3am, ngày 12 tháng 3 năm Z (giờ Thái: 10am)

[P'Freen...nghe điện thoại đi...Em muốn nghe giọng nói của chị...P'Freen...]

[Hu hu hu...Em biết lỗi rồi mà...Chị tha lỗi cho em đi...]

[P'Freen...chị nói im lặng không giải quyết được vấn đề mà sao giờ chị lại im lặng với em? Chị nghe máy đi. Chỉ cần chị nghe máy, chị mắng em cả ngày cũng được.]

...

3am, ngày 19 tháng 3 năm Z

[P'Freen...1 tuần rồi đó...Chị vẫn chưa hết giận em sao? Mỗi ngày em đều nhớ chị, gửi tin cho chị, sao chị không trả lời em?]

[Em đã rất ngoan rồi. Sau giờ học đều về phòng, không có đi la cà đâu hết. Chị đừng giận em nữa mà...]

...

2 am, ngày 25 tháng 3 năm Z

[P'Freen, chị định giận em tới chừng nào. Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Chị mau trả lời em đi.]

...

10pm, ngày 30 tháng 3 năm Z

[Chúng ta chia tay đi. Chị cũng mệt rồi. Hãy sống thật tốt và hạnh phúc. Chị xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa của mình.]

(Hiện bạn không thể gửi tin hay gọi điện cho người dùng này)

...

Ngày 2 tháng 4 năm Z

Becky vừa xuống máy bay liền vội vã chạy đi tìm Freen nhưng khi đến nơi thì thấy tờ thông báo bán nhà.

Becky lấy điện thoại gọi cho số điện thoại ghi trên tờ giấy thì mới biết căn nhà này giờ đây thuộc sở hữu của 1 công ty chuyên mua bán nhà đất.

Becky không từ bỏ. Cô chạy đến quán cà phê của mẹ Nun nhưng cũng chỉ nhận được thông tin bà đã nhượng lại quán với 1 cái giá rẻ đến không ngờ rồi dọn đi đâu không rõ.

Becky lại tìm đến những người bạn của Freen. Tất cả đều nói đã lâu không liên lạc.

Freen biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Becky như điên như dại chạy khắp nơi để tìm kiếm Freen, ngay cả báo cảnh sát, tìm thám tử cũng đã thử qua nhưng đều thất bại.

Richie, anh ruột của Becky, phải thuyết phục rất lâu mới khiến cô chấp nhận giao việc tìm Freen lại cho anh để về Anh tiếp tục việc học Thạc sĩ của mình.

...

[2 năm sau]

-"Becky...Em chờ chị có lâu không?"

-"Nếu nói lâu thì có thay đổi được gì không?"

-"Em đừng làm bộ mặt như vậy chứ. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của chị mà."

-"Vì vậy nên tôi mới phải tốn thời gian cho việc đưa rước chị đó."

-"Becky à...Sao em lúc nào cũng lạnh lùng với chị vậy? Chị buồn lắm đó..."

Becky nhìn cô gái đang ôm lấy cánh tay mình để nũng nịu bằng ánh mắt chán ghét. Cô nhanh chóng rút tay lại rồi đạp chân ga, phóng xe chạy đi.

Chiếc xe tăng tốc bất ngờ làm cô gái bị mất đà, ngã đập người vào ghế.

-"Becky Armstrong...Em vừa phải thôi nhé... Đừng thấy chị thích em, chiều theo ý em rồi muốn làm gì thì làm."

Becky chẳng thèm đếm xỉa tới người đang tỏ vẻ bực tức bên cạnh. Cô chống 1 tay lên cửa kính, lái xe với thái độ chán chường.

Nếu không phải vì ba mẹ bắt cô phải đến rước đại tiểu thư Jenny của gia tộc bất động sản hàng đầu Thái Lan, đối tác số 1 của gia đình, thì có cho cô 1 triệu đô cũng đừng hòng cô xuất hiện ở đây.

Suốt quãng đường từ nhà đến nơi tổ chức buổi tiệc, Jenny ra sức bắt chuyện nhưng đều bị sự im lặng của Becky làm cho tuyệt vọng.

...

Becky nhân lúc mọi người không chú ý đã lén trốn khỏi buổi tiệc, một mình đi dạo biển đêm.

Biển là nơi mà cô thích nhất. Mấy năm trước, cô từng hẹn ước với Freen rằng chờ đến khi cô nhận được bằng thạc sĩ, cô sẽ về Thái, mua 1 ngôi nhà ở gần biển để làm tổ ấm cho 2 người. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã như những bọt biển kia, biến mất không dấu vết.

Becky bước nhanh qua 1 đám đông đang tụ tập cổ vũ cho 1 chàng trai tỏ tình với 1 cô gái.

-"Freen..."

Cái tên quen thuộc vang lên khiến Becky theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn. Cô mang theo 1 tia hy vọng nhỏ nhoi, cố gắng chen vào đám đông.

-"Freen...Em đồng ý làm người yêu anh nha...Anh là thật lòng thật dạ yêu em..."

Mọi người im lặng, nín thở chờ đợi câu trả lời của cô gái.

-"Kirt...nhưng em..."

-"Freen... Anh tin mình đủ khả năng để yêu thương, che chở, bao bọc cho em và Mẹ Nun. Xin em hãy cho anh cơ hội để chứng minh điều đó."

Freen đưa tay lau nước mắt. Những lời Kirt nói làm cô thật sự xúc động.

Becky đứng như trời trồng giữa đám đông khi thấy Freen gật đầu rồi được bao bọc bởi vòng tay của người đàn ông khác.

Becky lặng lẽ rời khỏi. Sự biến mất của cô cũng giống như lúc cô xuất hiện: không ảnh hưởng gì đến Freen và những người xung quanh.

...

Becky cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu lon bia. Cô chỉ biết giờ đây, đến việc đi đứng đàng hoàng cô cũng không thể làm được.

Becky tựa người vào bức tường đá ven đường, tự khóc thương cho chính mình.

-"Cô gì ơi...Cô có ổn không?"

Becky tự chế nhạo bản thân khi vào giờ phút này mà giọng nói của Freen vẫn lưu luyến trong đầu.

-"Cô gì ơi..."

Becky chớp chớp mắt rồi dụi mắt đến mấy lần. Cô không rõ bản thân là tỉnh hay mơ khi thấy gương mặt xinh đẹp của Freen đang hiện trước mặt mình.

-"P'Freen..."

-"Hả?"

Becky ôm chầm lấy Freen, khóc nức nở.

-"Em nhớ chị lắm...P'Freen...Sao chị lại làm vậy với em? Tim em đau lắm...P'Freen...hu hu hu..."

-"Cô ơi...Cô biết tôi? Cô gì ơi..."

...

Becky tỉnh dậy trong khách sạn. Chỉ 1 mình.

Cô đưa tay xoa xoa thái dương để xua tan cơn nhức đầu do đống cồn đêm qua mang lại.

Sau khi đã suy nghĩ mọi thứ thật kĩ càng, Becky liền xuống quầy lễ tân.

-"Tôi là khách của phòng 808. Cô có thể cho tôi biết đêm qua ai đã đưa tôi đến đây không?"

-"Xin lỗi nhưng quy định của khách sạn là không tiết lộ thông tin của khách hàng."

-"Tôi cần biết thông tin người đó. BẰNG MỌI GIÁ."

Becky đặt 1 xấp tiền lên quầy lễ tân.

-"Xin lỗi. Tôi không thể giúp được quý khách."

-"Ngay cả khi tôi bị người đó giở trò thì cô cũng không cung cấp thông tin?"

-"Xin lỗi. Trong trường hợp đó thì phải có giấy yêu cầu của cảnh sát. Chúng tôi thật sự không thể tự tiện đưa thông tin của khách hàng cho người khác."

-"Cô giỏi lắm. Tôi tự có cách của mình."

Becky tức tối cất đống tiền vào túi xách rồi check out, rời khỏi.

...

Sau hơn 1 tháng làm việc cật lực, cuối cùng văn phòng thám tử cũng đã điều tra được thông tin của Freen.

Becky đã chạy xe xuyên đêm để có thể gặp Freen nhanh nhất có thể. Cô biết giờ đây Freen đã có người khác nhưng cô không cam tâm. Becky muốn chính miệng Freen nói cho cô biết rõ lý do của việc chia tay năm đó.

Nơi Freen và Mẹ Nun đang ở là một quán cà phê nhỏ ở 1 tỉnh miền quê phía Nam, cách Bangkok khá xa.

Hôm Becky gặp lại Freen là lúc cô cùng gia đình đi dự tiệc cưới của 1 người quen rồi quay về ngay sáng hôm sau. Chính điều đó khiến cho việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Chàng trai tên Kirt trong trang phục nhân viên đang bày biện bàn ghế, chuẩn bị cho việc mở cửa kinh doanh.

Một chiếc xe ngừng lại trước quán. Mẹ Nun mở cửa bước xuống. Kirt đang quét sân, thấy mẹ Nun mở cốp xe liền bỏ cây chổi xuống, chạy đến xách đồ phụ.

Cánh cửa xe lần nữa mở ra. Gương mặt xinh đẹp của Freen xuất hiện như làn gió mát thổi qua trái tim vốn đã khô cằn như sa mạc của Becky.

Becky định tiến đến thì cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại. Tim Becky nhói lên 1 cái.

"Từ khi nào mà chị ấy..." - Becky tự hỏi.

Freen trẻ trung, năng động, thích chạy nhảy ngày nào giờ đây phải bước đi đầy khó nhọc với 1 bên chân không thể hoạt động bình thường.

Kirt chạy ù vào quán, để mọi thứ xuống bàn rồi chạy ra đỡ lấy Freen, dìu đi từng bước.

...

-"Mẹ Nun..."

Becky cuối cùng cũng đã chờ được cơ hội để nói chuyện riêng với Mẹ Nun.

Bà nhìn Becky đầy xúc động. Tay bà run lên, cố che miệng để không bật lên tiếng nấc.

-"Bec..."

-"Mẹ..."

Becky chạy đến ôm lấy người mẹ mà Freen và cô vô cùng yêu quý và tôn trọng.

-"Mẹ...Con về rồi...Con về tìm P'Freen..."

-"Bec...Xin con...Mọi chuyện đã là quá khứ...Xin con...Coi như mẹ có lỗi với con..."

-"Mẹ Nun...Con không hiểu..."

...

Becky hầm hầm vào đi vào nhà. Cô đập mạnh túi xách xuống bàn.

-"Richie Armstrong... Anh xuống đây cho tôi..."

Becky hét lớn khiến mọi người trong nhà hoảng vía. Tiểu thư nhà Armstrong dù có chút ương bướng và hay cãi lại nhưng chưa bao giờ tức giận đến mức như vậy.

Ông bà Armstrong và Richie nhanh chóng chạy xuống phòng khách xem chuyện gì đã xảy ra.

-"Bec...Thái độ này là sao? Richie là anh con. Con phải tôn trọng anh con chứ."

-"Con khinh. Có anh như vậy, con thà không có."

-"Bec...Con ăn nói cho cẩn thận. Richie, con đã làm gì chọc em con giận đến vậy?"

-"Con đâu có biết."

-"Anh còn tỏ ra vô tội? Chuyện của P'Freen...Em biết cả rồi. Tại sao anh lại làm như vậy? Hả? Tại sao?"

Richie nhìn ba mẹ mình với ánh mắt cầu cứu.

-"Bec...bình tĩnh đi con. Chuyện của Freen đã qua lâu rồi. Chẳng phải mọi chuyện vẫn đang rất tốt ư? Đừng truy cứu nữa con..."

Becky chau mày nhìn mẹ của mình. Cô chợt nhận ra, Richie trước giờ rất yêu thương cô nhưng cũng rất nghe lời của mẹ. Và người duy nhất trong nhà phản đối việc cô với Freen bên nhau cũng chính là mẹ của cô.

Becky gạt tay của mẹ mình ra. Cô nhìn bà bằng cặp mắt đầy căm phẫn.

-"Là mẹ. Mọi chuyện là do mẹ. Mẹ đã kêu Richie làm như vậy."

-"Bec...Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi..."

-"Tốt cho con? Khiến con sống như 1 cái xác không hồn là tốt cho con?"

-"Bec...Mẹ xin lỗi. Nhưng lúc đó, làm như vậy là cách tốt nhất cho con..."

-"Ha ha ha...Tốt nhất cho con...Đập nát trái tim của con là tốt nhất cho con...Ha ha ha..."

-"Bec...Dù sao cũng là mẹ và anh của con. Ba biết con đang tức giận nhưng ba không mong con dùng thái độ đó..."

-"Ha ha ha...Vậy ra ai cũng làm đúng...Chỉ mỗi mình con sai...và sai nhất chính là đầu thai vào cái nhà Armstrong này..."

Ông Armstrong không nhịn được mà đứng lên tát Becky 1 cái. Cú đánh mạnh đến nỗi khiến cô ngã xuống sàn.

Ngay giây phút tay ông chạm vào mặt Becky, sự hối hận tràn ngập, chiếm trọn tâm trí ông.

-"Bec...Ba xin lỗi..."

Mẹ và Richie vội chạy đến để đỡ Becky.

Becky 1 lần nữa đẩy tay họ ra. Cô quỳ gối, hướng về phía ba mẹ mình, lạy liền 3 lạy.

-"Xin lỗi ba mẹ. Con đã sống như cách ba mẹ muốn đủ lâu rồi. Giờ con sẽ sống như trái tim con muốn. Nếu ba mẹ không nhận đứa con này nữa thì hãy coi như con đã chết. Ơn sinh thành dưỡng dục, kiếp sau con xin trả."

-"Bec..."

Mẹ và Richie cố kéo Becky ở lại.

-"Để nó đi. Để coi nó sống như cách nó muốn được bao lâu..."

-"Cảm ơn ba. Mọi người giữ gìn sức khoẻ. Con sẽ luôn cầu nguyện cho mọi người."

...

-"P'Freen...Chị còn nhớ em không?"

-"Em là?" Freen suy nghĩ 1 lúc rồi nói tiếp "Cô gái say rượu lần trước?"

-"Hi hi...Lần đó cảm ơn chị. Nhưng đó không phải lần đầu chúng ta gặp nhau."

-"Uhm...Chị cũng đoán vậy vì em biết tên chị. Chị bị tai nạn nên mất 1 phần kí ức. Em thông cảm."

-"Không sao. Giờ chúng ta có thể làm quen lại. Em tên là Becky. Chúng ta gặp nhau thời đại học, lúc chị học năm 3 và em năm nhất."

-"Becky..."

Freen thầm nhắc lại cái tên có vẻ rất quen thuộc nhưng cô thật sự không biết cái cảm xúc đang dâng lên trong người là gì.

-"Chị đã làm gì khiến em buồn đến mức phải khóc đến như vậy?"

-"Chuyện cũ không vui thì mình đừng nhắc lại nữa. Mình xoá hết, làm lại từ đầu nha chị."

-"Uhm...Cũng được. Vậy hiện giờ em làm gì? Ở đâu? Sao lại biết đến đây để tìm chị?"

-"Nếu em nói tình cờ thì chị tin không?"

-"..."

-"Biết chắc là chị không tin mà. Em là theo chỉ dẫn của trái tim mà tìm đến."

Becky nói nửa thật nửa đùa khiến Freen có chút bối rối.

-"Nói chứ hiện tại em đang thất nghiệp, thấy quán tuyển người nên vào thử vận may. Ai ngờ lại gặp chị ở đây."

-"Em giỡn hoài. Nhìn em là biết dân văn phòng rồi. Có kiếm việc cũng phải cỡ tập đoàn hay công ty lớn chứ cái quán nhỏ xíu này sao nhận em nổi?"

-"Em mệt với những công việc đó rồi. Em chỉ muốn 1 cuộc sống bình dị thôi. Em cũng muốn mở quán nhưng chưa có kinh nghiệm nên muốn vào đây học việc. P'Freen...Chị nhận em nhé. Trả nửa lương thôi cũng được."

-"Nửa lương?"

-"Không. Khỏi trả lương cũng được. Coi như học phí."

-"Em nói thiệt hả?"

-"Thiệt. Nói láo trời..."

Freen đưa tay chặn miệng Becky lại.

1 cảm giác quen thuộc dâng lên khiến Freen ngẩn ra 1 giây rồi nhanh chóng rút tay lại. Hai gò má của cô ửng đỏ

-"Mấy chuyện thế này đừng nên nói bậy. Nếu em muốn học thì cứ đến đây. Chị sẵn sàng dạy cho em. Nhưng lương thì vẫn trả đầy đủ. Gì thì gì cũng phải sòng phẳng. Vậy mới lâu dài được."

-"Cảm ơn P'Freen. Em chắc chắn sẽ không khiến chị thất vọng."

...

Sau nhiều ngày quan sát, Becky có thể tự tin khẳng định Freen không hề có chút tình cảm yêu đương với Kirt.

Việc cô phải mất thời gian để xác định là do trước khi hai người quen nhau, Freen từng có bạn trai nên việc Freen rung động với Kirt là hoàn toàn có khả năng.

-"Freen, anh có chuẩn bị nước ấm, để anh massage chân cho em nha."

-"Không cần đâu Kirt. Để lát nữa em tự làm."

-"Dù sao cũng đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Nếu không làm ngay thì nước nguội mất."

Becky đứng trong quầy vừa dọn dẹp vừa bĩu môi trước cái hành động sến rện của Kirt.

Mẹ Nun đứng bên cạnh, nhìn Becky với cặp mắt đầy ái ngại.

-"Bec..."

-"Dạ?"

-"Rốt cuộc con định làm gì?"

-"Con vốn định đến đây để xem tình hình của chị ấy. Nếu chị ấy thật sự chọn Kirt, con sẽ chúc phúc cho chị ấy."

-"Cảm ơn con."

-"Nhưng chắc mẹ cũng thấy chị ấy không thích Kirt. Cho nên...Con sẽ giành lại chị ấy."

-"Bec..."

-"Mẹ yên tâm. Con sẽ không dùng quá khứ để trói buộc chị ấy đâu. Nếu chị ấy không chấp nhận con thì con sẽ tự nguyện rời khỏi."

-"Cảm ơn con."

...

-"Bec... Cẩn thận."

Lời cảnh báo của Freen vẫn không ngăn được việc Becky đổ nước sôi vào tay của mình.

-"Úi..."

Becky đứng vẩy vẩy tay cho phần nước sôi văng ra hết rồi chu miệng thổi phù phù lên đó.

Freen đi nhanh nhất có thể để tiếp cận Becky, kéo tay cô để vào vòi nước đang chảy.

-"Em đó. Sao lại hậu đậu đến vậy cơ chứ? 1 tuần bị thương hết 7 ngày là sao?"

-"Hì hì...Em không sao. Chị đừng lo..."

-"Còn cười? Tay em đỏ hết rồi nè. Đứng đây xả nước cho da nguội bớt. Chị đi lấy kem trị phỏng."

-"P'Freen..."

-"Sao nữa? Đau ở đâu nữa hả?"

-"Đừng chau mày như vậy. Sẽ mau già lắm đó."

Becky dùng bàn tay lành lặn của mình kéo giãn cặp chân mày đang chau lại của Freen ra. Đây cũng là cách Freen hay làm mỗi khi thấy Becky chăm chú đọc sách hay xem điện thoại. Bao kỉ niệm ngày xưa lại tràn về.

Nụ cười tỏa sáng hiện diện trên gương mặt xinh đẹp của Becky khiến tim Freen lại đập lệch đi 1 nhịp.

Cảm giác thân quen lại trỗi dậy. Freen cố tình né tránh cái nhìn trực diện của Becky bằng cách chạy đi lấy thuốc.

-"Chị đi từ từ thôi. Chân chị đau thì tim em cũng đau theo đó."

Freen không đáp lại. Cô đi thẳng về nơi để tủ thuốc sơ cấp cứu. Mặt cô đỏ bừng.

-"P'Freen...Chị bị sốt ạ? Sao mặt chị đỏ dữ vậy?"

-"Kệ chị đi. Lo cho cái tay của em đi nè."

-"Kệ nó đi. Bị phỏng chút cũng có sao đâu. Sức khỏe của chị mới quan trọng."

Becky không chờ Freen đồng ý đã đặt tay lên trán của Freen để kiểm tra nhiệt độ.

-"Ý quên...Tay này kiểm tra không chính xác được."

Becky rút cái tay ửng đỏ của mình lại rồi lấy cái tay lành lặn để kiểm tra.

-"P'Freen...Chị không sốt...Nhưng em sắp chịu không được nữa rồi."

-"Em bị sao? Khó chịu chỗ nào?"

-"Chị đẹp đến mức làm em khó thở."

Freen liền đánh vào tay Becky 1 cái để trừng trị cái tội dám thả thính trêu ghẹo cô.

-"Úi..."

-"Chết...Chị xin lỗi. Chị quên tay này của em đang bị phỏng."

Freen nâng tay Becky lên, chu miệng thổi thổi với hy vọng cô nàng thấy mát mà bớt đau.

-"Nếu đôi môi này...thay việc thổi bằng 1 nụ hôn thì tốt biết mấy."

-"Becky...Nếu em cứ đùa kiểu này thì..."

-"Thì sao?"

-"Thì chị không thèm quan tâm em nữa..."

-"P'Freen..."

Becky nắm lấy tay Freen, giữ cô lại

-"Em thật lòng đó..."

-"Bec...Chị không đùa đâu..."

-"Em cũng có đùa đâu. Em luôn thành thật với chị. Chị có...tiếp nhận em không?"

Becky nhìn Freen bằng ánh mắt đượm tình. Tay cô siết chặt hơn 1 chút để Freen biết cô thật sự không nói đùa.

-"Freen...Anh mua đồ về rồi nè. Em muốn để nó ở đâu?"

Kirt đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí mà Becky vừa tạo ra.

Freen vội vàng rút tay lại, nhanh chân đi về phía Kirt.

-"P'Freen...Đi từ từ thôi...Đừng để đau chân..."

...

Kể từ hôm đó, Becky càng ngày càng không giấu diếm ý định của mình. Cô tận dụng mọi cơ hội để bày tỏ lòng mình. Cô quan tâm, chăm sóc Freen mọi khi có thể.

Freen lúc đầu còn lẫn tránh nhưng sau đó cũng không chống lại được sự lì lợm của Becky nên đành để cô nàng muốn làm gì thì làm.

Tất nhiên Kirt cũng đã từng làm như vậy. Thậm chí anh còn chăm sóc cho Freen tận 2 năm nhưng điều khiến Kirt thua Becky chính là cách nhìn về cái chân bị tật của Freen.

Đối với Kirt, Freen mỏng manh, yếu đuối, đáng thương, cần sự trợ giúp của người khác mọi lúc mọi nơi và anh chính là người sẵn sàng làm việc đó.

Còn đối với Becky, dù cho đi lại không thuận tiện thì Freen vẫn là Freen, một cô gái tài giỏi, tự lập tự cường. Becky để Freen làm mọi việc trong khả năng của cô ấy. Becky sẽ âm thầm quan sát và chỉ đến giúp đỡ nếu đó là việc cần làm.

Chính điều đó khiến Freen đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ của Becky 1 cách tự nhiên, thoải mái hơn.

...

-"Bec, chị có chuyện muốn nói với em."

-"Được thôi. Nhưng mình ra kia ngồi được không? Chúng ta đã đứng suốt cả buổi, đôi chân sắp rụng ra rồi."

Becky cười tươi rói rồi chạy đến ôm lấy cánh tay Freen, dẫn ra cái bàn gần đó.

Becky sau khi kéo ghế cho Freen thì cũng nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô chăm chú nhìn Freen, chờ xem Freen muốn nói chuyện gì với mình.

-"Becky..."

-"Dạ. Em nghe."

Becky như 1 đứa trẻ ngoan ngoãn đáp lại lời gọi của Freen.

-"Mối quan hệ của chúng ta khi xưa là gì? Nó có liên quan gì đến việc em tiếp cận chị không?"

Becky lập tức trưng bộ mặt nghiêm túc của mình ra. Cô không muốn Freen nghĩ cô đang đùa với cô ấy

-"Bất luận ngày xưa chúng ta là gì thì nó cũng là quá khứ. Em chỉ tập trung vào hiện tại. Và hiện tại, em tiếp cận chị vì em yêu chị."

-"Nếu chỉ quan tâm tới hiện tại thì em nên biết rõ, chị và anh Kirt..."

-"Nếu chị yêu anh ấy thì tất nhiên em sẽ không xen vào"

-"..."

-"Nhưng vấn đề là chị không yêu anh ấy."

-"Sao em biết chị không yêu anh ấy?"

Becky không nói gì thêm. Cô trực tiếp chồm người, chiếm đoạt đôi môi đang mấp máy của Freen.

Freen cố đẩy Becky ra nhưng không được. Cô chống cự thêm 1 lúc rồi chấp nhận buông tay, chìm đắm vào cảm giác đê mê mà Becky mang lại.

-"Vì nếu chị yêu anh ấy, chị sẽ không cho em làm những chuyện này với chị."

Freen trong lúc bối rối, đưa tay tát Becky 1 cái.

-"Là em cưỡng hôn chị."

Becky ôm lấy gò má ửng đỏ vì cú đánh vừa rồi của Freen. Hai hàng nước mắt chảy dài. Đây là lần đầu tiên Freen đánh Becky. So với cái tát của ông Armstrong thì nó nhẹ hơn nhiều nhưng lại khiến Becky đau hơn rất nhiều.

Freen đưa tay ra phía trước, định sờ vào má Becky để an ủi nhưng 1 phần lí trí đã cản cô lại.

Thấy hành động của Freen, lòng Becky dịu lại phần nào. Cô chủ động cạ mặt mình vào bàn tay đang đưa giữa không trung của Freen

-"Chị đau lòng, đúng chứ? P'Freen...Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Trong tim chị có em cũng như trong tim em luôn có chị vậy đó. Đúng là em đã cưỡng hôn chị nhưng chị cũng đã có cảm xúc và chịu hợp tác với em, đúng chứ?"

-"..."

-"P'Freen, em yêu chị. Em yêu chị đến mức chỉ cần đó là điều chị lựa chọn thì dù em có đau đớn thế nào, em cũng sẽ thuận theo ý chị. P'Freen...Nếu chị chán ghét em, nếu sự lựa chọn cuối cùng của chị là Kirt...thì...chỉ cần chính miệng chị nói ra...Em...Em chắc chắn sẽ..."

Cổ họng Becky như nghẹn lại, chẳng thể hoàn thành câu nói.

Freen cũng không hiểu tại sao những giọt nước mắt và từng câu từng chữ của Becky lại làm cô đau lòng đến như vậy.

Freen đưa hai tay, áp vào má của của Becky rồi dùng 2 ngón cái giúp cô nàng lau đi dòng lệ nóng.

-"P'Freen...Em yêu chị...Em rất yêu chị...Em đã đánh mất chị 1 lần. Em không cho phép bản thân vô duyên vô cớ đánh mất chị thêm lần nữa. Em thật sự rất yêu chị..."

-"Bec...Đừng nói nữa..."

Becky lắc đầu, tiếp tục mếu máo

-"Em phải nói. Em yêu chị. Em rất yêu chị...Em sẽ nói cho đến khi chị tin em. Em rất yêu chị..."

...

Sau khi đón nhận nụ hôn từ Freen, Becky cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô sà vào lòng Freen, tận hưởng cảm giác được Freen ôm ấp, vuốt ve mà cô mong nhớ bao lâu nay.

-"Bec..."

-"Dạ..."

-"Em nói em đã đánh mất chị 1 lần. Chuyện đó là thế nào?"

-"Chúng ta đã từng yêu nhau. Yêu rất đậm sâu. Nhưng sau đó xảy ra 1 số chuyện, em đánh mất chị. Em sống như đã chết cho đến ngày gặp lại chị."

-"Em kể cụ thể hơn được không? Chị thật sự không thể nhớ..."

-"P'Freen...Quá khứ không quan trọng nữa. Chị đã quên mất em nhưng rồi cũng lại yêu em. Nhiêu đó là đủ. Em chỉ sống cho hiện tại thôi."

-"Uhm...Hình như câu này chị đã nghe ở đâu đó rồi."

-"Là chị nói với em đó. Lúc em ghen với người yêu cũ của chị, chị đã nói với em như vậy."

-"Người yêu cũ?"

-"Quên rồi thì thôi. Từ bây giờ, chị chỉ cần nhớ rằng em, Becky Armstrong là người yêu của chị. Chỉ có em, duy nhất 1 mình em thôi."

Becky tinh nghịch chồm lên cắn nhẹ vào cằm của Freen 1 cái.

Freen nhìn Becky bằng ánh mắt nuông chiều rồi thả xuống môi cô nàng 1 nụ hôn.

-"P'Freen...Chị đang lo lắng chuyện gì vậy?"

-"Chị...chị không biết phải giải thích sao với mẹ Nun về chuyện 2 chúng ta."

-"Lo gì. Mẹ Nun sớm đã biết mối quan hệ của tụi mình rồi mà."

-"Mẹ biết?"

-"Đúng rồi. Ngày xưa chị đã mang em về ra mắt mẹ. Chị không thấy mẹ đối xử với em rất tốt, rất thân mật sao?"

-"Chị cứ tưởng vì em dễ thương nên mẹ xem em như con gái."

-"Hì hì...thì theo 1 cách nào đó, em cũng là con gái của mẹ mà."

-"Vậy còn bên phía gia đình em? Họ có biết chuyện của chúng ta không?"

Becky cố gượng cười nhưng không che được nỗi buồn trong ánh mắt.

-"Biết. Em vẫn tưởng họ đã chấp nhận nhưng gần đây em mới biết mẹ và anh trai em có liên quan đến việc chúng ta chia xa nhau."

Freen trầm tư suy nghĩ 1 lúc rồi nói

-"Việc em thất nghiệp và đến đây ở có liên quan đến việc đó?"

Becky gật đầu.

-"Em làm vậy là không được đâu Bec. Nếu gia đình không chấp nhận thì chúng ta phải ra sức thuyết phục chứ không phải bỏ nhà ra đi như vậy."

-"Nhưng lúc đó chị có nhớ em là ai đâu. Em phải giành được chị rồi mới tính đến việc khác được chứ."

-"Ừ. Cũng đúng. Vậy là chị trách lầm em rồi. Cho chị xin lỗi nha."

-"Mu mu đi mới tha."

Freen liền làm theo lời Becky nói để dỗ dành cô nàng.

-"P'Freen..."

-"Hả?"

-"Còn về anh Kirt? Chị định giải quyết thế nào?"

-"Chị sớm đã nói rõ với anh ấy rồi nhưng anh ấy vẫn không chịu chấp nhận. Anh ấy vẫn tin rằng chỉ cần có thêm thời gian thì chắc chắn chị sẽ xiêu lòng."

-"Anh Kirt rất tốt nhưng anh ấy không hợp với chị. Hai người làm anh em thì được chứ yêu đương thì..."

-"Thì sao?"

-"Không có cửa giành lại em đâu."

-"Tự tin dữ?"

-"Tất nhiên. Đâu phải tự nhiên mà cả 2 lần chị đều rơi vào lưới tình của em."

-"Hả?"

-"Đúng vậy á. Lần trước cũng là em cưa chị trước."

-"Hả?"

-"Cho nên chị sẽ không bao giờ thoát khỏi em và cũng không ai giành được chị từ tay em đâu. Freen sinh ra là để dành cho Becky."

-"Hả?"

-"Và Becky cũng chỉ dành cho Freen mà thôi."

Becky chốt hạ bằng 1 nụ hôn say đắm và nồng nhiệt.

Cảm giác quen thuộc 1 lần nữa dâng lên nhưng lần này chẳng có gì cản nó lại nữa.

Freen đáp lại nụ hôn rồi dẫn Becky lên phòng.

Thật may mắn. Hôm nay mẹ Nun không có ở nhà.

...

-"P'Freen...Có vẻ những thứ thuộc về bản năng thì chị vẫn không quên nhỉ."

Becky nở nụ cười mãn nguyện rồi rúc đầu vào người của Freen.

Freen cúi đầu hôn lên tóc Becky 1 cái rồi siết chặt vòng tay hơn.

-"Ngủ đi em. Mai còn phải dậy sớm làm việc nữa."

-"Chị hát ru em ngủ đi."

-"Hả? Em là em bé 3 tuổi hả?"

-"Em luôn là em bé của chị."

-"..."

Freen vừa ngân nga giai điệu gì đó trong miệng vừa lấy tay xoa xoa, vỗ vỗ nhẹ lên phần lưng trần của Becky.

Chưa được bao lâu thì cả hai đã chìm vào giấc ngủ.

Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của Freen và Becky.

...

Mẹ Nun về đến nhà sớm hơn dự định. Bà theo thói quen mở cửa bước vào phòng để đánh thức Freen.

Cảnh tượng trước mắt khiến bà phải há hốc miệng vì kinh ngạc.

Freen đưa tay lên môi ra hiệu cho mẹ Nun đừng làm ồn. Mẹ Nun hiểu ý liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, rón rén đi xuống quán.

Freen dịu dàng kéo tay ra khỏi người Becky rồi xuống giường, mặc lại quần áo, đi ra nói chuyện với mẹ Nun.

-"Mẹ..."

-"Con với Becky..."

Freen gật đầu. Cô kéo ghế ngồi cạnh mẹ Nun

-"Em ấy nói trước đây con và em ấy từng yêu nhau. Mẹ cũng đã chấp nhận em ấy."

Mẹ Nun gật đầu xác nhận.

-"Nhưng em ấy không chịu kể đầu đuôi câu chuyện cho con nghe. Mẹ có thể nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ạ?"

-"Chuyện con và Becky quen biết và yêu nhau như thế nào thì mẹ cũng không rõ. Mẹ chỉ biết vào một hôm nọ, con chạy về nhà, ôm lấy mẹ và van xin mẹ chấp nhận việc con yêu đồng giới. Sau đó thì con dẫn Becky về ra mắt. Chỉ cần Becky yêu thương con thì mẹ cũng đối đãi với con bé như con ruột của mẹ."

-"Con cảm ơn mẹ."

Freen sà vào lòng của Mẹ Nun để thể hiện sự biết ơn của mình.

-"Nhưng hình như gia đình của Becky không chấp nhận chuyện của hai đứa. Sau khi thuyết phục đủ cách vẫn không được, Becky bỏ nhà rồi dọn về ở chung với con."

-"..."

-"Sau đó thì bên gia đình Becky cũng chịu nhượng bộ. Họ nói nếu Becky chịu đi Anh để học Thạc sĩ thì sẽ chấp nhận mối quan hệ của hai đứa. Đó là lý do 2 đứa phải yêu xa 1 thời gian."

-"Rồi sau đó thế nào?"

-"Hai đứa yêu xa chưa được bao lâu thì con với Becky gây nhau chuyện gì đó. Hôm đó tâm trạng của con rất tệ. Rồi vụ tai nạn xảy ra. Con trong tình trạng nguy kịch, trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Bao nhiêu tiền của, mẹ đều đổ hết vào bệnh viện với hy vọng cứu sống được con."

-"..."

-"Rồi khoảng 1 tuần sau, đột nhiên người xưng là anh trai của Becky xuất hiện. Cậu ấy nói sẽ giúp mẹ lo liệu viện phí. Con cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch nhưng có thể tỉnh lại và sống như bình thường được hay không thì vẫn không ai dám đảm bảo."

-"..."

-"Mẹ của Becky rất lo lắng cho tương lai sau này của con bé nên đã xin mẹ cho Becky 1 lối thoát. Mọi người đều biết nếu để con bé biết tình hình của con thì chắc chắn con bé sẽ bất chấp tất cả mà quay về Thái để chăm sóc cho con. Điều này có thể khiến cuộc sống của con bé bị huỷ hoại."

-"Con hiểu. Nếu là con thì con cũng sẽ làm như vậy."

-"Anh của Becky xin mẹ tất cả các thiết bị điện tử của con để làm gì đó. Sau đó thì hai bên cắt đứt mọi liên lạc. Số tiền viện phí của con, cho đến giờ mẹ vẫn chưa có cơ hội gửi trả lại."

-"..."

-"Sau đó không lâu thì con tỉnh lại. Mẹ đang không biết phải giải thích với con thế nào thì..."

-"Thì biết con mất trí nhớ. Mọi thứ ngừng lại ở tuổi 18, lúc con chưa quen biết Becky."

-"Ừ...Nên mẹ quyết định giấu con mọi chuyện đã xảy ra. Dù sao thì con và Becky cũng chẳng thể đến được với nhau. Quên hết cũng tốt. Rồi chúng ta dọn về đây sinh sống. Ở đây không phát triển bằng Bangkok nhưng không khí trong lành, người dân thân thiện, sinh hoạt phí cũng không cao, phù hợp với tình trạng kinh tế của chúng ta."

-"Con hiểu rồi. Mẹ. Cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương và ủng hộ con. Mọi chuyện mẹ làm đều vì con. Con biết ơn vì điều đó."

...

-"P'Freen...Hôm nay anh Kirt không đến ạ?"

-"Chị đã nói rõ với anh ấy. Có lẽ anh ấy sẽ không đến đây nữa."

Becky đi đến ôm Freen từ sau lưng, truyền hơi ấm tình yêu cho cô ấy.

-"Em cảm thấy có lỗi với anh Kirt quá. Dù sao thì anh ấy cũng đã thay em chăm sóc cho chị suốt 2 năm nay."

-"Có nhiều chuyện dù không nỡ nhưng vẫn phải giải quyết thật dứt khoác thì mới không gây tổn thương thêm. Chị sớm đã nói rõ là chị không có tình cảm với anh ấy. Chỉ là lần này có em nên anh ấy mới chịu bỏ cuộc."

-"P'Freen...Vậy lúc đó sao chị lại đồng ý lời tỏ tình của anh ấy?"

-"Sao em biết?"

-"Em tình cờ nhìn thấy. Là cái hôm em uống đến say mèm đó."

-"Uhm...Lúc đó chị đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Anh ấy nói có thể chăm sóc cho chị và Mẹ Nun nên chị đã dao động. Chị thế này thì không thể chăm sóc tốt cho mẹ Nun lúc về già được..."

-"Nên chị định lấy thân mình để đánh đổi?"

-"Người ta thường nói Lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Chị nghĩ Kirt là người tốt. Anh ấy rất yêu chị nên nếu chị lấy anh ấy thì cũng chẳng có gì là thiệt thòi."

-"Hứ...Hên là em tìm thấy chị sớm. Nếu chậm chút nữa là em lại mất chị rồi."

-"Thật ra thì ngay khi quay trở về, chị đã thay đổi quyết định. Chị cảm thấy mình làm vậy là không công bằng với Kirt. Anh ấy rất tốt, xứng đáng có được tình yêu chân thật. Là chị không xứng với anh ấy."

-"P'Freen...Nếu em không đến tìm chị...Liệu chị có mở lòng để đón nhận ai khác không?"

-"Chị cũng không biết nữa. Có lẽ, nếu có ai đó phù hợp thì chị sẽ..."

Becky nghe xong liền làm mặt giận. Cô xoay người Freen lại, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

-"Chị nói vậy không sợ em buồn à?"

-"Vậy em thích nghe lời nói dối?"

-"..."

-"Bec, nếu em không tình cờ gặp lại chị, em có mở lòng đón nhận 1 người khác hay không?"

-"Có lẽ...nhưng chắc sẽ rất lâu. Trước mắt thì em đã chờ chị 2 năm rồi đó. Em phải tìm được chị, phải biết câu trả lời thì em mới có thể buông bỏ mà đón nhận người mới được."

-"Bec..."

-"Chị đừng nghĩ là em lụy tình. Em là người cầm lên được thì bỏ xuống được. Nếu chị nói lời chia tay vì chị thật sự không còn yêu em nữa thì em dù có đau khổ thế nào đi nữa cũng sẽ buông tay chị ra, tác thành cho chị. Nhưng nếu em xác định chị vẫn yêu em thì dù có thịt nát xương tan, em cũng quyết nắm chặt lấy tay chị."

-"Bec..."

-"Em không thể chấp nhận việc bị đá chỉ bằng 1 tin nhắn nên em quyết tâm tìm chị để hỏi cho ra lẽ."

-"Em cần gì cố chấp như vậy? Lỡ như cả đời chúng ta cũng không thể gặp lại nhau thì..."

-"Nhưng chẳng phải nhờ vậy mà em và chị lại 1 lần nữa được bên nhau sao? Nó thật sự không dễ dàng. Cho nên nếu đã tìm thấy nhau, xin chị đừng dễ dàng bỏ cuộc. Hãy nắm tay em thật chặt nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả trở ngại."

-"Chị biết rồi. Từ nay về sau, chị sẽ không buông tay em thêm 1 lần nào nữa."

...

-"Bec...Chúng ta về gặp ba mẹ em nha."

-"Em không muốn."

-"Bec..."

-"Bọn họ chỉ muốn em sống theo cách họ muốn thôi. Họ chưa bao giờ tôn trọng quyết định của em."

-"Bec..."

-"Quan trọng nhất là họ không chấp nhận việc em yêu chị, muốn sống trọn đời với chị. Họ luôn tìm cách để chia rẻ chúng ta."

-"Chúng ta sẽ dùng thành ý..."

-"Trước đây chúng ta đã van xin rất nhiều rồi. Họ có chịu đâu. Đến khi em bỏ nhà, dọn qua ở với chị thì mới giả bộ chấp nhận rồi bày ra trò bắt học xong thạc sĩ. Họ là muốn chúng ta xa mặt cách lòng. Nếu không phải vì vậy thì mấy chuyện không vui kia đâu có xảy ra."

-"Bec...Ba mẹ là lo cho em, sợ em bị xã hội chê cười, sợ em lo yêu đương mà không nghĩ đến tương lai."

-"..."

-"Trên đời, không có ba mẹ nào mà không thương con cái của mình. Chị cũng biết em cũng rất yêu thương gia đình mình và em cũng rất buồn khi phải chọn giữa tình yêu và tình thân."

-"..."

-"Bec...Chẳng phải em nói chúng ta phải nắm chặt tay nhau, cùng nhau chiến đấu vì hạnh phúc của chúng ta sao? Giờ là lúc để chị và em cùng chiến đấu. Chúng ta cùng dùng tình yêu để dành lấy sự ủng hộ của gia đình của em, em nhé."

-"Em biết rồi nhưng chị có thể cho em thêm chút thời gian được không?"

-"Được. Bất cứ khi nào em sẵn sàng, chị sẽ cùng em về gặp ba mẹ em."

-"Cảm ơn P'Freen."

...

[Mấy tháng sau]

-"Mẹ Nun, P'Freen đi đâu rồi ạ? Con gọi điện cả buổi mà chị ấy cũng không trả lời máy."

-"Freen đi tái khám rồi."

-"Tại sao chị ấy lại đi 1 mình? Con đã nói là để con đưa chị ấy đi rồi mà. Mẹ canh quán nhé. Con đến bệnh viện tìm chị ấy."

-"Bec...Con cũng biết tính Freen mà. Nó không cho con đi theo ắt là có lý do. Con cứ chờ đến khi Freen về rồi nói chuyện với nó, được chứ?"

-"Mẹ biết lý do?"

Mẹ Nun gật đầu xác nhận.

-"Nhưng mẹ sẽ không nói với con đâu. Hãy để Freen tự nói."

-"Con biết rồi. Cảm ơn mẹ."

Becky chờ Freen từ sáng sớm cho đến tận trời tối. Cô lo lắng đến mức thỉnh thoảng lại chạy ra cửa để trông ngóng động tĩnh.

Nếu không phải thấy mẹ Nun vẫn điềm tĩnh thì chắc Becky đã chạy đi báo cảnh sát nhờ tìm người mất tích rồi.

Becky vừa nhìn thấy 1 chiếc xe đậu trước quán là phóng ra ngay lập tức.

-"P'Freen...Chị có biết là em lo cho chị nhiều thế nào không hả? Sao chị lại không cho em đi theo? Kết quả thế nào? Bác sĩ có nói gì không? Mà thôi, vào quán nghỉ ngơi cái đã."

-"Bec...Bình tĩnh lại em. Chị vẫn ổn. Em xem chị đưa ai đến gặp em nè."

Đến lúc này Becky mới nhận ra chiếc xe đưa Freen về là xe của Richie.

-"Ba, mẹ, Richie...Mọi người đến đây làm gì?"

-"Bec...Là chị mời mọi người về đây. Em phải chào hỏi đàng hoàng chứ."

Becky có chút không tình nguyện nhưng vẫn nghe theo lời Freen, chấp tay hành lễ với gia đình mình.

Mẹ Nun cũng vừa từ quán bước ra. Bà chào đáp lễ với gia đình của Becky rồi niềm nở mời họ vào quán.

-"Quán vừa bán xong nên có hơi bừa bộn, anh chị bỏ qua cho."

-"Chị đừng khách sáo như vậy. Tôi thấy quán rất đẹp và ấm cúng."

Becky đứng gần đó không ngừng quan sát mọi hành động, biểu cảm của ba mẹ mình. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu ba mẹ cô nói gì đó làm tổn thương mẹ Nun và Freen thì cô sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ 2 người đó.

Richie thì đứng cạnh Becky, muốn mở lời nhưng lại rén cái thái độ của cô nàng nên cứ lúng túng như gà mắc tóc, nửa muốn lại gần, nửa muốn giữ khoảng cách.

Freen đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay có chút lạnh của Becky, kề môi vào sát tai cô nàng, thì thầm

-"Thả lỏng đi em. Mọi chuyện đã có chị."

-"Bec..."

Vừa nghe thấy ông Armstrong gọi tên mình, Becky liền thủ thế. Cô tiến lên 1 bước, dang rộng hai tay để che chắn cho Freen.

-"Ba khiến con sợ đến vậy à? Ba chỉ muốn hỏi con dạo này sống thế nào? Có vui vẻ hay không thôi mà."

Freen mỉm cười, kéo hai tay của Becky xuống rồi nắm chặt lấy bàn tay, giúp Becky bình tĩnh hơn.

-"Bec...Đừng sợ. Ba mẹ em rất thương em. Họ đến đây để thăm em mà."

Becky quay sang nhìn Freen. Freen gật đầu ra hiệu. Becky lúc này mới thả lỏng người, quay lại trả lời câu hỏi của ba mình.

-"Cảm ơn ba. Con đang sống rất tốt. Mẹ Nun và P'Freen rất yêu thương con."

-"Sao con nói giống như ba mẹ không thương con vậy?"

-"Ba mẹ thương con nhưng theo cách khiến con không thoải mái."

-"Bec...Đừng nói vậy. Ba mẹ em sẽ buồn đó."

Freen ghì tay Becky lại. Cô không hy vọng bầu không khí trở nên căng thẳng như thế này.

-"Vậy nếu con là ba mẹ. Con sẽ xử lý như thế nào khi biết đứa con gái mà mình thương yêu nhất lựa chọn con đường đầy khó khăn, trắc trở?"

-"Con sẽ để con của con tự quyết định nó muốn đi con đường nào. Con chỉ sẽ đứng bên cạnh để cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho nó."

-"Con nói nghe dễ quá nhỉ. Con có nghĩ đến việc nếu đó là sự lựa chọn sai lầm hay không?"

-"Nếu chọn sai thì con của con sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Con sẽ ở bên để an ủi và động viên để nó dũng cảm đứng dậy ở nơi vấp ngã. Suy cho cùng, dù con có thương yêu con của con thế nào đi nữa thì con cũng đâu thể sống thay cuộc đời của nó."

-"Ha....Thì ra đứa con gái bé bỏng của ba đã lớn thế này rồi sao? Đã biết cách lý luận khiến ba mẹ chẳng thể phản bác lại."

-"Con đã gần 30 tuổi rồi. Con đủ trưởng thành để biết mình muốn gì, cần gì và có thể làm những gì."

-"Vậy là hôm nay, dù ba mẹ nói gì thì con sẽ vẫn không thay đổi lựa chọn của mình?"

-"Đúng vậy. Con chọn P'Freen. Con muốn sống trọn đời với chị ấy."

-"Ngay cả khi ba mẹ từ con? Không để cho con dù chỉ 1 đồng? Con sẽ sống cả đời ở cái quán tồi tàn nơi vùng quê hẻo lánh này?"

-"Cái quán mà ba mẹ cho là tồi tàn này chính là tổ ấm của con. Con hạnh phúc khi sống ở đây. Con không cần tiền của ba mẹ. Con và P'Freen sẽ kiếm sống bằng chính đôi tay của mình. Có thể tụi con sẽ không giàu có nhưng tụi con chắc chắn hạnh phúc."

-"Vậy con có biết tại sao hôm nay ba mẹ lại đến đây?"

-"Là do P'Freen đến cầu xin ba mẹ. Nếu con biết thì con đã đi cùng chị ấy."

-"Nếu con đi cùng thì con sẽ làm gì?"

-"Con cùng chị ấy thuyết phục ba mẹ. Nếu ba mẹ không chấp nhận mà đuổi tụi con thì tụi con sẽ cùng ra về. Nếu ba mẹ dùng lời lẽ nặng nề, con sẽ cùng chị ấy nghe mắng. Nếu ba mẹ đánh chị ấy, con sẽ dùng cơ thể này để bảo vệ cho chị ấy. Con nhắc lại. Con đã không còn là Becky của ngày xưa nữa. Con đã đủ sức để bảo vệ người con yêu."

-"Ha ha ha...Đúng là con gái nuôi cho lớn rồi sẽ nghe theo người khác mà cãi lại ba mẹ..."

-"Con là bảo vệ tình yêu của con. Nếu ba mẹ không một mực cấm đoán thì con đã không chống cự đến mức này. Con biết là con bất hiếu nhưng đó là sự lựa chọn của con. Nếu trời đất có phạt thì con xin chịu tội. Còn ơn nghĩa sinh thành và dưỡng dục, kiếp sau con xin báo đáp."

Ba mẹ của Becky nghe xong liền cùng nhau đứng dậy, đi về phía của Freen và Becky.

-"Ba định làm gì?"

Becky lại dang tay ngăn cản sự tiếp xúc của ba mình với Freen.

-"Không sao đâu Bec...Tin chị."

Becky nhìn Freen rồi miễn cưỡng bỏ tay xuống.

Ông Armstrong đặt tay lên vai Freen, vỗ nhẹ vài cái.

-"Con gái lớn rồi thì không giữ được. Hy vọng con sẽ làm đúng theo những gì đã nói lúc sáng."

-"Chị đã nói gì?"

-"Giờ cũng đã trễ, chúng tôi xin phép được ra về."

-"Anh chị không ở lại ạ? Trời cũng khuya rồi. Chi bằng nghỉ lại 1 đêm."

-"Vâng. Chúng tôi cũng định thuê khách sạn để nghỉ lại. Dù sao chúng ta vẫn còn cái hẹn vài ngày mai mà."

-"Vậy để tôi đưa anh chị đi. Tôi sẽ đưa anh chị đến khách sạn tốt nhất vùng này."

-"Cảm ơn chị."

...

-"P'Freen...Rốt cuộc chị đã giấu em làm chuyện gì? Chị đã hứa gì với ba mẹ em? Chị mau nói đi. Nếu không em sẽ tự mình đi hỏi."

-"Bec...Bình tĩnh lại em. Vừa rồi em rất trưởng thành, rất điềm đạm đáp trả lại những câu hỏi của ba mẹ mà sao giờ lại trở nên nóng nảy thế này rồi?"

-"Tại chị cứ úp mở không chịu nói thẳng với em. Chị có biết em đang lo sợ thế nào không hả?"

Freen ôm chặt Becky vào lòng, dùng tay xoa lưng để an ủi, dỗ dành cô ấy.

-"Rồi...Chị biết rồi...Chị sẽ kể liền đây..."

Freen thuật lại việc mình mượn cớ đi tái khám để đến gặp ông bà Armstrong và thuyết phục họ chấp nhận mối quan hệ của của cô và Becky.

-"Ba mẹ có làm khó dễ gì chị không?"

-"Không. Ba mẹ chỉ hỏi thăm tình hình của em thôi. Bec, ba mẹ thật sự rất yêu thương em. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm vì mọi người không ai chịu nói rõ lòng mình."

-"..."

-"Việc bắt em đi học Thạc sĩ ở Anh chính là thử thách mà họ dành cho chúng ta. Ba mẹ sợ chúng ta trẻ người non dạ, hành động bốc đồng nên muốn dùng thời gian và khoảng cách để thử. Nếu chúng ta vượt qua được thì họ sẽ chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau."

-"Thật?"

-"Chính ba mẹ đã nói với chị như vậy."

-"Rồi khi chị bị tai nạn, Richie và mẹ đã đến thăm và xem tình hình của chị rất nhiều lần. Lúc đó ngay cả bác sĩ cũng không chắc chị sẽ sống. Em nghĩ xem, nếu lúc đó em biết chuyện này, có phải em sẽ bỏ hết tất cả mà về với chị hay không? Rồi nếu như chị thật sự không qua khỏi thì em cần bao lâu để vượt qua cú sốc này? Việc mẹ và Richie làm, dù có hơi ích kỉ nhưng chung quy cũng là vì lo nghĩ cho em thôi."

-"Chị cũng ủng hộ cách làm của họ?"

-"Nếu chị là họ, có lẽ chị cũng sẽ làm như vậy. Becky,     vì người mình yêu thương mà hành động ích kỉ thì cũng có thể thông cảm được."

-"Chị có nghĩ là em đã sai không?"

-"Em chỉ sai ở chỗ không chịu nghe lời giải thích của ba mẹ và dùng hành động, lời nói có chút hơi quá thôi. Còn việc em chiến đấu vì tình yêu thì không sai."

-"Em nghĩ ngày mai em sẽ đi xin lỗi ba mẹ."

-"Ừ. Mai chị sẽ đi cùng em."

-"Nhưng nếu ba mẹ vẫn bắt em xa chị thì em sẽ tiếp tục chiến đấu."

-"Em không có cơ hội đâu. Ngày mai mẹ Nun và chị sẽ đến gặp ba mẹ em để bàn chuyện sính lễ."

-"Là sao?"

-"Là em sắp mang họ Chankimha của chị đó."

-"Hả? Là sao?"

-"Ha ha ha...Bec...Em chiến quá nên giờ não không hoạt động bình thường được hả? Ha ha ha..."

-"Chị nói cho rõ ràng coi. Rốt cuộc là sao?"

-"Là ba mẹ chấp nhận cho mình cưới nhau đó. Thái Lan đã thông qua luật hôn nhân đồng giới rồi. Chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận kết hôn với nhau."

-"Thật...Thật ạ?"

-"Thật 100%."

-"Yeahhhhhhh....Cuối cùng cũng thành công...Yeahhhhh...."

Becky vui mừng đến mức nhảy tưng tưng như 1 đứa trẻ. Cô nắm lấy tay Freen, yêu cầu Freen chung vui với mình.

Freen nhảy được 1 chút thì nhăn mặt, ôm cái chân đau của mình.

-"Em quên mất. Chị mau ngồi xuống để em xem chân chị thế nào."

-"Không sao đâu. Cũng quen rồi."

Becky kề môi hôn lên đôi chân chằng chịt vết sẹo của Freen. Bắt đầu ở ống quyển rồi dịch chuyển dần lên đầu gối rồi đến phần đùi.

-"Bec..."

-"Hôm nay chị rất giỏi. Xứng đáng được thưởng..."

-"Đừng em...Mẹ Nun chưa về...Lỡ như..."

-"Được thôi. Em sẽ kiên nhẫn chờ thêm chút nữa. Em có cả đời để thưởng cho chị mà."

-"Nhớ đó. Cả đời đó."

-"Tất nhiên. Becky Armstrong, 1 lời nói ra là như đinh đóng cột. Chị chuẩn bị tinh thần để chăm sóc em cả đời đi."

-"Chị tưởng em sẽ chăm sóc cho chị?"

-"Chăm qua chăm lại. Dù thế nào thì đời này, Freen và Becky chỉ thuộc về nhau. Không ai chia cắt được chúng ta."

-"Đúng vậy. FreenBecky mãi mãi bên nhau, không ai có thể chia cắt."

————————————-Hết————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro