Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần nữa lại nặng nề trôi qua, Becky càng lúc càng buồn bực hơn, nàng muốn đi ra ngoài, muốn được hít hà mùi hương của cây cỏ và đất trời, muốn được đứng dưới những tia nắng ấm áp thậm chí là hòa mình vào cơn mưa lạnh buốt, chỉ cần là tự do thì nàng đều muốn!

Người phụ nữ đó cho đến tột cùng là cô ta muốn gì? Tại sao cứ giam giữ nàng ở đây và cũng tự giam giữ bản thân cô ta trong gian phòng tăm tối kia?

Nàng không muốn và cũng không thể nào sống ở trong căn phòng này cả đời được!

Đang miên man quay cuồng trong những ảo tưởng và khao khát tự do, cô rất đúng giờ lại bưng khay thức ăn lớn vào đặt lên bàn sofa, rồi lùi về sau một khoảng.

Becky như một quả bóng bị căng hết cỡ lập tức nổ tung, nàng với lấy ly nước thủy tinh đập mạnh xuống đất, nhanh tay nhặt lên một mảnh vỡ lớn nhất, run rẩy tiến đến gần cô, bộc phát cơn thịnh nộ.

-"Tôi không thể tiếp tục sống như thế này được nữa, một là cô thả tôi, hai là cô giết tôi đi! Tôi muốn tự do, là tự do đó cô có hiểu không?"

Cô đứng bất động nhìn nàng đang tiến lại gần.

Becky run run giơ cao mảnh thủy tinh trong tay.

-"Tôi xin cô hãy thả tôi đi đi! Tôi van xin cô đó!"

Im lặng thật lâu cô mới chậm rãi đưa một tay về phía nàng.

Cho rằng cô sẽ làm gì mình, Becky hoảng sợ quơ quào loạn xạ, kêu la thất thanh trong kinh hãi tột độ:

-"Đừng chạm vào tôi!"

Khi đã lấy lại được chút bình tĩnh, nàng hãi hùng nhìn đến mảnh thủy tinh trong tay nhuốm đầy máu tươi... tâm trí nàng bị chấn động mạnh, vội ném mảnh thủy tinh sang một bên, lùi nhanh về sau vài bước. Cảm nhận cơ thể không có dấu hiệu của sự đau đớn, như vậy... máu kia là của người phụ nữ đó, trời ạ nàng... đã làm gì?

Sửng sốt nhìn đến vài giọt máu đỏ sẫm đang chậm rãi rơi xuống từ cánh tay, ống tay áo và cả ngực áo đều bị rách một đường dài, nàng khiếp đảm thều thào: "Tại sao, tại sao cô không tránh?"

-"Tôi không muốn và cũng sẽ không để em rời khỏi đây. Nếu em muốn đi thì hãy giết tôi trước."

Đầu óc Becky oanh tạc một tiếng thật lớn, người này còn điên hơn cả trí tưởng tượng của nàng nữa, nàng phải làm gì đây?

Liếc thấy máu cứ không ngừng rơi xuống, nàng rất nhanh quên đi hỗn loạn trong đầu, gấp gáp bước đến nắm lấy cánh tay cô.

-"Để tôi xem..."

Cô hốt hoảng lùi về sau : "Không sao... tôi không sao...!"

Cô hối hả xoay người dự định đi ra ngoài liền bị Becky níu lại.

-"Tôi... đã làm cô bị thương nặng như vậy sao lại không sao được, để tôi xem..."

-"Tôi nói không sao, em..."

-"Vậy cô đi bệnh viện đi, nếu không sẽ nhiễm trùng đó!" Nàng vẫn kiên quyết níu lấy áo người phụ nữ không buông.

-"Tôi không sao! Tôi không muốn đi ra ngoài!"

Becky căng thẳng hơn khi thấy máu từ cánh tay cô không ngừng nhiễu giọt xuống sàn gỗ, nàng không suy nghĩ thêm nữa càng không cần sự chấp thuận, mạnh mẽ kéo cô ngồi lên giường, nhanh nhẹn cởi bao tay và nút ở cổ tay.

Cô khẩn trương ngăn lại đôi tay nàng : "Đừng mở ra... tôi... tôi sẽ làm em sợ..."

-"Có gì phải sợ chứ!? Điều quan trọng nhất bây giờ là xem vết thương cho cô! Buông tay đi!"

Cô nhìn nàng một chút rồi miễn cưỡng thả lỏng lực ở tay.

Nàng kéo cao ống tay áo, sợ hãi kêu lên: "Chảy máu nhiều quá, vết cắt sâu lắm! Dụng cụ y tế cô để đâu?"

Thấy người đối diện cứ say sưa nhìn mình không có phản ứng gì, Becky khẩn trương hỏi lớn lại một lần: "Nè, cô để dụng cụ y tế ở đâu?"

Người phụ nữ khẽ giật mình : "Dưới gầm bàn lớn bên ngoài."

-"Cô mở cửa cho tôi đi, tôi lấy đồ khử trùng rồi băng vết lại thương cho cô."

Cô lại ngây ngốc nhìn nàng, cho rằng cô đang lo sợ mình sẽ trốn đi, nên nàng vội vàng giải thích: "Tôi chỉ đi lấy hộp y tế, tôi xin thề sẽ không làm gì khác, với lại chẳng phải cô nói tất cả cửa đều dùng dấu tay của cô để mở sao... nhanh đi mở cửa cho tôi!"

Vừa nói Becky vừa lôi kéo người phụ nữ đứng dậy đi đến trước cửa kính, cô do dự thật lâu mới đưa tay đặt vào trong cái hộp nhỏ.

Nàng chạy nhanh đến bàn gỗ to đùng, cúi xuống với lấy hộp y tế lớn dưới gầm, rồi ôm nhanh về giường.

Cũng may là có đầy đủ vật dụng để xử lý vết thương cho cô, nàng tuy không rành nhưng vẫn rất nhẹ nhàng khử trùng, bôi thuốc giảm đau, rồi tỉ mỉ băng vết thương lại, sau đó liền thở phào một cái.

Chợt nhớ ra gì đó, nàng lại khẩn trương ra lệnh: "Vết thương ở ngực nữa , cô cởi áo ra đi!

Cô lại giật mình, giữ chặt góc áo : "Không cần... tôi tự làm được..."

-"Cô tự làm thì làm sao có thể nhanh bằng tôi, cởi áo nhanh đi!"

-"Nhưng... nơi này em chắc chắn sẽ sợ..."

-"Cô chảy máu suốt như vậy tôi mới sợ đó! Không cởi thì tôi cởi cho cô."

Miệng nói tay nhỏ nhanh nhẹn cởi nút áo sơ mi đen, áo vừa được kéo ra khỏi đôi vai lớn, Becky bàng hoàng khựng lại động tác, cả vai ngực và bụng cô đều đầy rẫy những vết sẹo dài ngắn, lớn nhỏ chồng chéo lên nhau nhìn có chút đáng sợ, nhưng nhiều hơn hết lại tạo cho người nhìn cảm giác xót xa.

Chớp chớp mắt, Becky nhanh chóng gạt bỏ đi những ý nghĩ dư thừa, tập trung vào vết cắt khá dài trên ngực, tiếp tục xử lý rồi băng kín vết thương lại.

-"Xin lỗi đã làm cô bị thương nặng như vậy... đau lắm phải không?"

Người phụ nữ không đáp lại, cứ mãi thơ thẩn nhìn đến khuôn mặt khả ái đang ân cần lo lắng cho mình.

-"Cô có sao không?"

-"...Hh...hả!? Em nói gì!?"

-"Tôi hỏi cô có đau lắm không?"

Cô ngờ nghệch lắc đầu, mơ màng nói.

-"Không đau!"

-"Cắt sâu như vậy sao lại không đau, ăn xong cô phải uống thuốc giảm đau có biết không!?"

Cô lại tiếp tục ngẩn người thật lâu, sau đó do dự đặt câu hỏi: "Nhìn tôi như vậy em... em không sợ sao?"

Becky tạm dừng việc dọn dẹp dụng cụ y tế : "Ý cô là vết thương mới hay là những vết sẹo kia?"

-"Là... vết sẹo."

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai bóng đen giữa nón và khẩu trang, thật thà khẳng định: "Tôi lo sợ cái vết thương đang chảy máu của cô kia kìa! Còn mấy cái sẹo có gây thương tổn gì đến ai đâu mà phải sợ!"

Hai hố đen bỗng chốc trở nên long lanh, thinh lặng một chút cô lại hỏi tiếp: "Em... không thắc mắc gì về những vết sẹo của tôi sao?"

-"Tôi có chứ! Nhưng tôi hỏi cô sẽ nói sao?"

-"Tôi sẽ nói nếu em thật sự muốn biết!"

Becky ngờ vực nhìn người phụ nữ vài giây rồi lại hồn nhiên đáp: "Vậy để sau đi!.Bây giờ để tôi lấy áo cho cô mặc, đang bị thương rất dễ cảm lạnh."

Dứt lời, nàng chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm tủ quần áo, vừa mở ra nàng lại thêm một màn kinh ngạc... cả tủ quần áo hết thảy đều là màu đen!Thôi mặc kệ cô ta tâm thần mà!

Với nhanh cái áo sơ mi, nàng chạy về vị trí cũ, nhẹ nhàng mặc ống tay áo dài vào cánh tay bị thương trước, xắn cao tay áo lên, cẩn thận dặn dò: "Cô xắn tay áo bên này lên để không động vào vết thương."

Becky gặp chút khó khăn, kéo kéo ống tay áo còn lại, hình như nó vướng gì đó phía sau thì phải, nàng leo lên giường chồm ra sau lưng cô để kiểm tra.

Đôi mắt lại một lần nữa ánh lên sự kinh hoàng, nàng nhìn chằm chằm vào những vết sẹo lớn nhỏ, dài ngắn chằng chịt chất chồng lên nhau, đột nhiên cảm thấy có một chút đau lòng, dường như không phải một chút mà đau lòng đến mức hai mắt đã bắt đầu ngấn lệ.

Becky bất tri bất giác đưa tay chạm lên vô vàn vết tích đau thương, tim nàng bỗng nhói lên, tại sao... tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy?

Người này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần đau đớn như thế này?

Chỉ tưởng tượng đến thôi nàng cũng thấy thật hãi hùng.

-"Em... đang sợ sao?"

Quẹt nhanh hai ngấn nước trên mắt, nàng tiếp tục kéo áo mặc vào cho cô.

-"Cô... thật sự sẽ kể cho tôi nghe về cô sao?"

-"Phải! Nhưng tôi chắc chắn em sẽ sợ."

Becky bước xuống giường, chầm chậm cài từng nút áo, nhẹ giọng thì thầm: "Có phải trên mặt cô... cũng giống như vậy... nên cô mới..."

-"Phải!"

Tim lại âm thầm co thắt, nhẹ nhàng thắp lên một nỗi đau mà nàng cũng không thể giải thích được nó xuất phát từ đâu.

-"Cô... không cần che nữa... tôi không sợ! Ở đây chỉ có tôi và cô... nên cứ bỏ những thứ đó ra để thoải mái hơn."

Người phụ nữ không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn cô gái.

Becky làm liều đưa tay chầm chậm tháo chiếc khẩu màu đen, nửa gương mặt dần xuất hiện, nàng loáng thoáng nhìn thấy một vết sẹo dài trên má, nhìn kỹ hơn một chút cũng không còn gì, nàng ngỡ ngàng buột miệng kêu lên: "Chỉ có một vết nhỏ như vậy mà cô lại che sao?"

-"Nó... kéo dài lên đến trán!"

Becky quên mất phải xin chủ nhân một tiếng, nàng cứ như vậy cởi chiếc nón đen xuống, mái tóc dài bù xù cũng theo đó mà bung ra táng loạn, xém chút đã làm cho nàng hết hồn kêu ba gọi má.


So proud of FreenBecky 🥺


Vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro