Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haha làm phiền rồi, thật ngại quá chỗ chúng tôi rất hẹp chỉ có thể chứa 1 người, vị cảnh sát bắn tôi lúc nãy tôi có chút hứng thú hay là cứ để cô ta đem đồ đến đây. Nếu có 2 người đi cùng thì chắc có lẽ sẽ vị bác sĩ này phải nhường chỗ cho người đó rồi, hahaha hẹn gặp lại sau "

Cúp máy mọi người lại rơi vào trạng thái yên lặng như lúc đầu. Trưởng khoa lê bước đi chuẩn bị những thứ Freen yêu cầu rồi để vào một balo cỡ lớn, sau khi quay lại đã thấy mọi người chuẩn bị sẵn sàng

- " Trung uý Armstrong lần này phải nhờ vào cô hết rồi, bảo trọng "

Sếp Hisoka đứng đối diện cô giọng nói có chút lo sợ

- " Tuân lệnh sếp "

Tư thế nghiêm tay để lên giữa trán thay cho lời đáp lại, Becky bước đến nhận lấy balo từ tay Palm mỉm cười cho mọi người an tâm rồi nhanh chóng lên xe lái đi

- " Bảo trọng "

Là lời mà tất cả mọi người phát ra khi bóng dáng chiếc xe ấy dần khuất xa

__________________________

Chỗ hẹn là một nơi khá xa doanh trại mất tận hơn 1 tiếng đồng hồ Becky mới đến nơi

Một căn nhà hoang khá lớn có vài vết đỗ nát chắc là do những cuộc xung đột gây ra. Tuy hoang tàn nhưng lại có đèn rất sáng chiếu rọi ở mọi nơi trông có vẻ như họ vừa mới lắp tạm ở đây vì có một bóng đèn trước mặt cô chỉ vỏn vẹn được buộc bằng một sợi dây đơn thuần

Khi vừa đặt chân vào bậc thềm cô đã được hai tên cao to bậm trợn đứng đón sẵn đưa cô vòng theo dãy hành lang đi đến một căn phòng trống không cửa, chỉ có một lỗ ở giữa đủ 3 người ra vào

Đập vào mắt Becky là hình ảnh một bác sĩ Sarocha cao cao tại thượng nay lại bị buộc chặt ngồi trên ghế miệng bị một mảnh băng keo quấn chặt...máu là máu từ một vết sướt trên trán Freen chảy dài xuống khuôn mặt trắng xoá kia, càm của Freen cũng có một đường máu nhỏ chảy xuống có thể là từ khoé miệng của cô chảy xuống

Một cảm giác xót thương đau đớn như chính mình bị thương dâng lên trong lòng Becky, khiến cô rưng rưng mắt miệng khẽ gọi tên cậu trong vô thức

- " Freen "

Nghe đến tên mình Freen ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt, đôi mắt cô vẽ lên một đường chỉ. Là Freen đang cười, trong tình huống bây giờ mà cô còn cười à ? Chỉ là Freen vì muốn Becky không cần lo lắng nên mới gượng cười thật tươi cái đầu lắc lắc tỏ ý không sao cho cô yên lòng, trong tình huống này Freen chỉ biết làm có nhiêu đấy thôi

- " Haha cô quả là người có danh dự thản nhiên đến đây một mình "

Từ đâu đó một người đàn ông đang bị thương hiện đã được sơ cứu nhẹ cùng hai người đang đỡ hắn ta bước ra

Cầm balo đưa ra trước mặt hắn cô lạnh giọng lên tiếng

- " Đồ ông cần đây thả bác sĩ Sarocha ra được rồi chứ "

- " Hahahahahahaaaa "

Nhận lấy balo đưa cho tên đàn em bên cạnh, hắn không trả lời Becky mà chỉ cười ngày càng một lớn hơn tỏ ý khinh bỉ khiến cô tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm nghiến răng hét lên

- " Thật ra ông muốn gì đây Timmy "

Timmy là một người gốc Thái từ nhỏ đã bị cha mình bắt ép bán sang đây làm làm cho một tổ chức sản xuất vũ khí trái phép KF, đến năm 17 tuổi vì không chịu được sự hành hạn của tên cầm đầu tổ chức lúc bấy giờ, hắn đã lên kế hoạch và sát hại người đó để lên nắm quyền tổ chức, hoạt động tổ chức cho đến nay đã hơn 18 năm nhưng do hắn quá tinh xảo lại quen biết rộng rãi nên chuyện tống hắn vào tù còn khó hơn lên trời

- " Tôi bắt bác sĩ là để chữa trị bây giờ cô để những thứ này lại dẫn bác sĩ đi thì ai chữa cho tôi ? "

Becky không vội trả lời mà quay sang nhìn Freen dò hỏi ý kiến khi nhận được cái gật đầu từ cô, Becky mới thả lỏng cơ thể một chút chấp nhận yêu cầu của hắn ta với một điều kiện phải thả cô và Freen ngay sau khi chữa trị xong

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro