Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Becky, sao lại muốn gặp cô ấy?"

" Muốn nói chút chuyện thôi"

" Nhưng, chị không vào có được không?"

" Không được"

" A..."

Freen tay lái xe, miệng kêu ca không ngừng, chiếc xe di chuyển trên đường cao tốc cũng chậm hẳn đi. Tự nhiên đòi gặp Min làm gì chứ!!?. Cô hôm nay đều muốn phân thân, sáng sớm đã đóng đô tại tập đoàn, ngồi họp suốt 1 tiếng, sau đó liền đến khảo sát công trình. Mới về đến nhà đã bị ép gặp Min. Ai gặp còn có thể, nếu để Min e là rất khó, Freen sợ gặp rồi lại có chuyện không hay xảy ra.

" Chị không định nói rõ với cô ấy à?"

" Min rất khó thuyết phục, việc cô ấy làm không ai cản được đâu, chị cũng chỉ trốn được ngày nào thì hay ngày đó thôi."

" Em nhớ Sarocha phó tổng không yếu thế như vậy"

" Thôi đi, lần nào gặp mặt cô ấy, em cũng xảy ra chuyện, chị không muốn gặp nữa."

" Đồ ngốc"

Becky cười sủng nịnh, cô biết rõ Freen lo lắng, nhưng trong tình yêu với Becky thì mọi thứ càng phải rành mạch, càng không được lưng chừng.

Chiếc xe hạng sang lao đến bệnh viện, Freen dìu Becky bước đến phòng khám vẫn không quên mắt liếc ngang, liếc dọc, cơ bản là thầy ai dòm đến vợ mình sẽ không bỏ qua, thường ngày còn đỡ hôm nay tại sao Becky mặc váy ngắn như vậy chứ, làm cô canh chừng mỏi cả con mắt.

" Becky, sắp đến rồi"

" Chị lo lắng sao?"

" Có một chút"

Becky phì cười, tay cô nắm chặt y như cổ vũ tinh thần Freen. Cánh cửa mở ra, Freen tương đối khẩn trương nên quên mất việc gõ cửa. Bước vào liền đập ngay vào mắt cảnh tượng kia.....

Min đang ở trong vòng tay của một nữ bác sĩ, hai người mắt nhìn nhau say đắm, có vẻ như sắp hôn nhau rồi. Định thần lại phát hiện có người trước cửa, Min quay sang đối diện Freen, lúc này mới thấy rõ, khuôn mặt Min đỏ hồng, có vẻ ngượng ngùng. Cả hai nhanh chóng tách ra. Người bác sĩ kia, thần thái vô cùng, nhanh chóng chào hỏi.

" Becky, cậu đến rồi??"

" Minnie cậu cũng ở đây à?"

" Ừ, mọi người nói chuyện với nhau đi, tôi có chút chuyện, xin phép"

Minnie không nói quá nhiều, gật đầu với Freen một cái rồi bước ra khỏi phòng. Chuyện vốn không có gì, nhưng với ánh mắt nhạy bén của Freen, phát hiện trước khi ra khỏi, Minnie cùng Min thoáng 2s chạm mắt đối phương. Ánh mắt ấy không giống bình thường.

" Freen, chị cùng Becky ngồi đi"- Min ngồi xuống giường bệnh, giữ lễ nghĩa mà mời.

" Ừ"

" Hai người tìm em?"

" À.."- Freen nhìn sang phía Becky, miệng lắp bắp.

" Min tiểu thư, hôm nay chúng ta nói rõ một chút có được không?"

" Cô muốn nói như thế nào?"- Min không chịu thua.

" Chúng ta 3 mặt 1 lời, sau này sẽ không ai làm khó ai"

" Không cần, Becky tiểu thư hay là chúng ta nói chuyện với nhau thôi, Freen chị ra ngoài"

" Hả"- Freen khó hiểu.

" Ý của Min tiểu thư là?"

" Lôi chị ấy vào làm gì, tôi và cô cùng nhau nói rõ, chị ấy ngồi đây càng khó xử"- Min tay xoa bụng đã to lên, miệng nói vô cùng thành ý.

" Được rồi"- Becky đáp ứng, cô cũng không muốn làm Freen khó xử.

Người tội nhất vẫn là Freen, miệng mới chào hỏi vài câu đã bị tống ra cửa, cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phồng má bực bội, lòng thầm mắng coi như tôi yêu nên nhường.

Lúc này bên trong căn phòng bệnh.

" Becky tiểu thư cô cứ nói"

" Tôi vẫn nghĩ chuyện tình cảm vẫn nên rõ ràng"

" Tôi hiểu?"

" Min tiểu thư, tôi thật lòng với chị ấy nên sẽ không buông tay"

" Vậy cô có cam đoan rằng nữa đời sau sẽ tốt với chị ấy với đôi mắt kia?"

" Tôi sẽ chữa khỏi mắt của mình"

" Tốt"- Min cười nhẹ nhàng

Becky bước ra khỏi phòng bệnh, tâm trạng bán tính bán nghi. Trước đó là khiêu khích đòi giành giật Freen, lần này lại thể hiện dứt tình, còn có ý chúc phúc. Becky suốt một đoạn đường đêu trầm tĩnh, lo sợ vị tiểu thư kia là có gì đó sai, hoặc là cô ấy đang muốn làm điều gì đó bí ẩn.

Freen bên cạnh nhìn một hồi, không dám hỏi, chú tâm lái xe. Do dự chốc lác, định hỏi ý Becky hôm nay muốn đến nơi nào dùng cơm thì điện thoại bên phía Becky reo lên.

" Xin chào"- Becky nhã nhặn.

" Becky, là tớ"

" Minnie?"

" Ừ.. Có chút việc muốn hỏi cậu"

"......."

Điện thoại cúp rồi, Becky mở ra nụ cười ngọt ngào. Thì ra là như vậy. minnie cùng Min, xem ra cô là đang nhỏ mọn, sợ người khác cướp mất tình yêu, nhưng phụ nữ mà nếu không có tình yêu thì làm sao mà được. Tâm trạng hưng phấn,Becky mở miệng ra lệnh.

" Freen, tối nay đến nhà hàng của chị ăn đi"

" Tuân lệnh bà xã"

Chiếc xe lao về phía nhà hàng nhưng lại chọn đi đường vòng, chính xác là lao vào hẻm nhỏ. Dừng xe, Freen không hỏi, liền tiến đến Becky ghế bên cạnh.

" Sao vậy"- Becky thắc mắc.

" Ăn cơm không no"- giọng điệu Freen hiện rõ mồn một xảo trá.

" Nè....ưm...trong xe đó"-Becky ra sức ngăn chặn.

" Becky sau này em còn váy ngắn như vậy thì đừng trách"- Giọng khàn đục Freen uy hϊế͙p͙.

" Chị...ưm"

Vậy là cuộc triền miền diễn ra trên xe, Freen hưởng thụ, Becky thiệt hết nói, lòng thầm mắng đi gặp người yêu cũ một câu cũng không hỏi, mà lại áp cô thế này, đầu óc chị ấy có vấn đề à.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. ByeBye Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro