Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thầy hiệu trưởng nói xong Tulip bộc phát lên nóng giận nói:" Tại sao? Tại sao em phải xin lỗi bọn nó là người kiếm chuyện với em trước cơ mà?"

Người phụ nữ tức giận đứng bật dậy chỉ thẳng vào Tulip mà nói:" Ý MÀY LÀ GÌ? CON TAO KHÔNG BAO GIỜ HÀNH XỬ VÔ HỌC NHƯ BỌN MÀY ĐÂU! "

Freen im lặng kéo Tulip ra sau lưng mình,đây là điều mà cô có thể giúp Tulip lúc này

Bao giờ cũng vậy,đồng tiền bao giờ cũng đi trước, bọn cô không có tiền xem ra đã thua họ rồi.

"Em thay mặt em cháu,xin lỗi mọi người,em cháu còn nhỏ,suy nghĩ chưa chín chắn nên có hành động không kiểm soát được"

Tulip nghe xong tức không còn gì để nói,làm vậy chẳng khác nào thừa nhận việc mình không làm,em giựt mạnh tay mình ra khỏi tay cô bỏ ra khỏi phòng.

Người phụ nữ vẫn không có gì gọi là bỏ qua cả:" Đấy đấy,nó làm vậy chẳng khác nào bôi nhọ lên cái trường này, bôi nhọ lên thầy cô!"

Sau một hồi "hứa hẹn" của thầy hiệu trưởng ,và cả cô chủ nhiệm lên tiếng giải vay thì Freen mới có thể ra ngoài được

Freen ngó nghiêng một lượt cuối cùng cũng thấy Tulip đang đứng trước cổng đợi cô, Freen thở dài sau vụ việc này Tulip bị đình chỉ học một tuần,còn ba nữ sinh vui vẻ cười đùa với nhau,nhớ lại lời lúc nãy của cô chủ nhiệm nói

"Tulip là một học sinh có thành tích rất tốt"

Cùng nhờ lời nói này mà Tulip chỉ bị đình chỉ thay vì bị đuổi học

Freen lại thở dài áp lực của tờ tiền quả thật rất lớn.

Cô đi lại chỗ Tulip,điện thoại lại rung lên cô lấy ra coi xem ai đã tìm mình.

Là Heng anh hỏi cô có chuyện gì mà không vào lớp, còn có tin nhắn của nữa tiếng trước bảo cô Mind đang điểm danh bảo cô đến nhanh lên

Cô chỉ trả lời mình bận chút việc rồi chở Tulip về

Hai chị em ngồi trên chiếc xe máy của cô,không ai nói với nhau lời nào, Freen cũng không đưa Tulip về trọ mà ghé qua một công viên gần đó,cô nghĩ tâm trạng Tulip không tốt cần một nơi nào đó thoải mái để trút bỏ hết những muộn phiền trong lòng, cô nghĩ đây là cách tốt nhất,vì cô cũng hay làm vậy, với cả cô và Tulip đã cãi nhau, tuy đã là hôm qua nhưng dự âm vẫn còn đọng lại

Chiếc xe dừng lại Tulip nhíu mày :" Sao lại ra đây?"

"Đi dạo" Freen bỏ Tulip lại mà đi trước ,em chỉ biết bất lực mà đi theo

Một lúc sau khi đi dạo ,cô dừng lại một cái hồ nhỏ,xung quanh đây cũng chẳng có ai,cô cảm thấy phía sau mình vẫn có toát ra bầu không khí khó chịu nặng nề, gây bức bối người khác

Freen xoay người đứng trước mặt Tulip ,em ấy chỉ nhìn cô không nói gì,chưa bao giờ Tulip thấy ghét ánh mắt của chị mình như vậy,ánh mắt cam chịu ấy làm em phát điên.

Freen nhẹ giọng nói:" Khó chịu à? Chị biết em đang rất tức giận vì chị làm vậy,Chị biết em đang cảm thấy rất bực bội, đúng không?"

Tulip không trả lời,đầu gật nhẹ

Freen mỉn cười :" Em bị bọn nó bắt nạt ,bọn nó đánh em,em đánh lại nhưng do em quá yếu nên không thể nào đánh bại bọn nó được !"

"Đúng không?"

Freen thay đổi ,lời nói ra toàn những lời khiêu khích Tulip

"Em rất muốn đánh lại bọn nó mà đúng không?"

Hai Qmắt Tulip đỏ ngầu tay nắm lại thành nắm đấm

Freen vương nhẹ hai tay ra:" Lần này chị sẽ là 'bọn nó' sẽ thoải mái hơn nếu giải tỏa năng lượng tiêu cực ra ngoài"

Tulip làm sao không hiểu lời chị mình nói,cô muốn em đánh cô để trút giận thay cho bọn người kia: " Chị điên rồi!"

Freen giọng cười kinh bỉ:" Sao? không dám à?"

"Hóa ra em cũng chỉ là con nhóc yếu kém tự đề cao bản thân mình mà thôi,em sẽ chẳng bao giờ đánh bại bọn nó được!"

Freen bước thêm bước nữa dùng ngón tay chỉ vào vai Tulip nhỏ giọng :" Em..cũng như chị mà thôi!"

Nói xong Freen quay đi,nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì bị Tulip giữ vai lại xoay người cô qua tiếp đến là một cái đấm nhấm thẳng lên má cô

Freen loạn choạng, đầu óc quay cuồng, miệng mỉm cười sức của Tulip mạnh hơn cô nghĩ ,nói rõ hơn là Tulip mạnh hơn cô rất nhiều

"Tôi không giống chị!"

Tulip hét lên lại đấm một cái nữa vào má phải của Freen, lần này cô ngã xuống, cơn đau từ má tỏa ra, cô còn thấy một chút ẩm ướt trên má của mình

"Tại sao? "

"Chị lúc nào cũng cam chịu hết vậy!"

...

"Luôn hạ thấp bản thân mình! "

...

"Còn tôi thì khác !"

...

Cứ một câu nói Tulip lại đấm Freen một cái,cô không nói gì mặc kệ Tulip đang ngồi trên người cô mà làm loạn, cô không phản khán, vì đây là những gì cô muốn và cô biết em cô đã đạt tới giới hạn chịu dựng của bản thân

Lời Tulip nói cũng chẳng sai, cô lúc nào cũng cam chịu, nhưng trường hợp này thì câu nói đó không đúng, hiện tại cô chính là đang tự nguyện để Tulip đánh mình

"TÔI MẠNH MẼ HƠN CHỊ NHIỀU!!!!"

Lại thêm một cái đấm nữa vào má Freen,cái này cô cảm giác nó mạnh hơn những cái lúc nãy,nó giống như Tulip đang chứng minh cho cô biết,Tulip là một người mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn chị của mình!

"CHỊ.." Tulip lại vương tay lên nhưng lần này em do dự tay dừng lại trên không trung, Freen với bên má đỏ ửng, môi bật luôn cả máu, không còn sức để quay đầu được nữa,Tulip buông lỏng bản thân tay còn lại từ từ buông nhẹ cổ áo của cô ra

Tulip nhìn chị của mình đang nằm dưới đất,em không đánh nữa, tay từ từ hạ xuống, tiếp đó em nằm xuống cạnh cô

Cả hai thở hỗn hễn, Freen vương tay lau đi vệt máu trên môi, khi nãy cô đã vô tình cắn trúng môi của mình thì phải

"Thế nào? Dễ chịu hơn chưa?"

Tulip không trả lời, đúng đã thấy dễ chịu hơn rất rất nhiều, nhưng thay vào đó là cảm giác lo lắng và đồng cảm.

Hôm qua khi thấy em mình như vậy cô cũng rất khổ sở đúng không?

Tulip nghĩ rồi bầu không khí lại trở nên im lặng, em cảm thấy thật hối hận khi đã đánh chị của mình, còn đánh rất mạnh.

Freen nhắm mắt lại nghĩ ngơi và điều chỉnh lại nhịp thở của mình,nhưng cô lại ngủ quên lúc nào không hay.

.

.

Công ty SAR

"Becky đi ăn cơm trưa không anh mời,xem như chúc mừng dự án của em đề ra được duyệt"

Người vừa nói với nàng là Nop trưởng phòng của Becky, anh biết nếu mời đi ăn thông thường sẽ bị từ chối nên anh đưa ra hẳn một ly do thuyết phục hơn

Becky không thể từ chối vì dù sao cũng là cấp trên của nàng lại còn ngõ ý như vậy nữa.

Nhà ăn của công ty:

Rõ ràng là Nop mời nàng ăn ở một nơi khác và chỉ có hai người mà giờ thành ra một bàn lớn,gồm tất cả những ai tham gia dự án đó

Becky bảo: " Ăn mừng thì không thể thiếu họ"

Thế là nàng gọi hết tất cả mọi người xuống phòng ăn, ai nấy nghe trưởng phòng khao cũng mừng rỡ cảm ơn anh

Anh thở dài, nghe mấy đồng nghiệp trong công ty bảo Becky tuy xinh đẹp, nhưng lại rất lạnh lùng, không chịu làm thân với ai, rất khó tiếp cận ,anh không ngờ là khó đến thế,đến cả cơ hội đi ăn riêng cũng không có.

.

.

.

Không biết qua bao lâu,Freen tỉnh dậy với cơ thể không thể nào uể oải hơn,cô mở mắt nhìn một vòng, cô đã về nhà rồi hả ta? Lúc nãy cô nhớ mình vẫn còn nằm trên công viên cơ mà

Freen cố gắng ngồi dậy hơi thở có chút khó khăn người cứ cảm thấy khó chịu, cô vương vai ngáp một cái,gương mặt liền nhăn nhó, khóe môi rát rát

Freen xoay qua nhìn Tulip bên cạnh, con bé chắc cũng phải rất vất vả khi cổng cô về đây.

Freen chợt nhớ ra gì đó vội xem đồng hồ,thôi chết rồi muộn giờ làm rồi.

.

.

Vài ngày sau khi biết được kết quả của chuyến thực tập vừa rồi, cộng thêm cơn sốt mấy ngày trước vẫn chưa hết, Freen lúc nào trong cũng đờ đẫn, người trong trạng thái ngốc nghếch

Nhưng điều làm cô bận nhất là Tulip, kể từ ngày ở công viên con bé đã không nói chuyện với cô

Cầm tấm bằng loại xuất sắc trên tay cô muốn khoe cho Tulip xem,nhưng nghĩ ngợi một chút cô vẫn cất nó đi

Freen cũng đã tìm được công việc mới,một công ty đã đồng ý cho cô thử việc, Freen cũng đã chủ động xin nghĩ ở quán cafe, khỏi phải nói chứ mọi người ở quán đều thấy tiếc nuối, tiếc vì mất đi một người sai vặt.

Mọi việc dần tốt lên rồi,cô mỉm cười lấy điện thoại ra gọi về cho người mẹ ở quê

Cô muốn khoe cho mẹ mình thấy thành tích của mình,ngày mai cũng sẽ bất đầu làm việc ở một công ty lớn

Mẹ Freen tức nhiên vui sướng khi nghe con mình nói như vậy, còn dặn dò cô đủ thứ, cả hai trò chuyện vui vẻ,

Bà hỏi: "Còn Tulip? Nó học hành như thế nào rồi,có nghe lời con không?"

Freen mỉm cười nhìn gương mặt mẹ mình qua màn hình nhỏ cô nói:" Tốt lắm mẹ ạ,Tulip học chăm lắm,thầy cô ai cũng yêu thương em hết"

Bà mỉm cười hài lòng cả hai nói chuyện với nhau nhưng không biết Tulip đứng bên ngoài nghe được,em không đẩy cửa bước vào mà xoay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro