Chap 2: Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, Freen đã rất mệt mỏi. Vừa ra khỏi cổng sân bay cô liền thấy Yuki vẫy tay ra hiệu. Freen vội đẩy hai chiếc vali lăn bánh tới chỗ Yuki đứng.

 "Yuki! Hé lô em, lâu quá không gặp nhỉ? Em khỏe không? Dạo này sao rồi?"

Vẫn là cái tật gặp người quen là hỏi tới tấp, không chỉ người quen lâu ngày gặp lại mà ngay kể bạn bè cô mới gặp cô hôm qua, nay cô đã hỏi đủ thứ =))

Haiz, mà có vẻ cô không để ý đứng bên cạnh Yuki là ai nên vẫn vui vẻ hỏi.

 "Em khỏe mà, dạo này em bình thường thôi à. Chị đi máy bay mệt không ạ?"

 "Ò ngồi lâu nên chị hơi ê mông xíu thôi, hihi"

 "À đây, em xin giới thiệu với chị. Đây là Becky, bạn thân của em"

 "Sawadeeka". Becky vừa chấp tay vừa chào Freen bằng tiếng Thái.

Woa, quả là cô công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích đây ư? Em trông thật dễ thương làm sao, cặp má phúng phính của em chắc sẽ làm cho cô  lắm đây.

Nay ra sân bay đón một người chị không hề quen biết, nhưng do có sự năn nỉ và gấp rút phối đại đồ từ cô bạn thân Yuki. Nên em đành đi theo ra sân bay, em diện một chiếc váy trắng đơn giản tới đầu gối, cộng thêm mái tóc ngắn xoăn đuôi của em đủ làm người ta xao xuyến. Đúng là "lụa đẹp vì người" có khác ha, gương mặt xinh xắn của em cũng đã khiến bao chàng trai, cô gái phải ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Ngay cả Freen cũng không ngoại lệ. Cô vừa đánh mắt qua nhìn em, tim cô bỗng đập loạn xạ, ánh mắt cũng dán chặt vào khuôn mặt ấy. Từ khi nào cô đã trở thành một kẻ si tình như vậy nhỉ???

 "Ah...à ờ... Hi em, chị là Freen Sarocha, rất hân hạnh được gặp người đẹp như em"

Ò ò công nhận cô cũng biết nịnh người đẹp nhỉ =)))

Nhưng mà đứng một hồi lâu không ai nói câu nào cả, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Yuki lên tiếng nói:

 "À thôi, chị có đói không, P'Freen?"

 "Ah hả... À ừ chị cũng hơi đói, ở đây có món nào mà mọi người xứ này hay ăn không, Yuki?"

Ưm có can đảm để nịnh em mà sao vẫn ậm ừ trả lời vậy ta =)))

 "Ở đây có nhìu món ngon lắm, bae. Chị muốn ăn món nào ạ?"

Em cất tiếng lên làm cô hơi bất ngờ vì...vì em gọi cô là "bae" ư? Ao cũng gan dạ phết =))

Cô lại bắt đầu ửng đỏ mặt lên như trái cà chua chín. Yuki biết những gì đang diễn ra nãy giờ, mặt Yuki cũng gian gian ngầm hiểu hai con người này có vấn đề gì rồi =))) Tee cũng đã nói cho Yuki biết rằng:

 "Khi Freen gặp Becky, chị chắc chắn nhỏ sẽ trở nên ngại ngùng và đỏ mặt cho coi, cảm xúc của nó dễ đoán lắm. Em nhớ rủ Becky ra sân bay chung nha". Yuki nghĩ thầm trong đầu

Ah, thì ra đã có kế hoạch mai mối cho hai con người này từ lúc Freen quyết định sang Anh để làm việc tại đây. Có tụi bạn đáng đồng tiền bát gạo thiệc chứ nhỉ =)))

-Nhưng mà Becky có thích con gái hay không thì vẫn chấm "?" nhé =)))

"Hửm... P'Freen ơi! Chị muốn ăn gì ạ?"

Em vừa nói vừa phẩy tay trước mặt cô. Chẳng hay cô đang mơ mộng gì mà không nghe tiếng em nhỏ gọi mình nhỉ???

 "P'FREEN"

Em nhỏ la lên thì cô tỉnh mộng. Cô lắp bắp trả lời em:

"Hả...ơi ơi chị nghe nè bé"

Công nhận cô giả vờ ngu ngơ dở thiệc =))) Ai nhìn vào cũng biết cô gái có nét Thái này đang tương tư, mơ mộng, ngắm nhìn về người em gái nhỏ nét Tây đứng trước mặt cô cả =)))

Haizz đứng gần nửa tiếng mà chưa quyết định sẽ đi ăn ở đâu lun hả ba cô gái ơi!!! =))))

 "Becbec, cậu đi với P'Freen ra quán tụi mình hay ăn đi, tớ có chút việc, lát tớ sẽ bắt taxi ra quán sau, vậy nha. See ya!"

Yuki thấy tình hình không khả quan lắm, liền biện lý do bận để hai người này đi chung với nhau cho thoải mái. Yuki gọi chiếc taxi chạy về chung cư mà Yuki và Becky thuê ở cùng nhau.

-Lý do tại sao Becky lại ra thuê căn hộ trong chung cư mặc dù là tiểu thư nhà tài phiệt?

=> Vì Becky muốn ra ở riêng, muốn trở thành một người bình thường chứ không phải trở thành một tiểu thư kiêu kỳ sống trong biệt phủ. Và ra ở riêng có thể dễ dàng làm mọi việc, học tập, vui chơi, ăn uống. Với lại ở cùng cô bạn thân Yuki nên Becky và Yuki thuê căn hộ ở chung với nhau.

Biết Freen sẽ phải thuê nhà trọ và tìm việc làm. Nên Yuki soạn hành lí về ký túc xá trường mà ở, để dành căn hộ 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp, và 1 phòng vệ sinh cho đôi bạn trẻ mới chớm nở này =))) Bạn bè hi sinh vì nhau thế này, xứng đáng có 10 người iu =)))
_______________________________________

Haizz, tự nhiên thấy tội ẻm vãi =))) Chả hiểu chuyện gì xảy ra thì bị bỏ lại với bà chị này 😒 Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =)))

 "Ờm, Becbec giờ mình đi đâu vậy em?"

Ỏ nghe cô gọi ẻm là "Becbec" thấy dễ thương vãi, awwww ♡

 "A dạ, giờ em đặt taxi tới quán em với Yuki hay ăn ạ"

Freen chỉ gật đầu không nói gì. Tầm 5 phút sau, taxi đã tới. Cô cất hành lí vào cốp xe rồi cô và em vô ngồi phía sau ghế tài.

Cũng hỏi chuyện vài ba câu, cô cũng đỡ ngại hơn trước nhìu rồi =))) Cô mới hỏi nhỏ vào tai em là:

 "Becbec, em có bạn tr...trai...ch..chưa?"

Chưa kịp hỏi xong thì tiếng phanh xe thắng gấp, làm cô và em chúi người về phía trước. Thấy em bị đập đầu vào ghế phía trên. Cô hốt hoảng đỡ em dậy, hỏi han các thứ...

 "Becbec, em có sao không? Có đau chỗ nào không?"

Em nhỏ không nói gì, chỉ ôm đầu, lấy tiền từ trong ví trả tài xế và lặng lẽ bước xuống xe. Cô đi theo em xuống, lấy hành lí ra khỏi cốp. Tài xế cũng chỉ vội vàng nói: "I'm so sorry" rồi phóng đi ngay trong tức khắc. Cô càng lo sợ hơn, lỡ Becky mà có chuyện gì thì biết ăn nói sao với Yuki và gia đình em ấy đây... Bỗng cô nghe tiếng sụt sịt ở ngay kế bên, cô dìu em ra ngồi ghế trước cửa hàng "Pizza & Pasta". Cô nhẹ nhàng hỏi em:

 "Becbec à, em đau ở đâu vậy, để chị coi cho"

Tự nhiên em lại khóc lớn lên thành từng nấc rồi gục đầu vào vai cô. Cô vội dỗ dành em đừng khóc nữa. Thấy em khóc thì chợt tim cô thắt lại, mặc dù cả hai chưa có gì với nhau, nhưng cô đã dành tình cảm đặc biệt cho em từ lần đầu tiên gặp mặt...

Im lặng một hồi lâu thì em bé nhỏ của cô cũng đã nín dứt. Em ngồi dậy và đưa mắt nhìn cô... Cô thấy em không sao nên cũng yên lòng. Cô mỉm cười với em, nắm tay em rồi dắt em vào quán, vừa đi vừa nói:

 "Chị nghĩ em bé nhỏ này đói lắm rồi đúng không. Vậy chúng ta vô ăn nha =33"

Em bé nhỏ này chỉ gật đầu, rồi nở một nụ cười trên khóe môi. Vào nhà hàng, em gọi 1 phần mì ý sốt thịt bò bằm và 1 phần pizza 3 loại phô mai mà thường em và Yuki hay ăn. Em cũng chia sẻ là những người mà em yêu quý hay gọi em với cái tên "Becbec" dễ thương này. Một biệt danh đáng yêu như vậy chắc có lẽ P'Freen sẽ gọi em như vậy suốt đời quá =)))

Khoảng 15-20 phút sau thì phục vụ bưng ra 2 món ăn mà em gọi. Ưm cách bày trí đồ ăn trông thật bắt mắt nhỉ...
_____________________________________

Sau khi ăn xong, em muốn đưa cô về căn hộ mà em đang sống và học tập. Cô lập tức đồng ý với lời mời của em nhỏ này. Căn hộ của em cũng gần đây thôi, đi bộ vài mét là tới.

Cô và em vô thang máy, em bấm số tầng căn hộ của em. Cánh cửa dần khép lại, từ từ di chuyển, trong một khoảng không tĩnh lặng... "Ting". Tiếng thang máy dừng lại ở lầu 8. Cửa thang máy mở ra, cả hai đẩy mớ hành lí ra ngoài, em đi trước dẫn đường cho cô theo sau. Em đi sâu vào cuối hành lang, đứng chờ cô trước cửa. Cô nhanh nhanh kéo vali lại chỗ em. Trước mặt cô là số phòng căn hộ của em, cô bất giác nói:

 "A8.98..."

 "Hửm, có gì sao P'Freen?"

 "A hả, à không có gì, mà đây là số phòng căn hộ của em hả?"

 "Dạ đúng rồi, từ lúc thuê được căn hộ này, em rất thích dãy số đó"

Em đặt dấu vân tay lên trên tay nắm cửa, em kéo cửa ra thì đã thấy đồ đạc vơi bớt đi khá nhiều. Em lấy điện thoại từ trong giỏ xách ra, bấm số gọi cho Yuki:

 "Hello Yuki, cậu đi đâu vậy, sao tớ thấy đồ đạc đâu mất tiêu rồi?"

 "Ahh, tớ dọn ra ký túc xá rồi. Để không gian riêng tư cho hai người đó =))) Vậy nhe, tớ bận nộp bài rồi, bai cậu... Love you na ka, moah"

 "Tích tích...". Tiếng cuộc gọi kết thúc vừa vang lên, cũng là lúc cô thấy mệt mệt trong người, cô ngã vào người em, em quay sang cuống cuồng đỡ cô, cố gắng dìu cô vào trong phòng nằm nghỉ. Em nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài và vớ cho cô. Em cũng mang ly nước để đầu giường đợi cô tỉnh dậy rồi uống. Em vừa xoa đầu cô vừa nói:

 "Chắc P'Freen bị lệch múi giờ nên còn mệt. Hưm mình cũng nên ngồi bên cạnh lo cho chị ấy nhỉ !"

                       -Hết chap 2-
                                
                                            -Quanh Bùi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro