𝐵𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟𝑓𝑙𝑦(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa sợ, em biết thế nào mình cũng sẽ bị la cho mà xem. Em cố gắng đi chậm lại hết sức có thể nhưng về gần tới nhà thì có trời cũng không cứu được em. Ba mẹ đã đứng trước nhà cùng với ngọn đuốc trên tay. Khuôn mặt của mẹ thì toát lên vẻ lo lắng vì bây giờ đã là giữa khuya rồi mà con gái cưng mới về. Còn về phía ba của em, ông với nét mặt cực kì nghiêm ngặt pha lẫn chút mất bình tĩnh đang đợi con gái. Lý do vì sao hai ông bà không đi tìm em vì Mind đã chạy về báo rằng cả hai đã về tới. Mind kể cả hai đã gặp chuyện và được cứu.Còn về phần Bec, em vẫn còn đứng lại chắc vì muốn cảm ơn thêm lần nữa người đã cứu cả hai.Mind cũng nhận thấy có lẽ mình cũng không nên nói người đã cứu cả hai là ma cà rồng. Vì như vậy có khi lại xảy ra tai họa nữa không chừng...

Chậm rãi bước về nhà, câu đầu tiên em mở miệng nói là" Con xin lỗi... " .Rồi bật khóc. Ba mẹ bất ngờ khi thấy em như vậy. Hai ông bà khẩn thiết đưa em vào trong rồi nhẹ bảo em lên phòng ngủ...
" Thôi để mai tôi nói chuyện với con bé. Cũng trễ rồi. Đi ngủ thôi mình"-Ba Bec từ tốn bảo
Đêm ấy, em cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Lăn qua lăn lại cố để bản thân đi vào giấc nhưng cố cách mấy vẫn bằng không. Em chợt nằm ngay lại trên giường ngước mắt nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ
"Người đó tại sao lại cứu mình. Ma cà rồng nhưng lại không thèm khát máu người.Thật khó tin..".
Nằm một hồi lâu em cũng chìm vào giấc ngủ..
*-**-*-*-

Ở phía sau khu rừng, nơi con người gọi là vùng cấm địa này. Có một căn nhà cỗ kính, không to cũng không nhỏ nhưng có thể có sức chứa cả một kinh thành. Freen Sarocha đang đứng ngoài ban công, chiếc áo choàng đen bay nhẹ theo gió, mái tóc dài buông xoã, hai tay chắp phía sau. Cô đang nhắm mắt tận hưởng không khí đêm. Ánh trăng chiếu xuống nơi cô đang đứng. Đôi môi đỏ cùng với khuôn mặt bầu bĩnh, sóng mũi cao cùng với hàng lông mi dài. Một bức tranh hoàn hảo nhất ngay tại lúc này. Bỗng...
" Vào đi. Đứng đó làm gì"-Freen mở mắt nhưng chẳng thèm quay đầu nhìn lại xem là ai.
" Tớ nghe nói hôm nay cậu đi săn. Nhưng có vẻ mọi thứ không được thuận lợi cho lắm "-Nam vừa hỏi vừa đi về phía Freen

* Nam là bạn cũng như là người thân hiện tại của Freen. Cả hai còn có thêm một người bạn nữa, đó là Heng. Heng là người sói, được Freen cứu sau một lần va chạm với ma cà rồng ở vùng khác. Chúng quá đông, lúc ấy Heng chỉ mới được biến đổi nên sức mạnh chính xác là không thể đánh lại. Còn về Nam, cô là môt ma cà rồng. Cô và Freen gặp nhau khi trong một lần ma cà rồng bị tấn công bởi con người, Nam đã đỡ giúp cô một mũi tên bạc ngay vào vai. Freen đem cô về cấm địa để dưỡng thương và sau đó hai người đã sinh tử cùng nhau qua những trận chiến sau này. *

"Uống đi "- Nam chìa tay về phía cô một ly máu đỏ thẫm..
Freen nhận lấy rồi uống cạn ly .Từng giọt máu chạy xuống thanh quản. Không bao giờ là đủ so với cô nhưng cô vẫn tuyệt nhiên không động chạm đến máu người..
Bất chợt Freen lên tiếng "Khi nãy chưa bao giờ tớ có cảm giác thèm khát máu người đến như vậy.
Cô gái đó khiến tớ mất kiểm soát,trong vài giây ngắn ngủi tớ tưởng chừng mình có thể rút cạn máu cô ấy. Nhưng tớ đã không làm vậy. Còn đưa về tận nhà. Kì lạ lắm, phải không? "
"Đúng là có một chút kì lạ.. "-Nam đáp trả "Cậu không uống máu người trong một khoảng thời gian dài không có nghĩa là cậu miễn nhiễm với nó. Cậu vẫn thèm khát nó nhưng...tại sao chỉ có cô gái này .."-Nam nhìn về phía Freen
" Đúng. Nhưng còn một vấn đề nữa là ...
Hương thơm từ cô gái này khiến tớ bị bấn loạn"- Freen trả lời nhưng đôi mắt đã nhắm lại
Một khoảng im lặng. Bỗng...
" Tớ cần đi xác minh lại lần nữa "

Vừa dứt câu, Freen quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi vùng cấm địa. Với tốc độ này cô đã thành công lẻn vào nhà của Bec. Đứng bên giường của em, ngay lúc này em thật sự đã say giấc. Cô thật sự vẫn không hiểu nỗi lý do vì sao mình lại làm như thế này... Vô thức tay cô muốn chạm vào em..
Từ từ....chậm rãi... nhưng rồi cô vội rút tay về. Quá gần rồi, không được, cô sắp mất hết lý trí rồi....
Nhìn thật lâu, cô chăm chú ngắm gương mặt của em ngay lúc này... Hương thơm của em khiến cô mê đắm. Khẽ gục đầu rồi ngẫng lên...
"Tôi phải làm sao với em đây"- Freen tự nói nhỏ với mình.. Rồi.. Cô rời đi ...

Sáng hôm sau, em bình lặng đi xuống nhà .. Ba mẹ đã ngồi sẵn dưới nhà đợi em. Sợ. Chưa bao giờ em thấy không khí trong nhà nghiêm ngặt như thế này....
"Ngồi xuống đi rồi ăn sáng"- Ba em lên tiếng
Mẹ thì còn đang loay hoay trong bếp rồi bà cũng đi ra ngồi ăn sáng cùng hai ba con...
" Ông từ từ nói con nó. Hôm qua con bé cũng đã rất sợ hãi kia mà"- Mẹ em vừa nói vừa gắp miếng thịt bỏ vào dĩa của em..
"Ai cho phép con đi xa nhà như vậy? "-Ông vẫn chậm rãi nhai miếng thịt của mình
Bec im lặng. Em cũng chẳng biết nên nói như thế nào..
"Từ nay về sau ba cấm con tự ý đi vào rừng. Nếu còn tái phạm.... Đừng trách ba, nghe không? "
"Dạ ba, con nghe.. " - Em cất tiếng trả lời

Cả nhà xong bữa sáng, ba Bec vì hôm qua muốn về nhà thông báo rằng ông sẽ lên đường cùng với những thợ săn khác đi vào vùng cấm địa để giết kẻ đứng đầu nhưng con gái cưng đã làm cho ông một phen hú vía...
"Tôi đi tầm vài ngày rồi về. Bà với con ở nhà giữ sức khoẻ đó"-Ba Bec vừa nói vừa lấy theo mũi tên bạc, cung và cọc mang theo người
"Bec... Nhớ lời ba dặn không"
"Con nghe rồi mà ba.. "-Em trả lời nhưng chẳng buồn vui vẻ...
Ba Bec rời đi cùng với những người trong làng. Mẹ Bec biết con gái buồn nhưng cũng đáng trách
" Sau này con không được phép tùy ý đi như vậy. Con mà có làm sao thì ba mẹ cũng không biết phải như thế nào đâu".Mẹ Bec vừa nói vừa ôm con gái vào lòng. Khóc lớn. Em đã rất sợ hãi ngay lúc đấy.
"Xin lỗi mẹ.. ". Bec gục đầu vào lòng mẹ Bec rồi siết chặt tay ôm lấy bà..

Hôm nay trong vương quốc tổ chức tiệc mừng vì nhà vua vừa công bố người vợ mới. Mặc dù ông vẫn tiếc thương người vợ đã khuất của mình nhưng vì ông muốn có con nên đành lòng cưới thêm vợ. Tuyệt nhiên, ông không xem người vợ mới này như một món đồ thế thân. Ông tôn trọng người phụ nữ này....
" Hôm nay thần dân hãy chung vui buổi tiệc này cũng như là chúc mừng cho ta và Saphira "
..Nhảy múa, ai nấy cũng đều vui vẻ tận hưởng bầu không khí này vì đã lâu rồi trong vương quốc chẳng có nổi 1 bữa tiệc sau khi người vợ đầu của vua qua đời..

" Bec, Bec,.... Cậu đi đâu vậy? "-Mind đang ở trong đám đông vô tình nhìn thấy đứa bạn của mình lén đi đâu đấy rồi chạy theo gọi
Bec nghe tiếng gọi thì bỗng dừng lại việc mình đang khúm núm để đi ra phía khu rừng..
" Mình đi ....uhmm. L.. Lấy đồ cho mẹ " - Bec không biết phải nói như thế nào vì em nhớ đã xem xét mọi người rất kĩ trước khi em đi rồi kia mà..
" Nhưng đây là phía đi ra khu rừng mà " - Mind chỉ tay về phía trước và mặt thì nghệch ra đấy..
" À. Thì ừhm... Mình đi nhầm ấy mà... Cậu cũng biết đấy kể từ ngày tụi mình xảy ra chuyện thì cũng đã 3 ngày mình không vào rừng chơi rồi. Chắc Thần Rừng nhớ mình nên sai khiến mình đi ra đây... Thôi đi vào trong nào " - Bec vừa nói vừa nhanh tay kéo Mind đi ngược vào bên trong buổi tiệc.
" Mind, cậu thiệt là... "- Bec lẩm nhẩm

Cũng đã gần giữa khuya, buổi tiệc cũng đã sắp đến giờ kết thúc.Bỗng..
" Chạy đi. Nó tới rồi... CHẠY ĐI"- Phom, thằng bé 15 tuổi chạy từ trong cái ngỏ ngách nào đấy ra để thông báo với nét mặt vô cùng sợ hãi..
" Ma cà rồng tới " .Dứt câu, ai nấy cũng đều hốt hoảng bỏ chạy. Hét toán lên, mọi người bấn loạn tìm chỗ trốn. Thì đột nhiên...
" Hahahah.. Hahaha...cười chết mất thôi "- Thằng bé nằm lăn ra đất với trò trêu ghẹo vừa rồi của nó. Thấy vậy, một ông lão tiến lại gần nó với cây gậy trên tay gõ vào mông
" M* ki*p. Thằng ranh con"
Mọi người ai nấy cũng thở phào. Nhưng bỗng từ trong khu rừng có một người đàn ông với quần áo dính đầy máu chạy vội ra. Ông không thể đi nổi nữa vì vậy mà ngã uỵch xuống đất. Mọi người chỉ mới hết một phen hú vía chẳng lẽ bây giờ lại phải nhận thêm một cú sốc nữa sao??
"SÓI... SÓI "- Một người phụ nữ chỉ tay thẳng về phía nơi mà người đàn ông kia vừa chạy ra. Vẻ mặt cắt không còn giọt máu.. Bà hét lớn xong sau đó thì bỏ chạy.
Con sói trắng đầu đàn cùng với bốn con khác nữa đang lăm le tất cả người dân đang trong bữa tiệc. Chúng nó có lẽ sắp được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn đúng nghĩa...

Tất cả những con sói này không thuộc địa phận của cấm địa. Chúng đến từ khu vực phía Nam, nơi không thuộc quyền quản lý của Freen. Cô đã rất nhiều lần cảnh cáo chúng không được phép đi săn ở cấm địa của cô nhưng chúng vẫn không để tâm. Cô rất ghét khung cảnh máu nhuộm đỏ cả một vùng, việc đấy rất ám ảnh cô. Nhưng hôm nay bọn chúng lại xuất hiện...
Nhà vua đang điều lệnh cho binh lính xử lý năm con sói to này. Chúng có một điểm yếu giống nhưng cũng khác ma cà rồng, là những mũi tên bạc tẩm độc sẽ khiến chúng hiện nguyên hình về làm người và tử vong ngay tức thì.. Thời này con người có thể đối phó với cả người sói, ma cà rồng, phù thủy và một số sinh vật khác... Cho nên việc bọn sói đang e dè binh lính là chuyện không quá bất ngờ..
"Chuẩn bị giương cung.... "-Nhà vua đang ra lệnh
Tất cả binh lính giương cung thẳng tay, chỉ cần bọn sói có ý định sẽ tấn công, mũi tên bạc sẽ ghim thẳng vào bọn chúng. Bây giờ bọn chúng cũng chẳng dám tấn công nên là quay đầu đi thẳng vào rừng. Trước khi đi, con sói đầu đàn còn nhìn chằm chằm vào Saphira rất lâu như thể đang nói chuyện. Nhà vua cũng lấy làm lạ nhưng ông chỉ để ý xem phản ứng của người vợ mới của mình như thế nào... Bọn chúng rời đi, mọi người ai nấy căng thẳng cuối cùng cũng thở hắt ra. Còn về người đàn ông với cơ thể đầy máu, ông đã bị bọn sói cắn cho nên..
"Làm ơn, cứu tôi.. Đừng giết tôi... Tôi xin các người.. "-Ông khẩn thiết cầu cứu nhưng..
" Giết đi.. Không còn cách nào khác.. ". Dứt lời một mũi tên bạc đã ghim xuyên đầu ông..
Ai nấy cũng đều bịt mắt bọn trẻ con lại. Chúng không nên được thấy cảnh này thường xuyên mặc dù chúng đã được dạy về việc này..

Bec đã lén tất cả mọi người để đi ra cánh đồng mà Freen đã chỉ cho em. Nơi này thật sự rất đẹp..
Một cánh đồng hoa cúc trắng ,thiệt sự là nơi này đã làm em không khỏi bất ngờ. Quá đẹp, làm sao có thể có một nơi tuyệt vời như thế này chứ.. Từng bước chậm rãi đi vào bên trong cánh đồng, em vươn tay chạm vào từng bông hoa nơi đây.Bướm, chúng thật sự rất nhiều như lời ai kia nói với em . Vậy là từ bây giờ em đã có được một nơi để vui đùa thoả thích.

Gió đêm làm cơ thể em có chút lạnh. Em nghĩ mình nên quay về nhà vì em không muốn mẹ thêm lo lắng. Đi loanh quanh thêm một chút nữa, đến lúc phải đi về rồi.
" Ngày mai phải dẫn Mind ra đây mới được"- Bec nhìn xung quanh thêm một chút nữa, thiệt sự luyến tiếc nơi này..
" Em thật sự đã nghe lời tôi để đi ra đây sao"-Freen ,vẫn hình dạng ấy, áo choàng đen phủ lên khắp người, chỉ lờ mờ thấy được đôi môi của cô.
Giật mình, Bec quay vội người lại bắt gặp cô đang đi về phía mình.
" Sao cô lại ra đây... Cánh đồng này rất gần với.. "
"Con người "-Freen chen ngang câu nói của em.
"Vô tình đi ngang đây thôi"-Freen lại nói tiếp
Nói dối, lần hai cô phải nói dối vì em...

Thật ra cô đã tới từ lúc bọn sói kia đang chuẩn bị tấn công mọi người ở vương quốc của em. Bọn sói đã làm cô bị thương một chút ở cánh tay khi cô đang muốn cứu người đàn ông kia. Nhưng vết thương cũng không mấy nghiêm trọng. Một chút nữa cũng sẽ tự lành lại. Cô nhìn thấy em lẻn đi ra phía khu rừng nên đã lén đi theo em.
"Sao em có thể thản nhiên mà đi ra đây trong khi bọn sói có thể phát hiện ra em"-Freen thắc mắc hỏi
Em cũng chỉ là quá tò mò nên là muốn đi ra xem. Nhưng mà kể ra em cũng gan thật, nếu thật sự lỡ em bị bọn sói phát hiện chẳng phải là em đã xong đời rồi sao. Không được, sau này phải cẩn thận, em không nên chơi liều như vậy thêm một lần nào nữa..
"Chỉ là một chút tò mò thôi"-Bec đáp trả lại
"Nhưng mà nơi này thật sự rất đẹp. Cảm ơn chị"-Bec vẫn không thể nào không dòm ngó xung quanh
Freen nhìn theo, cô để ý từng hành động của em, thu hết vào tầm mắt...
"Cũng trễ rồi, em nên về nhà đi. Mới vừa xảy ra hỗn loạn. Mẹ em sẽ lo đấy"-Freen nhẹ nhàng nói chuyện với em. Bỗng Bec nhìn cô chăm chăm...
"Chúng ta đã từng gần nhau ở khoảng cách này một lần. Liệu tôi có thể... "-Bec vừa nói vừa vươn tay muốn gỡ mũ trùm của tấm áo choàng ra nhưng Freen đã né tránh...
" Đừng tùy ý như vậy...Đây chỉ là lần hai chúng ta gặp nhau thôi, cũng chưa tới mức em phải biết mặt tôi đâu. "-Tông giọng của Freen bỗng chốc trầm đi hẳn...
"

Ừm.... Cũng chưa tới mức như vậy thật.. "

"Tôi đi về đây"-Bec lách người tránh sang một bên. Chợt, Freen nắm lấy cổ tay em. Lạnh, rất lạnh, em nổi hết cả da gà.. Nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, em chợt không hiểu người này đang muốn cái gì...
Freen chầm chậm gỡ bỏ mũ trùm đầu xuống, Bec nhìn theo từng hành động của cô. Bỗng chốc em kinh ngạc.. *Khuôn mặt này sao có thể hoàn hảo đến thế.. *-Bec thầm nghĩ
"Được chưa? "-Freen chậm rãi nói
"Tại sao lại làm như vậy? "-Bec hỏi ngược lại cô
"Vì em muốn nhìn thấy mặt tôi mà"-Freen nhìn em
Cô buông tay em ra rồi đội lại mũ trùm, lùi về phía sau một chút...
"Em về nhà được rồi đó"
Em nhìn cô nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi. Em lại lên tiếng..
" Khi nào mình có thể gặp lại nhau "
Im lặng, một khoảng im ắng bao trùm..
"Thôi kh.. "
" Bất cứ khi nào em muốn. Cứ ra đây, tôi sẽ đến gặp em"
"....."
"Bây giờ thì về đi. Ngày mai gặp lại sau. Tôi sẽ đưa em về nhà "
"Xinh đẹp..."
Bec nheo mày lại nhìn cô "Sao cơ? "
" Tôi ...c..có thể gọi em là xinh đẹp không?"-Freen ấp úng hỏi. Đây là lần đầu tiên cô như thế này..
" Tôi tên Becky. Mọi người thường gọi tôi là Bec.."
"À. Vậy tôi sẽ gọi em l.... "
" Xinh đẹp cũng được "-Bec chen ngang lời Freen nói
" Chỉ riêng với chị thôi "-Bec ngập ngừng một hồi lâu rồi mới nói tiếp
******
Đưa em về ,trước khi cả hai tạm biệt nhau để em đi vào bên trong, Freen như muốn nói gì đấy...
" Chị muốn nói gì với tôi sao? "-Bec buộc miệng hỏi
" Uhm... thì.... ngày mai gặp nhé..... xinh đẹp" Một lần nữa Freen lại cởi bỏ mũ trùm đầu.
Và chính thức một lần nữa Bec đã bị say mê khuôn mặt cô...
"Tôi nhớ rồi "..
Quay đầu đi vào trong, vừa đi vừa sờ cái thứ đang đập như muốn nhảy ra khỏi ngực trái của mình...
" Tim ,mày muốn phát điên vì chị ấy à, sao đập dữ vậy chứ"- Bec đang cố gắng trấn tĩnh bản thân
Còn về phía Freen, cô nghe được và đọc được suy nghĩ của em. Cười nhẹ. Một nụ cuời sau 500 năm cô chưa bao giờ có được....
" Tôi nghĩ là tôi biết phải làm gì với em
rồi... xinh đẹp ".
---+---------
Mọi người cho mình xin ý kiến nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro