for you and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook không thích freesia. nó còn chẳng thích hoa và lắm khi còn không thể nhớ nổi tên của thứ hoa đẹp đẽ ấy. nhưng nó yêu. yêu say đắm một ngày hạ gió lùa vào từng ngóc nghách. ghim lại trong trái tim vừa mới lấy lại nhịp và đang đập liên hồi một bông hoa. một bông freesia ban mai nở trong tim đứa trẻ buồn.

.
.
.
.

ngày đó jungkook mới còn là thằng bé 9 tuổi. nó hay lang thang trên ngọn đồi phía sau trường học. nó không xa lánh bạn bè. là nó tự cảm thấy chỉ cần mình động tay động chân, tức khắc sẽ có người bị thương.

jungkook tự vẽ ra cho tâm hồn nó một vòng tròn giới hạn. đầu óc non nớt của nó tự xây nên một bức tường. nó nhốt mình vào khoảng không bao la co quạnh. ở nơi nó thấy rõ bạn nó chơi vui ra sao. và nó sẽ thì thầm với gió "mình chơi đuổi bắt đi"
gió đuổi theo, đùa với nó. băng qua những ngọn cỏ. băng qua những giọt nắng. lướt qua tiếng mưa. để rồi ngã nhào vào đất mẹ thơm mùi ngây dại. gió để lại nó một mình tự cười với bản thân. ít ra nó không làm hại gió.

.
.
.
.

"cho em này"

đó là người duy nhất ghé thăm nhà nó sau gần chục năm cha nó rời đi. nhà nó khuất tận cuối hẻm. cái tối tăm bao trùm lấy cả ngôi nhà nhỏ. và bông hoa màu vàng ấy như mặt trời thắp sáng đôi mắt đã từng long lanh của mẹ nó.

"của ai cho con vậy, jungkook ?"

mẹ nó hỏi vậy khi thấy nó nhón chân lên và cắm bông hoa nhỏ vào cái ca nước hứng mưa ngoài cửa sổ.

"hàng xóm của chúng ta"

""

mẹ nó ồ lên rồi lại trầm ngâm. hồi đó jungkook không hiểu. mãi về sau nó mới ngộ ra, chẳng có vị hàng xóm nào cả, căn nhà của mẹ con nó là căn nhà duy nhất còn sót lại của cái khu dân cư sắp bị dẹp này.

"jungkook, con biết tên không"

mẹ lại ôm nó vào lòng. trời mưa tầm tã. mẹ sẽ luôn ôm nó mỗi khi mưa rơi.

"nó freesia, nhớ nhé freesia. bông hoa đầu tiên cha tặng mẹ"

vài tháng sau mẹ con nó nhận được tin cha đã bỏ mạng nơi xứ người. bên cạnh cha có bông freesia cha muốn tặng mẹ. còn có hộp quà nó chưa từng thấy.

.
.
.
.

"này, tặng em"

nó 12 rồi. vẫn vu vơ tìm về đồi gió. cái chỗ nó ngồi vẫn vậy. vẫn lộng gió. gió đan tay ôm nó, xoa mái đầu còn xanh, dịu dàng hôn vầng trán nó đầy yêu thương.

lại một bông freesia. màu trắng.

"em hay lên đây nhỉ ?"

hàng-xóm-gặp-duy-nhất-một-lần của nó. anh cao hơn nó. nhưng mà nó nhận ra nụ cười của anh. nó nhận ra bàn tay đưa nó bông freesia đầu đời.

"em sống gần đây ?"

"thể"

"thế em đâu ?"

"chỗ khu chợ gần trường học"

"ồ. anh gặp em rồi nhỉ ?"

"em không nhớ"

"anh là taehyung, người đưa em bông freesia màu vàng ấy"

"nó héo rồi, đúng ngày em mẹ chuyển đi"

"thảo nào, anh trồng freesia. anh định mang tặng mẹ em"

"sao lạimẹem"

" người đàn ông đưa bông freesia nhờ anh chuyển tới em đã bảo nếu có thể hãy thường xuyên mang tới ngôi nhà cuối hẻm những bông freesia vàng như ánh mặt trời. ông ấy trôngvẻ vội luyến tiếc. mặt ông ấy cái vết sẹo dài"

"cha em...thôi bỏ đi"

"ừm...anh chẳng biết em đâu. sau đấy anh cũng phải tới nơitít tận nơi xa. nhưng không sao, anh về rồi. và bà anh vẫn còn cả vườn freesia đầy hương"

suốt mấy năm thơ dại của jungkook ngập trong freesia. làm nó say mê cái dịu nhẹ và dần khắc ghi hình những cánh hoa nhỏ xinh vào lòng.

.
.
.
.

"hôm nay không freesia à"

jungkook ngồi trên bậu cửa, đung đưa tự hỏi. nó ngắm nhìn bóng hình cậu trai từ đằng xa chạy lại. nó khẽ cười chút tiếc nuối. nó lỡ nghiện freesia rồi.

"jungkook, xin lỗi. cơn bão mấy hôm trước làm hỏng cả vườn hoa rồi"

"tiếc thật"

"nhưng anh vẫn giữ được cái này"

taehyung xoè lòng bàn tay trầy xước của mình ra. để lộ một bông freesia màu tím được che chở. mỏng manh và yếu đuổi nhưng mê hoặc vô cùng.

"tae"

"hả ?"

"mẹ em không về đêm nay, ngày mai, ngày kia, lẽ cả tuần, cả tháng hay khicả năm..."

"jungkook, đừng..."

"biến em thành freesia đi, biến nơi này thành vườn hoa đẹp đẽ của anh đi. làm ơn"

bông hoa màu tím ngã trên tấm ga giường trắng tinh. tím quyến rũ. quyến rũ mê luyến. dễ làm người ta say và phạm tội.

jungkook để cho 18 của mình trôi theo cánh hoa freesia màu tím. để cho tiếng thở dồn dập của mình kề sà bên người kia. để cho kẽ tay của mình bị nắm chặt. để cho cổ họng khản đi với chân tay bủn rủn. để lại trên tấm lưng người mang freesia tới nó vết cào đỏ nồng cháy. để bản thân bị nhấn chìm trong  cái hoà quyện hoàn hảo của đầu môi. freesia vẫn ở đó. tím đến lạ lùng.

.
.
.
.

một bông freesia màu hồng. jungkook nâng niu, vuốt ve nó như báu vật. taehyung đi rồi. để nó lại với gió và bậu cửa sổ ngập sắc freesia.

jungkook trầm ngâm ngắm những bông freesia còn chưa bung hết cánh. thơm một mùi giản đơn. như mùi mẹ hồi còn âu yếm nó. như mùi cha ngày bế bồng nó trên tay. như mùi taehyung...

nó nhớ. nhớ bông freesia của nó vô cùng. và nó ghét cái mùi hương cứ vấn vương nơi đây. cái mùi cũng của freesia. nhưng không phải freesia nó say mê.

.
.
.
.

"cho anh một đi"

"để..."

"để anh lại tặng em freesia"

"em ghét chúng"

"này tặng thật đấy, bất cứ thứ em ghét anh sẽ tặng hết cho em, rồi em sẽ yêu thôi"

"em ghét anh"

"không được anh không phải món hàng"

"anh freesia của em"

" anh sẽ freesia của em"

jungkook nghĩ taehyung sẽ mãi là freesia tươi thắm của nó. một freesia với sắc vàng rạng rỡ, mang sắc tím quyến rũ, khoác cái áo màu hồng đáng yêu, tự làm đẹp bản thân với trắng thanh khiết. nhưng không taehyung bảo chờ đến khi anh về, anh sẽ cho nó thấy một freesia khác biệt.

bao giờ hả anh ? em lại ghét freesia rồi...

freesia đầu tiên nó được tặng là vào ngày mưa hè. ngày nó bị gió đuổi tới mức ngã lăn vài vòng.

freesia thứ hai nó thấy là ngày nó khóc trong cái xó bếp.

freesia thứ ba chạm vào tay nó ngày anh khắc sâu vào trái tim đứa nhỏ buồn cái tên nó yêu mãi không thôi.

freesia cứ nở rồi tàn. anh cứ khâu từng vết rách của tâm hồn thằng nhóc non nớt rồi lại thổi vào nó cái hương vị cuộc sống kì lạ. có hương của gió, của cha, của mẹ, của bạn bè, của freesia.

"sao em ghét freesia ?"

"nó làm mẹ em khóc"

"chỉvậy"

"gió hay mang theo. em không thích. gió cứ như tờ giấy trắng không dính bẩn thì tốt"

"em ghen với một bông hoa à ?"

"không. freesia... đẹp quá. anh không thấy thế sao ?"

"ừ, đẹp lắm. như em"

" những thứ đẹp nhất luô dễ làm đau người ta nhất"

freesia không làm jungkook đau. nó mang taehyung đi.

"anh không đây thì phải ngoan đấy! này tặng em freesia. màu vàng nhé ! như lần đầu mình gặp nhau"

"đừng"

"biết sao anh phải nó về không ?"

"anh ơi đừng..."

"cho anh kể nốt câu chuyện nhạt toẹt này đi. trong cơn bão đó, feesia như mặt trời ấy"

"tae!"

"jungkook. freesia của anh"

"TAE! "

"jungkook......freesia đẹp nh...nhất"

.
.
.
.

màu vàng. như ánh dương làm em chói mắt. như màu mẹ em hằng mong nhớ. như màu cha em luôn muốn trao đi. như ngày em thấy ban mai nở trong lòng. như anh. như em. như bông freesia em sẽ trao cho anh. như ngày mình gặp lại anh nhé !

jungkook không yêu freesia. chỉ yêu freesia taehyung tặng nó. chỉ thương kẻ tặng freesia cho mình.

                      END
               

dành tặng cho Mrs_North_WinD
cám ơn đã mang đến cho tôi một bài hát tuyệt vời nguồn cảm hứng mới. nhưng nó còn khá nhiều thiếu sót. thú thật khi viết, tôi phân vân rất nhiều hầu như tôi dựa vào freesia nhiều hơn bài hát freesia. cũng khá đơn giản, nhẹ nhàng, như chính freesia. dù sao hãy thử đọc qua nhé. một lần nữa cám ơn ca khúc tuyệt vời này 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro