;; em thân yêu và gã si tình ;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"valt, cậu còn thừa thời gian cho tôi không?"

"ah free, tớ phải đi luyện tập với đại ca rồi, hì hì. bữa khác được không á?"

"ừm, vậy thôi."

free chẳng bước trở về phòng, gã ra ngoài, trở về khu rừng thiên nhiên mơ mộng của gã.

gã bước về phía sàn đấu con quay hiu quạnh, đứng đó nhìn, và đứng đó nhìn. gã đang nghĩ về cuộc đời gã.

free de la hoya, blader đứng đầu thế giới.

free de la hoya, chủ chốt của đội bc sol.

free de la hoya, kẻ vô cảm với con quay bất bại.

free de la hoya, gã si tình của valt aoi.

hầu như ai cũng biết ba điều trên, nhưng chẳng ai lại biết đến dòng cuối cùng. ừ, gã thích valt, là cái thích mà muốn em dành thời gian bên mình, là cái thích mà muốn em nắm lấy bàn tay mình, là cái thích mà muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em.

'blader đứng đầu thế giới gì chứ, tôi chỉ là một kẻ tầm thường đi thương nhớ em.'

free nhẹ nhàng cầm con quay mình lên, buddy à, thật trẻ con.

gã đã từng chơi beyblade vì sự thú vị của nó, gã vui vì mình có thể đồng hành cùng fafnir lên đỉnh cao thế giới. gã thích cái cảm giác khi chiến thắng của mình, gã vui lắm.

rồi gã chợt thấy mọi thứ thật nhàm chán.

gã lên đỉnh cao, không ai đánh lại gã. mọi người đều buồn bã và hận thù khi fafnir cho con quay họ nổ tung. rồi mọi người lại tranh giành vị trí của free, tranh giành free về câu lạc bộ của họ.

mọi thứ trở nên phức tạp và vô vị.

gã bắt đầu tìm đến thiên nhiên, nơi mà chẳng có những âm thanh chửi rủa hay tranh giành.

nơi đây chỉ có bãi cỏ xanh mát, rừng cây rậm rạp cùng tiếng chim hót vui tai, yên bình đến lạ kỳ.

gã đã nghĩ đây là chốn duy nhất gã tìm được sự thanh thản trong mình, ngay cả bc sol cũng suốt ngày là giải đấu và giải đấu.

gã đã nghĩ thế, đến khi gặp được valt aoi.

cậu ta là một người luôn hoạt bát và lạc quan, đôi khi lại to mồm và cứ như trẻ con vậy.

rồi trong đầu gã hiện lên: tên đó ám ảnh nó thế nào mà đi đâu gặp ai cũng thách đấu người ta vậy?

thế là gã quan sát cậu ta càng nhiều, sự chú ý dành cho cậu ta tăng dần lên.

free thấy cậu ta bao giờ cũng cười, khi ăn cũng cười, khi tập cũng cười, khi thắng cũng cười và khi thua cũng cười.

khi thua cũng cười.

đó là điều mà free không hiểu nhất, vẻ mặt buồn bực và tức giận của mọi người là thứ gã luôn thấy khi đấu với ai đó.

vậy nên khi thấy một valt vẫn cười tươi sáng lạn nói chuyện với mình sau khi thua, free nghe thấy con tim mình đập nhanh dần.

gã thích nhìn em cười.

và rất may là, valt ngày nào cũng cười. nhưng gã lại mãi ra vào khu rừng xanh, nên bỏ lỡ nhau là điều bình thường cả.

free thả con quay xuống sàn đấu, nó quay mãi cho đến khi lực không còn đủ để nó duy trì.

gã ta nâng fafnir lên, cất vào người và nằm nhoài ra bãi cỏ xanh mướt.

gã đang nghĩ về em thân yêu của gã.

em ấy rất thích cười, em thích đấu con quay, em thích đi với nhóm bạn của mình, em thích ăn bánh mì con quay, em thích rất nhiều thứ.

'nhưng em lại chẳng thể thích tôi.'

gã luôn giữ hình tượng là một kẻ ít khi xuất hiện ở phòng tập, vậy nên em không thể nào mà nhìn gã nhiều để thích gã được. dù vậy, ở nơi nào đó, gã vẫn quan sát và yêu thương em, nhìn em vui vẻ cười đùa bên mọi người.

vậy là đủ rồi.

gió thổi se lạnh, len lỏi qua mái tóc của free, giúp gã chìm vào giấc ngủ.

nơi gã tìm được hạnh phúc của đời mình.

===

"này valt, sao con quay em ỉu xìu vậy? roktavor của anh cho con quay em nổ tung mà chẳng cần chút gì sức ấy."

"đại ca, em đói quá." valt thành thật thừa nhận, gì chứ em tập luyện từ sáng đến chiều mà quên cả ăn trưa rồi.

bụng rantaro nhắc đến ăn là đột nhiên kêu lên, "à haha thôi hai anh em mình đi ăn."

"em nhớ cơm dì ange làm lắm rồi!"

hai anh bạn trẻ vừa đi vừa đùa trên hành lang, phút chốc lại đến nhà ăn.

nơi này cũng đang tập hợp gần như là cả cái câu lạc bộ, tất nhiên, free vẫn mất tăm.

vì tính khí xuất hiện thất thường của gã ta, valt cứ hay theo bản năng mà lướt mắt quanh tìm bóng dáng gã. và thật thất vọng là gã chưa bao giờ xuất hiện.

em lấy đồ ăn và ngồi vào bàn với đại ca và nhóm bạn vây quanh, cười vui vẻ khi trò chuyện rôm rả về buổi tập cũng như giải đấu sắp tới của câu lạc bộ.

thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc mà đống đồ ăn đều đã vô bụng.

em và mọi người quây quần trong không khí no nê, ấm cúng của nhà ăn. đến mức mức mà khi free xuất hiện nơi cửa vào, phải mất mấy phút để có ai phát hiện ra gã.

"ah free, cậu không vô ăn à?", free chỉ lắc đầu.

"free! tớ có thời gian rồi nè, đi luôn đi.", valt nhanh nhảu la lên, em còn nhớ lời để nghị lúc sáng, và em muốn đấu với gã lắm, nên valt chớp lấy thời cơ liền.

"này valt, anh đã bảo là em không được vừa ăn vừa nói!"

"hì hì, em xin lỗi mà.", em nhai nhanh rồi nuốt thẳng cái bánh vào bụng, rồi sau đó vọt thẳng ra chổ gã.

"đi chưa á free, à hay cậu không rảnh?", valt ngây thơ là thế, nên em sợ rằng gã lại chẳng thừa thì giờ cho em.

nhưng em ơi, em đâu biết. gã si tình này còn thừa cả cuộc đời cho em.

free chỉ đơn giản bước đi, che giấu nụ cười mỉm của mình.

em còn nhớ đến lời mời của gã.

valt theo sau, vẫy tay tạm biệt và bước lên sóng vai cùng free.

gã dẫn em ra khu rừng xanh thơ mộng, dắt em quanh quẩn trong tiếng ca thánh thót của những loài chim. gã dẫn em ra bãi cò xì xào, nơi chứa đựng chiếc sàn đấu cô độc của gã.

free bước đến trước sàn, chờ em bước đến với mình.

valt cũng hiểu ý, đứng ở bên đối diện. em lấy valtryek ra, và rồi vào tư thế sẵn sàng cho một trận đấu.

gã cầm fafnir lên, chuẩn bị khi thời gian đếm ngược kết thúc.

mọi thứ được diễn ra mà chẳng cần lấy tiếng nói nào. có thể vì gã quá ít nói, có thể vì em quá mê mẩn cái tuyệt đẹp của khu rừng này. có thể vì em và gã chẳng cần lời nói nào để hiểu nhau.

three, two, one. let it rip.

fafnir nhanh chóng chiếm lấy trung tâm, valtryek thì dùng rush launch của mình để đả đảo nó. thế nhưng cứ như bao trận khác, mỗi khi valtryek đánh trúng fafnir thì nó lại suy yếu đi, còn fafnir lại trở nên mạnh hơn so với lúc đầu.

và cứ thế tiếp diễn, với cú chốt cuối, fafnir chiến thắng với kết thúc nổ tung.

"oh chán vậy! valtryek đã rất tuyệt luôn đó! free, cậu chắc chắn phải chỉ tớ làm sao để mà giỏi hơn được, hì hì."

dù đã thua, nhưng em vẫn cười tươi mà nhờ gã hướng dẫn thêm. đó là điều mà gã thích ở em. không bị hận thù và cảm giác thua cuộc quấn lấy, ôi gã thích em đến nhường nào cho hết.

free nhặt từng mảnh ghép của valtryek, ráp nó lại một cách hoàn hảo và đưa cho em.

em có vẻ khó hiểu trước hành động của gã, rồi cũng quên đi và vui vẻ nhận lấy.

gã lại bước khỏi sàn đấu, ngồi xuống bãi cỏ bị bóng tối phủ lấy, và nằm xuống để tay ra sau đầu.

giờ đã là đêm, thời điểm thích hợp để ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh cùng mặt trăng toả sáng trên bầu trời xanh thẫm.

"valt, lại đây."

gã lên tiếng vẫy em lại, valt cũng không kiêng nể mà nằm xuống kế bên. free cảm giác cứ như mình đang mơ vậy, em nằm kế bên gã, một giấc mơ cuốn lấy ta vào vĩnh hằng.

"woah, trời đêm đẹp thật đấy!", em đẹp hơn.

"ủa mà khoan, cậu gọi tớ ra đây chi nữa? tụi mình mới đấu xong đó, fafnir đúng là số một luôn, một đòn duy nhật là hạ gục valtryek. cậu chắc chắn phải chỉ tớ đó!"

đây rồi, một valt lạc quan và yêu đời dù bại trận, em phải thích chơi quay lắm.

"thật đó, sao cậu có thể...", "tôi sắp rời bc sol.".

hả?

valt không nghe được, em muốn nghe lại.

"tôi sẽ rời bc sol."

à. ủa?

"khoan khoan, là sao chứ? sao cậu lại rời bc sol, cậu phải ở lại chỉ tớ chứ? ơ?"

em cuốn lên quay ngoắt sang hỏi gã. gì đây, free không ở đây thì sao mà em có thể thách đâu với gã được, em không chịu.

"cậu đùa thôi chứ gì. nào, đại ca cũng không đùa như thế đâu."

"tuỳ em, tôi chỉ nói vậy thôi."

"nhưng sao cậu lại muốn đi chứ.....", valt buồn bã, gì chứ đồng đội em nói sẽ rời đi đó.

"tôi tin em sẽ làm được."

"làm cái gì khi mà không có cậu..."

"vực dậy câu lạc bộ này."

"hả?", gì, bảo là rời đi cái kêu người ta vực dậy, khùng quá không.

"câu lạc bộ này vẫn sẽ ổn thôi dù không có tôi, vì nó có em.", tôi tin em.

"thôi được rồi, không bàn nữa. đầu tớ muốn nổ ra nè. buồn ngủ nữa."

valt ngồi dậy, vươn vai với đôi mắt muốn dính nhau.

"tôi đưa em về, tối rồi, em bị lạc thì không hay."

"ò, vậy nhờ cậu nhé."

em buồn ngủ lắm rồi, nên em chạy lại nắm tay kéo gã ngồi dậy, hướng về khu rừng sâu.

gã nhìn bàn tay mình đang được tay em phủ lấy, gã cười.

free ước gì khu rừng này là vô tận, để gã và em cứ mãi như này.

nhưng đến rồi cũng phải đi, vài phút trong rừng là đã thấy khu biệt thự đồ sộ của chris.

gã luyến tiếc nhìn tay mình và em tách ra. valt nhanh chóng vẫy tay với free, xoay người chạy vào trong.

"valt."

"free, sao đấy? cậu muốn vô ngủ hả, nhưng phòng tớ không đủ giường."

"tôi còn điều muốn nói với em."

"gì thế?"

tôi yêu em.

"...chúc em ngủ ngon.", em thân yêu.

"ừm, cậu ngủ ngon. sáng mai gặp lại.", em vẫy tay chào gã, rồi chạy ngoắt vào trong nhảy lên giường mình.

free chào lại em, sau cũng trở về bên rừng xanh của gã.

gã quay về bãi cỏ xanh mướt, nằm xuống. gã đưa fafnir lên trước mặt.

'tôi ước mình được ở bên em, nhưng thật khó để ở lại nơi này.'

rồi free chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng sáng ngời.

===

sáng, một trời ngày mưa. thật kỳ lạ khi mà mới hôm qua còn nóng rực.

kit chẳng quan tâm nhiều thế, điều cậu biết bây giờ là phải làm sao để hai con người kia ngồi dậy.

cậu ta cầm lên hai cái nắp nồi, và,

xoảng xoảng xoảng, "dậy đi nào mấy anh em mình ơiiii."

valt và rantaro mà còn không dậy thì chắc kit phải đưa họ vào bệnh viện mất.

"gì vậy? sáng rồi hả?", em thức dậy khi còn mặc bộ đồ hôm qua của mình. đi với free xong em buồn ngủ quá nên ngủ ngay từ lúc lên giường rồi.

"sáng lẹ thế, anh mới nhắm mắt có mấy phút mà.", ừ, tình trạng như bao người.

"nào nào mấy anh, hôm nay chị chris bảo là có thông báo quan trọng đó!"

"còn gì quan trọng bằng ăn sáng hả."

"đua đến nhà ăn nào nhóc con!"

kit chỉ vừa đọc thông báo thì hai anh em kia đã thay đồ xong từ lúc nào, vọt thẳng về phía nhà ăn.

"dì ange, như thường ngày ạ!", "dì ange, con cũng như thường ngày!".

"rồi rồi, của hai đứa đây.", ah, thanh niên ngày nay sung sức quá đi mất.

valt và rantaro ngồi ngay vào chỗ ngồi cùng phần ăn, ngấu nghiến từng món ăn vào miệng. sasha và kit chỉ có thể bất lực.

đột nhiên, cánh cửa mở ra, chris và trav đứng đó. nhìn hai người họ cứ lạ lạ, trích lời valt.

"như chúng tôi đã thông báo, hôm nay là ngày đặc biệt. bởi vì chúng ta sẽ phải chào tạm biệt một thành viên."

gì đây? có người muốn rời bc sol à, hiếm thấy đấy.

"này valt, em nghĩ có ai muốn rời câu lạc bộ này hả, kiểu như là, anh không hiểu sao có người lại muốn rời nơi này luôn ấy!"

"valt?"

valt đang xử lý thông tin, hình như nó quen quen. à phải rồi, hôm qua free vừa nhắc đến rời khỏi đội...

free rời khỏi đội!?

"thật tiếc khi phải thông báo rằng, free sẽ rút khỏi bc sol.", chris nắm chặt tay thông báo, cô cũng không chấp nhận được free sẽ rời đi.

"khoan đã, cậu ấy đâu, em muốn gặp cậu ấy!", em gấp rút la lên, vậy là hôm qua gã nói thật à?

"hả valt, nhưng...", "em không quan tâm, em muốn gặp cậu ta!"

thôi được, em phải hỏi gã cho ra lẽ, vì cớ gì lại rời chứ.

"ở trước sảnh để chờ xe đến đón ấy..."

valt phóng thẳng ra ngoài, mà đâu chỉ mình em, cả câu lạc bộ phóng thẳng ra ngoài.

em sử dụng hết tốc lực, cố gắng, dù chỉ một chút thôi, níu kéo lấy gã.

"free, cậu đây rồi! sao cậu lại đi chứ! nói đi, chúng ta rất vui ở đây mà! free!", em bức xúc la lên, em đâu muốn gã rời đi đâu.

"valt, tôi đã kể em ngày hôm qua."

"nhưng tớ tưởng là đùa chứ!"

"tôi chưa dối ai bao giờ, xin em hãy hiểu cho tôi."

"vậy nếu tớ thắng, cậu phải ở lại!", em đưa con quay ra trước mặt gã. em sẽ không để gã đi bằng mọi cách, em không muốn.

free đã giúp em rất nhiều từ khi gia nhập bc sol, gã giúp em hiểu genesis valtryek hơn, hiểu như thế nào là đấu trường quốc tế, hiểu cách để trở nên mạnh hơn nữa. gã giúp em nhận ra nhiều thế cơ mà.

"tôi nghĩ mình nên vào trong, tôi không muốn em bị cảm.", gã nghiêng cây dù mình cầm về phía em, nhận hết phần mưa về gã, chỉ cần em không bệnh.

"được nhưng cậu phải chấp nhận nó!", "được rồi, chỉ cần em vào trong."

màn đối đầu nhanh chóng được diễn ra, thật không may, free đã thắng chỉ bằng tay không.

gã không muốn mình thắng, gã nhớ em, gã không muốn xa em.

hợp đồng đã kí, thật vô trách nhiệm nếu gã không rời đi.

free buộc phải thắng.

"nhưng mà, nhưng mà,... nhưng mà sao cậu phải rời chứ. hôm qua chúng ta còn vui vẻ đấu nhau mà...", em khụy xuống, òa khóc lên, cố gắng lấy tay chùi đi những giọt lệ chẳng thể dừng lại.

gã giơ tay kéo em đứng dậy, "chúng ta sẽ gặp lại, tôi hứa với em."

tôi chẳng thể sống nếu thiếu em đâu, em đừng lo.

rồi gã dúi vào tay em một chiếc chìa khóa, "phòng tôi, giường tôi. sàn đấu trong rừng đều thuộc quyền em."

"chúng ta sẽ gặp lại?"

"ừm, sẽ gặp."

xe kia đã tới, free bước lên xe, luyến tiếc nhìn em lần cuối.

chưa lăn bánh mà gã nhớ em biết bao.

xe chạy đi trong làn mưa, để lại em cùng đội nỗi buồn bã trong người.

"tôi biết mọi người buồn như nào, chúng ta đều chịu nỗi đau mất đi một người đồng đội. nhưng nó cũng có nghĩa chúng ta phải trở nên mạnh hơn, để bù đắp cho người bạn đã rời của chúng ta.", chris cố gắng động viên thành viên của mình, chỉ để nhận lại những cái nhìn vô định.

"được rồi, hôm nay là ngày nghỉ, mọi người về phòng đi."

"valt, em về không?", "đại ca và kit về trước đi, em muốn tới chỗ này chút."

"ừm, nghe em."

valt vẫn còn giữ chiếc dù vừa nãy gã đưa em. em cầm nó, chạy vào nơi rừng sâu với cơn mưa tí tách trên đầu. em chạy đến sàn đấu, nhìn nó hồi lâu.

rồi em vào tư thế chuẩn bị, valtryek được đưa lên sàn đấu chỉ cô độc mình nó.

chẳng biết em và nó luyện tập bao lâu, khung cảnh xung quanh đã rám màu nắng vàng.

"ah, có lẽ mình nên về.", em cất valtryek vào túi, đột nhiên chạm đến vật lành lạnh.

chiếc chìa khóa.

"lúc sáng free đưa mình, mình nhớ rồi, cậu ta bảo trong phòng và trên giường cậu ta!"

em nhanh chóng sửa soạn và chạy về, dừng lại chút trên bãi cỏ xanh mát, nơi mới tối qua em nằm ngắm sao cùng gã.

thời gian trôi qua nhanh nhỉ.

===

em cầm chiếc chìa khóa, mở cửa vào phòng.

chà, một phòng riêng rộng lớn. gã sướng thật đấy.

em nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ trên giường, được gấp lại.

tiến lại gần và mở nó ra, em thấy tờ giấy trắng được viết chi chít chữ.

"gửi em thân yêu của tôi..."

gửi em thân yêu của tôi,

nếu em đọc đến đây, có lẽ tôi đã rời đi rồi nhỉ? tôi đã kể với em việc này, nhưng với não cá vàng của em thì khó mà nhớ nổi ngay sáng hôm sau. tôi biết, thật kỳ lạ để tôi, một người luôn châm chọc người khác, gửi lá thư tâm tình thế này. nhưng tôi muốn em biết.

tôi rút khỏi đội vì tôi đã không còn thuộc về nơi này. tôi thừa biết nó sẽ gây sốc cho em và mọi người thế nào. xin em hãy tin tôi, định mệnh đã sắp đặt, tôi hoàn toàn không muốn xa em. raging bulls là một cơ hội tốt, nơi tôi có thể trở nên mạnh hơn so với những gì tôi có. và tôi biết, bc sol có em, nó sẽ vực dậy em, và em sẽ vực dậy nó. tôi tin em hơn những gì em nghĩ, em thân yêu của tôi.

tôi hứa, một ngày nào đó ta gặp nhau, tôi sẽ xứng đáng với em hơn tất cả. xin em hãy có niềm tin vào tôi.

và đừng khóc, thưa em yêu mến. sẽ chẳng gì đau khổ hơn thấy em khóc cả. tôi thích một valt aoi có thể cười đùa với mọi người dù có chuyện gì, em là hiện thân của tất cả những gì tôi yêu. vậy nên, đừng khóc em yêu ạ, rồi ta sẽ đoàn tụ, rồi ta sẽ gặp nhau. tôi mong muốn rằng ta sẽ trùng phùng giữa cái nắng của mùa xuân hay cái vàng của mùa hạ. vào cái lúc mà hai ta đều sẽ trưởng thành để quyết định những gì thuộc về chúng ta.

thật mơ mộng để tôi hỏi em điều này, nhưng liệu rằng, liệu rằng em có thể chờ tôi?

chờ một gã si tình này đủ lớn để che chở em khỏi sóng gió?

tôi chưa từng nói với em điều tôi muốn nói, tôi đã nỗ lực nhưng câu từ vẫn không thoát khỏi được miệng tôi.

tôi yêu em.

tôi yêu từng nụ cười tỏa sáng, yêu từng tiếng nói của em. yêu cả đôi mắt sáng màu, luôn lập lòe ngọn lửa. tôi yêu mái tóc có màu xanh của bầu trời, yêu tính cách năng động, trẻ con nhưng đôi khi lại trưởng thành phải biết. tôi yêu từng khoảng khắc có em, yêu cuộc đời này vì đã cho tôi gặp em. tôi yêu tất cả những thứ thuộc về em.

yêu em hơn những gì tôi có thể yêu. vậy nên xin em đừng khóc, hãy giữ nụ cười đến khi ta gặp lại. tôi hứa rằng mình sẽ không rời xa em nữa.

xin em, hãy tin rằng hai ta sẽ được đoàn tụ dưới cái trăng sáng, trên bãi cỏ xanh mát mà ta đã nằm.

gửi valt, em thân yêu của tôi,

tôi yêu em.

gã si tình của em thân yêu

bc sol, một đêm trăng tròn được nằm cạnh em.

em chẳng biết phải phản ứng ra sao hay nói gì, em chỉ nằm lên giường gã, cảm nhận hơi ấm từ lâu đã phai.

rồi chỉ biết người ta kể lại, sáng hôm sau là một valt tươi tắn và yêu đời hơn bao giờ.

===

mỹ, raging bulls,

một đêm trăng tròn nhớ em thân yêu.

===

;; em thân yêu và gã si tình ;; sẽ không có kết thúc, vì tình yêu của họ là vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro