1.Sau cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione cố gắng kéo sự hoang tàn của Hogwarts ra khỏi tâm trí mình và bước đi,tự nhủ rằng mọi thứ đã kết thúc.Cuộc chiến đã kết thúc và mọi người đang chìm đắm trong bi thương,đau khổ,than khóc về những người đã mất.Giọt nước mắt đầu tiên trào ra ngay khi cô bước đi.Không,chỉ một giọt thôi.Một giọt nước mắt đơn độc từ từ chảy xuống má,trào ra từ mắt trái của cô.

Đáng lẽ đây phải là giọt nước mắt hạnh phúc,và giờ cô nên nhảy múa vì vui mừng chứ? Không,cô đang khóc,khóc vì những sinh mạng đã bị chiến tranh khốc liệt cướp đi.Không quan trọng rằng một người đã ở trên thế giới này bao lâu,ta chỉ thấy thương xót vì họ đã phải ra đi sớm như thế nào.Nhảy múa vì vui mừng?Cũng phải lắm chứ?Chiến tranh đã kết thúc!Không còn Voldemort nữa!Cũng không còn phải lo lắng nữa!Nhưng giờ đây không ai vui mừng cả,vì những tàn tích của chiến tranh,và những bi thương,đau đớn của cái chết vẫn đang còn vương vẩn trong bầu không khí tại Hogwarts.

Một giọt nước mắt nữa chảy ra từ mắt cô và rơi xuống những đống đổ nát dước sàn.Tiếng bước chân cô vang lên thật rõ trong sự im lặng của tòa lâu đài.Nó quá yên tĩnh,đến mức,làm cô nghĩ rằng mình đang bước đi trong những giấc mơ,đúng vậy,một giấc mơ,mọi thứ đều hư ảo và không có thật.Nhưng phần còn lại vẫn biết nó là sự thật.Vì sự mất mát.Nỗi đau.Tất cả đều quá rõ ràng.

Hermione ngồi xuống và dựa lưng vào bức tường sau lưng cô.Những cảm xúc nhức nhối trong cằm,và mặc dù Hermione biết rằng cô có thể có những cảm giác ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất,như xem một bộ phim,hay đọc một cuốn tiểu thuyết buồn,nhưng giờ thì cô không quan tâm nữa.Đây không phải một bộ phim hay một khung cảnh tưởng tượng từ một cuốn sách.Đây là hiện thực.Cô có quyền được khóc vì những gì mình đã phải trải qua.Ai cũng vậy.Nhất là bây giờ.
Cô lặng lẽ khóc vào lòng bàn tay mình,và tâm trí cô chợt lướt qua ý nghĩ về Harry.Cô không thể nào tưởng tượng nổi việc Harry đang cảm thấy như thế nào.Họ đã là những người bạn thân thiết nhất trong 7 năm trời,và chắc chắn đã cùng nhau trải qua nhiều đau khổ hơn bất kì ai.Nếu 7 năm là đủ để Hermione hiểu hết về Harry,thì chắc chắn giờ đây anh đang tự dằn vặt bản thân mình và đổ lỗi cho mình về tất cả những cái chết.Cảm giác tội lỗi sẽ đè nặng lên tâm trí anh và những cảm xúc chất chứa,chúng tựa như những lời nguyền vô hình,sẽ xuyên suốt cơ thể anh và khiến anh tự dằn vặt bản thân mình trong đau khổ.Hermione biết rằng không phải lỗi của Harry khi mà những người vô tội phải chết.Chiến tranh đã ảnh hưởng đến người ta theo nhiều cách khác nhau.Nó ảnh hưởng đến Harry nhiều nhất nhưng hậu quả của cuộc chiến còn nghiêm trọng hơn.Nó ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới phép thuật.Còn Harry,anh ấy phải chiến đấu với Voldemort để mọi người có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Một âm thanh kì lạ phát ra như tiếng thở dài nghẹn ngào xen lẫn những giọt nước mắt.Cô có thể cảm thấy một dòng nước mắt nóng hổi lại bắt đầu chảy xuống má mình. Cô thấy ngạc nhiên rằng mình chưa đào một cái hồ xung quanh để mà chứa nước mắt.

"Hermione"

Cô ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng gọi và thấy đôi mắt màu xanh tối tăm của Ron đang nhìn mình.Ron ngồi xuống bên cạnh cô,và mặc dù cô chưa cho phép,nhưng cô không để tâm về điều đó lúc này.Cô cần một bờ vai để khóc.Cô nắm chặt tay Ron và để đầu mình dựa vào vai anh,lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi.Cô thậm chí không buồn gạt chúng đi.Dù có ai thấy cô luộm thuộm thế này thì cũng có sao cơ chứ?Chẳng có gì phải quan tâm cả.

Ron lặng lẽ nắm lấy tay cô và Hermione rất biết ơn,vì ít nhất anh cũng đang cố làm cô thấy khá hơn,mặc dù Ron không phải là một con người giàu cảm xúc cho lắm.Cô biết rằng anh cũng đang cần động lực để vượt qua chuyện này.Họ sẽ giúp nhau vượt qua chuyện này.

"Harry thế nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro