Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngơ cả người mà chẳng biết nói sao.

"Sakura-kun bình tĩnh lại nào."

Suou vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang hơi gù xuống của Sakura. Mặt đối phương đỏ quá, xấu hổ đến thế cơ mà. Thấy người này uất ức mà mặt đỏ muốn nhỏ máu, Suou im lặng.

Nhưng đúng là môi Sakura bị căng ra thật, không biết sao lại thế nhỉ.

Lúc nãy Sakura hét lớn đến độ những người thuộc Fuurin phía sau cũng nghe thấy, không khí hiện tại ngoài bên Shishitoren đang cười đùa ra thì bên Fuurin lại trầm ắng đến lạ.

"Này này xấu hổ đến mức đấy à? Arima này, tớ và cậu đừng có cười tên này nữa. Không tí hắn lại thẹn quá hóa giận đấ--"

"Ra vẻ bắt nạt thế mà lại xưng "tớ" sao? Điệu đà ghê nhỉ."

Suou cất tiếng, vẫn gương mặt cười bình thản ấy nhưng giọng nói lộ ra vẻ lạnh nhạt. Kunuma đang ngả ngớn thì lập tức cáu lên, chậc lưỡi bảo: "... Im mồm đi."

"Nào nào, mọi người bình tĩnh lại..." Togame xua xua tay.

"Chouji đừng cười nữa, trận đấu này chắc nên dời ngày khác thì hơn đó."

"Gahah--?? Ớ tại sao chứ?!"

"Tại vì trời sắp tối rồi mà."

Togame nhìn sang phía Sakura, nhoẻn miệng cười cùng tông giọng hạ trầm.

"Như vậy làm sao chiêm ngưỡng được khuôn mặt bị đánh bầm dập được, Othello-kun nhỉ?"

Sakura đã bình tĩnh hơn. Nghe đối thủ cố tình khích mình, Sakura hắng giọng, đáp:

"Mày tự nhìn mặt mình kiểu gì?"

Togame lập tức bật cười.

Thấy không khí giữa hai người căng hơn, Chouji ồ lên một tiếng. Có vẻ Kame-chan muốn đấu tay đôi với cậu bạn hai màu này. Nảy ra ý tưởng hay, Chouji đập tay lên tiếng.

"Thế thì tất cả cùng đánh đi?"

Umemiya: "?"

"Không phải xông vào hỗn chiến đâu, mà là cử người ra đấu tay đôi với nhau đấy. Nghe thấy vui nhỉ! Như lễ hội ấy!!"

Chouji nhảy tưng tửng hò lên vui vẻ, Togame nghe qua cách giao đấu vừa rồi thì cũng lập tức đồng ý. Miễn là đấu với Othello-kun là được.

"Vậy lần lượt những người sẽ đấu với nhau là..."

Togame đánh mắt sang Sakura.

"Umemiya - Chouji. Tôi và cậu Othello nhé."

"Là Sakura." Sakura bất bình đáp.

"Tớ đấu với tên bịt mắt kia nhé." Kanuma nhanh chóng chọn người làm mình gai mắt nãy giờ.

"Ôi chà, bị cậu bé dễ thương chọn rồi~" Suou cười vui vẻ.

"Hể? Thế tao với tên tóc dài kia." Arima khinh nhìn đối phương.

Sugishita: "..." Mặt mũi khó chịu như đánh gục đối thủ tại chỗ.

"Này, không phải một đấu một thì mình tao với mày là đủ rồi sao?"

"Ơ, nhưng tất cả cùng đánh cũng vui mà?"

Umemiya khó chịu, bản thân không muốn kéo những người bên Fuurin vào trận đấu này chút nào.

"Hình thức đấu này... cũng vui mà."

Sakura chầm chậm ăn bánh, môi cười nhìn về phía người bên Shishitoren một cách tự tin. Liếm nhè nhẹ lên đầu ngón tay.

"Tôi sẽ không thua đâu."

Hiiragi gãi đầu, mấy đứa năm nhất này đúng là không thể lơ là được mà.

Chouji có vẻ vui lắm, nhanh nhảu đáp lại Sakura: "Kura-chan cũng háo hức giống tôi đúng khôngg?!"

Sakura:"??!--"

"Tôi tham gia nữa có được không?"

Mọi người lập tức im lặng nhìn người đang bước lên từ phía sau hàng Shishitoren.

"Tôi và Hiiragi."

Sako..?

"... Xin lỗi Umemiya, nhưng tôi cũng muốn đánh nữa."

Umemiya thấy hết đàn em rồi lại đến bạn thân đều muốn tham chiến. Nghĩ lại rồi cũng đành phì cười đồng ý.

Giữa chiều hoàng hôn rực đỏ cả trời đông, cờ của Boufuurin phấp phơi bay trên nóc trường. Fuurin thì nghiêm túc, Shishitoren dù đang ở sân nhà đối thủ cũng chẳng khiến họ dè chừng. Giao kèo đã xong, ngày giao chiến cũng đã đặt ra rõ ràng.

"Đánh cược với đội mỗi bên và cùng vui vẻ đánh hết mình nào!"

...

Leng keng.

"Oh? Sakura đấy hả?"

Kotoha đang tưới nước vào những chậu cây nhỏ, thấy tiếng chuông ở cửa leng keng lên vài tiếng thì ngoảnh mặt nhìn. Ra là Sakura.

Sakura không đáp, bước vào thêm vài người theo sau. Trong đó có một cậu học cấp hai, mặt mũi bầm dập khiến Kotoha chú ý.

"Sao lại bị thế?" Kotoha tiến đến hỏi.

"C- Chào ạ. Em.. không sao hết á." Sasaki lúng túng.

Kotoha nhìn sang Sakura, gương mặt hiện rõ như muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Sakura cũng biết ý, vừa nãy gặp mặt Shishitoren nữa mà. Không khí có phần yên ắng, rồi Sakura giải thích nhanh:

"Tên nhóc này bị người khác đánh."

Đã hiểu tình hình, Kotoha im lặng nhìn lại Sasaki mặt mũi chỗ sưng chỗ đỏ phía kia, tay cầm túi từ hiệu thuốc gần trường. Hiểu ý nên Kotoha bảo mọi người ra chỗ ngồi, cô xắn tay áo lên rồi định giúp Sasaki sơ cứu. Nhưng Sasaki sợ làm phiền Kotoha, nên đành lịch sự từ chối.

Sugishita ngồi vào quầy bar, một phần là vì chỗ bàn kia chỉ vừa bốn người, hắn thì cao quá nên sẽ bị chật. Chín phần còn lại là vì chẳng muốn ngồi gần Sakura một tẹo nào.

Mọi người đều gọi omurice, chỉ trừ Suou dùng cà phê và Sugishita uống mỗi nước lọc chờ Umemiya đến rồi ăn cùng.

"Em tới đây có ổn không ạ?"

"Ừm, được mà." Suou đáp.

"Aaaa... Không xong rồi, không ổn,.. Không ổn chút nào hết!!!"

Nirei lo lắng đến mức ruột gan như muốn lộn ngược hết cả lên, tay ôm đầu mà nghĩ ra cả ngàn viễn cảnh sẽ xảy ra vào ngày mai.

"Im lặng chút đi được không?" Sakura cằn nhằn.

"Sakura-sann!! Giờ này mà cậu vẫn bình thản như vậy đó hả!?!!"

Thấy Nirei như sắp chảy hai hàng nước mắt tới nơi, Sakura chống cằm cũng đành im lặng. Nói nữa chắc cậu ta khóc bù lu bù loa lên luôn quá.

"Nirei-kun à, hoảng lên như vậy cũng chẳng khiến mọi chuyện tốt hơn đâu."

Nirei: "..."

Kotoha bước đến đặt lên bàn những đĩa omurice nóng hổi.

"Ăn chút gì đó rồi bình tĩnh lại nhé?"

"Kotoha-san, ngày mai không biết chuyện gì xảy ra với Fuurin nữa..."

"Dù có xảy ra viễn cảnh tệ thế nào đi chăng nữa thì hoảng loạn cũng đâu giúp ích được gì đâu."

Thấy Nirei vẫn chẳng khá hơn là bao, Kotoha dụi tay vào chiếc tạp dề, quay đầu nhìn rồi nói:

"Sẽ ổn thôi mà. Họ đâu có yếu như thế, cậu hiểu mà nhỉ?"

Nirei nghe xong cũng vâng nhỏ một tiếng, tuy trong lòng cảm giác vừa lo vừa sợ chẳng vơi đi bao nhiêu. Sasaki đã sơ cứu xong, chầm chậm ăn cơm mà lòng cũng lo lắng kinh khủng.

Nhớ lại lời hẹn với băng Shishitoren ban nãy, Nirei nhìn lên đồng hồ thì thấy chỉ còn đúng 18 tiếng nữa sẽ tới giờ hẹn. Cảm thấy ngồi yên không được nữa nên bấu víu vào vai Sakura đang ăn, hấp tấp nói.

"Sakura-san!! Ta phải bàn chiến lược thôi, còn 18 tiếng nữa thôi đó!!!!"

"Hả? Sao đấu một-một cũng cần chiến lược nữa?"

"T- Thì..!"

"Ăn xong rồi, tôi về đây."

"Nhanh thế!? Nhưng còn rau kìa."

Sakura chuẩn bị đứng lên thì bị Nirei nắm vai năn nỉ chờ Umemiya tới để bàn bạc chuyện lúc chiều, Sakura thì bực bội mắng rằng Umemiya bắt họ đợi lâu quá thể. Cậu ăn hết dĩa cơm rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi anh ta đâu.

"Chà, tớ nghĩ rằng cũng khá mất thời gian để giải thích mọi chuyện đó, Sakura-kun."

Người ở Fuurin mém tí nữa là lao ra hỗn chiến với băng Shishitoren mà.

Tự dưng Sakura mắt đánh sang Sasaki đang ăn uống có chút khó khăn. Phải rồi, mặt mũi bị đánh sưng như vậy thì nuốt gì cho nổi. Nirei thì chẳng bị sao mà còn ăn uống không ngon nữa kìa.

Leng keng.

"Koooo-Tooo-Haaaaaaaa!!"

Umemiya vui vẻ bước vào cùng Hiiragi đi phía sau. Vừa vào tới trong quán đã đi thẳng tới quầy bar - nơi Kotoha đang lau dĩa.

"Ahh, kiểu tóc của em vẫn đáng yêu như mọi khi nhỉi. Tuyệt quá đii!"

Kotoha đã quá quen với cảnh tượng này nên chỉ ừm đại một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình. Umemiya thì lại còn hào hứng mở điện thoại khoe với cô mấy tấm ảnh về mấy chậu cây con ngày nào nay đã lớn hơn, đã vậy còn sẽ mang một ít tới đây vào mùa hè. Kotoha tuy vẻ ngoài ừm ừm cho có, nhưng cũng không từ chối mà lại bảo rằng rất mong đợi tới khi đó.

Một màn vừa rồi khiến Sakura nghệch cả mặt, không nghĩ họ lại biết nhau. Thấy Sakura ngơ ra, Suou cũng vui vẻ giải thích: : "À Sakura-kun không biết nhỉ, anh Umemiya khá là vui khi gặp Kotoha đúng không?"

"C- C- Cái gì cơ!? B- Bạn gái anh ta hả??"

"Tất nhiên là không!" Kotoha lập tức đáp.

Thấy Sakura mặt mũi đỏ chói, uống ly nước lọc còn run rẩy uống không xong. Hiiragi đứng gần vừa sốc vừa buồn cười. Suou thấy Sakura hiểu lầm thì tỏ vẻ thông cảm, đúng đối phương nhạy với mấy chuyện tình cảm ghê.

"Đúng vậy rồi đó, không có chuyện đó đâu. Vì Kotoha là em gái bé nhỏ của anh màa!"

"Lại sai tiếp!!"

Kotoha thở dài, thấy Sakura còn ngơ ngác lắm. Cô bèn giải thích, dù chẳng muốn nói ra chuyện này chút nào.

"Bọn tôi lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện, còn lại mọi thứ là anh Ume quyết định."

"Gì cơ?"

Mí mắt Kotoha giật nhẹ.

"Chỉ thế thôi à? Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ phức tạp hơn cơ."

Nói rồi Sakura cũng chẳng hỏi sâu vào vấn đề thêm nữa, cầm ly nước uống sạch một hơi. Kotoha bất ngờ lắm, đối phương không hỏi thêm gì về cô, dường như biết ý mà không tò mò.

Kotoha mỉm cười.

Sakura uống xong ly nước, nhớ lại chuyện Kotoha vừa nói. Nhìn mặt đối phương không thoải mái lắm, Sakura cũng chẳng muốn hỏi nhiều làm gì.

"Bọn tôi lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện, còn lại mọi thứ là anh Ume quyết định."

"..?"

Anh?... Ume?

"Khoan đã, cô gọi anh ta là "anh Ume" á?"

Nghe hai tiếng tiếng "anh Ume" nói ra từ miệng Sakura mà mọi người trong quán đều chú ý. Đặc biệt là Umemiya khi nghe tên thân mật của mình phát ra từ miệng đối phương, bản thân đang uống nước cũng phải hơi khựng lại.

Kotoha bước ra khỏi quầy bar từ từ đi đến bàn Sakura mà đáp: "Đúng rồi."

Sakura lẩm nhẩm lại trong đầu, đúng là cổ gọi Umemiya là "anh" chứ không phải "em". Mặt Sakura hơi nghi hoặc ra mà lại hỏi tiếp:

"Xưng hô như vậy, cô là em gái á? Không phải chị gái à?"

Kotoha: "..."

Mọi người cũng ngầm hiểu ý Sakura muốn nói, nhìn Sugishita đi. Cậu ta nhìn sang Umemiya xong thì muốn xách ghế lên tới nơi rồi.

Bóc!

"A! C- Cô?!"

Kotoha chống tay xuống bàn, tay kia búng lên trán Sakura một cái không đau lắm nhưng cũng khiến người nhạy cảm chuyện đụng chạm như Sakura giật cả mình hét lên.

"Này nhé, tôi bằng tuổi cậu đấy."

"Hảa???"

Sakura đưa tay dụi dụi chỗ trán bị búng mà bất ngờ há to cả miệng, quên luôn bản thân tính nói gì tiếp theo mà mặt nghệch hẳn ra.

Kotoha thấy rõ trên trán Sakura viết hẳn dòng chữ "Trông cô như 20 tuổi" đang suy nghĩ trong đầu, mặt mũi cô trầm xuống mà cười lạnh, tuy miệng thì cười nhưng lại khiến Sakura cảm thấy Kotoha mà tự dưng rợn sau gáy, cô nói: "Ôi chà, nhóc Sakura tưởng tôi cỡ 20 đấy hả?"

"Cô- Cô gọi ai nhóc hả?! Với lại sao cô cứ búng trán tôi hoài thế!!!??"

"Còn dám nói nữa hả? Hay quá nhỉ, tính bảo tôi già quá hay sao??"

"A! a!! Lỗi tôi được chưa?! Nhưng tôi chưa có nói mà!!!!" Sakura lại bị Kotoha búng thêm hai cái vào trán.

"Á à, vậy là có ý định chê thật đúng không?"

"Tôi không có!!!"

Những người ngồi trong quán khá bất ngờ khi thấy Kotoha và Sakura có vẻ thân thiết như vậy, vài người còn nghĩ trông họ như đã gặp nhau từ trước.

Dù Sakura ra sức minh oan, nhưng Kotoha tỏ ra không tin làm người con trai hai màu nói loạn cả lên.

Sugishita ngờ nghệch tay vẫn còn cầm ghế mà đứng yên tại chỗ, không nghĩ chuyện lại đi theo hướng này nhưng ít nhất thì anh Umemiya vẫn bình thường là được.

Hiiragi dùng tay bóp sóng mũi mà thở dài mấy lần, thôi thì may là Sugishita chưa có quăng cái ghế đi là mừng rồi.

Còn Umemiya thì cười vui lắm, bảo Kotoha và Sakura thân thiết quá trời nhưng lại bị cả hai người họ kêu im lặng đi. Dù Sakura đỏ mặt hét lên với anh thế nào thì cũng không sao, chứ Kotoha nói vậy làm anh lớn thấy tổn thương sụt sùi ngồi yên một chỗ uống nước. Dáng vẻ tội nghiệp vô cùng.

Nirei ngồi giữa Kotoha và Sakura không khỏi hoảng loạn ngăn cản, hai tay thì ôm eo Sakura giữ lại còn miệng thì liên tục khuyên can Kotoha, lại còn liên tiếp bảo hai người xin hãy dừng lại đi.

Suou thì tự dưng cười tươi hơn mà còn châm thêm vài câu như là hay quá ta, rồi gì mà Kotoha-san trưởng thành thật Sakura-kun nhỉ. Làm Sakura liếc xéo muốn bỏng cả mắt, giận dữ quát rằng mày im đi.

Sasaki thì bó tay, cậu nhỏ tuổi nhất ở đây nên chỉ đành ăn cho xong phần omurice của mình, dù nhìn dáng vẻ của anh Sakura mà cậu cũng muốn cười sặc cả cơm mấy lần.

...

"Hmmm!! Ngon quáa! Kotohaa, omurice của em là tuyệt nhất Nhật Bản đó!!!"

"Im lặng mà ăn đi."

Umemiya ngồi ăn vui vẻ, đúng là omurice của Kotoha là ngon nhất mà. Chợt nhận ra Hiiragi thẩn người suy nghĩ gì đó mà chưa chạm vào đĩa, Umemiya miệng còn nhóp nhép rồi hỏi: "Hiiragi không ăn à?"

"À ừ, tôi đang suy nghĩ về Shishitoren trước đây."

Sakura nghe xong cũng im lặng nhớ đến lời Umemiya từng nói trước đây.

"Đám đấy trước đây thế nào vậy?" Sakura tựa lưng vào ghế.

"... Sức mạnh là tất cả." Hiiragi đáp.

"Shishitoren từng là một đội, họ luôn tìm kiếm những kẻ mạnh. Bọn họ máu chiến thật đấy, nhưng nếu là ngày trước thì sẽ chẳng đuổi theo nhóc đứa cấp hai như Sasaki đâu. Thật ra bọn anh cũng từng đánh với băng đó trước đây rồi. Lần đó đánh lớn, nhưng cảm giác đánh cùng bọn họ rất tuyệt."

Sakura cụp mắt, suy nghĩ.

"Tuy nhiên, kể từ khi Tomiyama làm thủ lĩnh thì bắt đầu có nhiều tin đồn không tốt rộ lên. Hôm nay là lần đầu tiên anh chứng kiến, anh cũng đã nghe về mấy câu chuyện cậu ta kích động khiến mọi người đánh nhau. Cả Togame lẫn Chouji họ đáng ra phải là biểu tượng sức mạnh, suy nghĩ của cả đội. Thế mà..."

Nói rồi Hiiragi thở dài chán nản, ăn uống mà chẳng thoải mái gì. Ngược lại, Umemiya đã vừa ăn xong đĩa omurice, ngã người ra sau ghế, bảo: "Có lẽ là do Tomiyama."

"Hắn thì sao? Ý anh là..?" Sakura thắc mắc.

"Anh cũng không rõ chi tiết, chúng ta hãy để mai nói về chuyện đó."

"..?"

"Nói chuyện sao? Tôi tưởng chúng ta sẽ đánh nhau với băng đó?"

"Không, không. Đánh nhau cũng là một loại nói chuyện đấy, Sakura."

"?"

"Đôi lúc, nắm đấm được dùng như ngôn ngữ riêng để cậu có thể hiểu hơn về đối thủ của mình. Chà, những câu từ như vậy ngày mai chúng ta mới có thể hiểu được."

Sakura: "..."

Sakura khó hiểu, cảm thấy khá kì quặc mà đút tay vào túi quần ngồi yên.

"Mà nãy anh thấy rồi đấy, lần sau Sakura hãy ăn cả rau nữa đó!"

"Im đi! Cái đó không ngon chút nào!!"

...

Ăn uống đã xong, mọi người rời khỏi quán, cũng là lúc Kotoha đóng cửa. Đứng nhìn đám nhóc năm nhất, Umemiya căn dặn: "Được rồi, mai đừng đến muộn đấy nha."

"Kotohaaa, lần sau anh lại đến nữa nhé!"

Kotoha thở dài một hơi mà im lặng không đáp, những người còn lại thì quá quen với việc này nên cũng bó tay.

"M- Mọi người, em chưa có cơ hội cảm ơn mọi người hẳn hoi, c- cho nên.. Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cứu em!"

"Em mong rằng, ngày mai sẽ thắng ạ!"

Tất cả mọi người đều vui vẻ thoải mái, bảo rằng hãy giao cho bọn họ. Sakura ngẩn người trong giây lát, rồi mặt mũi nóng đỏ lên. Quay phắt đi chỗ khác nhưng lại bị Sasaki chú ý, Sasaki lại bảo:

"Anh giúp em nhiều lắm, em cảm ơn ạ!"

"K- Không phải vì tôi đánh nhau vì cậu đâ--"

Kotoha thở dài.

"Ngốc quá."

Sakura: "..."

Kotoha đang tựa lưng vào cửa tiệm, khoanh tay nhìn vào Sakura. Cười nhẹ bảo rằng: "Cậu cứ nói "Để bọn anh lo" là được rồi."

"Để bọn anh lo."

Sakura bối rối, ngập ngừng mãi không thốt ra được. Mọi người đều nghĩ Sakura nhạy cảm mấy chuyện thế này thật, mặt mũi lại đỏ hồng lên thế kia rồi.

Kotoha bất lực, đi đến gần chỉ tay lên môi mình: "Nhìn tôi này."

Sakura cứng người, chầm chậm quay đầu nhìn vào đối phương.

"Để - bọn - anh -  lo. Thấy chưa, nói lại tôi nghe nào."

Sakura im lặng một chút, nắm đấm hơi siết lại, môi theo thói quen xấu hổ mà hơi chu chu ra, gượng gạo:

"Cứ để..- bọn anh lo cho..."

Ể? Môi đỡ sưng hơn lúc sáng rồi kìa.

Kotoha liền cười thoải mái: "Giỏi lắm."

"Sakura-san, cậu lại đỏ mặt hơn kìa."

"Im đ-đi!!"

____________________

Sako Kouta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro