Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào tiếp tục thôi! Người tiếp theo là ai đây ta?"

"Vậy thì, giờ tới lượt tôi."

"Ngốc quá đi, tới tớ mới đúng chứ Sakura-kun."

"Ai ngốc hả!?"

Nirei giật mình giữ Sakura lại, liên tục kêu: "Thôi mà Sakura-sann..!"

Suou xoay người nhìn Kunuma.

"Này cậu bé, trông cậu có vẻ căng thẳng đấy. Ta khởi động tí đi nhỉ?"

Kunuma nổi gân trên trán, cái điệu cười kia làm hắn gai mắt từ lâu rồi, đúng là thảo mai mà.

Kunuma lập tức đứng dậy, mọi người bên Shishitouren theo đó mà hô hào lên inh ỏi.

"Hú hú Kunuma!"

"Hạ hắn đi!!"

"Đấm chết tên bịt mắt đi!"

Suou cũng đứng lên, hai tay vẫn chắp sau lưng theo thói quen.

"Sakura-kun."

"Cái gì?"

"Lần đầu khi cậu nói về muốn trở thành người đứng đầu ấy, tớ đã nghĩ cậu là đồ ngốc thật."

"Mày muốn gây sự hả?!"

"B- Bình tĩnh đã nào Sakura-san!"

"Ahaha, cho tớ xin lỗi. Lúc đó tớ nghĩ cậu không suy nghĩ trước khi nói. Nhưng mà những việc cậu làm từ lúc đó đến giờ cho tớ một cái nhìn khác về cậu đấy."

"?" Sakura khó hiểu.

"Cậu ngầu lắm đó Sakura-kun, đó là lý do tớ sẽ cố gắng.

Để không thua kém cậu."

Suou xoay lại, ánh mắt tỏa ra sự nghiêm túc và công nhận Sakura từ tận trong lòng. Ai nhìn cũng biết, những lời nói đó là sự thật.

Sakura ngẩn người, lại có thêm người tỏ ra như vậy nữa với cậu. Hết người này đến người khác.

Từ khi đến khu phố này...

Mang tai bỗng thấy ấm nóng, Sakura quay ngoắt đi hướng khác nói lớn với Suou: "Nói cái gì đâu không! Mau đi đi!!"

"Sakura-kun không chúc tớ sao?"

"Mau đi lẹ đi!!"

Nirei cười khi thấy Sakura bối rối như vậy, móc ra từ trong túi một cục kẹo bạc hà đưa cho đối phương ăn để tiếp tục theo dõi trận đấu.

"Kanuma!!"

"Cho hắn nếm mùi địa ngục đi!"

"Đấm bay tên chột đó luôn đê!"

Sakura ngậm viên kẹo đến độn cả má phải, vị the mát của bạc hà lan ra khắp miệng mà thấy thích vô cùng. Sakura nhóp nhép hỏi Nirei:

"Tên đó là loại người gì vậy?"

"Kanuma-san á? Cậu đợi tớ ch-" Nirei gấp gáp lật sổ.

"Không, tên kia kìa."

"Ý cậu là Suou-san á? Từ hồi cấp hai cậu ấy đã nổi tiếng là rất khỏe rồi."

"Nhìn là biết cậu ta khỏe rồi. Nhưng thế nào nữa?"

Ngày đầu đi học đã nghe bảo cậu ta mạnh rồi, nhưng cái dáng vẻ đi thong thả kia là sao chứ?

"Trong đây có viết rằng cậu ấy khá nổi tiếng, nhưng thắng ai thì không có thông tin cụ thể."

"Gì, thế là sao?"

Nirei chìa cuốn sổ qua, Sakura nghiêng đầu nhìn vào thì cũng thấy đúng là thông tin về Suou ít hơn hẳn so với những người khác.

"Anh cũng nghe danh cậu ta lâu rồi nhưng cũng không có thông tin chi tiết." Hiiragi khoanh tay nhìn Sakura.

"Anh cũng không biết nhiều về Suou, nhưng chắc là nhóc ấy tốt bụng lắm đấy."

Umemiya cũng công nhận rằng anh cũng chẳng có nhiều thông tin về Suou. Đúng là khó đoán thật mà.

"Tại chúng mày mà Arima.." Kanuma cắn móng nay khó chịu, trừng mắt về phía Suou.

"Ôi trời, đang lo cho bạn sao? Khác với lúc trước nhỉ?"

"Im đi, tao đã luôn ở cạnh Arima thì làm sao tao lại không tức giận được chứ!"

"Haha, đến lúc mình thành nạn nhân mới bắt đầu ngoạc mồm lên như đứa trẻ không biết kiềm chế nhỉ."

Suou hé mắt nhìn đối phương, ánh mắt sắc lại cùng nụ cười lạnh nhạt.

Tốt bụng sao?

"Chắc là khốn khổ lắm rồi đúng không, nhóc con."

Đấy là khuôn mặt của một người tốt bụng đó hả?

Kunuma mặt tối đen, tức giận đến độ nổi gân trên trán lao đến như muốn đánh cho gương mặt kia thiếu điều như chết đi sống lại.

Suou dùng tay đẩy đối thủ, nhẹ nhàng vòng ra phía sau đối phương mà không hề lo lắng sợ hãi. Bước chân nhẹ như mây, cả cơ thể nhanh chóng về lại tư thế đứng ban đầu trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong rạp.

Kunuma bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng, lại vừa khó hiểu không biết chuyện gì vừa diễn ra. Quay ngoắt ra sau nhìn đối thủ đến từ Fuurin vẫn đang chắp tay sau lưng nhàn rỗi.

"Mất bình tĩnh mà giữ được dáng vẻ đáng yêu chỉ có ở trẻ mẫu giáo thôi."

Suou ung dung, tay vào tư thế đưa ra phía đối thủ.

"Giờ thì tại sao cậu lại không leo lên nấc thang trưởng thành cùng với tôi nhỉ?"

Kunuma càng khó chịu, gì mà nấc thang của người trưởng thành? Dù cảm thấy bất an, Kunuma chậc lưỡi khó chịu rồi ngay lập tức lao đến đối phương. Chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Rầm!

Kunuma nằm dưới đất đầy bất ngờ khi Suou chỉ thực hiện vỏn vẹn vài động tác mà hắn đã ngã ra đất.

"Ngã cũng màu mè nhỉ."

Kunuma vừa tức tối vừa xấu hổ, bực bội nhìn khuôn mặt chỉ một nụ cười duy nhất mà muốn đánh chết hắn ngay bây giờ. Kunuma tức giận tóm lấy chân đối phương, tính dùng lực ghì mạnh xuống thì...

Phịch!

Kunuma lại bị Suou dùng chân đá văng ra sàn một cách nhẹ nhàng như hệt đang đùa giỡn với hắn vậy. Kunuma lồm cồm bò dậy mà quê đến đỏ cả hốc mắt, đánh nhau gì mà nãy giờ bản thân mình cứ là người ngã lăn ra đất biết bao nhiêu lần.

"Cậu đã biết cách trở thành người trưởng thành thì cậu cần phải làm gì chưa?"

"Im đi, mày đừng có mà nói nhả--!"

Rầm!

Từ hàng ghế đầu có thể xem rõ toàn bộ diễn biến của cuộc chiến, Nirei không khỏi cảm thán khi Suou lần lượt vật ngã Kunuma một cách dễ dàng mà không phải đấm đá nặng nhọc.

"T- Tuyệt vời, nhìn Kunuma-san cứ như tự ngã vậy."

Sakura im lặng nhìn về phía sân khấu lớn, thầm nghĩ Suou là tên người khó đoán vô cùng. Bề ngoài thì cứ ung dung, mà đứng trên đó rồi mới thấy cậu ta tâm cơ đến cỡ nào. Cách đấu như thế thì cũng chẳng phải người bình thường.

Thế mà lúc mới vào lại sợ là sao nhỉ?

"Kanuma! Đồ khốn mày làm cái quái gì vậy??"

"Mày có chịu chơi nghiêm túc không?!"

"Sao mày mạnh mồm lắm mà giờ lại làm gì khó coi thế hả!!!"

"Đứng dậy tẩn thằng đó đi chứ!?"

Từng lời chỉ trích thi nhau đổ xuống đầu người đang bất lực trên sàn đấu, họ phẫn nộ quăng xuống những vỏ lon rỗng và ném rác về phía sân khấu. Kunuma vừa tức vừa thẹn muốn điên tiết, hắn đâu có muốn thế này. Bất lực nhìn xuống mặt sàn mà thầm trách tại sao tụi ngồi trên kia không xuống đấu thử với tên đó đi rồi biết.

Tên này chẳng bình thường chút nào!

"Ahaha, Suou không chỉ có gương mặt tốt bụng thôi ha." Umemiya cười vui vẻ.

"Tch, có tốt bụng gì đâu chứ. Tôi thấy hắn xấu tính thì có."

"S- Sakura-san sao cậu nói vậy?"

"Thay vì để tên kia đơn giản là chết hoặc sống thôi, thì tên đó lại biến trận đấu này thành buổi biểu diễn cho tên kia thấy được sự chênh lệch đến cỡ nào. Tao mà là hắn thì tao tự chết quách cho rồi, nhưng nếu có đấu thật thì tao sẽ không như tên kia đâu."

"Tớ hiểu rồi..."

Trời ơi khắc nghiệt quá đi mất, nghĩ kĩ thì Suou-san đáng sợ hơn mình tưởng...

"Sakura-kun, tớ nghe thấy đó. Cậu nghĩ về tớ như thế sao?"

Suou vừa đẩy ngã Kunuma ra vài mét thì xoay lưng nhìn về phía hàng ghế đầu - nơi người vừa nghĩ bản thân mình xấu tính mà đặt ra câu hỏi.

Sakura lườm người đứng trên sân khấu như thể bảo rằng: "Bộ tao nói không đúng hay gì?", rồi lại nhìn ra đằng sau đối phương, Suou hiểu ý cũng đành phì cười chấp nhận rồi quay lại chặn cú đấm của Kunuma đang lao đến, hất văng đối thủ.

Hiiragi nhìn về phía Sakura, rồi lại ngước lên theo dõi trận đấu.

Có thể Suou khó chịu với cách hành xử của Shishitouren, hoặc vì bị ảnh hưởng bởi Sakura nên mới thế này. Nếu đúng như vậy thì đây quả là chuyện lạ, nhưng nó thì quá rõ ràng rồi.

"Này."

"Tớ nghe đây Sakura-san."

"Nếu tao với hắn đấu với nhau thì ai sẽ thắng?"

"Ể?.. Nhưng tại sao lại đấu chứ?"

Nirei bất lực trước câu hỏi hơn thua của đối phương mà không biết trả lời lại thế nào, nhận ra người ấy đã ngậm tan hết kẹo thì lại lấy từ trong túi ra thêm vài viên kẹo khác vị để Sakura chọn. Cơ mặt người nọ thấy kẹo thì lập tức giãn ra khiến Nirei phì cười.

Tự nhiên nhớ ngày hôm qua ghê.

Thế là Sakura cùng Nirei ung dung ngồi ngậm kẹo theo dõi trận đấu, Nirei còn tinh ý mời đàn anh cùng với Sugishita phía bên kia ăn chung.

Trên sàn đấu, Kunuma bất lực không thấy nổi một tia hi vọng. Đối phương quá mạnh, bây giờ cả người hắn cũng đã bầm dập sau nhiều lần hết bị vật ngã ra sàn đến bị hất văng ra xa. Cơn mưa chỉ trích không những không giảm mà lại còn đổ xuống nhiều hơn khiến Kunuma rối bời vô cùng, bỗng không thấy động tĩnh gì về thủ lĩnh và phó thủ lĩnh. Kunuma chậm chạp xoay đầu.

Togame ánh mắt lạnh tanh nhìn Kunuma, không nói không rằng mà trông chán chê vô cùng. Chouji thì lại khác, đến mức bỏ mặc trận đấu đang diễn ra mà ngủ đi mất thì nó trông như một gáo nước lạnh đổ thẳng vào đầu Kunuma.

Kunuma trầm mặt, lạnh gáy khi nghĩ về kết cục của bản thân. Giống như những người trước.

"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu đã tìm ra câu trả lời chưa nhỉ?"

"K..-"

"Để tôi đoán thử nhé. Cậu đã nghĩ bản thân mình trở thành loại người mà cậu luôn cười nhạo đúng không?"

Thấy biểu cảm của Kunuma, Suou lập tức bật cười.

"Đó là điều cậu cần có để trưởng thành đấy. Cậu đạt được nó rồi, sự tưởng tượng."

"K- Không thể nào!! Khôn- Không đời nào..-!!!"

Kunuma mất bình tĩnh hét lên liên tục, hắn thực sự nghĩ rằng hắn đã trở thành người bị chế nhạo. Cả nụ cười kia làm hắn khó chịu đến điên lên, phóng như lao đến vung nắm đấm về phía Suou.

Ngay lập tức, Suou đá thẳng lên mặt của Kunuma. Một khoảng cách vừa đủ để hắn giật mình sợ hãi, mà hoàn hồn lại. Tay chân bỗng từ từ run lên mà gương mặt cũng chẳng giấu được những đường nét hoảng sợ của mình.

"Được rồi, dừng đi. Đừng làm bọn tao bẽ mặt nữa."

"... N- Nhưng..-!" Kunuma lắp bắp.

"Xin lỗi nhưng mà cậu bịt mắt này, cậu bỏ đi được không?"

Togame đứng dậy từng bước đi về phía sân khấu, tiếng từ đôi guốc gỗ theo đó cành cạch phát ra làm Kunuma cùng toàn thể người thuộc Shishitouren phải im bặt.

"Từ giờ mày không còn là người của Shishitouren nữa."

Kunuma lập tức vỡ vụn, mất hết toàn bộ ý chí mà cúi gằm mặt. Một cảm giác sợ hãi, cảm giác bị chối bỏ hiện về trong tâm trí. Cả người cứng đờ ngồi im.

Suou bình thản nhìn người ngồi bệt dưới đất, nhẹ nhàng chắp tay sau lưng bước rời đi. Thấy như vậy chắc là được rồi.

"Trưởng thành là khi cậu biết thấu hiểu và thông cảm cho người khác, để được như vậy thì cậu phải có sự tưởng tượng và trải nghiệm."

Suou tiến đến những bậc thang, ung dung nói tiếp:

"Mừng cho cậu vì đã có thể tiến thêm bước nữa trên nấc thang của người trưởng thành rồi."

Ánh đèn sân khấu cũ kĩ chiếu lên người đang bất lực đến tận cùng trên sân khấu, Kunuma vẫn ngồi im chưa bình tĩnh lại được.

Không còn những tiếng hò reo, cũng chẳng còn những tiếng phỉ báng hay thúc giục đầy inh ỏi. Giờ đây cả hậu trường im lặng đến lạ, họ nhìn về phía nhóm người đến từ Fuurin kia mà không biết nói gì hơn.

Trận thứ hai này như thể chứng tỏ được sức mạnh từ những người của Fuurin ra sao.

"Đùa à?"

"Thằng kia chẳng ngã lấy một lần."

"Còn Kunuma bầm dập rồi."

"Nó bị vật đến nhừ luôn đấy."

"Mày biết thằng vừa đấu với nó là ai không?"

"Không..."

"Nhìn tay áo một vạch thì chắc nó là năm nhất."

"Cái gì năm nhất ý hả?!"

"Ừ... Boufuurin không nhờn được đâu."

Suou bước về phía ghế ngồi, thoải mái và thong thả hệt như vừa đi dạo về.

"Chà, Suou khỏe thật nha." Umemiya đứng lên tấm tắc khen ngợi.

"Không đến mức đó đâu ạ."

"Suou-san! Đấy là kung-fu hả? Hay là akido vậy?!"

Nirei phấn khích cầm quyển sổ chuẩn bị ghi chép thêm thông tin.

"Tớ cũng chẳng biết nữa."

"Ể?!"

"Sư phụ tớ tự học đó."

"T- Thế à?" Nirei ồ lên khi nghe Suou nhắc đến hai chữ "sư phụ" mà ghi chép vào ngay và luôn.

"Dù sao thì anh thấy chú phấn khích quá rồi đó."  Hiiragi bình phẩm, không ngờ lại làm đến mức này.

"Xấu hổ quá, nhưng bình thường em không trở nên quá khích đâu ạ."

Suou nhún vai, rồi lại nhìn về phía Sakura đang theo dõi cuộc trò chuyện. Suou vui vẻ nói tiếp:

"Chỉ là Sakura-kun đã làm em nóng người lên thôi."

"... Mày đừng có mà đổ lỗi cho người khác."

Sakura xị mặt nhìn đối phương. Suou lại nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Nhưng mà nóng người cái gì?

Sakura miệng đang ngậm viên kẹo việt quất ngon ngọt cũng chẳng buồn bực mình đối phương nữa. Ngước lên nhìn thấy Kunuma đang lồm cồm ngồi dậy, Sakura hơi cau mày bảo rằng:

"Nếu ta đánh nhau thì mày phải đánh cho hẳn hoi đấy."

"Sakura-san lại nói thế nữa rồi." Nirei thở dài.

"Hể? Tớ không muốn đánh nhau với Sakura-kun đâu, cậu bảo tớ xấu tính mà."

"Này! Mày xấu tính thật chứ bộ?! Tao vẫn chưa quên vụ mày gọi tao là đồ ngốc đâu đó!!"

"Sakura-sann!!"

"Sakura-kun tính toán quá đi."

"Suou-san!! Sakura-san cậu bình tĩnh đã!!"

Nirei bất lực nắm vai người ấy ngăn cản. Lòng thầm gào thét tại sao Sakura hay cọc mà gặp Suou hay chọc thế không biết nữa.

Kunuma bước xuống hàng ghế đầu - nơi Arima đang gục đã được Sakura đỡ lên gần đó. Không biết phải hành xử thế nào, họ tuy vẫn mặc đồng phục của Shishitouren nhưng chắc chắn rằng không ai coi họ là đồng đội nữa. Hết trận đấu hôm nay thì cả chiếc áo này cũng biến mất.

Kunuma lúi húi không biết phải làm gì, Arima thì vẫn đang ngất. Nhưng nếu họ ngồi trên ghế thế này, đã vậy còn ở hàng đầu thì chẳng hay chút nào. Vì chẳng còn gì nữa, không còn mặt mũi nữa.

Nên ra góc kia thì hơn.

"Ê."

"...?"

"Tính lôi tên đó đi đâu?"

"... Không phải chuyện của m--"

"Nhưng tao là người quăng nó lên đó, mày lôi đi làm gì? Ngồi im ở ghế bên cạnh đi."

"..."

Sakura ăn nói không nhẹ nhàng, nhưng chung quy cũng là bảo họ ngồi lại trên ghế.

Kunuma ái ngại nhìn về phía hai người đứng đầu kia quan sát biểu cảm, thấy hai người họ chẳng quan tâm đến mình. Kunuma vẫn còn băn khoăn thì ngước lên nhìn lại dáng vẻ bây giờ của Arima, ngậm ngùi không biết làm thế nào cho đúng. Hắn rất sợ phải nghe những lời phỉ báng từ người khác, ánh mắt tối lại tự dằn vặt bản thân.

"Chắn tầm nhìn quá, ngồi xuống đi." Sakura nói thêm.

Kunuma im lặng một lúc rồi thả Arima dựa lại vào ghế, bản thân thì ngồi xuống đất tựa lưng vào chân ghế không nói gì, gục đầu xuống hai đầu gối im lặng.

Sakura nhìn cái tên mình vừa bảo ngồi ở trên thì hắn lại ngồi dưới, lại vừa bị Suou chọc nên tính quát hắn, nhưng nghĩ lại thì mặc kệ. Muốn làm gì thì làm, ít nhất là im lặng là được rồi.

Mọi người bên Fuurin lại chứng kiến thêm một màn về tính cách của Sakura nữa, nhưng lần này chẳng ai nói ai rằng gì cả. Chỉ im lặng như không có chuyện gì, vì nếu lỡ cười thì Sakura lại xấu hổ mà phát cáu lên nữa mất.

"Này này! Để tôi đấu với tên bịt mắ--!!"

"Được rồi. Người tiếp theo.."

Togame chậm rãi cắt ngang như một thói quen. Chouji thấy không được nên lại ngồi im nhưng vẫn cười tươi nhìn người chuẩn bị lên sàn đấu tiếp theo.

"Cuối cùng cũng đến lượt tôi."

Sakura thoải mái đứng dậy, chắc kèo rằng mình sẽ là người đấu kế tiếp.

Đột nhiên ánh mắt va phải Sako, Sako cũng đang nhìn Sakura. Rồi lại từ từ nhìn vào người ngồi cách đó vài ghế, chỉ tay vào Hiiragi ám chỉ rằng đã đến lúc hai người bắt đầu trận chiến.

"Xin lỗi nha, Sakura. Anh lên trước nhé."

"Hả?? Tại sao năm nhất lên hết rồi mà có mỗi tôi phải chờ!?"

Chouji và Togame nghe ồn ào thì nhìn sang quan sát.

"Nhóc muốn đánh với Togame đúng chứ? Anh thấy thì tên đấy chưa muốn lên đâu."

"Anh nghĩ tôi là con nít nên nói vậy hả?"

Fuurin: "??"

Shishitouren: "?"

Sakura hậm hực, nghe như không muốn cho mấy đứa nhóc nhỏ không được đòi hỏi vậy. Bực mình thật.

"À không, xin lỗi là anh không nói rõ ràng. Ý anh là Togame là phó thủ lĩnh, thì người nên đấu cùng phải là anh mới đúng."

"Vậy ý anh là tôi sẽ thua hắn?"

"Anh không có ý đó..."

Hiiragi xoay người lại nhìn vào Sakura, đối phương đang đợi câu trả lời từ mình. Hiiragi chỉnh lại vạt áo một chút, tiến lại vỗ nhẹ lên vai Sakura.

"Anh giao cho em đấy."

Một sự tin tưởng, giao phó việc quan trọng cho người chưa từng cảm nhận được những điều ấy như Sakura.

Lại thêm một cảm giác khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro