Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng tiếc về cái gì?"

Ngoài trời cơn mưa lại trút xuống dữ dội, tiếng ầm đùng của sấm chớp ầm ầm vang lên. Không khí xung quanh như lạnh đi tận mấy độ.

"Kệ đi." Lời nói nhẹ bâng, thủ lĩnh Shishitouren lại bật cười.

Chouji nhảy vọt lên, ồn ào chỉ tay về phía khán đài: "Mà Umemiya bất công quá nha!! Boufuurin chỉ toàn mấy người mạnh thôi à!!"

Nói rồi lại lắc đầu, không nhìn xuống những người đã thua từ trận trước lấy một lần nào. Chouji thở dài:

"Bên tôi thì khác hoàn toàn, ai cũng yếu nhớt. Vậy nên tôi có tự do được đâu, chẳng vui chút nào cả."

Xung quanh tức khắc im lặng như tờ, người từ Shishitouren không biết nên đặt ra biểu cảm thế nào. Họ nhìn nhau đầy hoang mang trước lời nói vô tình của vị thủ lĩnh mà họ đã đi theo suốt thời gian nay.

"Tomiyama-san nghĩ chúng ta như vậy sao...?"

"Cái quái gì vậy? Chuyện này..-"

"Yếu nhớt ư?"

"Vậy từ đó đến giờ thủ lĩnh đều nghĩ thế sao?"

Từng lời xì xầm to nhỏ, họ không dám lớn tiếng vì ai cũng sẽ biết kết cục sẽ diễn ra như thế nào.

Ánh mắt Togame tối lại. Cả Arima, Kunuma và Sako cũng gục đầu chẳng biết nói gì hơn.

"Nhưng nếu tôi thắng thì cả Boufuurin, Ume-chan sẽ đều thuộc về tôi nhé!! Ume-chan là người tự do nhất ở đây mà nhỉ, cậu đã luôn vui vẻ đúng không? Nếu tôi chứng minh được mình mạnh mẽ hơn Ume-chan thì Boufuurin sẽ thuộc về tôi luôn nhé."

Chouji dang rộng hai tay, ngửa mặt nhìn về ánh đèn chói lóa. Cảm giác khao khát sự tự do truyền đến mãnh liệt, Chouji thở phào chờ đợi.

"Mày lúc nào cũng ra vẻ làm như vui lắm nhưng mày lại chẳng cảm thấy như vậy!"

Lời nói người nọ lại hiện lên, Chouji tức khắc cúi đầu nhìn về hàng ghế đầu tiên. Thấy Sakura đang nhắm tịt mắt hệt như đã ngủ, Chouji vui vẻ đến gần. Đứng trên sân khấu nhìn xuống, người nọ vẫn không mở mắt ra.

Chouji vui vẻ chỉ tay, nói với Umemiya:

"Nếu tôi thắng, cả Kura-chan cũng sẽ là của tôi nhé."

Ánh mắt Umemiya cùng những người ở Fuurin sắc lại. Nirei vội nắm lấy vạt áo người nọ, nắm thật chặt.

"Kura-chan! Kura-chan!"

Sakura lờ đờ hé mi, không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào. Vội vàng mở mắt tiếp tục quan sát thế trận, nhưng lại choáng váng vì vẫn còn mệt mỏi. Sakura mờ mờ thấy được Chouji đứng trên sàn đấu trước mặt đang vui vẻ nhìn mình.

Vẫn là gương mặt mang ý cười đó.

Sakura thở hắt quan sát, Umemiya không mang gương mặt cười nhẹ như vừa nãy mà lại có gương mặt lạnh lẽo bất thường. Cả hai người vẫn lành lặn, Sakura đoán rằng họ chưa động thủ, may ra còn kịp để theo dõi trận đấu.

"Nếu tôi thắng Ume-chan, thì Kura-chan sẽ là của tôi nhé."

"...?"

Cái gì thuộc về? Của ai?

Sakura đờ đẫn nhìn người cười toe toét trước mặt. Chouji vui vẻ khi thấy Sakura đã nghe thấy lời đó, xoay người đi đến gần Umemiya.

"Nào Ume-chan tiến lên đi!!! Mau kết thúc chuỗi ngày tẻ nhạt này nào!!!!"

Chouji bắt đầu nhảy vồ lên, nhanh nhẹn hệt như một con thỏ thực thụ. Móc chân đá thẳng vào đỉnh đầu của Umemiya. Người tóc bạc mau chống dùng tay chắn lại, theo nhịp điệu đối thủ mà ra sức cảnh giác.

Cách di chuyển của Chouji kì lạ đến nổi mà những người đã đánh nhau từ lâu cũng phải bất ngờ. Quá nhanh và lực chân thì cực kì mạnh. Umemiya bắt đầu đánh trả, hết đánh lại kéo đến điên cuồng. Dù người dính đòn nhiều nhất từ nãy đến giờ là Umemiya, nhưng người này lại bình tĩnh đến lạ.

Chouji liếng thoắng di chuyển quá nhanh, nãy giờ mà cả người chẳng có vệt bị đánh nào. Nhưng cũng cảm nhận được hôm nay Umemiya quá khác. Từng tiếng đùng đoàng lại thi nhau vang lên, kết hợp cùng tiếng mưa xối xả bên ngoài làm nó trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

Nhưng bầu không khí lại vô cùng ảm đạm.

Cả hai đấm đá mà vẫn chẳng nói với nhau một câu nào, kẻ cười người lặng thinh. Từng cú đá của Chouji thi nhau đáp tới tấp lên người thủ lĩnh của Fuurin. Những người chứng kiến cũng phải hít mạnh một hơi bởi độ vồ vập của trận đấu.

"Mày đang khổ sở về điều gì vậy?" Umemiya tung đòn nhưng đối phương đã kịp tránh đi.

"Chắc mày đã khổ lắm nhỉ, Tomiyama."

Chouji hít mạnh, siết chắc nắm đấm bật nhảy lên cao mà gào lên:

"Đã bảo là không hiểu gì hết!!!"

Umemiya túm lấy cổ tay đối phương ghì chặt lại, một cú đấm mạnh đến nổi tiếng gió rít lên sượt qua tai. Chouji nhanh chóng ngả ra sau né đòn, cái cảm giác kinh khủng về Umemiya đột nhiên hiện lên trong đầu Sakura.

Cảm giác ớn lạnh.

Sakura nheo mắt lại, hệt như lúc đó vậy.

Cú vừa nãy mạnh đến mức có thể gãy cả xương hàm. Umemiya đứng dậy, đôi mắt lạnh như băng nhìn về thủ lĩnh Shishitouren.

Chouji không trúng đòn, nhưng máu mũi từ đâu chẳng biết lại xộc ra. Đỏ rực cả một mảng trên gương mặt. Chouji thoáng chốc nhăn mặt, chùi vệt máu đỏ rực vào tay áo.

"Rốt cuộc mày chẳng hiểu gì nhỉ. Một tên như vậy thì sao tao có thể thua được."

Ngay lúc này cả Umemiya hệt như đã trở thành một người khác, cả hai lao vào nhau đấm đá một cách điên cuồng. Tốc độ nhanh đến mức muốn nghẹt thở.

Sakura ngồi bên dưới vô thức dõi theo bóng dáng cả hai, đặc biệt là thanh niên tóc bạc mang áo choàng màu lục kia. Thế mới thấy thủ lĩnh Shishitouren khủng khiếp đến mức nào mới có thể đánh đấm với hắn với tốc độ như vậy.

"Cảm ơn, Sakura."

"Anh biết em không thích việc này, nhưng khúc cuối Togame đã làm vậy để tạ lỗi với em đấy."

"Nếu mày vẫn không chịu hiểu, tao sẽ đánh đến khi nào mày hiểu."

Sakura chậc lưỡi, khó chịu về chính bản thân mình. Cậu tuy đã nói như thế, nhưng với sức lực hiện tại thì là điều không thể, đối với những việc hai con người kia đang đấm đá điên cuồng phía trên thì hiện tại Sakura chẳng thể làm gì.

Phải chi mình mạnh hơn nữa.

Mạn sườn nhói lên đầy đau đớn, Sakura nhíu mày bấu chặt góc áo. Cả đôi chân này nữa, Sakura khó chịu vô cùng.

...

Cả Umemiya và Chouji cứ như quái vật hình người. Kẻ đấm văng người ra vài mét, kẻ liếng thoắng di chuyển vồ vập tấn công kẻ thù. Nhưng giờ đây, nắm đấm của Chouji chẳng như trước. Dù có trúng vào người Umemiya thì đối phương vẫn đứng vững sừng sững không hề hấn.

"Tưởng đấm trúng rồi chứ." Chouji nhìn vào bàn tay đã hiện lên chằn chịt vết xước sau trận đấu kéo dài từ nãy đến giờ.

"Nắm đấm của mày chẳng có lực. Biết gì sao không?"

Chouji trừng mắt. Umemiya mặc kệ ánh mắt như muốn đâm xuyên mình, ung dung nói tiếp:

"Vì mày chẳng gánh vác gì cả."

Chouji điên tiết lao đến như đạn bắn, gào lên kêu Umemiya đừng có lảm nhảm nữa. Ra sức đánh vào người Umemiya liên tục, thủ lĩnh Fuurin vẫn bình thản né tất cả các đòn đánh. Đôi mắt chẳng còn vẻ lạnh tanh như vừa nãy, nhưng đổi lại là cái nhìn như thể thấy được cả tâm lí hiện giờ của đối phương.

"Trông mày chẳng vui vẻ chút nào cả."

Chouji đấm mạnh vào má Umemiya. Ánh mắt tối lại.

"Mày không hề hiểu bản thân mày, vì vậy mới không bao giờ thỏa mãn. Tao thấy tội nghiệp cho mày thật. Hơn hết thì tao thấy tội cho một nhóm có thủ lĩnh là người như mày đấy."

Chouji ra sức tung đòn, liên tiếp nhảy đến đấm đá vào người Umemiya. Những đòn đánh trút xuống đầy mạnh mẽ.

"Làm thủ lĩnh thì đừng để người của mình phải mang vẻ mặt như thế!!!!"

Umemiya móc tay, thẳng thừng đấm vào mặt Chouji một cú đau điếng. Cả đầu đối phương theo đó mà đau inh ỏi.

Sakura ngẩn ngơ.

Máu từ khoang miệng Chouji chảy ra, thở hồng hộc mà mờ mắt. Cơn đau đầu theo đó mà ong ong dội đến kéo theo vô vàn những hình ảnh tâm lí ngày đó của hắn.

Vẻ mặt bây giờ mọi người như thế nào? Không biết nữa.

Xung quang tối om, gương mặt tất cả những người thuộc Shiishitouren mờ nhòe đi. Dần dần bị đẩy ra xa, Chouji không nhìn rõ được nữa.

"Tôi không hiểu!! Không hiểu!! Im đi! Im đi!! Im hết đi!!!! Không hiểu gì cả!!! Aaaaaaaa!!!!!"

Chouji gầm lên, cơn ám ảnh tâm lí và cả cơn đau đầu đang xâm lấn vào đại não. Chouji gào lớn cùng biểu cảm hệt như mất kiểm soát, vò đầu bứt tóc đến rụng rời, thở gấp rồi nước mắt ứa ra từ hốc mắt.

Trước mắt hắn tối đen.

Không cần bất cứ điều gì nữa.

"Đủ rồi. Tao không cần ai nữa. Không cần bất cứ điều gì nữa."

Chouji cứ như một người khác, điên cuồng. Động tác lại nhanh đến phát khiếp, Chouji vồ đến đánh đá tới tấp vào người Umemiya.

Umemiya không phản kháng.

Cả khán đài khi thấy thủ lĩnh của họ chiếm thế thượng phong cũng chẳng hò reo thích thú. Cảm giác rợn người làm tất cả im bặt, trước mắt họ bây giờ chỉ có quái vật hình người.

"Đó là Tomiyama-san sao...?"

"Kinh khủng quá..."

"Trông điên thật đó?"

"Đáng sợ thật."

"Nhưng sao tên kia không đánh trả đi??"

Chouji cứ cuồng loạn lao đến, đấm đá Umemiya văng đi cả mấy mét. Hệt như một người đạt đến giới hạn, ánh mắt Chouji ngập tràn hận thù và một sự trống rỗng vô định. Cơn thịnh nộ liên tiếp giáng xuống người Umemiya.

Cả Togame cũng vô thức đỡ đẫn, lần đầu thấy Chouji mất kiểm soát thế này làm hắn toát mồ hôi lạnh. Arima, Kanuma và cả Sako cũng chẳng thoát khỏi sự bàng hoàng, bọn họ mở to mắt quan sát tình hình khủng khiếp trên kia.

Anh ta làm gì vậy chứ?! Sakura thót tim, bồn chồn bấu chặt áo dõi theo tình hình trên sàn đấu. Nhìn sự dã man của Chouji mà vô thức hít mạnh. Muốn đứng dậy ngay lập tức nhưng bất thành, cả miệng lưỡi khô khốc. Sakura nghiến chặt răng.

"Tomiyama, xin lỗi nhé."

Umemiya đặt tay lên vai người đang mất bình tĩnh, trấn an. Chouji mở to mắt, đỉnh đầu càng đau đớn hơn khi nghe những lời phía sau.

"Tôi không định ép cậu đâu, cậu đã chịu đựng thế này. Nếu cứ tiếp tục thì mọi thứ sẽ bị phá hủy đấy, cậu vẫn sẽ đau kh--"

Đau khổ.

Chouji không muốn nghe hai chữ này.

Hắn gào lên: "Im đi!! Im đi!!!! Đừng nói nữa!!!!"

Chộp lấy cánh tay đang đặt trên vai mình, Chouji mất kiểm soát ra sức cắn mạnh vào cổ tay trần hệt như xác sống không não. Từng dấu răng găm thẳng xuống da thịt, máu đỏ lập tức tuôn trào.

Một cảnh tượng quỷ dị đến mức mọi người đều cứng người bàng hoàng. Vị trí cổ tay bị một lực mạnh áp xuống, Umemiya đặt tay lên cổ mà máu thi nhau ứa ra, chảy xuống cả cổ và vạt áo phông phía trong.

"Tomiyama, cậu đã có câu trả lời từ tận đáy lòng mình rồi đấy."

"Thằng như mày khốn khổ rồi tự cách biệt với người khác. Nhưng đã có ai trong chúng nó bỏ lại mày chưa?!"

Chouji lùi ra phía sau, Umemiya vẫn đứng sừng sững nhìn không chút dao động. Hốc mắt Chouji tức khắc đỏ lên, đầu hắn đau inh ỏi.

Umemiya tiến gần đến người đang vò đầu bứt tóc, tay hơi xoay xoay cổ tay rướm máu, kể lại:

"Còn nhớ lúc mà Boufuurin và Shishitouren đấu với nhau chứ? Lúc đó nắm đấm của cậu mạnh hơn bây giờ rất nhiều."

Sau trận chiến của Fuurin và Shishitouren một thời gian trước.

"Hôm nay nhờ có Chouji đó."

"Cảm ơn vì đã cứu tôi nha, nhờ cậu không đó!!"

Chouji vui vẻ lon ton, tựa hai tay vào đầu: "Được nói như vậy tôi hạnh phúc lắm đó."

"Ume-chan! Hôm nay vui lắm luôn! Lần tới lại chiến tiếp nhé!!"

Chouji nở nụ cười vui vẻ và thư thái đến lạ. Cả trận đấu ai cũng bầm dập tả tơi, nhưng gương mặt lại thoải mái vô cùng.

Không như bây giờ.

"Và cũng vui vẻ hơn hiện tại. Lúc đó thứ bên cạnh cậu là gì?  Và điều gì phản chiếu trong đó?"

Umemiya tiến đến gần, Chouji ra sức gào lên "Đừng có đến đây!!", đấm đá phản khán. Nhưng dù có đánh thế nào, Umemiya vẫn bình thản bước đến.

"Nhớ lại đi Tomiyama. Thứ cậu nhìn thấy lúc đó là điều cần thiết để trở thành thủ lĩnh."

Chouji gồng người rồi lại buông thõng hai tay, hắn không biết phải làm gì nữa. Đầu hắn trống rỗng, hệt như có tiếng còi vang lên inh ỏi. Đau và choáng váng vô cùng.

"Mày lúc nào cũng ra vẻ làm như vui lắm nhưng mày lại chẳng cảm thấy như vậy!"

Umemiya nắm lấy đầu của Chouji, Chouji mở to mắt chuẩn bị phản kháng. Ngước lên đã thấy ánh mắt như găm thẳng vào người mình, lời Sakura đã nói bỗng hiện lên trong đầu.

"Nếu mày vẫn không chịu hiểu, tao sẽ đánh đến khi nào mày hiểu."

"Nhớ lại đi Tomiyama!!!!"

Umemiya gầm lên, dọng thẳng đầu mình vào đối phương. Chouji váng cả đầu, ánh mắt lờ đờ mà mất dẫn nhận thức. Nhưng cơn đau inh ỏi đã dần dịu lại, hình ảnh đen kịt từ tâm trí cũng đã mờ dần đi.

...

Mọi người đang cười.

Kame-chan, Kunuma-chan và cả Rima-chan đều còn để kiểu tóc cũ. Đây là lúc đó sao?

Lúc mình chưa làm thủ lĩnh.

Ra là mọi người từng có nụ cười như vậy, Chouji thở phào. Trước mắt như tối sầm lại.

Tuyệt thật, mình cũng muốn được như vậy.

...

Trên sàn đấu, Umemiya cụp mắt nhìn người đã bất tỉnh nằm bên dưới. Nhưng gương mặt đã giãn ra trông thấy, chắc hẳn đã truyền đạt được rồi.

Ngửa đầu lên trần nhà, Umemiya thở ra đầy thoải mái. Nhìn vào cổ tay rướm máu nhỏ giọt, thầm nghĩ nếu ban nãy không phải tay thì sẽ đến cái gì bị tấn công đây.

Togame bước lên sàn đấu nhìn vào vị thủ lĩnh đã nằm xuống, nhưng ít nhất thì bọn họ đã tìm lại được rồi. Lí tưởng của tất cả.

Cơn mưa bên ngoài đã tạnh dần, không còn tiếng rì rào ồ ạt. Chỉ còn bầu không khí im lặng đến ngạt thở, Shishitouren hoàn toàn đã thua tất cả. Những ánh mắt không nói nên lời, Sakura cũng lặng thinh nhìn cảnh tượng trước mắt.

Người đang đứng trên kia, áo choàng màu lục vẫn kiêu hãnh tung bay. Trái tim vô thức chững lại. Sakura cảm thấy mâu thuẫn vô cùng khi chứng kiến toàn bộ vụ việc đã diễn ra.

Mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu lớn, Togame đang liên tục gọi Chouji.

Trong tiềm thức của Chouji, nó tối đen không có lấy một chút ánh sáng. Chouji không còn cảm nhận sự khao khát tự do mãnh liệt nữa, cũng chẳng cảm thấy đầu mình đau đớn ra sao.

Nhưng cảm giác như đã lâu lắm rồi, Chouji mới thoải mái thế này.

Nhưng tại sao lại chẳng còn ai cả?

Ánh sáng dần chiếu đến, Chouji chầm chậm mở mắt. Togame đã ngồi bên cạnh từ bao giờ, đôi mắt người này đã luôn buồn thế này sao?

"Ka-me.. chan? Tại sao... cậu lại làm gương mặt đó?"

Thấy Umemiya vẫn đang đứng nhìn mình, Chouji nhận ra: "À... Tôi đã thua Ume-chan nhỉ..."

"Thằng như mày khốn khổ rồi tự cách biệt với người khác. Nhưng đã có ai trong chúng nó bỏ lại mày chưa?!"

"Đúng như những gì Kura-chan nói nhỉ... Chẳng ai cố gắng bỏ lại tôi cả, chỉ là tôi đã tự cách xa mọi người thôi..."

Chouji mỉm cười, thoải mái đến lạ: "Kame-chan, tôi vừa mơ về hồi đó đấy... Ai cũng cười vui lắm, cảm giác như đã lâu rồi... Nếu mọi người lại vui vẻ như vậy, thì tôi chắc chắn sẽ rất vui."

Togame cau mày, cúi thấp đầu.

"Mày thật sự rất mạnh. Nhưng cực kì thảm bại."

Đúng vậy, chính hắn còn tự thấy thế.

"Xin lỗi Chouji, tôi đã để cậu một mình... Tôi đã đẩy mọi người ra xa, tôi tự làm mọi người tổn thương mà lại quyết định sai lầm. Dù biết rằng nó sai, nhưng tôi vẫn chấp nhận làm theo. Là lỗi của tôi..."

Đúng vậy, nếu ngày đó hắn đứng lên củng cố lại lí tưởng của chính mình.

Thì cơn mưa sẽ không kéo dài đến vậy.

___________________

Đã bổ sung một nửa chương 17 và hoàn thành chương 18 bị mất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro