Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật đấy, cứ thế này thì chưa nói đến người đứng đầu. Có khi cậu còn chẳng đấu lại một người bất kì nào của Fuurin nữa kìa."

Rầm!

Sakura kích động đứng dậy đập tay xuống bàn, nói:

"Làm như cô biết tôi mạnh yếu thế nào chắc?!"

"Ừ có thể là cậu mạnh thật, nhưng chỉ nhiêu đó thì không thể thành người đứng đầu của Fuurin đâu."

Kotoha khoanh tay tựa lưng vào cửa. Ánh mắt như nhìn thấu được tâm can thiếu niên trước mặt.

"Bởi vì cậu chỉ có một mình."

Sakura sững người trước lời nói đó, kích động trả lời.

"Tôi không yếu đến mức phải dựa dẫm vào ai hết!!"

"Tất nhiên là tôi không nói về sức mạnh thể chất của cậu rồi. Hãy gặp những người ở Fuurin một lần đi, rồi cậu sẽ hiểu."

Sakura bước ra khỏi quán Pothos, tâm trạng khó chịu vô cùng.

Cậu không phải dựa vào ai cả, không một ai muốn cậu dựa vào! Chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới khiến cậu dễ sống hơn mà thôi, một mình bản thân là đủ.

Bực bội bước nhanh trên đường với những dòng suy nghĩ phức tạp. Bỗng Sakura thấy cộm cộm gì đó bên túi quần, lấy ra thì thấy được nắm kẹo mà ông Yama đã nhờ Kotoha đưa cho cậu.

"Cảm ơn cháu nhiều lắm"

Sakura: "..."

"Cảm ơn à..?"

Bụp!

Uỳnh!

Bốp!!

"Này! Mấy tên kia!!!"

"Hahaa! Đập hết cho tao!!"

Từng tiếng đổ vỡ, cười nói, chửi bới hung hăng của bọn du côn nào đấy phát lên ầm ĩ. Bọn chúng đi với nhau tầm vài chục đứa đến đây phá hoại tài sản người trong thị trấn. Nhưng không ai dám ra ngăn cản bọn chúng cả, chúng đông và còn cầm theo vũ khí như những thanh kim loại hay gậy bóng chày. Chúng phá nát những gì thấy chướng mắt trên đường phố, lục soát, đập phá tìm người mà tên cầm đầu muốn tìm.

Đúng vậy, bọn chúng đang tìm Sakura.

"À thấy rồi, thằng nhãi Fuurin."

Tên cầm đầu lên tiếng. Trên con đường vắng vẻ không còn ai ngoài đám đó và Sakura đang bước tới, gương mặt bọn đấy bặm trợn côn đồ mà cười mỉa mai Sakura. Hắn túm lấy vai cậu rồi ngó ngàng từ trên xuống.

"Ê này nhóc, đừng có lơ tao chứ. Mày bảo tụi tao nhớ kĩ mày vào mà, quên rồi sao? Mà tao có muốn cũng chẳng quên nổi thằng quê mùa như mày đâu."

Tên lúc nãy bị Sakura đánh đang lên mặt mà khinh khỉnh dùng tay vò mạnh đầu Sakura. Hắn thấy vẻ ngoài cậu kì lạ so với những người hắn từng gặp.

"Ha? Gì đây nhóc, đeo lens rồi còn highlight à, bộ mày tính đi cosplay hay gì?"

Chợt nhận ra đôi mắt và mái tóc ấy tự nhiên đến mức nào.

"Ê nhưng mà khoan nhá, tóc mày như thế từ bé à? Mắt cũng nhìn thật nữa." Hắn cười lạnh, khom người xuống nhìn kĩ Sakura, đúng là cả tóc và mắt đều trông như thật vậy.

"Gì cơ, hàng thật luôn à?"

"Nó là mèo chắc? Meo meo meoo~."

"Ê hay là nó mắc bệnh gì đó? Nhìn ghê thế."

Mấy tên theo sau cười lớn chế nhạo Sakura, chúng trêu cậu có ngoại hình không giống người bình thường, thậm chí còn nhại cả tiếng mèo rồi nối tiếp đó là những tiếng phun nhổ nước bọt ngụ ý muốn nói Sakura là một tên dị hợm ghê tởm.

Tên cầm đầu nghe thấy xong rồi bỏ tay ra khỏi tóc Sakura, hành động chùi mạnh vào quần như thể vừa đụng vào thứ gì đó rất dơ bẩn. Hắn vênh mặt cười mỉa, ánh mắt găm thẳng vào người Sakura rồi lên giọng khinh miệt.

"Kinh tởm."

Đúng rồi, đây mới đúng là phản ứng bình thường đây này.

Những người bình thường luôn bác bỏ, phủ nhận rồi lại cự tuyệt tôi mà. Chẳng ai muốn thấy gương mặt tôi cả.

Nhưng chẳng sao hết, tôi từ bỏ hết rồi.

Dù vậy, ít nhất rằng tôi cũng muốn nghĩ rằng bản thân mình có giá trị. Rằng nếu tôi đánh bại kẻ trước mặt mình, thì giá trị của tôi sẽ cao hơn họ. Cứ tưởng rằng, nếu tôi lấy được vị trí đứng đầu thì cảm giác ấy sẽ còn mạnh hơn thế nữa.

Tôi sẽ dễ thở hơn một chút.

"Bởi vì cậu chỉ có một mình."

Sakura tự cười mỉa mai.

"Mày đụng nhầm người rồi nhãi con. Chẳng có bang nào để yên cho việc bị ăn đấm vào mặt hết. Giờ thì, tới lúc biến nó đã thành chiến tranh giữa bọn tao và Fuurin chúng mày rồ--!!!"

Bốp!!!!

Đúng vậy, họ mới là người bỏ tôi một mình. Tôi có ngoại hình kỳ lạ, tôi biết điều đó hơn ai hết.

Nhưng, tôi đã làm gì các người chứ?

Đây mới chính là tôi.

Vị trí đứng đầu chỉ có một, chỉ cần giỏi đánh nhau, chỉ cần là mạnh nhất thì như thế sẽ đứng đầu chứ còn gì nữa? Việc đó có liên quan gì tới việc tôi chỉ có một mình?

Cú đấm của Sakura bất ngờ bay vào mặt tên cầm đầu đang nói chuyện, hắn ngã mạnh xuống ngay lập tức khiến cả đám phía sau bất ngờ một phen. Thấy tên kia nằm sõng soài dưới nền đất, máu mũi theo đó là chảy ra khiến hắn càng trông khốn khổ hơn bao giờ hết.

"Này!! Tên kia mày làm cái chó gì thế??!!"

"Khốn khiếp!! Đánh  bất ngờ như thế à??"

"Tao đánh cho mày chết!!!!"

Những tên khác thấy thế liền sôi máu, hùng hổ giơ nắm đấm lên chạy về phía Sakura. Sakura cũng chẳng lép vế hơn bọn chúng, cậu hết đánh bay đứa này rồi đấm nào mặt đứa khác. Đá bọn chúng văng vào nhau nằm ôm người chịu trận, chẳng được bao nhiêu tên đánh được Sakura cả. Vì cậu đã nhanh tay đấm bay bọn chúng trước khi chúng kịp làm gì khác. Cảnh tượng hỗn loạn nhỏ máu theo đó cùng tiếng la hét chửi bới của đám du côn.

Vì tiếng ồn ào vang lên inh ỏi, thu hút Kotoha chạy ra xem thử tình hình. Nào ngờ, một tên trong băng đang bỏ chạy thấy được Kotoha đã tóm lấy cô mà ghì xuống.

"Tên khốn bỏ tôi ra!!!" Nói rồi Kotoha tức giận dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng hắn.

"Aish!!! Câm mồm đi không tao cắt cổ mày đấy!!" Hắn giận dữ hét lớn siết chặt gáy của Kotoha, khiến cô cảm thấy đau điếng, rồi dùng dao kề vào cổ đe dọa cô đi theo hắn làm con tin. Kotoha cảm nhận được sự sắc bén của lưỡi dao ghì vào cổ mình nên rùng mình im lặng nghe theo.

"Này! Bọn Fuurin chúng mày không làm gì được nếu bọn tao có con tin đúng khôn--!!?" Tên giữ Kotoha làm con tin bước tới hét lên thu hút sự chú ý của Sakura.

Huỵch!!! Uỳnh!!

Chưa để tên kia nói dứt câu, Sakura phóng lên đá mạnh thẳng một cú vào mặt hắn, khiến hắn bất ngờ mà buông Kotoha ra rồi ngã rầm xuống đất. Kotoha ngạc nhiên cực kì khi thấy hành động đó của Sakura, không ngờ là cậu ta nhanh tới vậy. Không hề do dự.

"C- cảm ơn.."

"Đừng có hiểu lầm. Chỉ là tôi không chịu được bọn khốn này thôi!"

Nói rồi Sakura khó chịu liếc đám còn lại.

"Dám mang dao đi đánh nhau như vậy, danh dự bọn mày vứt cho chó ăn hết rồi à?"

Bị động đến danh dự, cả đám côn đồ tức điên lên trong đó có một tên lao đến nhắm vào mặt Sakura. Không để hắn làm bậy, cậu quay người đá mạnh vô mặt hắn khiến tên đó úp hẳn mặt mình vào bức tường gần đó. Kotoha chứng kiến mà rùng mình thở hắt ra.

Dù vậy nhưng Sakura không thể một mình bảo vệ Kotoha vừa đánh nhau được. Trong khi đối thủ lại là một băng nhóm đông tận mấy chục tên thế này.

Mà sao mình lại bảo vệ cô ta nhỉ? Dù có làm gì cho ai, kết cục cũng chẳng có gì tốt đẹp hết.

Vừa hơi mất tập trung khi vừa suy nghĩ và vừa đá văng kẻ khác. Một tên đang nằm dưới đất chộp lấy con dao mà tên khốn bắt Kotoha thành con tin làm rơi, hắn cầm chắc rồi cứa ngang vào cổ chân của Sakura. Máu chảy ra ngay lập tức, Sakura loạng choạng mất thăng bằng né tên đang dùng gậy bóng chày nhắm vào đầu cậu. Sakura lùi vội ra sau, dùng lưng ép Kotoha dựa vào cánh cửa sắt phía sau, vô thức dang rộng hai tay ép vào cửa để bảo vệ Kotoha hết mức có thể. Dù Sakura không biết tại sao bản thân mình lại làm vậy.

Tên kia đánh hụt, nhìn thấy Sakura hết khả năng tránh rồi nên hắn hét lên "Chết đi!" rồi dùng toàn lực vung mạnh gậy xuống. Sakura nhắm tịt mắt chuẩn bị cho việc bản thân sẽ ăn một gậy đau điếng vào đầu.

Bốp!!

"Năm nhất à? May là có nhóc ở đây đấy."

"Hả?!"

Không cảm thấy đau, Sakura mở mắt nhìn người trước mặt. Một người đàn ông mặc đồng phục màu lục hệt như cậu, dùng lưng hứng đòn đánh vừa rồi.

"Kotoha-chan, giữ bí mật chuyện này với tên kia giúp tôi."

Kotoha nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu mừng rỡ, vì cô biết Sakura và cô đã an toàn hơn rồi.

Đối phương nhìn xuống Sakura, cậu thiếu niên lạ mặt chưa từng gặp bao giờ trong thị trấn này. Ngoại hình có phần lạ mắt, nhưng điều khiến bản thân để ý từ đầu là cách Sakura một mình chiến đấu lại bọn chúng đã thế còn bảo vệ cả Kotoha. Phận là đàn anh, bản thân cảm thấy vui vô cùng.

Trong khi Sakura vẫn chưa hết bất ngờ, người trước mặt đã thúc cù chỏ vào tên cầm gậy ban nãy khiến hắn đau đớn ngã khụy xuống đất.

"Bọn khốn chúng mày làm những trò như thế này trong khu phố của bọn, chúng mày có nhận thức được chúng mày sẽ nhận lại cái gì chưa!??"

"Gì đây hahaa!! Không đông như tao nghĩ."

"Gì chứ? Đám này chắc hai người là đủ rồi."

"..."

Người vừa đỡ cho Sakura giận dữ hét lớn, sau đó lại xuất hiện thêm ba người khác, họ cũng mặc đồng phục của Fuurin. Người đầu nhuộm tóc đỏ cam, thân hình đô con cùng giọng cười ha hả bước đến. Tiếp theo là một ông anh gương mặt trông chán nản, giọng nói nhỏ xíu mà lầm bầm. Người cuối cùng trông gần đúng với độ tuổi nhất, đeo tai nghe bật nhạc to tiếng đến cả bên ngoài còn nghe thấy.

"Đó là Hiiragi của Fuurin đấy!"

"Đừng giao động, chỉ là thêm bốn tên nữa thôi! Xông lên đi!!"

Tại sao Fuurin lại đến đây?

Tại sao lại cứu mình?

Sau đó cả hai bên lao vào đánh nhau. Sakura được tận mắt chứng kiến sức mạnh thật sự của những người ở Fuurin. Cậu kinh ngạc khi thấy bọn họ hết đánh văng tên này đến đá văng tên kia. Tình hình bên bọn côn đồ kia lép vế hơn hẳn. Trong khi Fuurin chỉ có 4 người đang đánh.

Có một tên thấy Sakura bị thương mà tính chợp lấy thời cơ xông lên. Sakura phản ứng nhanh quay người lại nhưng vì vết thương ngay chân ngày càng rỉ máu khiến Sakura nhói lên và bị phân tâm. Cứ tưởng sẽ hứng trọn cú đấm từ hắn thì Hiiragi lao đến đá văng tên đó.

"Này nhóc, nếu bị thương thì lùi lại đi!"

"Đừng có nói linh tinh nữa! Tên đấy là của tôi!!"

"Ngồi yên đi đồ ngốc!! Nếu cứ di chuyển khi bản thân bị thương như vậy thì anh đây không bảo vệ cậu được!" Nói rồi Hiigari xoay ngoài tung cú đá vào tên phía sau, Sakura nghe được ba chữ "bảo vệ cậu" liền ngớ người.

Rồi sau đó từng tiếng reo hò vui sướng của người dân trong khu phố bắt đầu cất lên, từng lời cổ vũ và động viên theo đó ngày một nhiều hơn.

Sakura khó hiểu: "Chuyện gì... Đang xảy ra vậy?"

"Lúc nãy tôi có bảo an ninh ở đây cực kì tệ bởi những băng nhóm thế này đúng chứ?" Kotoha đứng bên cạnh, cô đứng dựa vào chiếc cửa cuốn bằng sắt phía sau dùng ánh mắt quan sát Sakura rồi nói tiếp:

"Chính xác thì vào hai năm trước, khu phố này đã thay đổi rồi. Những người thay đổi nó, chính là những học sinh của Fuurin."

"Cậu nhìn kìa." Kotoha chỉ tay về phía Hiigari, Sakura theo đó mà chuyển ánh nhìn sang người đang đứng vững giữa đám thanh niên nằm gục dưới đất.

"Từ nay trở đi, những kẻ làm tổn thương người khác! Những kẻ phá hoại tài sản, những kẻ mang theo ác ý! Bất kể là ai, không có ngoại lệ. Đều sẽ bị Boufuurin thanh trừng!!!"

"Những lời vừa rồi đều có trên tấm bảng ngay tại cổng vào khu phố đấy. Ban đầu nó chỉ là cái tên Fuurin được viết dựa theo tên trường thôi. Những từ lúc nào, người dân trong khu phố đã bắt đầu gắn cho họ cái tên mới." Kotoha cười nhẹ.

"Boufuurin - tấm khiên của khu phố - Windbreaker."

"Quoaa!! Các câu giỏi lắm!!!"

"Thật tốt quá đi, ban nãy tôi sợ bọn chúng lắm đó."

"Cảm ơn nha!!"

Người dân bắt đầu tiến ra ca ngợi những người tham chiến vừa rồi, họ thoải mái hò hét vui mừng khi mọi chuyện đã tốt hơn.

"Những kẻ bị ghét và bị bỏ lại ở tầng đáy xã hội... Đó là chuyện của hai năm trước rồi. Việc đánh nhau không thay dổi gì, nhưng bây giờ họ đều được mọi người yêu thương và cần đến."

Nghe thấy Kotoha nói thế, Sakura liền nghiến răng khó hiểu. Đấu tranh cảm xúc trong lòng. Sakura chẳng biết tại sao mọi người lại đều xem bọn họ là anh hùng.

Tại sao họ đánh nhau mà chẳng ai lại sợ hay né tránh?

Mà thay vào đó, lại được chấp nhận?

Sakura nắm chặt nắm đấm, cúi gằm mặt khi quá khứ trong đầu đang dần hiện rõ ra trước mặt. Hình ảnh người khác tách biệt cậu, Sakura chỉ có một mình.

"Cậu nhóc này làm chú ấn tượng thiệt nha!!"

"Lúc đầu chỉ có một mình mà cố gắng quá trời luôn!"

Sakura giật bắn người, bác trai bác gái tiến lại khen cậu tới tấp. Bỗng, có một bà lão ngồi xuống cùng hộp sơ cứu, dùng tay chạm nhẹ vào mũi giày Sakura, bà ấy lo lắng nói:

"Con trai, chân con bị thương phải không?"

Thịch...

"Con trai."

Lòng Sakura trũng xuống, cậu giật mình lùi ra sau. Gương mặt hốt hoảng mà vô tình lớn giọng:

"Dừng lại đi!! Ừ.. ừm, c-..."

"Sakura." Kotoha chạm nhẹ lên vai bà lão, cúi nhẹ đầu. Bà hiểu ý liền đưa hộp sơ cứu cho Kotoha, bà lo lắng nhìn vào vết thương và âm thầm quan sát Sakura.

Kotoha bước đến nhẹ nhàng vén ống quần của Sakura lên, cẩn thận và trân trọng. Vì chính bản thân cô biết, Sakura vẫn đang cảm thấy lạ lẫm với cái gì.

"Tôi đã nói là cậu chỉ có một mình. Nhưng tôi biết cậu như vậy không phải vì cậu muốn như thế, đúng không?"

Sakura: "..."

"Nhưng mọi người trong khu phố này cần cậu đấy, Sakura."

"Đừng nói linh tinh nữa! Tôi không cần ai và cũng chẳng muốn dính líu đến ai hết!!"

Sakura mất bình tĩnh mà lớn tiếng, khiến mọi sự chú ý liền đổ dồn vào cậu.

Sakura thấy kì lạ, bản thân chưa bao giờ cảm nhận được sự chấp thuận từ người khác. Thế tại sao những người ở khu phố này lại kì lạ đến vậy? Tại sao Kotoha lại ngồi đó mà cẩn thận băng bó cho cậu đến thế...?

"Vậy, tại sao cậu lại đưa lại cho ông Yama túi quà bị quên? Tại sao cậu lại cứu tôi?"

Sakura nghe vậy liền nghiến răng.

"Cậu chưa từ bỏ người khác và cũng không cần phải làm thế. Ít nhất thì có tôi đang hướng về phía cậu."

Kotoha thắt băng gạc lại, đứng dậy và phủi nhẹ bụi ở chân.

"Vậy nên, Sakura cũng hướng về phía này đi. Làm vậy thì chắc chắn, cậu có thể trở thành người mà mình muốn."

Sakura chầm chậm ngước lên. Mọi người đang hướng về phía cậu, tươi cười và chờ đợi Sakura. Một khung cảnh mà Sakura chưa từng được thấy, trong một khoảnh khắc nhỏ nào đó. Sakura có thể thở nhẹ ra một chút.

Đột nhiên Sakura cúi gằm lao thẳng về phía đám đông. Khiến mọi người hoang mang vô cùng. Sakura bật nhảy lên cao, nói lớn:

"Đánh nhau mà ra vẻ anh hùng á? Chỉ đánh nhau thôi thì tôi đây cũng có thể làm được!! Boufuurin gì chứ?? Tấm khiên của khu phố cái gì?!"

"Nghe nó ngầu kinh khủng!!!" Sakura lớn giọng.

Sakura đá thẳng một cú đau điếng vào mặt tên đi đầu của băng, hắn lén lút cầm dao và tiến lại muốn làm hại người khác. Nhưng Sakura đã phát hiện kịp thời phát hiện. Đá hắn bất tỉnh lập tức mà ngã mạnh ra phía sau, máu mũi theo đó lại càng ứa ra nhiều hơn nữa.

Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng trên, thoáng lại cười ồ lên phấn khích. Kotoha liền mỉm cười nhìn Sakura đáp xuống đất chỉnh lại áo khoác.

Có vẻ làn gió mới đang thổi về.

____________________

Hiiragi Toma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro