Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống hơi khó xử, Sakura định quay đầu bước đi đến trường thì bà lão ban nãy thấy bóng dáng hai đứa nhỏ quen thuộc thì liền vui vẻ gọi lớn:

"Kaji-chan! Sakura-chan!"

Cả hai ngẩng đầu, Sakura tròn mắt nhìn bà lão cười tươi tiến đến gần, hai tay bế con mèo trắng tinh ngày hôm qua. Nhưng chẳng hiểu sao vừa đến nơi nó đã nhảy bổ vào người Sakura, làm mọi người bất ngờ một trận.

"Risa-chan có vẻ thích cháu đấy ha." Bà cười khúc khích, nói.

Mí mắt Sakura hơi giật, cậu bỏ túi giấy trên tay xuống rồi bế con mèo đang thoải mái liếm lông kia, đôi mắt cậu vô thức có phần dịu đi khi nhìn nó.

Sakura thật sự thích mèo.

Trong lúc bản thân đang cảm thấy mông lung thế này thì nó vẫn vui vẻ tiến đến dụi vào người cậu đầy thoải mái, làm Sakura vô thức thở nhẹ ra một hơi.

"Đúng rồi! Các cháu đợi bà một chút." Nói rồi bà liền nhanh chân đi vào nhà, để lại một khoảng im lặng giữ Sakura và Kaji.

Kaji tựa lưng vào tường âm thầm quan sát người trước mặt, gương mặt Sakura trông chẳng giống hôm qua, mắt thì thâm quầng, đôi khi lại khịt khịt mũi. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm đến lắm, thế rồi lại đeo tai nghe vào.

Risa nằm trên tay chốc chốc cứ cuộn tròn vào người Sakura, làm cậu có hơi rụt cổ. Cậu nhìn con mèo trắng tinh, nhớ đến lúc nó nhảy xuống sông không khỏi giật mình mà khẽ nói: "Mày gan quá đấy."

Con mèo chẳng biết hiểu gì hay không, nhưng nó lại cứ dụi mũi vào áo phông của Sakura, cậu gãi nhẹ phần cằm nó rồi chợt đần mặt ra khi ánh mắt người bên cạnh vẫn đang chăm chăm nhìn vào mình.

"N- Nhìn gì hả?!"

"..."

Kaji im lặng, mở cây kẹo trên tay cho vào miệng mà cũng nhìn đi hướng khác sau cái nhìn vừa gượng gạo vừa lúng túng của người đang bế mèo. Sakura nghệch mặt ra mà đầu mọc toàn dấu chấm hỏi, gì vậy chứ?

Thế rồi cả hai lại im lặng, chỉ còn lại tiếng gừ gừ thoải mái của Risa.

Sakura lẳng lặng nhìn vào cây anh đào phía xa, đến lúc này cậu là người mở lời trước.

"Khi lên làm... lớp trưởng ấy. Anh có thấy kì lạ khi được người khác bầu không?"

"Ý mày là gì?" Kaji quan sát.

"Anh có cảm th-"

"Xin lỗi vì bắt các cháu đợi lâu, các cháu nhận cho bà vui nhé."

Bà từ trong nhà bước ra, cười vui vẻ rồi lại nhận ra Sakura đang lúng túng, mặt cậu nhóc cau lại trông như có gì khó nói mà chẳng thể nói ra.

"Bà đã cản trở gì sao...?"

Nhận được câu hỏi, Sakura lại càng thấy khó xử hơn, cậu lắc đầu rồi có chút xấu hổ khi nhận túi kẹo từ tay bà.

Sakura nhìn túi quà trên tay, là một hộp kẹo socola nhỏ cùng vài cái bánh.

"Bà muốn cảm ơn các cháu lần nữa, thật tốt vì hôm nay hai đứa đã cùng ghé nhà bà."

Dù chẳng phải cả hai hẹn nhau đi chung, tất cả chỉ là vô tình thôi.

Lững thững đi phía sau Kaji vì họ cùng đường đến trường, nhìn bóng lưng người trước mặt. Sakura có nhiều điều muốn nói ra.

Ban nãy cũng chẳng thể nói được.

Kaji cũng xách theo túi quà y hệt, đeo tai nghe bật nhạc lớn hết cỡ nhưng hắn vẫn cảm nhận được tên đi phía sau mình đang làm gì.

"Ban nãy mày tính nói gì?"

Kaji vẫn chưa tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn Sakura đã đứng lại sau câu hỏi của bản thân. Sakura tròn mắt, lòng dạ cậu lại thấy nhộn nhào kì lạ, tay siết chặt nắm đấm. Sakura ngẩng đầu lên.

"Tôi... Anh đã nói điều anh làm là sẽ báo đáp lại bọn họ, còn tôi trước đó chẳng biết họ là ai, tôi không biết phải-..."

"Vậy ý là mày không biết bản thân phải nên làm gì à?"

Sakura gượng gật đầu, cậu e dè quan sát người trước mặt mình. Kaji đứng đó nhìn cậu một lúc, nghĩ ngợi đôi điều.

"Cứ làm gì mà mày có thể làm được thôi."

"Thì, cứ làm những điều mà mình muốn thôi."

Sakura tròn mắt, vô thức nín thở.

Kaji nhìn người này cau mày, chắc là vẫn còn rối ren chẳng suy nghĩ thêm được gì. Anh bước đến gần cầm cái túi đựng áo khoác của Suou trên tay Sakura.

"Nếu bây giờ tao bảo với mày đây là túi kẹo do bà ấy cho thì sao?"

Sakura khó hiểu: "Hả? Nó chỉ là túi đồ thôi mà?"

Nhìn thiếu niên trước mắt khờ mặt, Kaji vẫn nhìn chăm chăm vào cậu một lúc. Tên nhóc trước mặt hỏi toàn những câu như không muốn ai được ai tin tưởng, Kaji lặng thinh rồi nhớ đến một số chuyện trước kia.

"Ừ, tao có nói nó là túi kẹo thì ở trong nó cũng chỉ là áo khoác thôi đúng không?"

"..."

"Dù có nói đến thế nào thì bên trong nó vẫn vậy thôi."

Kaji quan sát biểu hiện trên gương mặt Sakura đang dần trở nên hoang mang, hắn nói:

"Tao không biết mày suy nghĩ những gì, nhưng gương mặt mày đang lộ rõ vẻ sợ hãi đấy."

Sakura mở to mắt, lòng cậu trùng xuống nặng nề, những lời người kia liên tục vang lên chói tai khiến cậu thở hắt mấy lần.

Sợ hãi...

Cậu sao? Gương mặt của mình bây giờ?...

Kaji nhìn thấy dáng vẻ đó của Sakura cũng chẳng hỏi sâu vào vấn đề thêm nữa, chỉ mở một cây kẹo rồi lại nói thêm "Mày hỏi tại sao tao lại có thể trông cậy vào người khác đúng không?"

Mí mắt Sakura khẽ giật, cậu từ từ ngước lên.

"Tại vì có những điều tao không làm được thôi."

Không làm được... Sakura chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, vì như vậy chỉ khiến bản thân cậu trông...

Yếu kém thôi.

"Nhưn-..."

Chưa kịp nói hết câu, Kaji đi đến dúi chiếc túi đựng áo khoác của Suou vào trước ngực cậu, Sakura giật mình ngước lên. Bốn mắt chạm nhau, Kaji nhìn vào đôi mắt dị sắc kia. Nó vẫn còn mông lung lắm, tên nhóc trước mặt chắc hẳn vẫn có quá lạ lẫm với những điều này.

"Chuyện mày có thể làm gì thì chính mày sẽ tự biết."

Chiếc túi giấy vẫn dúi vào trước ngực, tim Sakura như thót một nhịp. Kaji nhìn vào đối phương, gương mặt người này có phần giống hắn trước kia. Hắn không giỏi trong việc phải giải thích cho người khác, nhưng với người từng trải cảm giác giống vậy thật thấy có chút hoài niệm.

"Trận đánh ở đường lớn trước khi nhập học ấy, mày đã ở đó đúng không?"

Sakura cầm lấy túi giấy trên tay đối phương rồi gật đầu.

"Mày đã bảo vệ được Kotoha, đó cũng là điều mày có thể làm rồi."

"Tại sao cậu lại cứu tôi?"

"Cứ làm gì có thể thôi."

Làn gió xuân thoáng qua, làm mái tóc người thiếu niên đang trải qua những cảm giác lạ lẫm trong cuộc đời khẽ động đậy. Sakura hướng mắt về con đường đi đến Boufuurin, ánh mắt thoáng chốc đã bị cơn gió thổi bay mái tóc thoáng che đi nên chẳng rõ được tâm tình.

Nhưng vẻ mặt đó, hướng nhìn đó lại lắng đọng khó nói, làm Kaji tức khắc ngẩn người một chút.

Một cảm xúc lạ thoáng qua, Kaji chậc lưỡi nghĩ chắc bản thân mình nói nhiều quá nên thành ra thấy kì lạ như vậy.

...

Sakura đến lớp muộn, vừa bước vào cửa thì Nirei đã chạy vội đến kéo cậu lên sân thượng vì vừa có thông báo tập hợp.

Sakura bước lên trên đã thấy đông nghẹt người, cậu ngó quanh một lúc rồi nhận ra Sugishita đang chăm cây gần đó, gương mặt tên này cũng có thể trông như này à? Thế mà lúc đứng trước mặt cậu đều xị ra phát ghét.

"Sakura-kun, sức khỏe cậu thế nào rồi?"

Sakura quay sang, đáp: "Bình thường."

Nhìn người này Sakura mới chợt nhớ túi giấy cậu đang cầm nãy giờ mà chìa ra "... Áo của mày."

Suou ồ lên, thoải mái mỉm cười "À, cảm ơn cậu."

Suou vui vẻ nhận lấy, nhìn chiếc áo khoác vừa được gấp gọn mà không khỏi nghĩ Sakura lịch sự vô cùng. Nhìn đã biết đối phương đã giặt sạch và phơi lên ngay trong tối đó, nhớ lại điều gì đó rồi Suou lại hỏi.

"Tối hôm qua sao cậu về trễ vậy?"

Sakura ngẩn mặt lên khó hiểu "Sao mày biết?"

"Cậu trả lời tin nhắn bọn tớ lúc nửa đêm lận đó, Sakura-san."

Lúc này Sakura mới ngẩng đầu tò te nhớ ra tối hôm qua cậu trả lời tin nhắn bọn họ vào giờ đó thật.

"Có chút chuyện..." Sakura khẽ nói, chợt lại nhớ đến Nagato.

"Cậu đã uống thuốc chưa Sakura-san?"

Sakura vội nhìn sang, Nirei nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng "Giọng cậu khàn hơn rồi đó."

Cái cảm giác sợ hãi lại âm ỉ, Sakura tức khắc chối bỏ.

"Đã bị gì đâu? Ngủ một giấc là bình thường trở lại thôi."

Nirei mím môi nhìn người trước mặt, quầng thâm mắt hiện ra rõ rệt, mũi người này cứ khẽ sụt sùi cùng chất giọng khàn khác hẳn thường ngày. Nếu hôm qua Sakura đọc tin nhắn lúc tối muộn như vậy thì chắc hẳn cậu ấy đã mặc nguyên bộ đồ ướt suốt từ chiều đến lúc đó trong cái trời xuân se se lạnh này.

"Có chắc là cậu đã ngủ không?"

Tim Sakura thót lên vì chạm trúng tim đen, cậu gượng quay đầu đã thấy Suou tiến đến gần mình hơn. Sakura lập tức vào tư thế chiến đấu, mắt cậu bắt đầu dè chừng.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì Suou đã búng vào trán Sakura một cái bốc, làm cậu chàng giận lên phải để Nirei ôm lại ngăn cản.

"Mày làm cái gì vậy??!!"

"Trẻ ngoan là không nói dối nhé." Suou cười nhẹ rồi cúi người quan sát từng biểu hiện mệt mỏi trên gương mặt đối phương.

Sakura lại giật bắn mình khi Suou đang nhìn chằm chằm vào mình, lại còn câu nói khi nãy khiến cậu dần rối lên, gương mặt có dấu hiệu né tránh mà cơ thể vô thức lùi ra sau vài bước chân "T- Tao có ngủ mà..."

Chỉ nhìn vậy thôi Suou và Nirei đều biết rằng đêm qua người này chẳng thể yên giấc nổi, chỉ là bọn họ không biết tại sao đối phương không ngủ được.

Nghĩ thế nào Suou lại hỏi: "Cậu nói thật chứ?"

Sakura lảng tránh ánh mắt của tên cáo đỏ trước mặt, cậu rụt cổ mà gằn giọng.

"T- Thật!..."

Đột nhiên Suou lại mỉm cười "Cậu chắc không?"

Sakura : "..."

Nirei: "..." Suou-san cũng biết đùa quá, Sakura-san đang muốn chạy đi lắm rồi kìa.

Nirei thở dài, đi đến xua xua tay giảng hòa giúp Sakura vì nếu để thêm chút nữa chắc cậu ấy chạy đi chỗ khác thật luôn cho xem.

Bỗng đang tính dẫn Sakura bước đến gần phía đàn anh hơn thì người này đột nhiên nhìn Nirei đầy gượng gạo, đôi mắt vẫn có chút bối rối mà hơi tránh đi.

"Có chuyện gì sao Sakura-san?"

"... Tao muốn b-..."

Sakura trong vô thức nắm lấy góc tay áo của Nirei "... Tao muốn biết tên."

Nirei tròn mắt không nghĩ là Sakura sẽ chủ động muốn biết đến vậy, đã thế hành động níu áo nhỏ nhặt này cũng khiến hắn mềm nhũn cả tim mà liền vui vẻ đáp ngay: "Vâng! Sakura-san muốn biết tên ai trước?"

Sakura vô thức ngơ ngác vì lời nhờ mình vừa nói ra lại được chấp nhận dễ dàng đến vậy, nhìn tên cún vàng trước mặt mà cậu còn vô thức thấy được cái đuôi đang ve vẫy thích thú vô cùng.

Suou cũng khá ngạc nhiên, nhìn túi đồ trên tay mình rồi lại nhìn đối phương. Chà, không biết bản thân hắn có bỏ qua chuyện thú vị gì không đây...

Sakura buông góc áo Nirei ra, cậu xoa xoa lấy tai mình khi cảm thấy nó dần nóng lên "Vậy thì... tên của mấy người ở lớp."

Suou và Nirei bất ngờ, nhìn đối phương xấu hổ cúi mặt mà thấy đáng yêu vô cùng. Sakura đang dần muốn tiến gần đến họ hơn rồi.

"Hahaa, Sakura-kun nói vậy làm tớ vui quá đi."

"!!?" Sakura lại càng ngượng hơn "Hả??" lên một tiếng rõ to rồi quay đầu tránh đi cái tên cáo đỏ cứ hở tí là trêu cậu đến lùng bùng cả hai tai.

Nirei cảm thấy vui vô cùng, muốn nhảy lên hét lên một tiếng đầy vui sướng khi bản thân dần có ích cho Sakura.

"Sakura-san, tớ sẽ chỉ cho cậu từng người trên đây mà cậu không biết nhé. Đầu tiên...-"

"Kh- Khoan đã, sao mà tao nhớ hết được hết chừng này người được chứ?"

Chợt nhận ra trong câu nói của Nirei có gì đó không đúng, "từng người"? Là tên gà bông này thật sự...

"Mày... nhớ hết tên tất cả bọn họ luôn sao?"

Nirei cũng nhận ra Sakura đang hỏi đúng chỗ bản thân muốn nói tới, khẽ quay đầu trả lời "Tớ... chỉ là nhớ hết mặt và tên của những người trong trường thôi."

Nghe Nirei nói vậy làm Sakura và Suou một phen ngạc nhiên, với số lượng người ở Boufuurin này cũng chẳng ít. Để nhớ hết tên của bọn họ chỉ trong vòng mấy ngày đầu nhập học thì quả thật ấn tượng.

Sakura chớp mắt, người tóc vàng đã nói rằng cậu ta đã đi mượn danh bạ của toàn bộ học sinh ở đây để ghi nhớ toàn bộ. Trong bất giác, Sakura chợt hỏi "Tại sao lại có thể nhớ được nhiều đến vậy?"

Nirei bình tĩnh quan sát cậu thiếu niên trước mắt, gương mặt người này đã luôn khắc sâu vào tâm trí hắn kể từ ngày đầu gặp nhau. Sakura đã cứu hắn, là người đã nói với bản thân rằng chuyện mình cố gắng gắng gượng để đứng lên chẳng có gì phải xấu hổ. Là người đã công nhận, là người luôn âm thầm sát sao theo dõi mọi hành động của mọi người.

Đối phương để ý đến những điều thật nhỏ bé, đơn giản đến mức tưởng chừng chỉ thoáng qua thôi. Vì luôn đứng từ phía sau quan sát, Nirei mới nhận ra...

Sakura dịu dàng hơn những gì cậu ấy thể hiện bên ngoài.

Nirei nhìn lên ánh mắt người đối diện, nói ra những lời này mà bỗng thấy lâng lâng.

"Tớ chẳng thể chiến đấu được, tớ chỉ có thể ghi nhớ được mọi người ở đây. Tớ nghĩ điều này sẽ giúp ích được cho Sakura-san, bởi vì tớ đã hứa với cậu rồi."

Sakura vô thức mở to mắt nhìn người kiên định trước mặt, trong thoáng qua từng kí ức về ngày đầu lại hiện lên.

"Tớ sẽ đưa cậu đi đến đỉnh cao!"

"..."

Suou nhận ra ánh mắt hai người này nhìn nhau, bỗng mỉm cười đến gần "Vậy tớ cũng phải làm gì đó thôi nhỉ."

Nhìn gương mặt thiếu niên hai màu tóc đứng bên cạnh vẫn đang nhìn mình tò mò, Suou chắp tay sau lưng rồi nói:

"Tớ sẽ trở thành người đàm phán nhé, việc này tớ giỏi lắm đấy."

Câu nói này khiến Nirei và Sakura khờ mặt một trận, giọng điệu kia thì chắc hẳn người bịt mắt vui vẻ trước mặt chả nói chuyện bình thường với người ta rồi.

Suou và Nirei hiểu ý liền quay sang người đang đứng bên cạnh.

"Hãy cứ làm những điều tốt nhất chúng ta có thể nhé."

"Sakura-san."

"Sakura-kun."

Sakura ngẩn ngơ, nhìn gương mặt hai người đã là lớp phó của mình vui vẻ và thoải mái với bản thân như vậy.

"Về điều này, cảm thấy thế nào khi được người khác bầu mình làm lớp trưởng?"

"Quả nhiên Sakura-san là người mà chúng tớ có thể tin tưởng nhỉ."

Hai người này... họ thật sự chấp nhận mình...?

"Tin tưởng."

"Thế thì thử gọi họ đi, xem như là một tuyên ngôn rằng cậu cũng đang nhìn về phía họ."

"Chuyện mày có thể làm gì thì chính mày sẽ tự biết."

Sakura khẽ quay đầu, Suou và Nirei chốc lại yên lặng nhìn bóng lưng người này. Sakura đưa mắt nhìn về khu phố, nhìn vào bầu trời xanh thẳm. Chẳng hiểu sao lại khiến hai người bọn họ cảm thấy tò mò chờ đợi.

"Nhờ hai người đấy,

Nirei, Suou..."

Suou và Nirei ngạc nhiên, đôi mắt người này không nhìn bọn họ, nhưng đây là lần đầu tiên đối phương gọi tên họ như vậy.

Mùa xuân là khoảnh thời gian gây thương gây nhớ, nhưng năm nay lại có chút đặc biệt. Người vừa đến con phố này, đối phương mang lại cảm giác khó tả bằng lời.

Gió lại thổi về giữa trời xuân rực rỡ, nắng ấm từ sân thượng rọi xuống tóc mai đang khẽ động theo làn gió.

Có thể thấy được vành tai người kia hồng rực, giọng nói gọi tên bọn họ lần đầu tiên có chút khàn đi vì cảm nhẹ, xen lẫn đôi chút xấu hổ.

Suou và Nirei nhìn chăm chăm vào thiếu niên kia, cảm thấy trong lòng thoải mái và vui vẻ đến lạ.

"Sakura-san..."

"Cậu đã nhớ tên bọn tớ rồi nhỉ, Sakura-kun."

Khẽ quay đầu, Sakura càng ngượng hơn khi nghe giọng cười của tên cáo đỏ trước mặt và cả ánh nhìn vui đến tròn xoe hai mắt của tên gà bông như muốn nhảy vào người cậu ngay lập tức.

Trong vô thức, Sakura đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

"... Tao nhớ mà."

________________

Tôi yêu NireiSaku, tôi yêu cách Nirei luôn hướng đến Sakura, tôi yêu cách Sakura luôn âm thầm quan tâm gà bông, cún vàng của mình.

Dạo này ra chương không đều, lưng mình muốn thành con tôm đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro