Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Sakura ngập ngừng, Nirei vội gõ nhẹ lên mu bàn tay đối phương mà thì thầm nhắc nhở:

"Sakuraa-san, nắm tay đi. M- Mau bắt tay đi."

Nghe thấy vậy Sakura có hơi siết chặt tay lại, nhìn lại bàn tay đang đưa ra chờ đợi trước mắt. Sakura chầm chậm đưa tay bản thân lên, cảm giác lạ lẫm khiến gương mặt có phần ửng hồng cau có.

Tay hai người bắt lấy nhau, bàn tay đối phương có phần to hơn nên khi nhìn lại thấy bàn tay Sakura trông nhỏ hơn hẳn. Cảm giác chạm vào khiến lòng bàn tay cả hai cảm nhận được nhiệt độ đối phương. Dù bắt tay giải hòa, nhưng gương mặt của Sakura và Sugishita trông không tình nguyện lắm.

Thấy đôi bạn trẻ bắt tay giao hữu, làm lành với nhau trên mặt tinh thần khiến cả lớp cười xòa thoải mái. Họ thầm nghĩ tuổi trẻ thật tuyệt vời, phải có những giây phút thế này mới đáng nhớ chứ.

Lần đầu Sakura được cầm tay một người nào đó, thấy ngài ngại là lạ kiểu gì ấy. Nhưng chẳng biết sao ngón cái lại vô thức di chuyển nhè nhẹ, xoa xoa trên bàn tay to lớn kia.

Chợt nhận ra hành động của bản thân có phần kì lạ, Sakura có xu hướng muốn rút ra thì giật thót mình khi tay Sugishita đột ngột nắm chặt hơn nữa. Sakura thấy khó hiểu ngẩn đầu lên nhìn thì Sugishita đang hầm hầm dùng sức bóp chặt tay hơn. Sakura chẳng muốn lép vế mà cũng siết chặt tay lại.

Và thế là cả lớp lại được chứng kiến một trận chiến tinh thần âm thầm qua việc bắt tay. Trông gương mặt cả hai buồn cười thật sự, dù cả Sugishita lẫn Sakura đều không có ý xấu nhưng chẳng biết tại sao càng lúc càng cùng nắm chặt hơn. Đến lúc đau tay quá thì cả hai vội rút ra, không hẹn mà cùng nghĩ: "Tên này là khỉ đột hay gì?"

Chưa kịp làm gì tiếp theo thì cả một nhóm gồm 5 người trong lớp lao vào Sakura, rồi lại dùng tay chặn nhẹ trước cổ kéo Sakura dựa vào người. Người thì tóm tắt khen, người thì vừa xoa vừa vỗ nhẹ trên mái tóc hai màu trắng đen, lại thêm vài người bên cạnh cứ chạm vào tay chân người ngồi dưới mà cảm thán.

"Uầy đỉnh thật đấy, đá một phát bay tên Sugishita luôn."

"Cú ban nãy hơi bị ngầu đó nha!"

"Cậu dẻo dai phết đấy chứ đùa."

Sakura ngơ ngác.

"Có khi vừa brigde vừa đi được ấy."

"Ê trò đó tao cũng làm được đấy."

"Nhưng mày không nhanh bằng cậu ta đâu."

Cảm nhận được hơi ấm người ngồi phía sau, chẳng biết tại sao trái tim Sakura có phần đập hơi nhanh hơn một chút. Cứ như nó đang tìm thứ gì đó quan trọng. Sakura nghĩ lại, từ khi bản thân đến đây đã luôn thế này rồi.

Cái cách mọi người nhìn cậu, cách mà họ vui vẻ nói chuyện, đến việc Kotoha đã cẩn thận chăm sóc vết thương cho bản thân mình thế nào, đến việc Nirei đã hào hứng ngưỡng mộ cậu ra sao.

Sakura mím môi, có phần hơi rụt cổ lại khi nhớ lại quá khứ một chút.

Lúc đó với bây giờ, có vẻ khác biệt.

"Sao tự dưng im ắng thế?"

"K- Không lẽ Anzai siết chặt quá nên cậu ta ngưng thở rồ-?!"

"Ai ngưng thở hả?!!"

Thân nhiệt con người, cao hơn mình nghĩ...

Cả nhóm hết xoa đầu đến gác vai rồi khoác eo đủ điều làm Sakura ngại ngùng mà đạp ra tránh né.

Xoạch!

Tiếng mở cửa lớp vang lên, cả lớp vội quay đầu. Là một đàn anh khoá trên.

"Này lũ kia! Rrrra ngoài nhanh."

"Hả? Vừa tới lớp xong mà, với cả đó là ai thế?"

...

Bỗng một đàn anh khối trên đến lớp bảo mọi người tập trung xuống sân trường, mọi người thắc mắc nhìn nhau xong rồi cũng bắt đầu đi xuống theo hiệu lệnh.

"Lũ tụi bây mà đến muộn thì anh đây cũng bị mắng lây đấy. Lẹ lẹ cái chân lên!"

"Mấy đứa lề mề quá đấy, tốn tận 7 phút 58 giây 36. Trẻ mẫu giáo di chuyển còn nhanh hơn mấy đứa."

Hiiragi cau có nhìn dòng thời gian vừa được bấm dừng trên điện thoại, giậm chân liên tục xuống đất mà cằn nhằn đám năm nhất lề mề kia.

Cả những người vừa nghe câu nói trên cũng thầm nghĩ người trước mặt chi tiết tới cỡ nào. Sakura nhìn Hiiragi liền nhớ ngay anh là người đã xuất hiện chắn giúp bản thân một gậy.

"Người này hôm qua..."

"Cậu biết anh ấy à Sakura-san?"

"Hôm qua lúc cứu bà chị ở quán cà phê ấy..-"

"Ơ Kotoha-san á?"

"Này nhóc!!!!!" Nói rồi Hiigari hùng hổ phi như bay đến chỗ Sakura, tóm lấy cái miệng sắp tiết lộ điều không nên mà nhấc cả người đối phương sang một nơi khác. Những người xung quanh thấy cảnh tượng trên mà không khỏi hoang mang.

Gương mặt Hiiragi trông như sắp xì khói tới nơi vậy.

"Anh đã bảo chuyện có Kotoha ở đó là nhóc tuyệt đối không được tiết lộ với ai rồi cơ mà! Tuyệt đối đấy!!!!!"

"Áa!!! Anh đừng có mà phun mưa vào mặt tôi!!!"

"Nhóc nên im lặng đi! Nếu cậu ta biết chuyện Kotoha gặp nguy hiểm thì sẽ rất phiền phức đó biết chưa hả!!!"

Sakura cứ bị gương mặt Hiiragi dí sát vào, để cho cậu biết Hiiragi muốn nhấn mạnh điều đó đến mức nào. Sakura bực bội nắm cổ tay đàn anh mà kéo ra, thấy không si nhê mà tức giận tóm lấy gương mặt người đối diện đẩy ra. Còn Hiiragi thấy thế mà cũng không kém cạnh, dùng tay bóp lấy cái mỏ đang hậm hực mà vênh lên của tên đàn em trước mặt.

Cả hai cứ thế mà kẻ tóm má, người tóm mỏ chửi nhau chí chóe hết cả lên. Những người đứng xung quanh cũng đành bất lực mà tập trung nghe những tiền bối khác giải thích điều cần làm trước.

"Nhóc bỏ mặt anh ra!!"

"Ăng ỏ ay a ỏi iệng ôi ước ii!!!!"
(Anh bỏ tay ra khỏi miệng tôi trước đi!!!!)

Hiiragi bất lực chịu thua, bỏ tay ra trước rồi sau đó cảm nhận cơn đau từ bụng dội đến. Sakura đứng bên cạnh chùi mặt vào tay áo.

Môi đang đau mà cứ thích bóp miệng cậu là như nào?

Đang hầm hực thì nhận ra Hiiragi vừa thầm gầm nhẹ lên một tiếng.

"Anh nói rồi đấy, không được nói là có mặt Kotoha ở đó! Và đừng nhắc đến ngày hôm qua nữa. Nếu không..."

Thấy Hiiragi đưa tay vào túi áo khoác, Sakura cảnh giác.

"Anh sẽ nôn ra máu đấy."

"?!"

Nói rồi Hiiragi lôi từ túi áo khoác ra một hộp Gaskun 10 - Thuốc đau dạ dày. Sakura bất ngờ đến nghệch cả mặt nhìn chằm chằm vào người trước mắt đang uống thuốc không cần nước, có vẻ như đã quen đến mức nhai như ăn kẹo.

Hiiragi vì bị đối phương nắm lấy mặt mình vừa nãy nên cũng có đôi chút chú ý. Thấy Sakura ngơ ngác, chả biết tại sao Hiiragi lại liên tưởng tới một con mèo đang nhìn ai đó làm điều gì lạ lùng. Hiiragi thấy hơi buồn cười trong lòng, nhớ lại ban nãy Sakura cũng giãy nảy lên hệt như con mèo đang xù lông giận dữ.

Bất lực thở dài, rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu Sakura.

"Thật là, nhóc chưa hiểu rồi, anh không biết nhóc đến đây làm gì. Nhưng thủ lĩnh của bọn anh không bình thường như em nghĩ đâu."

Hiiragi xoay người bước đi, còn Sakura nghe xong thì cũng suy nghĩ dù chẳng biết nói gì.

"Sakura-san, cậu vừa nói chuyện gì thế?"

"Không có gì."

"Kìaa!? Vậy anh ấy là người thế nào?"

"Một gã.. kì quặc cáu đến đau quặn cả bụng rồi phải uống Gaskun 10."

"Gaskun 10 á?! Là thuốc đau dạ dày à.." Nói rồi Nirei lấy sổ ra từ khi nào, viết viết vào những thông tin mới từ Sakura.

"Sao phải ghi mấy thứ đó làm gì chứ?"

"Gì chứ Sakuraa-san? Trong ngôi trường này thì Hiiragi-san chính là một trong Tứ Thiên Vương của Boufuurin đó."

"Tứ Thiên Vương?"

"Boufuurin có Umemiya-san đứng đầu, dưới đó là bốn người trong Tứ Thiên Vương. Họ đóng vai trò như đội trưởng, mỗi người quản lí một lớp của từng khối ấy."

"Thế tức ta thuộc đội một là-.."

"À không đâu Sakura-san. Ở Boufuurin thì từ lớp 1, theo thứ tự được gọi tên là Đa Văn Chúng, Trì Quốc Chúng, Tăng Trưởng Chúng và Quản Mục Chúng, tương ứng với Tứ Thiên Vương. Chúng ta là Đa Văn Chúng."

Sakura ồ lên, không ngờ lại sắp xếp như vậy. Rồi ngoảnh mặt về phía người đang nói kia.

"Tự phân thành đội 4 đến 5 người đi. Trong mỗi đội sẽ có một học sinh năm hai hoặc năm ba. Đi theo người đó rồi nắm trình tự, chú ý cho kĩ vào. Được rồi đi thôi."

"Nhưng đi đâu mới được chứ?" Sakura thắc mắc.

"Đi tuần tra khu phố." Hiiragi quay người đáp.

...

Đi tuần, thì đúng là đi tuần mà nhỉ. Nhưng mà việc gì mình lại cùng đội với hắn chứ?!

"Đừng cau có nữa Sakura, nó viết hết lên trên mặt rồi kìa. Umemiya bảo anh phải trông coi hai đứa đấy. Mà hai đứa thật sự đánh nhau rồi à?"

"Gì chứ?? Tên này đánh tôi trước mà, tôi chỉ phản xạ lại thôi!!!" Sakura bực bội kể lại.

"Rồi rồi anh biết rồi, hai đứa đi cách xa nhau ra chút đi."

Hiiragi thở dài với vẻ mèo dỗi xù lông của Sakura, đi đến tách hai đứa này ra lẹ lẹ chứ không tụi nó lao đầu vào nhau nữa thì lại chết dở.

"Anh Hiiragi-san cứ như giáo viên mầm non ấy ha." Suou thấy thế cũng thích thú lên tiếng.

Còn Nirei theo sau lại bất lực gượng gào cười xòa. Không ngờ là hai người đó lại chung nhóm, Nirei cảm thấy cái đội này có thể phun trào núi lửa bất cứ lúc nào nếu hai người kia cứ ở gần nhau. Thở dài một cái thầm cầu mong anh Hiiragi có thể cản hai người kia lại.

"Chỉ đi bộ thôi hả? Anh nói bảo vệ khu phố gì đó cơ mà? Sao không tìm đám làm loạn rồi đập cho ra bã không phải hay hơn à?"

"Ngốc quá, làm thế không phải bảo vệ khu phố mà sẽ thành tấn công đấy nhóc."

"Chỉ đi bộ thôi cũng có ý nghĩa của nó. Ta chỉ cần mặc bộ đồng phục này đi dạo thì cũng đủ khiến đám quy mô nhỏ không dám lại gần rồi. Trận chiến của chúng ta là trận chiến để bảo vệ. Ta không cần thiết phải ra tay." Hiiragi nói tiếp.

"Gì chán vậy.. Không phải đánh bọn chúng trước nhanh hơn à?"

"Đứa chỉ vui vẻ với việc đánh nhau như nhóc mới thấy nhàm chá- Ôi này này bà ơi nguy hiểm lắm!! Mấy đứa cũng mau lại đây đi!"

Hiiragi đi đến dìu một bà lão đang khập khiễng trèo lên chiếc thang để tháo màn cửa đem xuống để giặt. Hiiragi bảo bà nên nhờ người khác chứ không nên tự làm một mình, rất nguy hiểm. Sau đó anh cũng leo lên thang giúp bà gỡ màn xuống.

"Bà cảm ơn các cháu nhiều lắm."

"..."

Sakura nhìn rồi chẳng biết nói thế nào. Đối với Sakura, nếu cảm thấy nguy hiểm đang ẩn đâu đó ngoài kia thì chính cậu sẽ là người tiêu diệt mối nguy đó trước chứ không đợi đến lúc bị tấn công mới bắt đầu đánh trả.

Bảo vệ thành phố, Sakura biết điều đó. Nhưng chắc hẳn từ đó đến nay, bản thân Sakura chưa thật sự bảo vệ ai hay cái gì đó ngoài bản thân mình. Nên những lúc này, Sakura vẫn chưa thể hiểu được những điều mà bản thân chưa được trải qua.

"Sakura-kun, ta đi thôi."

Thấy Sakura đang mất tập trung, Suou tiến tới gọi người đang đứng im một chỗ đi cùng đến nơi tiếp theo. Sakura nghe thấy thế liền ngẩn đầu, nhìn vào người đeo bịt mắt trước mặt. Sau đó lại ậm ừ bước đi.

Thấy đối phương như vậy, Suou cũng khá tò mò. Nói chung cũng bắt đầu từ lúc người ta tuyên bố muốn trở thành thủ lĩnh rồi, đến cả việc Sakura ngoài mặt không quan tâm lại còn cộc cằn. Nhưng lại nhanh chóng kéo Nirei tránh khỏi trước cú đấm bất ngờ của Sugishita, điều đó khiến Suou thật sự bất ngờ ấy. Ban nãy nghe được thì có vẻ hôm qua như Kotoha cũng dính vào ẩu đả trên phố và người xuất hiện đầu tiên và là người bảo vệ cổ cũng chính là thiếu niên hai màu tóc đang bước đi phía trước.

Chà... thú vị thật.

Mặt Suou vẫn bình thản, âm thầm quan sát những gì xảy ra tiếp theo.

"Đây là mấy thùng sơn cũ lần trước bác mua này. Mấy băng nhóm kia cứ sơn lung tung lên tường hoài bác cũng chẳng biết giải quyết thế nào nữa."

"Bác ơi có những vết sơn còn mới thế này, bác đã có sơn lại trước đó rồi ạ?" Nirei chạm vào bức tường nhà bác trong con hẻm nhỏ, thấy những vết sơn còn mới chồng lên những vệt sơn cũ.

"Ừ, bác có tự sơn lại rồi nhưng chuyện đâu lại vào đó. Bác cứ sơn rồi lại bị vẽ lên thôi." Người đàn ông than vãn.

"Vậy để bọn cháu giúp bác."

Hì hục cả buổi, cả đám đã sơn được 85% bức tường. Nirei nhìn thành quả bản thân thật chỉn chu mà cười thầm trong lòng. Suou đứng cạnh mà cũng tóm tắt khen ngợi. Sakura thì ngược lại, bản thân cứ hễ chồng lớp sơn này lên thì sơn trước đó lại trông không cùng màu. Sakura cứ lăn tới đâu thì lại lõm chõm chỗ đấy. Chẳng thành thạo chút nào.

"Sakura-san, cậu phải thật đều tay chứ."

"Đang rất đều tay đây, nhưng sao nó cứ lòi lõm thế này là thế nào?!" Sakura bực bội lên tiếng.

"Cậu phải vừa lấy đều sơn liên tục, lại còn phải lăn đều một lực vừa phải nữa." Nirei lên tiếng hướng dẫn, Sakura nghe xong thì cũng làm thử. Lần này khả quan hơn lần trước một chút, nhưng chung quy vẫn chưa được tốt lắm.

"Để tớ hướng dẫn cho." Suou lên tiếng.

Sakura ngoái đầu lại nhìn, rồi lại nhìn lại vào bức tường, lòng thầm chờ lời hướng dẫn mà thực hành theo.

Nhưng điều Sakura không ngờ tới là hành động tiếp theo của Suou.

"Sakura-kun phải cầm đúng tư thế lăn nữa, thế này này."

Nói rồi Suou đè tay bản thân lên tay đối phương. Sakura cảm nhận được một bàn tay khác áp lên tay mình, lập tức giật thót vội giật ra mà quay sang lắp bắp.

"M- M- Mày làm gì đấy???!!"

"Hửm? Thì hướng dẫn Sakura-kun thôi, nhưng sao cậu lại đỏ mặt thế?"

Thấy Sakura mặt mũi đỏ chót, Suou vẫn vẻ mặt cười cười thường thấy nhìn xuống người đang lắp bắp bên dưới.

"Nào, Sakura- kun không tập thử thì khó mà sơn tốt lắm đó."

"B- Biết rồi, làm đi."

Nghe thấy vậy Suou cũng bắt đầu chầm chậm nắm lấy bàn tay đang run run không biết vì giận hay xấu hổ kia, tay đối phương mảnh hơn Suou một chút và có thể cảm nhận được một chút chai sạn.

Mắt dời xuống chỉ Sakura cách lấy lượng sơn thế nào là đủ. Rồi lại hơi híp lại quan sát phần gáy đỏ lừ kia, vì mọi người trước khi bắt đầu việc sơn đều cởi áo đồng phục ra. Cái gáy trắng đang còn ửng hồng vì ngại ngùng luôn bị che bởi cái cổ áo cao mà giờ lại lộ ra trước mắt.

Chẳng qua là muốn chọc một chút, ai dè đối phương không tình nguyện lắm nhưng vẫn để Suou hướng dẫn.

"Sakura-kun làm thế này nhé, lăn đều một hướng thôi. Thế này này... siết chặt thanh cầm lại."

Sakura nghe thấy thế cũng làm theo, ban nãy Sakura không lăn đều một phía thế này mà lại lăn lung tung nhiều hướng nên thành ra không được đều màu. Thầm ồ lên vì kiến thức mới, sau đó lại chăm chú lăn tiếp.

Không ngờ chỉ cần thay đổi một chút thôi mà lại tốt hơn đến vậy.

Thấy người trước mắt đã thành thạo hơn một chút, Suou cũng cảm thấy hài lòng mà buông tay đối phương ra.

"Đấy, đều hơn rồi phải không?"

Nghe vậy Sakura hơi ửng hồng một chút, môi hơi chu chu ra như dáng vẻ thường thấy. Chạm nhẹ vào sau tóc mà ừ lên một tiếng nhỏ xíu.

Người dễ ngại sao? - Suou thầm nghĩ.

"Chàaa! Suou-san hướng dẫn Sakura-san hay thế, màu sơn đều hơn nhiều rồi này!!"

"Do Sakura-kun làm tốt đó chứ."

"Phải ha, Sakura-san cậu làm tốt lắm!!"

Nghe Nirei và Suou cứ khen tóm tắt mà Sakura mặt mũi không giấu nổi dáng vẻ ngượng ngùng. Cầm thùng sơn lên mà chuồn nhanh sang chỗ khác để sơn lại những phần lõm chõm ban nãy của bản thân.

Suou và Nirei thấy thế mà vui trong lòng, họ nhìn là biết Sakura đang ngại rồi. Nghĩ thế cả hai người họ cũng đi đến giúp mọi người một tay.

"Bác trai ơi, bên này bọn cháu xong rồi này."

"Ôi trời, vất vả rồi. Cảm ơn các cháu nhiều lắm, bác không có gì nhiều. Các cháu chia nhau mà ăn nhé." Nói rồi bác đưa ra một hộp bánh cá mới làm xong, đủ cho số người ở đây.

"Bọn cháu cảm ơn ạ!" Mọi người đồng thanh.

Sakura: "..."

____________________

Bản thảo bị mất khoảng 800 chữ, ngày mai sẽ bổ sung vào chương này.

(Đã bổ sung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro