Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về trường cấp ba Fuurin, Sasaki cứ mãi run lẩy bẩy, một phần vì đau, chín phần sợ mọi chuyện sẽ vượt quá mức không tưởng sau khi nghe phó thủ lĩnh Shishitoren đã tuyên bố sẽ tìm nơi để đánh người. Lòng thoi thóp khi nhớ lại câu khó chịu vì lí tưởng về băng Shishitoren của Sakura, lẫn câu đe dọa của đối phương khi không muốn tiếp xúc gần với người quan trọng cốt cán phía đối thủ. Sasaki cứ sợ đến mặt mày nhăn nhúm, hai tay bấu chặt vào nhau.

Nirei đi bên cạnh cũng chẳng tốt hơn là bao, lo lắng không biết lỡ Sakura bị gì thì làm sao đây. Nirei chỉ thầm ước mong rằng bản thân đủ dũng khí kịp thời ngăn Sakura lại lúc đó, trước khi mọi chuyện diễn ra quá mức như bây giờ. Tâm trạng Nirei xìu xuống thấy rõ, lơ mơ như người mất hồn sau khi nghĩ ra cả chục cả trăm viễn cảnh sắp tới. Nhất là khi ta sắp phải gặp mặt thủ lĩnh của Boufuurin - Umemiya.

Sakura vẫn bình thường bước đi, không nói không rằng gì mà quan sát tình hình chung. Hiiragi thì lo lắng đến đau quặn cả bụng, mặt mũi nhăn nhó vừa nhai thuốc vừa nghĩ ngợi gì đó. Suou thì vẫn cứ thế, bình thản trước mọi chuyện nhưng đôi khi cũng ghé lại trấn an tình hình của Sasaki và Nirei.

Rồi nhìn sang bóng lưng cao lớn cùng mái xanh đen dài trước mặt, Sugishita cũng bình thường chẳng kém cạnh Suou. Nhớ lại lúc nãy bản thân và đối phương không hẹn mà cùng đá bay tên Shishitoren, Sakura có chút thắc mắc cảm giác bây giờ của Sugishita là gì. Nhưng biết bản thân và người trước mắt chẳng hoà thuận tẹo nào. Thế nên Sakura cũng bèn im lặng.

Lúc nãy khi họ vừa rời đường hầm dưới chân đường sắt, Sasaki tiến lại lắp ba lắp bắp cảm ơn mà làm Sakura ngại đến lùng bùng đầu óc. Vội quát rằng bản thân chỉ ngứa mắt mấy người bên Shishitoren chứ không muốn cứu giúp gì Sasaki hết.

Đúng vậy, chỉ là không vừa mắt bọn chúng thôi. Ơn nghĩa gì chứ.

Sakura nghĩ thế rồi xoa xoa sau gáy. Chắc tên kia cũng vậy thôi.

Nhận thấy người đi sau phía sau mình cứ hết nhìn chằm chằm rồi ầm ừ gì đó, Sugishita cũng chỉ vừa nhận ra sau khi quay lại nghe anh Hiiragi nói. Rồi bản thân cũng chả buồn chú ý, cứ thế mà bước đi.

Nhưng chả biết làm sao lại có chút tò mò, ừ thì hắn biết mình với cái tên tóc hai màu đen trắng cũng chả ưa nhau chút nào. Chuyện thành ra thế này cũng một phần là vì Sugishita với Sakura đã gián tiếp gây nên, thấy anh Hiiragi bồn chồn lắng lo thì Sugishita đây cũng thấy có chút chột dạ. Lỡ anh Umemiya không hài lòng nữa. Nghĩ vậy rồi tự nhiên hắn ngoảnh mặt lại.

Lại nữa.

Sakura và Sugishita có chút chạm mắt, ngay lập tức Sakura liền tránh ngay. Chắc chắn là Sakura cố tình nhìn rồi. Sugishita cũng khó chịu kệ luôn, rồi tự nhiên..

"Tên Umemiya đó đã dặn anh trông coi hai đứa cho kĩ, thế nào mà lại vừa sơ suất đã xảy ra chuyện rồi. Tch.." Hiiragi nói rồi lại chậc lưỡi vì cái bụng cứ lại đau lên.

Sugishita nghe xong liền nghệch mặt ra, bước đi chậm lại thấy rõ rồi dần dần tụt về phía sau. Đúng rồi, chắc chuyện đánh nhau lúc sáng với Sakura đã truyền tới tai anh Umemiya, giờ lại thêm vụ này nữa. Sugishita hơi cúi gằm đờ đẫn.

Sakura thì vẫn giữ nguyên tốc độ bước đi, nhanh chóng đã bước gần đến Sugishita đang thụt lại. Thấy đối phương có chút khó chịu, Sakura nhìn nhanh rồi vội quay mặt đi.

Ai dè mắt lại chạm nhau, lần này mặt mũi Sugishita trông khó chịu hơn cả vừa nãy. Sakura thấy thế cũng chả muốn để tâm, rồi đột nhiên người kia lên tiếng.

"Mày.."

"?" Sakura im lặng nhìn chờ Sugishita nói tiếp, thấy đối phương nhìn mình chằm chằm nhưng lại không muốn nói gì nữa. Sakura không kiên nhẫn hỏi lại.

"Gì?"

Sugishita vẫn cứ im lặng, không nói không rằng ngoảnh mặt bước đi. Sakura khó hiểu vội quát lên.

"Này!" Sugishita nghe xong thì khựng lại.

Sakura đột nhiên cũng chẳng biết nói gì, im lặng một chút rồi hỏi tiếp.

"Mày tính nói gì?"

Thấy Sakura hơi cau mày thiếu kiên nhẫn, Sugishita thầm nghĩ bản thân làm gì thế không biết. Nhìn đối phương một lúc hừ lạnh rồi vẫn không đáp.

"Hai cái đứa kia lại gây gổ gì nữa đấy?"

Nghe Hiiragi lên tiếng hỏi, Sakura ngước mặt lên thì thấy mọi người đều quay lại nhìn mình và Sugishita. Đột nhiên bị dồn sự chú ý, Sakura có hơi lúng túng mà nhăn nhó tránh né. Sugishita thấy Sakura như vậy cũng chẳng nói ra câu nào, lắc đầu ra hiệu với Hiiragi rằng không có chuyện gì cả.

Suou quan sát rồi lại chắp tay sau lưng bình thản chầm chậm bước đi chờ đợi Sakura từ từ bước tới, dù cả hai không nói với nhau câu nào. Nirei thở hắt ra, cứ tưởng hai người họ lại gây nhau nữa chứ.

Nãy giờ cứ im lặng, Sasaki nhớ lại mọi chuyện mà không khỏi rùng mình. Không biết liệu mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào, trong khi mọi người sắp về trường tới nơi rồi. Nhìn Sakura bước đi, Sasaki thầm nghĩ chuyện sẽ trở nên rất tệ đối với người này vì chính Sakura là người đã làm phó thủ lĩnh Shishitoren chú ý.

Nhìn người đã vì cứu mình mà sắp gặp nguy hiểm, Sasaki thở hắt cố gắng lấy can đảm từ từ tiến đến cạnh Sakura mà nói.

"A- Anh,.. ý em là anh sẽ gặp nguy hiểm đó... Đây..! Đây là lỗi do em! Hãy cứ để e--!"

"Gặp nguy hiểm? Với bên đó á? Nghĩ đây yếu vậy à?"

Sasaki: "..."

"Vả lại đừng cho rằng mình là trung tâm như thế, tôi không vì cậu."

"K- Không ạ! Em chỉ lo cho anh và mọi người thôi ạ.."

"??!" Sakura nghe thấy vậy mặt mũi liền ửng hồng, cái gì mà lo lắng? Rồi đánh mắt nhìn Sasaki đang bấu víu hai bàn tay vào nhau, chạm lên những vết thương mà run nhẹ. Mặt mũi ban nãy bị đánh bây giờ sưng lên thấy rõ. Trông bồn chồn và sợ hãi vô cùng.

Sakura im lặng rồi quay phắt đi, Sasaki thấy thế vội giải thích rằng bản thân không có ý nói Sakura yếu ớt hay gì hết, chỉ là Sasaki lo lắng cho đối phương thôi. Chưa kịp mở lời thì Sakura đã nói tiếp:

"Đây là chuyện của tôi, tôi không vì cậu. Đừng có mà để tâm như vậy." Nói rồi Sasaki nhận thấy Sakura tự xoa xoa cái gáy còn phớt hồng. Thấy vậy trong vô thức, cơ thể thả lỏng được một chút, tự nhiên xúc động.

Sasaki biết, biết chứ. Sakura nói như vậy chỉ vì ảnh không muốn thật lòng thôi.

Sakura ngoài miệng thì nói việc đá bay người của Shishiroren chỉ là không vừa mắt, nhưng trong thanh tâm Sakura lại không như thế. Chính bản thân mình mà còn tự phủ nhận cảm xúc của mình. Chỉ là không biết tại sao khi thấy Sasaki bầm dập mặt mũi bị đuổi theo như vậy, Sakura cảm thấy tức giận.

Ngày đó cũng thế.

Sakura vô thức nhớ về quá khứ, khó chịu chậc lưỡi không biết bản thân sao lại nghĩ vớ vẩn như vậy. Sakura tự cho rằng sự giận dữ lúc đó chỉ là ghét cái cách những tên bên Shishitoren hét lên ồn ào làm mình ngứa mắt thôi.

Chắc chắn là vậy.

Đi thẳng một đoạn nữa sẽ về trường, trong lúc đó Sasaki cứ kè kè theo Sakura làm bản thân hơi lúng túng. Phần chân bị thương do vết đâm ngày hôm qua hơi nhói lên, Sakura ngước xuống thì mơ hồ nhìn thấy miếng băng gạc tự mình thay lúc sáng có chút rỉ máu. Hơi cau mày nghĩ vết thương này phiền phức quá, chiều về phải ghé mua cái mới để thay mới được.

Mắt hờ hững nhìn về phía trước, vô tình thấy được hiệu thuốc nhỏ. Nghĩ là làm, Sakura liền tấp vào mua thêm vài cuộn băng và thuốc sát trùng. Sasaki đứng lại chờ đợi. Nhận ra hai người phía sau đã ngừng lại, Suou lên tiếng: "Hai người mua gì sao?"

"Vâng, anh Sakura chắc đang mua thuốc hay gì đó đấy ạ."

"Mua cho em à?"

"A, dạ không! Anh ấy không nói gì hết, nhưng chắc để anh ấy dùng thôi. Em không sao hết, anh và mọi người cứ đi trước đi ạ."

Sasaki nhận thấy những người phía trước cũng ngoái lại chờ đợi, sợ mất thời gian nên cậu bảo mọi người đi trước. Suou ừm một tiếng, vẫn gương mặt bình thản rồi bảo với mọi người rằng Sasaki kêu ta đi trước. Hiiragi cùng hai người còn lại nghe thấy thế thì cũng bảo họ nhớ nhanh lên rồi quay đầu bước đi, cũng tính chờ nhưng chuyện đang gấp rút lắm rồi. Sau đó nói vọng lại bảo Sasaki nói với Sakura gặp họ trên sân thượng của trường.

Sasaki đứng dựa lưng vào gốc cây gần đó chờ đợi, Sakura đang mua đồ tiệm thuốc nhỏ vô thức nhìn ra những tán cây anh đào đang đón gió. Thấy tâm trạng của Sasaki có vẻ ổn hơn vừa nãy, nhưng mặt mũi vẫn bầm dập như thế. Sakura im lặng một chút.

"Của cháu đây, 380 yên nhé. Bác có cho thêm vài miếng băng cá nhân nhỏ đấy." Bác chủ tiệm vui vẻ nói.

"... Bán thêm cho tôi hộp băng keo cá nhân loại lớn kèm thuốc sát trùng giống lọ vừa nãy."

...

"Anh mua xong rồi sao?" Thấy Sakura bước ra, Sasaki liền hỏi.

"Sao không đi trước?"

"Em chờ anh đi cùng ạ."

Nghe tới đó, tay Sakura lập tức khựng lại. Mặt mũi thoáng hơi phiếm hồng lên mà cáu kỉnh bảo rằng không cần đợi. Đâu có ai bắt đợi đâu chứ.

Thấy Sakura như vậy Sasaki liền cười xòa thoải mái.

Đúng là anh Sakura dễ xấu hổ ghê.

Nghĩ là vậy nhưng sao Sasaki dám nói ra, đành thỏa lòng đi theo sau lưng đối phương rồi cả hai cùng bước đến trường.

...

Đứng trên sân thượng rộng lớn, nhiều gió thoáng đãng làm Sakura thấy thoải mái. Nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy khung cảnh xung quanh. Mọi người đều trố mắt khi lần đầu đặt chân lên sân thượng, điều đặc biệt là cây cối cảnh vật phải gọi là um tùm. Phía trên nơi họ vừa bước ra là một cây cổ thụ lớn, tuổi đời chắc hẳn lên đến hàng chục năm, rễ cây to và kéo dài xuống cả tầng lầu bên dưới.

Nói chung trên đó phải gọi là thoải mái vô cùng.

"Umemiya."

Hiiragi bước đến gọi người đang lúi húi làm gì đó với mớ cây trồng nhỏ đặt sát hàng rào chắn. Sakura nhìn đến bóng lưng người kia, chắc hẳn là Umemiya mà mọi người hay nhắc đến.

Đây là thủ lĩnh Fuurin? Người mạnh nhất trường..-

"Hiiragi, nhìn này. Cả cà tím lẫn ớt chuông đều khỏe mạnh. Hè này làm tiệc BBQ đi."

Nói rồi Umemiya quay lại với hai tay bưng hai chậu cây nhỏ, người dính bùn đất và mồ hôi cùng với tay mang theo găng tay, chân mang ủng. Mặt mũi hí hửng cười toe toét, vô thức thấy được người đó chảy nước miếng khi nhắc đến BBQ.

Sakura nghệch cả mặt, Nirei dường như thích thú đến mức quên thở khi được gặp thủ lĩnh của Fuurin bằng xương bằng thịt. Sugishita nhìn im lặng thế thôi chứ đang vui ra mặt, còn Suou cười xòa thầm nghĩ người trước mặt giống học sinh tiểu học đang thực hành trồng trọt thiệt sự.

Sau một hồi Hiiragi giải thích tới lui, mọi người cũng thầm hiểu được chứng đau dạ dày của đối phương từ đâu mà ra rồi.

"Người kia là Umemiya à?"

"Phải gọi là "anh Umemiya-san"!" Sugishita nghe Sakura nói trống không liền quay sang tóm lấy cổ áo đối phương lôi lên tầm mắt mình mà gằn giọng nhắc nhở.

"Im đi! Tránh cái mặt mày ra coi!!!" Sakura bực bội gào lên.

"Này mấy đứa, đây là cà chua, kia là ớt chuông xanh. Đằng kia là cà tím, dưa chuột và có cả đậu bắp nữa. Mỗi nhóc này đều có cá tính riêng, dễ thương lắm đúng không?" Umemiya bưng lên từng chậu cây chỉ chỉ vào mớ cây xanh chưa ra trái nào mà hí hửng giới thiệu.

Nói là vậy chứ chả ai hứng thú ngoài Sugishita đang liên tục gật đầu hưởng ứng, những người khác thì nghe cho có lệ thôi chứ lòng thì bồn chồn, người lo lắng, người thì chán chường tới nơi. Sakura lên tiếng phàn nàn thì lập tức bị Sugishita chậc lưỡi thái độ ngay.

Anh ta chẳng chịu nghe người khác nói gì cả. Tuy nhiên lúc ở loa phát thanh, anh ta chắc là kiểu người đi đâu cũng đùa được. Nhưng chỉ bằng giọng nói thôi mà cũng thay đổi được cả bầu không khí đến vậy.

Rốt cuộc có điểm gì ở anh ta mà lại có thể lôi kéo được người khác như thế?

Sakura suy nghĩ, đúng là nhìn thì không đoán được chút nào. Sau đó quay sang Sasaki đang ngồi bên cạnh, cậu ta theo sau Sakura từ khi nãy nên giờ cũng ngồi sát bên, hai tay thì đang bấu chặt vào đùi. Gương mặt lại trở về dáng vẻ sợ hãi khi nãy, mồ hôi lạnh cứ thế là tuôn ra trên trán.

Nhìn vào túi đồ mua từ hiệu thuốc, Sakura có chút ngập ngừng khi nghĩ bản thân đang làm gì không biết. Nhưng nghĩ là vậy, Sakura vẫn chầm chậm đặt lên ghế ngay cạnh Sasaki một hộp băng keo cá nhân loại lớn cùng vài miếng nhỏ được cho khi nãy, một chai thuốc sát trùng và một bịch bông gòn.

Sasaki đang bấu chặt tay cúi gằm mặt, thấy tay người bên cạnh lần lượt để từng món qua phía cạnh mình. Sasaki vội ngước lên, thấy Sakura không nói gì lại còn không nhìn mình mà quay mặt sang hướng khác. Sasaki không biết nói thế nào đành ằm ừ lúng túng.

Thấy đối phương chưa dám chạm vào mớ đồ Sakura vừa để sang, chậc lưỡi khó chịu mà lí nhí: "Lấy đi.."

"... E- Em cảm ơn ạ..!"

Tai Sakura dần đỏ lên, vẫn không quay lại nhìn Sasaki mà cứ cố nhìn về phía hàng rào trên sân thượng. Không biết tại sao bản thân lại làm vậy, Sakura tự bực bội với chính mình khi nghĩ bản thân làm gì kì cục quá thể. Xoa xoa mái tóc sau gáy mà cố tỏ ra bình thường nhất trong khi mặt mũi mình đang dần ấm lên.

"Chà, tinh tế quá ta."

Sakura: "...?!"

Umemiya lên tiếng, cùng mọi người đổ dồn sự chú ý vào hai bạn nhỏ ngồi cạnh nhau, chỉ có mỗi mình Sakura nghĩ bản thân ý tứ âm thầm thôi nhưng thực chất ai ngồi đó cũng thấy hết một màn từ đầu tới đuôi. Mặt mũi Sakura lại đỏ hơn nữa, mà lắp bắp không biết nói sao.

Umemiya tự dưng thấy khá ấn tượng. Suou thì cười cười nói tiếp là Sakura tốt bụng quá, khiến người đang đỏ mặt kia lại cau có xấu hổ hơn nữa. Nirei thấy Sakura vậy thì vui lắm, vì người đó cứ luôn âm thầm thế thôi. Hiiragi thì trước đó nhăn nhó khó chịu về Umemiya, nhưng chứng kiến xong thì cũng chống cằm cười xòa. Chỉ có mỗi Sugishita thấy Umemiya khen Sakura thì mặt mày cau có khó chịu lắm.

Thấy Sakura vừa giúp mình như thế, Sasaki đột nhiên có dũng khí hơn. Vội đứng dậy giải thích một mạch.

"Em xin phép ạ!! Em xin được xin phép giải thích chuyện này. Em đã nhìn thấy có kẻ ăn cắp ở phố mua sắm, em đuổi theo nhưng khi nhận ra mình đã nằm trong địa bàn của băng Shishitoren mất rồi. Khi thấy em, bọn chúng lập tức đuổi theo. Lúc em sắp bị bắt lại thì hai người này đã cứu em ạ."

Sasaki nhìn về phía Sugishita và Sakura, sau đó giọng vẫn hơi run mà nói tiếp.

"Chính em, em đã tự tin thái quá khi nghĩ bản thân quá ngưỡng mộ Fuurin nên đã tự mình xông vào. Thế mà bây giờ em lại gây ra cớ sự này, châm ngòi cho cuộc chiến với băng Shishitoren. Em thật sự.. hức- thật sự xin lỗi mọi người..."

Sasaki nói rồi cúi thấp đầu xin lỗi, nước mắt kiềm nén từ nãy giờ cứ thế lần lượt tuôn ra.

"Sasaki này." Umemiya nhẹ nhàng nói.

"S- Sao anh biết tên em.."

"Anh cảm ơn em nhé."

"Dạ... Hả?"

"Em bảo em đã trở thành nguyên nhân của chuyện này, nhưng đó chỉ vì là Sasaki muốn bảo vệ người dân và khu phố này thôi đúng không?"

Sasaki ngơ ra, Sakura cũng thế.

"Nếu vậy thì không có gì phải xin lỗi cả. Chuyện còn lại, em cứ giao cho bọn anh." Umemiya đấm nhẹ vào ngực mình, như bảo rằng Sasaki hãy tin tưởng vào bọn họ. Sasaki nghe thấy liền xúc động mà cười lên một chút.

"Mà hai người đó cứu em thế nào vậy?"

"À dạ.. Hai ảnh đá bay đối thủ ạ."

___________________

Umemiya Hajime.

...
Có lỗi chính tả hay lặp từ thì cứ nhắc mình trong cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro