chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước Dương Tư tăng ca cả đêm, lỡ mất chuyến tàu điện ngầm cuối cùng nên qua nhà trọ của Chân Ý ở nhờ. Buổi sáng lúc đi ngang qua phòng Chân Ý liền thấy cô đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, đang đứng trước gương mặc quần áo.

Dương Tư tựa vào cạnh cửa hỏi: "Cậu dậy sớm thế, có việc à?"

"Điều tra vụ án." Chân Ý nói ngắn gọn.

Ngôn Cách phát hiện, sổ đăng ký của bệnh viện cho thấy chính em gái Ngô Triết đã đưa anh ta nhập viện, nhưng không có thông tin liên lạc. Ngoài ra, trong túi đựng đồ cá nhân của Ngô Triết còn để một đĩa phim kinh dị tên là "Tiếng thét kinh hoàng" do Tống Y thủ vai. Kỳ lạ là, bên trong có hình ảnh Tống Y rơi từ trên mái nhà xuống góc tầng 31, trên khoảng tường chống cũng xuất hiện con số màu đen như vậy.

Ngôn Cách nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân phía cảnh sát nghi ngờ Tống Y. Nhưng vì nguyên nhân khá kỳ quặc nên trước đó không đề cập tới.

Người đưa Ngô Triết vào bệnh viện tâm thần chính là Tống Y ư?

Song không hiểu sao Chân Ý lại nghĩ đến Đường Vũ – em gái của Đường Thường. Nếu suy luận theo cách đó, cô cũng có động cơ giết người! Chân Ý quyết định đi tìm Đường Vũ, mà Ngôn Cách cũng hi vọng có thể tìm hiểu kỹ càng hoàn cảnh của Ngô Triết từ chỗ Đường Vũ để liên hệ với người nhà của anh ta.

Dương Tư hỏi: "Nghe nói Tống Y lại tăng thêm phí đại diện, những người lúc trước nói xấu cậu đều tức chết."

Chân Ý hào phóng nói: "Chờ vụ án này kết thúc tớ mua quần áo cho cậu, ngoan." Rồi gửi Dương Tư một cái hôn qua gương.

Dương Tư cũng phối hợp chu môi: "Gần đây có suôn sẻ không? Báo đài đều sôi trào, nghe nói sẽ thành lập án hình sự. Càng ngày càng có nhiều người nghi ngờ Tống Y có liên quan tới cái chết của Lâm Tử Dực."

"Vậy sao, thế bọn họ có nói gần đây Tống Y đang làm gì không?" Chân Ý soi gương tô son môi, tiếng nói không rõ.

"Vẫn bình thản quay phim ở trung tâm thành phố, nhìn qua có vẻ ta đây không có tội nên chẳng cò gì phải sợ bóng gió."

"Hừm." Là Chân Ý đề nghị Tống Y tiếp tục làm việc bình thường, nói cái này gọi là có sĩ khí.

Dương Tư vuốt tóc: "Có vài tin vắn nói cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài, còn nói cô ta đã giới thiệu Đường Thường làm bên ngoài, có quan hệ mờ ám với Lâm Tử Dực, được anh ta bao nuôi. Có lẽ cô ta quay phim cũng chẳng được yên ổn."

Chân Ý không chăm chú lắng nghe cho lắm, một tay đưa vào trong áo nắm ngực mình, tốn công xoa nắn một lúc lâu rồi thở dài nói: "Áo lót tạo kiểu cũng không thể tạo khe ngực." Thoáng cái lại dán mắt lên ngực Dương Tư, giống chú cún nhìn chằm chằm bánh bao, "A Tư, cho mình một ít nhân thịt đi."

Dương Tư phì cười, quan sát Chân Ý.

Bộ váy Channel đen trắng bó sát, kiểu tóc được vấn kiểu công sở gọn gàng, thanh nhã, mũ nồi kiểu Anh màu đen. Lúc ở nhà thì cô ấy lôi thôi lếch thếch, song mỗi khi trang điểm xong, trông cô vừa tựa như viên kim cương được mài dũa, tinh xảo mà lộng lẫy; lại vừa giống các ma-nơ-canh trong tủ kính tại những cửa hiệu cao cấp bậc nhất.

Dương Tư thầm ghen tị với khiếu thời trang nhạy bén của Chân Ý. Cô không biết phải học những nội dung không được dạy trong sách vở này ở đâu nữa.

"Ý, hôm nay cậu ăn diện vượt xa mọi ngày, định đi dụ dỗ ai hả?"

Chân Ý giật thót, mỉm cười: "Đâu có đâu, mình vẫn chỉ là viên chức cấp hai nhỏ bé mà thôi."

Tuy nói vậy, trong lòng lại nghĩ, xét tới tiêu chuẩn đàn ông của cô, hiện giờ người lọt được vào mắt cũng chỉ có mình Ngôn Cách. Hơn nữa lúc nói chuyện ở bệnh viện tâm thần, hai người cũng rất hợp về mặt tư tưởng. Nếu đã như vậy, làm bộ không ra tay, cô còn tên là Chân Ý sao?

Cô ăn mặc trang điểm sao cho thật xinh đẹp đến từng sợi tóc nhỏ, rồi đứng ở ven đường chờ Ngôn Cách đến đón mình. Ô tô ngừng ở ven đường, theo thói quen lịch sự, anh xuống xe mở cửa cho cô, nhưng cũng không vì sự xinh đẹp đặc biệt của cô mà nhìn thêm một giây. Có lẽ anh cũng chưa nhận ra sự khác lạ của cô.

Cô không biết, trong ấn tượng của anh, cô luôn mang sắc thái rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Anh không khen ngợi, Chân Ý cũng không nhụt chí, mặc cho chính mình xem cũng thấy vui rồi! Cái gì mà phụ nữ trang điểm vì làm vui lòng người, phải là phụ nữ trang điểm để làm vui lòng mình mới đúng. Tuy không có vẻ ngoài xinh đẹp như Dương Tư, cô cũng muốn mỗi ngày trải qua, mình phải thật xinh đẹp, tỏa sáng.

Đường Vũ sống tại thôn Thành Trung, lúc trước ra tòa cần dùng tiền nên đã thế chấp nhà chuyển tới chỗ này. Điều kiện sống xuống cấp thảm hại. Đi tới khu vực gần kề, xe không vào được nữa.

Ngôn Cách cùng Chân Ý xuống xe đi bộ. Đường trong thôn Thành Trung rất hẹp, những ngôi nhà cũ nằm sát sàn sạt, dây treo quần áo cắt bầu trời thành những khối bất quy tắc. Trên dây treo một loạt đồ, áo lót nữ và quần đùi nam tung bay theo gió.

Xe chở đồ ăn sáng đầy dầu mỡ chiên rán đẩy qua, Chân Ý nghiêng người nhường đường, nhưng lại huých phải Ngôn Cách.

Anh rũ mắt nhìn cô thật chăm chú. Hôm nay cô quả thật rất nổi bật, xung quanh là khung cảnh khu ổ chuột huyên náo buổi sáng sớm, cô lại bước trên đôi giày cao gót như đi trên sàn chữ T*, bừng sáng một khoảng trời. Anh bất chợt nhớ tới một bức tranh, có một vũ công ballet xinh đẹp đứng giữa đống đổ nát hoang tàn.

* Sàn chữ T: sàn diễn của người mẫu.

Anh không phải người mù, không phải nhìn mà không hiểu.

Cô bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh liền hé miệng nở nụ cười, hớn hở nói đùa: "Đẹp không?"

Vẻ mặt anh bình thản: "Cô thường mặc thế này lúc đi làm sao?"

"Bác sĩ Ngôn, anh đang khen em đấy ư?" Cô không đáp mà hỏi ngược lại, nụ cười càng rạng rỡ.

"Cô định tán tỉnh tôi à?"

"Anh mơ đi." Chân Ý nhướng đuôi lông mày, nâng cằm đi về phía trước.

Vẻ mặt Ngôn Cách thờ ơ như gió thoảng, ánh mắt lại ẩn chứa nét dịu dàng.

"Có điều, rất cảm ơn anh vì đã đến đây cùng em." Chân Ý thỉnh thoảng quay đầu lại nói, "Anh hẹn Đường Vũ tìm hiểu bối cảnh gia đình Ngô Triết để làm đăng ký, cô ấy mới chịu phối hợp. Nếu em nói là đến điều tra, cô ấy nhất định sẽ trốn không gặp. Cô ấy khá quyết liệt, chẳng giống Đường Thường chút nào." Nói rồi ngừng một giây, tiếng nói lại nhỏ dần, "Có một số điểm thật ra cũng rất giống."

Ngôn Cách đi phía sau cô: "Văn phòng luật sư thường có cố vấn tâm lý phải không?"

"Phải, chính là sếp của bọn em, anh ấy rất chuyên nghiệp."

"Cô từng tư vấn chỗ anh ta chưa?"

"Em rất ổn, cần gì phải xin tư vấn." Cô dường như rất mâu thuẫn.

Ngôn Cách không hỏi nữa.

Nhanh chóng tìm thấy chỗ ở của Đường Vũ, đó là căn phòng ở một tòa nhà bảy tầng, mỗi tầng lại tách ra thành nhiều phòng nhỏ không đếm xuể. Hàng hiên tràn ngập mùi khói bếp.

Chỗ ở của Đường Vũ chỉ vẻn vẹn một phòng nhỏ, nồi cơm điện, tủ quần áo giản dị và giường đều đặt cạnh nhau. Không biết ba trăm vạn kia đã dùng vào việc gì rồi. Đường Vũ hẹn một mình Ngôn Cách nên thấy Chân Ý thì rất bất ngờ.

Chín rưỡi cô ta phải đi làm, không có thời gian hỏi han nhiều.

Ngôn Cách cầm bản kê khai hỏi thăm tình hình gia đình và cha mẹ của Ngô Triết cùng cách thức liên lạc.

"Sao cô còn ở chỗ này?" Chân Ý ra vẻ hỏi bâng quơ.

Đường Vũ không vui nói: "Tiền do Đường Thường quên mình đổi lấy là để tôi hưởng thụ chắc?"

Chân Ý nhìn quanh. Phòng rất nhỏ, đồ vật linh tinh lại rất nhiều, nhưng không hề lộn xộn, sắp xếp rất ngăn nắp. Trên cửa sổ còn chăm mấy chậu cây, nở hoa rực rỡ. Dưới gầm giường nhét một con búp bê, đầu giường còn đặt một khung ảnh cô ta chụp chung với chị gái Đường Thường. Trên tường dán kín mít ảnh của cô ta với nam nữ đủ thể loại. Điều này không có gì kỳ lạ, cô ta là huấn luyện viên tại một phòng tập thể thao ở thành phố HK.

"Tôi nhớ công việc của cô là làm cách ngày, mười rưỡi tối tan ca. Vất vả lắm nhỉ?" Chân Ý như vô tình nói.

"Hôm nay là ngày chẵn. Ồ, thứ bảy hôm xảy ra vụ án cũng là ngày chẵn. Cô tan làm vào mười rưỡi tối, loại trừ hai tiếng đi xe về nhà, Lâm Tử Dực lại chết lúc mười một giờ."

Sau lưng không có tiếng động, Chân Ý cũng không quay đầu lại: "À, có vẻ ngày đó cô cũng xin nghỉ, không có mặt tại phòng tập."

Đường Vũ lạnh giọng: "Tôi bị ốm nên nghỉ ở nhà, hàng xóm chắc hẳn thấy tôi."

"Cô xin nghỉ lúc chiều tối, những người ở đây nhìn thấy cô cũng chẳng thể chứng minh cô không có mặt ở hiện trường." Chân Ý nhìn chằm chằm ảnh chụp trên tường hồi lâu, đưa hai ngón cầm một tấm ảnh, từ từ xoay người, "A, tôi đã gặp người đàn ông này, là chủ của club Ecstasy, tên là Tác Lỗi."

Trên ảnh là hình hai người mặc bộ đồ thể thao bó sát đang khoác vai nhau, đứng bên cạnh máy tập chạy.

"Là học viên thôi, có gì đáng ngạc nhiên đâu?" Đường Vũ nói.

"Quả thực không đáng ngạc nhiên." Chân Ý dán ảnh lại trên tường, đúng là không thiếu học viên từng có tiếp xúc thân thể một cách thân mật với Đường Vũ.

"Chúng tôi đã nhận được bồi thường còn giết hắn ta làm gì?"

Chân Ý: "Tôi nhớ cô từng nói sẽ đem số tiền này cho cha mẹ dưỡng già, xem ra bây giờ cô thực sự làm như vậy, cứ như lo liệu hậu sự."

"Cảnh sát không thẩm vấn tôi, chị nghi ngờ cái gì?" Khuôn mặt Đường Vũ hoàn toàn trầm xuống, "Nếu thừa thời gian để điều tra tôi, không bằng quan tâm người ủy thác Tống Y của chị kìa. Tòa án còn chưa mở, trên mạng đã bắt đầu chỉ trích chị ấy, không phải chị nên bỏ thêm công sức giúp chị ấy thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hay sao? Nhỡ đâu Tống Y cũng không chịu nổi tin đồn mà....." Cô ta càng nói càng nóng giận, gần như trách cứ, "Là một luật sư, chị đã bảo vệ người ủy thác của chị đến nơi đến chốn chưa? Hay là, cho dù họ không chịu nổi áp lực mà tự sát chị cũng chẳng quan tâm?"

Chân Ý không hề tỏ ra bứt rứt chút nào. Có điều bị người khác mắng trước mặt Ngôn Cách nên hơi xấu hổ.

Ngôn Cách nhận lại bản kê khai, nói với Đường Vũ: "Mọi việc xong rồi, cảm ơn cô." Giọng anh bình thường tựa như chưa từng nghe thấy cuộc tranh cãi của hai cô gái trong phòng.

Đường Vũ hòa hoãn: "Không cần cảm ơn, chuyện Ngô Triết nhờ cả vào bác sĩ Ngôn."

Chân Ý cùng Ngôn Cách xuống tầng.

Gần 9 giờ, khung thôn Thành Trung càng trở nên nhộn nhịp. Người bán hàng, người gánh hàng rong chật ních cả ngõ nhỏ, bọn nhỏ không ai quản lí nhảy nhót lên xuống. Có mấy đứa đuổi nhau chạy vụt qua Chân Ý, giày cao gót bước trên con đường lát gạch làm cô hơi lảo đảo.

Giây tiếp theo, cổ tay liền được một người nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp, vô cùng mạnh mẽ.

Song cô vẫn va phải Ngôn Cách, cái trán cọ vào cổ áo anh, trong nháy mắt, tim cô như vọt tới cổ họng. Ngừng hô hấp, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng.

Anh vẫn khắc kỉ như trước, lập tức buông tay cô ra, nhưng xúc cảm mềm mại, hơi lành lạnh từ đầu ngón tay anh như khắc vào cổ tay cô, tim dường như nghẹn cứng ở cổ không thể rơi xuống.

Cô đỏ mặt hít vào thật sâu.

Hai người im bặt không nói câu nào, đi tiếp một lúc anh mới hỏi: "Cô đang nghĩ gì vậy? Xem ra vừa rồi cô rất vui."

"Ừm, em phát hiện ra Đường Vũ nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro