chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào phòng, Tống Y ngồi xuống, mỉm cười tháo kính râm và khăn quàng cổ: "Từng chứng kiến sự lợi hại của cô, luật sư Chân, tôi rất có lòng tin. Cô nói xem, chuyện lần này có thể giải quyết nhanh gọn được không?"

"Ừm, đơn giản hơn việc ra tòa làm chứng trước kia." Chân Ý không ngẩng đầu lên. Trong công việc, cô luôn chuyên tâm, ăn nói cũng rất cẩn thận.

"Nhưng lần này đứng về bên đối đầu với cảnh sát. Tất nhiên, tôi không có ý nghi ngờ cô." Lời xu nịnh của Tống Y rất công thức, "Luật sư Chân luôn đứng lên chống lại cái xấu và điều bất công, khiến tôi vô cùng cảm động....."

"Thu phí theo giờ, bớt mấy lời linh tinh đi." Chân Ý ngắt lời, "Những tài liệu tôi đưa cho cô, cô đã nhớ kỹ chưa?"

Sắc mặt Tống Y khẽ đổi, là đại minh tinh, lâu lắm rồi không có ai dám đối xử bỗ bã với cô như vậy.

"Tôi nhớ kỹ rồi."

Tuần trước, Tống Y đã nói toàn bộ mọi chuyện cô trải qua hôm xảy ra án mạng cho Chân Ý biết, Chân Ý liền chuẩn bị sẵn cho cô ta chín mươi ba câu mà cảnh sát có thể hỏi cùng với câu trả lời chuẩn mực: Phối hợp khéo léo, không nói dối, cũng không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào.

"Tốt." Chân Ý đứng dậy, "Đến phòng họp mô phỏng tình huống cảnh sát thẩm vấn." Dứt lời, cô cầm điện thoại lên gọi. "Tư, mô phỏng người thẩm vấn giúp người ủy thác của mình nhé....Ừ, đúng....Cậu ký trước một bản cam kết giữ bí mật."

#

Một lúc sau, trong phòng họp, Dương Tư ngồi đối diện Tống Y, vẻ mặt lạnh nhạt, nghiêm túc; Chân Ý đứng ở bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn tới.

Tống Y tuy biết bọn họ cố ý xây dựng không khí căng thẳng, áp lực trong phòng thẩm vấn ở sở cảnh sát, nhưng cô cho rằng như vậy hơi phô trương quá rồi.

Cô tin tưởng năng lực của Chân Ý, mọi câu hỏi và đáp án đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng không chê vào đâu được, cô ta đã học thuộc làu làu cho nên cũng không thấy quá hồi hộp mà chỉ coi như ôn tập lại.

Ánh mắt của Dương Tư bình lặng, cô bắt đầu hỏi:

"Họ tên?"

"Tống Y."

"Nghề nghiệp?"

"Diễn viên."

"Ngày mùng 4 tháng 8, cô ở club Ecstasy?"

"Phải."

"Cô thường tới đó phải không?"

"Tôi không nghĩ như vậy."

Đó là lần đầu tiên Tống Y tới Ecstasy, nếu trả lời là "lần đầu tiên" thì chẳng khác nào nói mình chẳng có việc gì làm nên đến kiếm chuyện, tự kéo hiềm nghi vào mình; nếu trả lời "Hình như tôi cũng thường tới đó" một cách mơ hồ sẽ bị bên cảnh sát gặng hỏi. Chân Ý đã chuẩn bị những câu trả lời mang tính chơi chữ như thế này để tránh va phải những vấn đề khó giải quyết.

Dương Tư liền hỏi mục tiếp theo, nhìn thấy phần chú thích màu xanh của Chân Ý, ghi vô cùng rõ ràng: Câu hỏi sau phần đặt vấn đề.(Khả năng 10%)

"Chúng tôi đã điều tra bản ghi chép của club, chứng tỏ rằng đây là lần đầu tiên cô tới club Ecstasy. Mặt khác, chúng tôi còn điều tra những club và quán bar lân cận, thấy rằng địa điểm cô thường tới là Mayflower cách hai khu phố. Vì sao hôm đó cô đột nhiên thay đổi?"

Dương Tư âm thầm bội phục sự tỉ mỉ của Chân Ý. Thông thường ngay cả người trong cuộc còn không chú ý đến tình tiết này, vậy mà Chân Ý lại có thể dự đoán được.

Tống Y đã có chuẩn bị trước, không hề mất bình tĩnh, trả lời lưu loát: "Tôi đến club để làm quen với các nhà đầu tư thế hệ nhà giàu thứ hai*, nghe nói ở Ecstasy có nhiều người giàu có hơn....."

* Nguyên văn là phú nhị đại. Thế hệ con nhà giàu thứ hai(phú nhị đại) là thuật ngữ dùng để chỉ các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ 8X của các chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to ở Trung Quốc.

"Ngừng." Chân Ý đột ngột ngắt lời, "Cô Tống, cô không nhìn thấy chú thích của tôi sao?"

Tống Y giật mình bởi thái độ gần như chỉ trích nặng nề của Chân Ý, Dương Tư có phần hơi xấu hổ, Tống Y càng mất mặt, chép miệng không mấy vui vẻ: "Rất xin lỗi, tôi trả lời quá nhanh."

Dương Tư nhìn vào tài liệu, dưới câu trả lời có chú thích màu xanh: Cô cảm thấy khó nói nên lời, cho nên sau khi do dự liền trả lời thật chậm, thật chậm!

Cô sửng sốt, không ngờ Chân Ý lại có thể chặt chẽ tới mức độ này.

Sau khi được nhắc nhở, Tống Y tỏ ra thuận theo một chút lại do dự, nhỏ giọng mà ngượng ngùng trả lời lại.

Màn thẩm vấn tiếp tục tiến hành đâu vào đấy.

"Cô có biết người chết không?"

"Từng gặp một lần nhưng không thể coi là quen biết."

"Đem đó cô có gặp người chết hay có ấn tượng gì không?"

"Tôi không rõ lắm."

Lúc chuẩn bị câu hỏi, Tống Y muốn trả lời phủ nhận cho câu hỏi này, nhưng trên thực tế, cô đã từng khiêu vũ với người chết. Chân Ý nói, nếu những người có mặt ở hiện trường chú ý đến, vấn đề sẽ trở nên phức tạp.Vì vậy Chân Ý không đồng ý trả lời phủ nhận.

Chân Ý còn chú thích: Lúc bị hỏi, phải trả lời mình không nhớ rõ. Sau khi uống rượu thì thần trí mơ hồ, kích động; phạm vi lớn, có nhiều bạn nhảy, tùy cơ ứng biến.

Dương Tư hỏi tiếp;

Tống Y tràn đầy tự tin, đọc thuộc lòng đáp án: "Sau khi uống rượu tôi khiêu vũ, rất vui, nhảy cùng với cả nam lẫn nữ. Có rất nhiều người, lúc ấy tôi rất phấn khích nên không nhớ rõ lắm."

"Dừng lại!" Chân Ý lại không khách khí ngắt lời, "Cô Tống, cô vừa nhướng mày."

Tống Y thờ ơ nói: "Có liên quan gì không?"

"Nhướng mày chứng tỏ cô có thái độ đắc ý, khinh thường, có thể thấy cô đã có sự chuẩn bị đầy đủ, có dấu hiệu lấp liếm." Chân Ý chống hai tay lên mép bàn, cúi người xuống nhìn cô ta.

"Cô cảm thấy cảnh sát sẽ không nghi ngờ mình? Cô Tống, cô cho rằng trả lời hết chín mươi ba câu hỏi này là xong sao? Vậy tôi nói cho cô biết, họ sẽ bắt được sơ hở của cô, tập trung tấn công. Đến lúc ấy, hi vọng cô vẫn duy trì được thái độ thờ ơ như bây giờ!"

Bầu không khí chợt trầm lặng.

Dương Tư không ngờ Chân Ý lại có thể áp bức ngôi sao nổi tiếng như vậy.

Tống Y càng xấu hổ, đờ đẫn mở to hai mắt với vẻ khó tin. Vài giây sau, cô ta lặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi.

Cô ta vô cùng xấu hổ, nói như tự thôi miên bản thân: "Tôi sẽ nhớ kỹ lời cô nói, đây không chỉ là câu trả lời mà còn là suy nghĩ thực sự của tôi. Không phải tôi đang đọc thuộc lòng mà đang nói những suy nghĩ trong đầu mình."

Chân Ý: "Nhắm mắt lại, lặp lại lời cô vừa nói ba lần trong lòng."

Tống Y làm theo.

Trong khi chờ đợi, không gian vô cùng tĩnh lặng.

Chân Ý chợt nhớ tới Ngôn Cách, biện pháp "lặp lại ba lần" là nhờ anh gợi ý, không biết đây có được coi là "tự thôi miên bản thân" không?Cũng chẳng rõ nó có tác dụng gì không nữa.

Tống Y mở mắt ra: "Được rồi."

Dương Tư tiếp tục: "Vì sao cô lại tới chỗ ngoặt hành lang đó?" Hỏi xong, cô liếc mắt nhìn xuống câu trả lời: Uống nhiều rượu, buồn đi vệ sinh.

Ghi chú màu đỏ: Nhớ kỹ là "uống nhiều rượu", không được quên!

.......

#

Sau một lần kiểm tra, Tống Y thở phào một hơi, nhưng Chân Ý lại không lập tức lơi lỏng: "Để đề phòng áp lực của cục cảnh sát và những thay đổi lúc đó, mô phỏng lại thêm mấy lần nữa, tranh thủ tìm ra những vấn đề có sơ hở."

Tống Y không phản đối.

Dương Tư lòng đầy cảm khái: Lĩnh vực chuyên môn của cô và Chân Ý không giống nhau, ngày thường lại ít hợp tác, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Cô tuyệt đối không nghĩ tới, Chân Ý bình thường lúc nào cũng hi hi ha ha, không hề đứng đắn chút nào, lúc làm việc lại vô cùng có khí thế, sắc bén kinh người.

Xem ra, cô phải tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Họ luyện tập đi luyện tập lại rất nhiều lần, chuẩn bị đâu ra đấy. Tuy nhiên, ngày hôm sau tới cục cảnh sát vẫn xảy ra trở ngại bất thình lình.

#

Ngày hôm sau, Tống Y đến cục cảnh sát thẩm vấn, Chân Ý đi theo từ đầu đến cuối. Lúc làm thủ tục nhìn thấy Tư Côi, cả hai đều đang làm việc nên không nhiều lời.

Người phụ trách thẩm vấn là một cảnh sát nam họ Lâm, nhưng Chân Ý biết Tư Côi sẽ quan sát phía sau tấm gương.Hồi học đại học, Tư Côi từng học thêm về tâm lý, không biết có thể nhận ra bao nhiêu.

Chính vì biết đối thủ rất lợi hại, lúc mô phỏng quá trình thẩm vấn, Chân Ý mới đặc biệt chú ý đến từng hành vi và cử chỉ nhỏ.

Lần này coi như là cuộc đọ sức của hai cô? Chân Ý vô cùng hào hứng chờ mong.

Phòng thẩm vấn chật hẹp, ánh sáng không thể xuyên qua tấm kính tối màu. Tống Y đã nghe Chân Ý nói là họ cố ý tạo áp lực nên không quá bối rối.

Trước khi bắt đầu, Chân Ý tuyên bố: "Đương sự của tôi không muốn làm chứng, các anh có thể lên án cô ấy ở lĩnh vực đạo đức, song không thể ép buộc. Thật tiếc là các anh đã làm vậy. Bây giờ, đương sự của tôi đồng ý cung cấp thông tin, hi vọng về sau các anh không tiếp tục quấy rầy cô ấy nữa."

Tống Y nghe xong, ít nhiều có chút lo lắng.

Cảnh sát Lâm nói một câu khách sáo "Cảm ơn đã phối hợp", lại nói tiếp: "Những lời cô Tống nói sẽ được ghi chép lại, cô có thể không đứng ra làm chứng, nhưng pháp luật không cho phép ngụy tạo chứng cớ."

Ẩn ý của câu nói trên quá rõ ràng.

Chân Ý đã nói trước với Tống Y những lời này, nên cô ta cũng không quá lúng túng.

Những câu hỏi cảnh sát Lâm đề ra đều nằm trong phạm vi đoán trước của Chân Ý. Sau nhiều lần huấn luyện, Tống Y bắt đầu tin tưởng mỗi câu mình nói đều là sự thật, thể hiện vô cùng chân thực.

Nhưng thỉnh thoảng, Chân Ý sẽ ngắt lời. Mặc dù họ đã chuẩn bị kỹ mọi vấn đề, Chân Ý vẫn giữ thái độ nghiêm nghị đứng ra ngăn cản, ngắt lời bằng những câu đại loại như: "Câu hỏi này không liên quan đến vụ án", "Xâm phạm" vân vân.

Tống Y biết cô đang cố ý dời đi sự đối địch và chú ý phía cảnh sát; vả lại, cô vô cùng thông minh và cẩn thận, cắt ngang những vấn đề tưởng như rất tế nhị song thực tế đều là những vấn đề không quan trọng.

Quá trình thẩm vấn đi vào phần quan trọng:

"Cô rời sàn nhảy đi tới khúc ngoặt hành lang để làm gì?"

"Uống nhiều rượu, buồn đi vệ sinh." Tống Y đáp.

Ngày đó cô ta uống rượu cũng không nhiều. Khi Chân Ý lên câu trả lời có nói, lý do này căn cứ theo thực tế, không tính là nói dối, về tình về lý đều vô cùng phù hợp với hoàn cảnh ở quán bar, còn có thể lấy làm cơ sở cho những vấn đề sau.

"Cô có nghe thấy tiếng động gì kì lạ không?"

"Club rất ầm ĩ, khắp nơi đều là tiếng ồn, như thế nào được gọi là kỳ lạ?" Đá câu hỏi trở lại cho đối phương, không trả lời trực tiếp, cũng không nói dối.

Cảnh sát Lâm giải thích: "Tiếng đàn ông kêu la thảm thiết, rên rỉ hoặc tiếng đánh nhau."

Tống Y nhíu mày hồi tưởng: "Lúc ấy say rượu nên tôi không rõ lắm. Ở quán bar thì những âm thanh này rất bình thường, cho dù tôi nghe thấy cũng không có ấn tượng mấy." Dùng cách thức hợp lý để mở rộng và làm mơ hồ phạm vi vấn đề.

"Theo điều tra cho thấy, cô có liếc nhìn hành lang nơi xảy ra án mạng. Cô có thấy ai khả nghi không?"

"Như thế nào thì được gọi là khả nghi?"

"Dáng vẻ vội vã."

"Chỗ đó có nhà vệ sinh, vội vã cũng không khiến mọi người chú ý."

Cảnh sát Lâm phát hiện mình bị xoay vòng, hỏi thẳng: "Miêu tả hết những người cô thấy."

"Ánh sáng hành lang rất tối, tôi chỉ liếc mắt nhìn qua nên không chắc lắm."

"Nói như vậy nghĩa là cô đã thấy ai đó?

"Tôi chỉ nhìn thấy một cái bóng." Tống Y thấy người nhưng chỉ thấy bóng in trên tường.

Chân Ý nói: Tránh nặng tìm nhẹ.

"Có nhìn rõ mặt hắn không?"

"Tôi không có ấn tượng gì đặc biệt với cái bóng kia."

Chân Ý nói: Phủ nhận như vậy có thể tránh bị coi là nói dối.

Cảnh sát không phát hiện được gì cả.

Sau một lúc thẩm vấn, không thu được tin tức nào hữu dụng, Tống Y cũng thành công để lại trong lòng cảnh sát ấn tượng mà Chân Ý cố ý xây dựng: Hờ hững, đạo đức kém, thích danh dự, không muốn gây chuyện. Như vậy, hành vi không chịu phối hợp ban đầu, sau lại đưa luật sư đến để giữ thể diện của cô ta cũng có vẻ hợp lý.

Nhưng, trước khi chấm dứt, cảnh sát còn nói: "Cô Tống say rượu không nhớ rõ, tuy nhiên, trong tiềm thức có thể còn chút ấn tượng."

Vấn đề đột nhiên nảy sinh này không có trong câu hỏi được chuẩn bị trước, Tống Y nhìn về phía Chân Ý xin giúp đỡ, cô hỏi: "Là sao?"

"Cô Tống có đồng ý phối hợp với chúng tôi làm bài kiểm tra khơi dậy trí nhớ trong tiềm thức không?"

Tống Y không hiểu: "Nó là cái gì vậy?"

Cảnh sát vừa định giải thích, Chân Ý đã đứng vụt lên: "Tuyệt đối không được!"

Trước khi đến đây, cô không hề ngờ tới trở ngại của mình lại là Ngôn Cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro