Ngoại truyện Freud thân yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại truyện xuất bản bên TQ]

Một tuần trước khi lên đường đi Mỹ, Chân Ý đã chuẩn bị đồ đạc xong cho bé cưng Tiểu Anh Ninh -- bịt tai SpongeBob SquarePants, khăn choàng găng tay, áo lạnh, quần nhung và giày.
Trên bãi cỏ dưới ánh mặt trời, vẹt con Isaac mổ hạt giống trên mặt cỏ, cô bé Anh Ninh đang chơi xếp gỗ. Cô bé nhìn thấy quần áo dày, tò mò hỏi:
"Mẹ ơi, chúng ta sắp đi Nam Cực sao?"
Chân Ý cười:
"Chúng ta đi Mỹ thăm anh trai của bố. Bây giờ chỗ bác ấy lạnh lắm, tuyết rơi rất dày."
Tiểu Anh Ninh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không nghĩ ra nổi cảnh tuyết. Từ nhỏ cô bé lớn lên ở thành phố Thâm Quyến, khí hậu nơi này ấm áp, chưa bao giờ có tuyết rơi. Cô bé nghĩ, tuyết chẳng qua là lọ muối bị đổ mà thôi.
"Anh trai của bố tên gì ạ?"
"Ngôn Tố."
"À, bố nói Isaac là của nhà họ."
Cách đó không xa, Isaac mổ hạt giống, rồi mổ lông mình. Nhiều năm như vậy, bệnh trầm cảm của nó khỏi rồi, nó vẫn nhớ chủ nhân của nó.
"Đúng rồi, lần này chúng ta đi đưa Isaac về. Sau này Isaac sẽ vui lắm đấy."
"Tốt quá." Anh Ninh vỗ vỗ tay, nằm bò trên bãi cỏ sờ cái đầu nhỏ lù xù của Isaac, "Isaac này, mày sắp về nhà rồi, mày phải thật vui vẻ nha."
Isaac rụt cổ, cái đầu nhỏ quay đi, tiếp tục mổ cỏ xanh.
Anh Ninh ngẩng đầu nhìn Chân Ý: "Mẹ ơi, con từng nghe chú Ngôn Hủ nói, nhà bác Ngôn Tố có cái nhà bếp lạ lắm, bác ấy dùng ống thủy tinh và cốc nấu cơm đấy."
Chân Ý phì cười:
"Đó là ống nghiệm và cốc chia độ."
"Còn có thước đo và cái cân nữa!"
"Đó là thước cặp và cân tiểu ly."
Anh Ninh không hiểu lắm, gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, đột nhiên đôi mắt sáng lên: "Bác ấy là người máy sao ạ? Cool quá!"
Chân Ý phì cười ha ha thành tiếng.
Nhưng ngẫm lại miêu tả về Ngôn Tố của Ngôn Cách: Anh ấy là nhà logic học hạng nhất hạng nhì, chuyên gia giải mật mã, chuyên gia biểu hiện thoáng qua trên khuôn mặt, còn một loạt chức vụ khác nữa; anh học rộng nhớ lâu, đầu óc có thể so với thư viện quốc hội, trên thông thiên văn dưới rành địa lý; đầu óc của anh có thể vận hành như máy vi tính tinh vi nhất, nhưng EQ của anh cực thấp, ít giao thiệp với bên ngoài, không có bạn bè, không qua lại với người khác, cũng không thèm giao lưu với người khác, vì không ai có thể đọ trí thông minh với anh.
Người như vậy, không phải người máy thì là gì?
Cô nói:
"Chờ tuần sau gặp được bác ấy, con có thể tự hỏi bác."
"Được ạ." Anh Ninh rất hưng phấn.
"Nhà bác còn có một anh trai nữa, con có thể chơi với anh ấy."
"Anh trai á?"
"Ừm, là Tiểu Tiểu Tố. Nghe nói là một cậu bé rất cool đấy."
"Được ạ, chúng ta cùng đi tìm họ chơi."
Trò chuyện một lúc, Tiểu Anh Ninh cúi đầu tiếp tục chơi xếp gỗ.
Chân Ý vừa sửa soạn quần áo, vừa thuận miệng hỏi:
"Con đang xếp gì vậy?"
Anh Ninh cũng không ngẩng đầu lên: "Căn 13 ạ."
"..."
Chân Ý nói:
"Chú Ngôn Hủ dạy con à?"
"Dạ."
Anh Ninh gãi gãi đầu, ngẩng đầu bối rối nhìn Chân Ý, vẻ mặt cực kì khó hiểu:
"Lần nào đoán số với chú Ngôn Hủ, chú cũng nói mấy câu kì quái lắm. Con không biết chú ấy đang nói gì cả."
Chân Ý nín cười, không giải thích.
Anh Ninh tự mình suy nghĩ:
"Căn số là cái gì chứ, cái này rõ ràng là một cái dấu check nhỏ mà, chỉ là cái đuôi dài hơn mà thôi."
Cô bé lại hỏi:
"Mẹ ơi, mẹ có hiểu chú Ngôn Hủ nói không?"
Chân Ý lắc đầu:
"Không hiểu lắm."
"Hôm đó con nhìn thấy tượng Nữ thần Tự do trong sách, ôm hình đi hỏi chú ấy:
'Chú ơi, tại sao tượng Nữ thần Tự do phải đứng ở cảng New York vậy ạ?' Kết quả..."
Lông mày nhỏ xíu của cô bé xoắn cả lại.
"Kết quả thế nào?"
"Chú ấy nói: 'Vì bà ấy không ngồi xuống được'..."
"Phì!" Chân Ý cười ha ha như điên.
Anh Ninh vẫn không hiểu, cái này có gì buồn cười đâu chứ, hoàn toàn chỉ là câu khiến người ta không hiểu mà thôi.
Mà khi chú Ngôn Hủ trả lời như vậy cũng đâu có cười, mặt chú ấy đơ đơ không có chút biểu cảm gì cả, chú ấy cầm búa và ván gỗ sửa nhà, đập rầm rầm.
Anh Ninh hỏi:
"Chú Ngôn Hủ có đi Mỹ chung với chúng ta không ạ?"
"Lần này không đi. Trong bụng dì An Dao có bé con, không tiện, dì ấy phải nghỉ ngơi nhiều hơn."
"À. Là em gái hay em trai vậy mẹ?"
"Con thích ai?"
"Con thích hết."
Cô bé hưng phấn, nở nụ cười:
"Buổi sáng con đi thăm bé, bé con đạp trong bụng dì đó, bé sắp ra ngoài rồi. Con vừa sờ cái là bé đạp, bé muốn ra chơi với con."
"Đúng vậy, chúng ta đến Mỹ mang quà về cho bé có được không?"
"Được ạ, con phải mang món đồ con thấy thích nhất về cho bé."
Đang nói chuyện, Ngôn Cách đã về. Trong tay anh đang xách một cái túi lớn.
"Đó là gì vậy?" Chân Ý hỏi.
"Bên kia lạnh nên mua quần áo cho em."
"Em có mà."
"Anh sợ không đủ." Anh nói.
Chân Ý nhận lấy nhìn thử, ngoài áo lông, khăn choàng, áo len đầy đủ mọi thứ ra, ngay cả vớ nhung cũng có, vậy mà còn in hình SpongeBob SquarePants nữa chứ.
Cô đã làm mẹ rồi, nhưng anh vẫn xem cô như một cô bé.
"Em thấy anh tìm rất nhiều sách trong phòng sách, định mang đưa cho Ngôn Tố sao?"
Chân Ý cười hỏi:
"Đúng rồi, vợ Ngôn Tố tên là Chân Ái phải không. Chị ấy là người như thế nào vậy, em muốn mang ít quà sang cho chị ấy."
Ngôn Cách nói:
"Mang một hộp kẹo màu đi."
"Hả?"
Chân Ý tưởng mình nghe nhầm:
"Chị ấy thích cái này á?"
"Ừm."
"Không phải nói Chân Ái là một nhà khoa học rất trầm tĩnh, hơi lạnh nhạt sao?"
Ngôn Cách dừng một chút, nói:
"Vì từng sống trong bóng tối, chưa nếm qua mùi vị ngọt ngào bao giờ, nên khao khát màu sắc rực rỡ và kẹo ngọt."
"..."
Chân Ý khẽ nhíu mày.
Còn một tuần nữa, nhưng cô đã chờ mong gặp gỡ cặp đôi ấy, đúng là không thể chờ được mà.
Bên kia bờ đại dương, trong lâu đài tuyết rơi ngoài cửa sổ, ngọn lửa ấm áp trong lò sưởi.
Hoàng tử và công chúa lai ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa kiểu Âu mềm mại, một đứa bé trai nho nhỏ có mái tóc quăn màu nâu vàng nhạt ngồi bên cạnh viết viết vẽ vẽ. Căn phòng khách nhỏ vô cùng yên tĩnh.
"Tít tít" một tiếng, di động vang lên.
Người đàn ông anh tuấn bất phàm nâng con ngươi màu nâu nhạt, liếc màn hình một cái, rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách:
"Ngôn Cách và Chân Ý sẽ dẫn Tiểu Anh Ninh của họ tới, có Isaac nữa."
Bốn phía không có động tĩnh, chỉ có tiếng cành cây cháy tí tách trong ngọn lửa.
Một lúc lâu sau, Chân Ái bên cạnh mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt. Cô suy nghĩ một hồi, hỏi:
"Chúng ta có cần chuẩn bị gì đó để chào hỏi họ không?"
"Không cần." Ngôn Tố nói.
"Ờ."
"Có điều..." Ngôn Tố nói:
"Anh có thể để em hiểu rõ họ một chút trước."
"Ờ." Chân Ái gấp sách lại, chờ Ngôn Tố giới thiệu, không ngờ --
"Ngôn Cách không thích nói chuyện, Chân Ý rất thích nói chuyện. Anh Ninh thì huyên thuyên líu lo không ngừng như đa số trẻ em trên thế giới."
Giới thiệu xong.
Chân Ái: "..."
Miêu tả của anh đúng là toàn diện.
Tiểu Tiểu Tố đang viết phương trình nghe xong, lẩm bẩm:
"Con ghét mấy thứ ồn ào nhao nhao. Nếu nó cứ khóc mãi, thì con sẽ bị nó làm phiền chết mất."
"Nếu nó khóc mãi, chúng ta sẽ đưa nó đến nhà Eva."
"Được ạ."
Chân Ái: "..."
Tại sao Tiểu Anh Ninh phải cứ khóc mãi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro