🦔🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chỉ là mở đầu nên sẽ rối một chút, vài tình tiết ko được nói rõ nên mong mn thông cảm 🥹🫶🏻.






Chuyện tình của em và tôi thật đẹp làm sao, nó tinh khiết và sinh sắc như những cánh hoa đào mỏng, bát ngát hương thơm đang dần chớm nở .

Nhưng hoa mà có đẹp đến mấy cũng sớm lụi tàn thôi.

Năm đó em tỏ tình tôi, tôi liền không chần chừ mà đồng ý vì đơn giản tôi cũng yêu em, rất nhiều rất rất nhiều. Đôi ta luôn là tiêu điểm của mọi người xung quanh, nhưng họ không cảm thấy đôi ta đẹp mà vì họ ganh tị, khinh bỉ tôi. Họ dùng những ánh mắt chán ghét lên người tôi khi ở bên em, con người ai cũng có lòng đố kỵ nên tôi cũng không để tâm đến những thứ vớ vẩn đấy. Nhưng tôi cũng biết đau biết thẹn, một thằng chẳng có gì càng không có lí do gì để người khác để ý đến lại có thể ở bên một người tài giỏi vừa đẹp mã như em đuơng nhiên điều rất bất hợp lý.
Em vừa là Hội trưởng hội học sinh vừa tài giỏi lãnh đạo cả một đội nhảy của trường. Còn tôi chỉ là một thằng học sinh bình thường không một chút nổi bật, vô tình đem lòng yêu thương em. Tôi luôn bị người khác bắt nạt chê bai, cư nhiên tôi làm sao có thể kháng cự lại trong khi cái mảnh thân này chẳng có ai để nương tựa, dựa dẫm.

Em bước vào cuộc đời tôi thật bất chợt nó như một cú nổ lớn trong cuộc đời tôi vậy. Em làm náo loạn cả cuộc sống của tôi, hằng đêm tôi đều không ngủ được vì nhớ em, nhớ ánh mắt nụ cười của em. Choi HyunSuk tôi có mơ cũng không dám nghĩ đến việc có thể cùng Park Jihoon xây dựng một mái nhà nhỏ trọn vẹn, ấm cúng.

Lần hẹn hò đầu tiên luôn khiến tôi không muốn nhớ lại, càng không muốn lưu vào tâm trí. Nó ám ảnh tôi suốt một khoảng thời gian dài, từng cô người yêu cũ của em liên tục tìm đến tôi, quấy rối chọc phá thậm chí làm nhục tôi trước ánh mắt của cả hàng chục người trong sân trường. Những tiếng cười cợt nhã, ánh mắt khinh thường của bạn bè em như có thứ gì đó luôn thúc giục tôi hãy từ bỏ, đoạn tuyệt thứ tình cảm này đi.
" Hãy buông tha cho anh ấy đi, mày chẳng có gì đáng để được anh ấy yêu thương đâu, tất cả đều là sự thương hại của Jihoon dành cho mày thôi đồ ngốc hahahaha...." Kajun - cô người yêu cũ của em đã hẹn gặp mặt tôi và nói như thế và còn vô vàn lời lăng mạ sỉ nhục khác mà cô ta ban tặng cho tôi nữa.

Nhưng tôi cũng thật may mắn vì đã có em bên cạnh, em không giống họ, em luôn bảo vệ tôi, luôn ôm tôi vào lòng khi tôi vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Em không giống với lũ người kia, em yêu tôi bằng cả trái tim chứ không phải đến bên tôi với lòng thương hại.

Jihoon thật sự rất khéo tay đó, luôn tỉ mỉ khâu lại những vết thương, lỗ hỏng trên người tôi. Dù là lớn hay nhỏ em đều xoa dịu nó một cách chỉnh chu nhất.

Hành động, cử chỉ của em luôn nhẹ nhàng và ôn nhu, em biết cách vỗ về nhưng cũng biết cách gây tổn thương.

Mùa Xuân năm ấy khi hoa đào vừa nở cũng là lúc em trao cho tôi nụ hôn đầu tiên. Tôi không biết em đã có bao nhiêu cái chạm môi nhưng đối với tôi đó là lần đầu tiên môi tôi được chạm vào một thứ ngọt ngào như thế.

Đêm đó có hai con người đã khế ước với nhau thật đậm sâu nhưng cũng thật mỏng manh. " Trọn đời kiếp kiếp Park Jihoon này chỉ yêu mỗi mình Choi HyunSuk " em đã đứng trước con sông Hàn mà nói thật lớn như thế . Thời điểm đấy tôi lại không thể nào rơi nổi một giọt nước mắt, tôi không muốn yếu đuối thêm một lần nào nữa nhất là trong hoàn cảnh đó nhưng em lại bước đến và vuốt nhẹ lưng tôi " Cứ khóc đi, nước mắt có thể lau đi nhưng nổi buồn và tổn thương khó có thể phai đi lắm, anh không phải rất yêu em sao ? Anh khóc thì lòng em cũng nhẹ hẳn đi vì người em yêu không còn những vết hằn trên người nữa , lúc đấy thì ôm vào lòng mới thích ". Sau câu nói đấy tôi liền vỡ òa vào lòng em, tôi khóc thật lớn trút hết những nỗi uất ức trong lòng ra.

Chỉ trong nửa học kì Park Jihoon đã thành công xuất sắc giành được nhiều giải học tập lớn nhỏ trong trường . Em tham gia vào nhiều câu lạc bộ ngoại khoá hơn dẫn đến số lượng ngày học cũng tăng lên và thời gian dành cho tôi cũng thưa dần đi. Tôi không trách cũng không buồn em bởi vì tôi làm gì đủ tư cách chứ. Em có thể rời bỏ tôi nhưng tôi không thể sống nếu thiếu đi em Jihoon à !

Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua, chưa gì đã đến năm tôi phải ra trường bắt đầu cuộc hành trình mới. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc em và tôi sẽ ít gặp mặt nhau hơn. Trước đó chúng ta gặp nhau nhiều nhất cũng chỉ vỏn vẹn vào 2 ngày cuối tuần, ở trường cho dù có chạm mặt nhau thì cũng lướt qua như 2 kẻ xa lạ. Vì em chỉ biết nhìn chăm chăm vào cuốn sách trên tay mà chẳng buồn liếc mắt nhìn đến tôi dù chỉ 1 cái . Tôi buồn lắm chứ nhưng biết làm sao được, em còn cả một tương lai rạng ngời phía trước còn tôi ra đời cũng chẳng biết tìm việc gì làm để có tiền trang trải cho cuộc sống khó khăn, khắc nghiệt sau này.
Ngày tốt nghiệp thấy ai cũng có người thân đến chúc mừng, băng đôn đâu đâu cũng thấy người ta mang đến chúc mừng con cái, bạn bè của họ, bông hoa pháo giấy đầy người, còn tôi chỉ biết đứng đó nhìn họ mà nở một nụ cười ngượng trước thực cảnh một người một đóa hoa nhỏ cùng vài ba cái bằng khen đứng chơi vơi giữa dòng người đầy cảm xúc kia.

Thế gia đình tôi ở đâu ? Sao họ lại không đến? Còn em thì sao ? Lễ tốt nghiệp của tôi, những ngày cuối cùng chúng ta còn gặp được nhau, em cũng không đến? Em cũng không một lời chúc mừng tôi, không còn lời an ủi, động viên tôi như lúc trước? Paji của tôi ở đâu rồi ? Tôi khóc rồi em đến dỗ tôi mau lên ! Tôi sẽ giận em, thật sự sẽ giận đấy !! Park Jihoon tôi nhớ em rồi đến ôm tôi mau !

Park Jihoon, em đúng là tên khốn, đồ tội bạc, đồ vô nhân cách, đồ thứ.....làm tôi biết thế nào là thù hận trong tình yêu.




Tôi muôn kiếp đời đời này sẽ không yêu em thêm lần thứ hai .

———————————————=——————————————-


" tình yêu không có lỗi, lỗi là do thời gian không đủ vững chắc để níu kéo đôi ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro