Ch 1: Người bạn thân làm họa sĩ của tôi đôi lúc không ổn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không mất quá lâu từ lúc tôi chơi với bạn thân của mình cho đến khi nhận ra nó là một họa sĩ (thực ra là chúng tôi quen nhau vì tôi vô tình biết nó là artist). Nói thật thì tôi khá thích artstyle của nó, nhưng thứ duy nhất tôi thấy không thích về việc nó là artist là daily routine và một vài câu chuyện xung quang việc làm artist của nó
    Lúc mới chơi với tôi thì nó và tôi thường onl khá muộn với nhau. Tôi thấy điều này khá hại sức khỏe và có lẽ là do tôi hay nhắn tin với nó vào giờ đêm nên mới ảnh hưởng giờ ngủ của nó, nên tôi đã ngủ sớm hơn và mong rằng việc tôi ngủ sớm sẽ khiến giờ ngủ của bạn tôi đỡ hơn một chút. Nhưng bằng một động lực nào đó mà nó vẫn thức đến 2h sáng và suýt đi học muộn. Hỏi ra thì nó thức đến giờ đấy là để hoàn thiện nốt cái tranh của mình. Vào lúc đó tôi nhận ra artist có thể bán mạng cho tranh vẽ của mình một cách khủng khiếp thế nào.
   Mỗi giờ ra chơi đến thì bạn toi chỉ có 2 mood duy nhất: Chơi game và vẽ. Gạt sự nghiện ngập ở Teyvat của nó sang một chương khác đi, để tôi kể bạn nghe về mood còn lại. Dù cho bạn có ngồi xa thế nào, chỉ cần bạn ở trong bán kính lớp tôi, sẽ luôn nghe được nhưng tiếng hét của sự đau khổ mỗi khi tô lỗi môi hoặc mắt ngược đến từ vị họa sĩ ấy. Một loại âm thanh mà nếu bạn ghép nó vào chương trình thế giới động vật thì sẽ không ai nghi ngờ gì cả. Thời gian đầu khi chưa ai quen nhau thì nó nổi bật lắm, nhưng giờ thì cái âm thanh ấy đã dần trở thành điều thường nhật rồi.
    Có một kiếp nạn mà bất cứ người biết vẽ nào cũng sẽ phải trải qua trong thời gian học đường của mình: "Đóng góp tranh vẽ" a.k.a mùa lao động cho dân mĩ thuật. Không artist nào có thể thoát khỏi kiếp nạn này mà không tàn tạ cho được, và bạn thân tôi là một ví dụ điển hình. Là một con người của Nghệ thuật, không có gì lạ khi bạn tôi cân luôn tranh cho lớp, và mọi chuyện bắt đầu từ lúc này. Deadline tranh là trong 3-4 tuần, và nó lại có tùm lum chuyện trong lớp như văn nghệ hay hát hò đan xen với phong trào vẽ tranh làm cho việc vẽ dần bị delay liên tục, khiến cho việc bạn tôi online lúc 2 giờ sáng vẽ tranh trên nền Chú đại bi trở thành một khung cảnh thường ngày ở tầng 2 của KTX Thanh Niên. May mắn là nó đã hoàn thành tranh cho lớp với nội tại chạy deadline không trượt phát nào của mình. Tranh trông rất tươi sáng, các phong trào khác cũng được hoàn thành một cách tốt đẹp, thứ duy nhất không tươi sáng ở đây là Bạn tôi. Việc phải thức đêm liên tục và phải tham gia cả hát lẫn văn nghệ trong trạng thái mất ngủ đã rút cạn từ sức khỏe, tinh thần lẫn cả nhan sắc của bả. Từ khoảnh khắc ấy, tôi càng nhận ra việc Artist có thể thực sự bán mạng cho tranh vẽ của mình một cách khủng khiếp thế nào.
Nói chung thì, bạn thân tôi còn nhiều thứ để kể lắm, nhưng hẹn nhau lần sau nhé ;3
------—-------------------------------------------
Endcard:
Chào các ace, là tôi, Kiwi
Tôi biết là page này đã đóng mạng nhện quá lâu rồi, và đây là thứ để tôi hồi sinh nó
Tôi biết đây có thể không phải là thứ mà bạn đang mong chờ từ page của tôi, nhưng tôi đã muốn thử thể loại nhẹ nhàng như này khá lâu rồi, và đây là kết quả của nó
Mong các bạn đón nhận ạ :3
#Kiwi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro